Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm
-
C22: chuyện ngày ấy
“Sở Ninh!”
“Dù sao ngươi cũng từng là đệ tử của Liệt Dương Tông, không những không niệm tình đồng môn mà còn dám sát hại Lữ Thạch, ngươi còn nhân tính không!”
Tám vị trưởng lão kia nhìn xác chết của Lữ Thạch, giận tím mặt.
“Khi ta bị Lữ Tinh Thần ám hại nào có ai đứng ra bảo ta là đệ tử của Liệt Dương Tông chứ!”
“Phụ thân ta cầu xin cho ta nhưng lại bị lừa ngược lại, cuối cùng rơi vào kết cục kinh mạch đứt đoạn, mất một cánh tay, khi đó sao không ai bảo niệm tình đồng môn đi!”
Sở Ninh gằn từng chữ từng chữ một: “Sở gia ta suy vong, Lữ Thạch còn tới cửa ép hôn, gã ta còn nhân tính ư!”
Từng từ từng từ một như thanh kiếm dài sắc bén khiến cả tám vị trưởng lão đều im lặng.
Chuyện ngày ấy.
Sao bọn họ quên chuyện thị phi đúng sai năm ấy chứ?
Nhưng mà, Sở Ninh hành xử như vậy khó khiến bọn họ cảm thông.
Trong nháy mắt.
Lá rụng bay lả tả khắp quảng trường trung ương, núi non khẽ rung chuyển.
Khí huyết tám vị trưởng lão quay cuồng, cuồn cuộn tuôn ra một luồng lực lượng, ánh sáng chói lọi khắp chốn, khiến các đệ tử đứng gần đó loạng choạng.
Tám vị trưởng lão đều ở Vũ Cảnh, huyết khí bùng nổ cùng lúc đủ sức áp chế cả vạn người.
Nhưng mà.
Vẻ mặt Sở Ninh vẫn phẳng lặng như dòng nước.
Bắc Vương của Đại Hạ không cần phải nể mặt ai.
Tình hình hai bên vô cùng căng thẳng, đám đông trên quảng trường bỗng tách ra.
Một người thanh niên với đôi lông mày sắc cạnh rõ nét, mặc trường bào đi bộ đến.
Hắn ta khoảng tầm hai mươi tuổi, mặt mũi điển trai, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo, tầm mắt hắn ta đảo qua xác chết của Lữ Thạch, khí lạnh tỏa ra hạ xuống tận mấy độ, tiếng tim đập thình thịch như tiếng sấm rền, huyết khí tỏa ra như chân long gào thét.
Dù Lữ Thạch có tồi tệ đến đâu thì đó cũng là đệ đệ của hắn ta.
Khi hắn ta biết tin thì đã chậm.
“Là thiếu tông chủ, hắn ta xuất quan rồi!”
“Thiếu tông chủ đứng thứ năm trên Địa Bảng, tông chủ còn đích thân tìm “Đằng Giao Huyết” giúp hắn ta gột rửa thể xác”.
“Tim đập như sấm, gân cốt cứng như sắt thép, thiếu tông chủ đã đột phá đến Vũ Cảnh rồi!”
Rất nhiều đệ tử vui mừng.
Từ sau khi Sở Ninh bị đuổi.
Lữ Tinh Thần được cả tông môn ký thác niềm hy vọng, dốc hết mọi tài nguyên bồi dưỡng.
Lữ Tinh Thần cũng không phụ lòng bọn họ, tu vi ngày một tăng tiến, nửa năm trước xuống thế gian rèn luyện, đã tự ghi tên mình vào hạng năm Địa Bảng của Đại Hạ Vũ Triều.
Bây giờ.
Thực lực của hắn ta lại mạnh thêm, bước vào Vũ Cảnh.
Địa Vũ khi chỉ mới tuổi đôi mươi.
Cho dù hắn ta dựa vào Đằng Giao Huyết mới đột phá được nhưng thành tựu ấy cũng vô cùng đáng nể ở cả Đại Hạ Vũ Triều.
Có lẽ.
Lữ Tinh Thần có hy vọng sẽ vượt khỏi Bể Khổ, bước vào Siêu Phàm Cảnh.
“Không có ta, ngươi lăn lộn như cá gặp nước ở Liệt Dương Tông nhỉ”, Sở Ninh nhìn thẳng vào Lữ Tinh Thần, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Dù sao ngươi cũng từng là đệ tử của Liệt Dương Tông, không những không niệm tình đồng môn mà còn dám sát hại Lữ Thạch, ngươi còn nhân tính không!”
Tám vị trưởng lão kia nhìn xác chết của Lữ Thạch, giận tím mặt.
“Khi ta bị Lữ Tinh Thần ám hại nào có ai đứng ra bảo ta là đệ tử của Liệt Dương Tông chứ!”
“Phụ thân ta cầu xin cho ta nhưng lại bị lừa ngược lại, cuối cùng rơi vào kết cục kinh mạch đứt đoạn, mất một cánh tay, khi đó sao không ai bảo niệm tình đồng môn đi!”
Sở Ninh gằn từng chữ từng chữ một: “Sở gia ta suy vong, Lữ Thạch còn tới cửa ép hôn, gã ta còn nhân tính ư!”
Từng từ từng từ một như thanh kiếm dài sắc bén khiến cả tám vị trưởng lão đều im lặng.
Chuyện ngày ấy.
Sao bọn họ quên chuyện thị phi đúng sai năm ấy chứ?
Nhưng mà, Sở Ninh hành xử như vậy khó khiến bọn họ cảm thông.
Trong nháy mắt.
Lá rụng bay lả tả khắp quảng trường trung ương, núi non khẽ rung chuyển.
Khí huyết tám vị trưởng lão quay cuồng, cuồn cuộn tuôn ra một luồng lực lượng, ánh sáng chói lọi khắp chốn, khiến các đệ tử đứng gần đó loạng choạng.
Tám vị trưởng lão đều ở Vũ Cảnh, huyết khí bùng nổ cùng lúc đủ sức áp chế cả vạn người.
Nhưng mà.
Vẻ mặt Sở Ninh vẫn phẳng lặng như dòng nước.
Bắc Vương của Đại Hạ không cần phải nể mặt ai.
Tình hình hai bên vô cùng căng thẳng, đám đông trên quảng trường bỗng tách ra.
Một người thanh niên với đôi lông mày sắc cạnh rõ nét, mặc trường bào đi bộ đến.
Hắn ta khoảng tầm hai mươi tuổi, mặt mũi điển trai, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo, tầm mắt hắn ta đảo qua xác chết của Lữ Thạch, khí lạnh tỏa ra hạ xuống tận mấy độ, tiếng tim đập thình thịch như tiếng sấm rền, huyết khí tỏa ra như chân long gào thét.
Dù Lữ Thạch có tồi tệ đến đâu thì đó cũng là đệ đệ của hắn ta.
Khi hắn ta biết tin thì đã chậm.
“Là thiếu tông chủ, hắn ta xuất quan rồi!”
“Thiếu tông chủ đứng thứ năm trên Địa Bảng, tông chủ còn đích thân tìm “Đằng Giao Huyết” giúp hắn ta gột rửa thể xác”.
“Tim đập như sấm, gân cốt cứng như sắt thép, thiếu tông chủ đã đột phá đến Vũ Cảnh rồi!”
Rất nhiều đệ tử vui mừng.
Từ sau khi Sở Ninh bị đuổi.
Lữ Tinh Thần được cả tông môn ký thác niềm hy vọng, dốc hết mọi tài nguyên bồi dưỡng.
Lữ Tinh Thần cũng không phụ lòng bọn họ, tu vi ngày một tăng tiến, nửa năm trước xuống thế gian rèn luyện, đã tự ghi tên mình vào hạng năm Địa Bảng của Đại Hạ Vũ Triều.
Bây giờ.
Thực lực của hắn ta lại mạnh thêm, bước vào Vũ Cảnh.
Địa Vũ khi chỉ mới tuổi đôi mươi.
Cho dù hắn ta dựa vào Đằng Giao Huyết mới đột phá được nhưng thành tựu ấy cũng vô cùng đáng nể ở cả Đại Hạ Vũ Triều.
Có lẽ.
Lữ Tinh Thần có hy vọng sẽ vượt khỏi Bể Khổ, bước vào Siêu Phàm Cảnh.
“Không có ta, ngươi lăn lộn như cá gặp nước ở Liệt Dương Tông nhỉ”, Sở Ninh nhìn thẳng vào Lữ Tinh Thần, khóe miệng hơi nhếch lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook