Bách Biến Tiêu Hồn
-
Chương 22: Mục Tiêu Thứ Nhất
Trắc thí hoàn tất, Lưu Sâm không có hứng thú với cái hàng dài này, thế là hắn chuyển sang các khu ma pháp khác. Khu Hỏa ma pháp tương đối đặc sắc, từng quả hỏa cầu được bắn ra, rồi đạo sư phán định. Khu Thủy ma pháp thì phần đông đều là nữ nhân, có lẽ đó là vì cốt nhục của nữ nhân đã mang sẵn Thủy tố cũng nên. Lưu Sâm đặc biệt lưu lại khu này hơi lâu, nơi này mỗi lần có người bước ra trắc thí thì bọt nước lại bắn lên tung tóe, khiến cho bóng dáng của các nữ sinh lấp lánh hào quang. Thổ ma pháp là thế giới của nam nhân, chỉ có mấy nữ sinh đáng thương xen lẫn trong đó. Lưu Sâm không phát hiện ra hình bóng của Pha Tư Đế, hắn quét mắt nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên có người kéo tay áo hắn. Lưu Sâm quay đầu lại thì liền nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của tiểu cô nương:
- Ta vào cấp bốn, còn ngươi?
- Ta cũng cấp bốn, vừa rồi không thấy ngươi, ta còn tưởng ngươi đã đổi hệ rồi chứ!
Pha Tư Đế cười đắc ý:
- Đạo sư đã nói, ma pháp của ta là rất....rất lợi hại! Ngươi mà cũng là ma pháp sư cấp bốn hả? Ta còn tưởng ngươi khoác lác nữa chứ!
- Bộ cấp bốn là giỏi lắm sao?
Pha Tư Đế trả lời:
- Đương nhiên! Ngươi xem tên mập kia kìa, hắn vào học viện đã nhiều năm rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là cấp năm thôi. Ngươi xem, hắn đang cười đấy!
- Đã vào đây nhiều năm rồi mà vẫn trắc thí à?
Lưu Sâm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hôm nay không phải chỉ trắc thí học viên mới thôi sao?
- Ngươi không biết đó thôi, ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể trắc thí cả. Nếu như ai cảm thấy cấp bậc của mình đã được đề thăng thì cũng có thể tới đây để kiểm tra, và sau đó thì cũng có thể thay đổi lớp học bất cứ lúc nào. Nghe nói có một đệ tử trong vòng một năm mà từ cấp ngoại hạng đã thăng lên những ba cấp, tốc độ thăng cấp đó đúng là chưa bao giờ có.
Vừa nói, ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ ước ao.
- Ủa vậy à? Hắn là ai thế?
Chẳng lẽ tên đó đã có bí quyết gì sao? Tuy rằng Lưu Sâm không biết thăng cấp ma pháp khó khăn cỡ nào, nhưng hắn biết, dưới tình huống thông thường thì từ cấp ngoại hạng mà muốn thăng lên tới cấp năm thì phải mất một năm; rồi từ cấp năm mà lên cấp bốn thì phải cần một năm rưỡi, còn từ cấp bốn mà lên cấp ba thì cần hai năm, và càng về sau thì càng khó. Vậy mà tên kia đã thăng nhanh đến như vậy, phải chăng là gã có bí mật nào đó, giống như là bí mật của hắn vậy?
Pha Tư Đế nói:
- Hắn là tôn tử của viện trưởng, tên là Tư Tháp! Sau khi trải qua mười năm khổ luyện, hiện tại hắn đã đạt gần tới trình độ cấp một rồi. Hắn là một thành viên ở trong Hoàng kim tổ hợp của học viện đấy.
Hai người vừa trò chuyện vừa bước đi. Dọc đường nhìn thấy các cuộc trắc thí của đủ loại ma pháp. Theo lời giảng giải đầy ngưỡng mộ của Pha Tư Đế, Lưu Sâm hiểu thêm được rất nhiều việc. Thì ra nàng cũng rất quen thuộc với tình huống nội bộ của học viện này, không biết nàng đã nghe từ người bạn nào những chuyện đó nữa. Tuy lúc ở ký túc xá, nàng chưa thể hiện giá trị của mình, nhưng nàng đã cùng với nhiều nữ sinh khác trở thành cái nền của Lưu Sâm. Nhưng khi ở trong khu Thổ hệ ma pháp vốn có nam sinh là chủ thể này, hiển nhiên nàng cũng là một nhân vật rất được hoan nghênh, nhất định là đã có không ít người của khóa trước kể lại nhiều chuyện cho nàng nghe rồi.
Rốt cuộc hắn cũng biết cái gì gọi là "Hoàng kim tổ hợp". Nó là một tổ hợp có từ sáu tới tám người, bao gồm các học viên xuất sắc nhất của lục hệ ma pháp và kiếm thuật. Cái tổ hợp này là đại biểu thực lực của học viện. Hằng năm, học viện đều tổ chức thi đấu một lần để tranh vinh dự, mà đối tượng để thi đấu tất nhiên là ba học viện khác. Trong cuộc thi đấu này, trình độ ma pháp và võ kỹ của học viên đều sẽ được đề thăng rất nhanh, mà học viện cũng nhờ vào những học viên này mà dương danh thiên hạ, giữ vững "Hoàng kim hệ liệt" của mình.
Do đó, những học viên này đều là những tên trâu bò. Họ có thể ngang tàng đi lại trong học viện, cả các đạo sư cũng đều cưng chiều họ. Còn đối với những nữ nhân một lòng truy tầm ma pháp thì đám học viên trâu bò kia đều là những người đáng yêu nhất trong lòng họ vậy!
Pha Tư Đế tuy chỉ mới vào học viện, nhưng nàng dường như đã hòa nhập vào cái quần thể này rồi vậy. Trong lòng Lưu Sâm cảm thấy mất hứng, hắn đã biết được mục tiêu của mình: Hoàng kim tổ hợp. Đó chính là mục tiêu thứ nhất của hắn!
Đương nhiên, hiện nay ý nghĩ đó có vẻ rất xa vời, bởi vì khoảng cách giữa cấp bốn và cấp một lại quá xa! Nếu hắn theo thường quy mà đề thăng cấp bậc thì dù cho ngày đêm không ngủ, một lòng một dạ minh tưởng, vậy thì nếu muốn đạt đến cấp một, chỉ e ít nhất cũng phải mất tới hơn năm năm lận.
Đánh bại hai cao thủ cấp một không nói lên điều gì cả. Trình độ ma pháp của hắn cũng chỉ là cấp bốn mà thôi. Với cuộc trắc thí vừa rồi, Lưu Sâm không hề nghi ngờ kết quả đó, bởi vì hắn đã tận lực, hắn đã đưa lực lượng trong cơ thể lên tới cánh tay và hắn đã cảm nhận được lực lượng kinh người, thế nhưng phương thức phóng Phong nhận của hắn lại giống như dùng miệng để thổi vậy - rõ ràng là trong người hắn có một cổ lực lượng lớn, mà từ trong cổ họng thì cổ lực lượng đó rất có khí thế, nhưng khi thổi ra miệng thì lại chẳng thấy có chút lực đạo nào.
Dùng Phong nhận thật chẳng bằng hắn trực tiếp chạy tới trước mặt đối thủ rồi đấm cho kẻ đó một quyền ngã lăn ra!
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Cả hắn cũng không biết.
Có bốn loại trắc thí là không cho phép người ngoài đứng nhìn. Hắc Ám và Quang Minh đều trắc thí ở trong phòng kín, những kỹ năng đặc biệt và các loại ma pháp phụ thì ở sau hai cánh cửa. Tuy Lưu Sâm không nhìn được, nhưng hắn biết hẳn là học viện phải có lý do riêng để làm vậy, và họ cũng không hề câu nệ giới hạn trong ma pháp. Người ở thế giới này không chỉ có mỗi ma pháp, mà còn có những kỹ năng đặc biệt khác nữa. Đó là những kỹ năng thần kỳ được di truyền từ đời này sang đời khác của những chủng tộc đặc biệt, mà nếu có thể luyện những kỹ năng đó đến mức tận cùng, vậy thì họ sẽ có thể đối kháng với các cường giả trong thiên hạ rồi.
Nhưng kiếm thuật và ma pháp lại được chia ra hẳn hòi. Sau khi tiến vào cửa học viện, người ta liền phân thành hai không gian độc lập. Dưới tình hình chung, học viện không cho phép học viên của hai bên qua lại với nhau, và kiếm pháp học viện thì nằm phía sau bức tường thật lớn.
Ma Võ học viện rất chú trọng vào phương pháp học tập, khi đi học thì các đạo sư cũng không nhồi nhét quá nhiều vào đầu các học viên, mà họ sẽ cho các học viên có đủ thời gian để thấm nhập các bài giảng. Vì vậy mà các tân sinh tới ngày mai mới chính thức vào học. Trong thời gian để thể hội những lời giảng dạy của viện trưởng lúc sáng, Lưu Sâm liền quan sát khắp bốn phía trong phòng. Thời khắc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng truyền đến, mà thời khắc nào cũng có tiếng trò chuyện của các nữ sinh vọng lại. Thật là quá tuyệt! Nhưng tiểu cô nương Pha Tư Đế lại không cho hắn sang phòng nàng, vì nàng muốn luyện công!
Lúc này, vị cô nương ở phòng kế bên hắn đã về. Lưu Sâm mỉm cười chào nàng:
- Xin chào, ta mới vào học viện. Ngươi khỏe chứ?
- Xin chào!
Đối phương chỉ đáp lại bằng một câu lãnh đạm, Lưu Sâm còn đang định nói thêm vài câu thì đã nghe "sầm" một tiếng, cửa phòng của nàng ta đã đóng sập lại.
Lưu Sâm còn chưa biết tên của nàng ta, nhưng vị cô nương đó cũng khá xinh đẹp, cả thần tình cao ngạo cũng rất mỹ lệ. Trông nàng rất thích hợp đổi sang nơi ở của đám đông nam sinh, vì nếu ở giữa các nam sinh, thần thái đó của nàng rất thích hợp.
Thế rồi Lưu Sâm đóng cửa phòng của mình lại, đang định ngủ một giấc thì chợt ở bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, ngoài ra còn mang theo hương thơm ngào ngạt nữa. Lưu Sâm vội bước ra mở cửa, đứng trước mặt hắn là một vị cô nương tuy không xinh đẹp lắm, nhưng đồi ngực của nàng thì rất kiêu ngạo, và nụ cười cũng rất ngọt ngào. Vị cô nương đó nói:
- Xin chào, ta là A Lý Khắc Ba Lệ Tư, nhưng thích người ta gọi mình là Ba Lệ! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: qtruyen.net chấm c.o.m
- Ba Lệ tiểu thư, có việc gì chăng?
Mùi hương ở trên người nàng ta quả thật rất nồng, khiến cho Lưu Sâm có chút không thoải mái.
- Ta có thể vào trong một lát không?
Vừa nói xong, nàng ta không chờ hắn trả lời mà bước thẳng vào trong luôn. Lưu Sâm đóng cửa lại, vừa quay người thì bộ ngực đồ sộ kia đã hiện ra ngay trước mắt Lưu Sâm, lớp y phục mỏng manh dường như còn cố ý hạ thấp xuống một chút, và đôi ngọc thố thì lại không ngừng nhấp nhô lên xuống theo từng hô hấp của nàng ta.
- Mời ngồi!
Lưu Sâm khó khăn dời ánh mắt ra khỏi đồi ngực cao vút của đối phương, vị cô nương này vừa vào cửa thì hắn đã cảm thấy ngay một đôi mục tiêu không lồ ở trước mắt rồi.
Ba Lệ hỏi:
- Học viện có vẻ buồn tẻ phải không?
- Đúng rồi, có phương pháp gì để giải buồn chăng?
Ba Lệ mỉm cười đầy quyến rũ:
- Ngươi nói thử xem?
Nói xong, nàng ta khẽ uốn éo thân mình một chút, còn trong đôi mắt thì lộ ra nét nhu tình vạn trượng.
Lưu Sâm thấy ngứa ngáy trong lòng, lắp bắp hỏi:
- Chẳng lẽ....chẳng lẽ ở trong phòng...được tự do à?
- Ngươi không nói, ta không nói, vậy có ai lại biết được?
Ba Lệ nói tới đây thì lại chuyển đề tài:
- Hai chữ "tự do" của ngươi là muốn ám chỉ điều gì?
Vừa nói, đôi mắt của nàng ta lại đảo nhanh một vòng, rõ ràng đó là một loại quyến rũ đây mà.
- Giống như thế này này....
Lưu Sâm vừa ngồi xuống bên cạnh nàng ta, bàn tay của hắn cũng vừa chìa ra phía trước đồi ngực của nàng ta. Vật này thật là mê hoặc chết người.
Ba Lệ cười khanh khách gạt tay hắn ra rồi nói:
- Ngươi gấp làm chi, ta còn chưa biết tên ngươi nữa là.
- Lưu Sâm, tên này được chứ?
- Tên cũng đơn giản lắm!
Ba Lệ lại nói:
- Chẳng lẽ ngươi không muốn mời ta một ly à?
Mời một ly? Lưu Sâm cười khổ nói:
- Quả thật ta rất muốn mời ngươi một ly, nhưng không biết.....mời nữ nhân uống một ly có được miễn phí không?
Ba Lệ mở to đôi mắt, dường như có vẻ không tin:
- Ngươi không có tiền?
- Đáng lẽ thì cũng có....nhưng ta mới trở thành một kẻ nghèo đây. Cái lão Khắc Lý đạo sư đúng là ma đạo kiếm tiền mà....không, nếu luận theo bản lãnh thì y phải là đại ma đạo mới đúng!
Ba Lệ bật cười khanh khách:
- Theo ta được biết thì y đúng là như vậy. Ài...thôi đi, đợi sau này ngươi hẵn mời ta là được rồi!
Vừa nói, tay nàng vừa chống ngay eo, khiến đồi ngực lại nhô cao hơn. Không sai, vị cô nương này trông cũng không tệ, ít nhất thì cũng không đến nỗi không được uống rượu mà trở mặt ngay, rõ ràng là loại người có thể cho thiếu đây. Nhưng Lưu Sâm dường như đã trở thành một chính nhân quân tử rồi vậy, hắn chẳng thèm để ý đến tư thế đầy mê hoặc đó của nàng ta.
- Tại sao ngươi còn chưa tới? Lại đây nào!
Ba Lệ thốt.
Lưu Sâm hơi lắc đầu:
- Ở trong học viện dường như không được tiện lắm....nếu không khéo e rằng sẽ bị khai trừ thì khổ!
Ba Lệ khích lệ hắn:
- Không sao đâu! Ở đây có nhiều người hay đi tìm nữ nhân ở bên ngoài mà cũng đâu có ai hỏi han gì tới.
Lưu Sâm vẫn lắc đầu:
- Ta khác với bọn họ....ta vẫn hơi sợ. Chỉ vuốt ve bảo bối một tí được không? Chứ làm việc đó thì ta vẫn hơi sợ......
Ba Lệ nghe vậy thì đứng bật dậy, rồi bỏ ra khỏi phòng một mạch. Khi ra tới cửa thì còn ném lại một câu:
- Đồ nhát gan!
Lưu Sâm khẽ nhếch miệng cười, rồi tự lầm bầm:
- Quả thật lá gan của ta không lớn lắm, nhưng nếu ngươi đẹp hơn một chút thì lá gan của ta sẽ lớn ngay, lớn đến nỗi khiến cho ngươi giật mình cho xem!
Nhưng qua việc này thì hắn lại biết thêm một việc, một việc mà hắn sớm đã đoán được. Đó là các học viên có thể làm loạn ở trong học viện nếu như họ có kim tệ, thậm chí còn có thể đi tìm nữ nhân ở bên ngoài để làm xằng bậy nữa. Đó là đáp án cho tôn chỉ "ma pháp là trên hết, ngoài ra những thứ khác đều không đáng để tâm." Tốt, hắn rất thích cái đáp án này!
Vậy là sau này mình hành động cũng bớt đi một tầng quản chế. Lưu Sâm bắt đầu cảm thấy đắc ý. Nếu ở học viện mà không cho yêu đương, không cho làm tình, vậy thì ma pháp học viện còn có cái quái gì để học nữa chứ? Vậy thì chẳng thà trở về ôm ấp Bối Ty còn hơn, thỉnh thoảng lại còn đùa giỡn với một vài dân nữ. Hắn dám tin rằng như vậy thì mọi người đều sẽ vui vẻ, nhà nhà vui vẻ, phụ thân cũng sẽ vui vẻ; thậm chí cả những thiếu nữ bị hắn đùa giỡn cũng cảm thấy may mắn, vì hắn không đùa chết ai.
Thì ra làm một nam nhân hư hỏng lại quá dễ dàng như vậy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook