Bắc Thành Thiên Nhai
-
Chương 48: Vĩ thanh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Trạch tới nhà tôi, tôi đưa bản txt đã giở sẵn trang trên iPad cho anh ta xem. Lâm Trạch ngồi trên ban công đọc, bên ngoài trời đang mưa nhỏ, tôi lại lấy cốc cà phê và một hộp khăn giấy cho anh ta.
Lâm Trạch nói: “Không cần, tôi chưa bao giờ khóc khi đọc sách hay xem phim cả.”
Tôi nói một cách chân thành: “Thì cứ để đây, dự phòng nhỡ có thì sao.”
Lâm Trạch không dài dòng đôi co với tôi, bắt đầu đọc câu chuyện về bản thân mình. Vừa mới đọc anh đã hỏi: “Sao lại đổi tên vậy? Tên sách ban đầu rất hay mà? ‘Phóng viên nhỏ đạp xe ba gác bán đồ ăn’, tên nghe hay thế còn gì?”
Tôi đáp: “Cái tên này dài quá, ở trang đầu không hiện lên hết được, sẽ bị cắt mất một nửa, trở thành nhỏ đạp xe ba gác bán thức ăn… phần trước bị mất, ba chấm bỏ xừ. Tôi để tên này, quảng cáo miễn phí giúp Long Hồ là được rồi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy địa danh này đã cảm thấy rất hợp rồi.”
(*) Từ năm 2003, Bắc Thành Thiên Nhai khai trương tới nay, Long Hồ bắt tay vào kinh doanh bất động sản hương mại đã hơn 10 năm, phát triển trung tâm thương mại “Thiên Nhai” với quy mô thành phố.
Câu chuyện bên trong đã được tôi chỉnh sửa khá nhiều, thiết lập nhân vật được xây dựng lại, khác xa so với lối suy nghĩ hồi tôi mới quen Lâm Trạch, đồng thời, tôi cũng chỉnh lại hướng phát triển của cả truyện. Tôi biết có lẽ có người sẽ đọc tới giữa chừng rồi không xem tiếp mà bỏ đi, nhưng Lâm Trạch chắc chắn sẽ không như vậy, bởi cái tôi viết chính là câu chuyện của anh ấy.
Chúng tôi uống cà phê từ lúc 9 giờ, tôi làm việc của mình còn Lâm Trạch ngồi ban công đọc truyện, mãi cho tới hơn 12 giờ, đến khi anh nhà to con cũng ngủ rồi, Lâm Trạch vẫn đang đọc.
Tôi mở cho anh ta ca khúc “Đôi cánh bên trái” của Hứa Phi, giúp tạo bầu không khí để anh ta đọc vào hơn.
(*) Đôi cánh bên trái: Các bạn có thể nghe ở đây.
Ngày hôm đó, chúng tôi đều thức tới tận khuya. Lâm Trạch đọc từ 9 giờ tới đêm khuya, thỉnh thoảng lại bật cười, tới một đoạn nào đó chợt dừng lại, bỏ iPad xuống, ngẩn người trong màn đêm, có lẽ đang nhớ tới Tạ Thần Phong.
Tôi vừa cầm máy ảnh chụp cảnh anh ta khóc thì ngay lập tức bị anh ta vô cảm chặn lại.
“Anh ác thật đấy.” Giọng anh ta run lên. Lâm Trạch nằm trên sô pha ban công, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm, nuốt nước miếng, rồi lại thở dài, xoa xoa mũi mình, lông mày nhíu chặt. Anh ta tiếp tục đọc, lật vài trang sau thì nói: “Không được, tôi không xem tiếp được nữa, tôi đi rửa mặt cái đã.”
Anh ta vào phòng vệ sinh rửa mặt, dựa vào gương khóc.
Rất lâu sau, Lâm Trạch đi ra, đôi mắt đỏ bừng, tôi nói: “Anh đọc truyện chậm thật đấy.”
Lâm Trạch gật đầu đáp: “Tôi không dám đọc nhanh, anh viết rất hay.”
Tới hơn 6 giờ sáng, đôi mắt anh ta lại đỏ bừng lên, anh ta vào phòng khách đi vài vòng, ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi hỏi anh ta khóc gì, anh ta hỏi: “Sao… sao anh biết lúc tôi gọi điện cho Tư Đồ Diệp, anh ấy cũng đang khóc?”
Tôi đáp: “Anh ta nói mà, anh đọc phần sau đi, phần sau có nói đó.”
Lâm Trạch đọc tiếp, đọc được một lúc thì lại bật cười.
“Vừa khóc vừa cười, bị anh đùa cho chết mất thôi.” Lâm Trạch đọc xong thì trời cũng bừng sáng, anh nhà to con đi làm rồi mà anh ta cũng không chú ý, nằm lẻ loi trên ban công, thần hồn phách lạc như zombie.
Tôi hỏi: “Viết thế nào, bạn đọc? Có vừa ý anh không?”
Lâm Trạch bật cười.
(Bên dưới đã giản lược ba ngàn chữ Lâm Trạch khen ngợi điên cuồng từ tận đáy lòng)
…
Tôi nghe đến nỗi không kìm được mà đỏ bừng mắt.
Lâm Trạch: “Anh xây dựng Trịnh Kiệt và Tạ Lỗi tốt quá…”
Tôi: “Dừng dừng! Vào lúc chúng ta đã sắp hoàn thành công việc như này, đừng lật lại làm gì nữa, chỉ dư thừa thôi, anh rõ trong lòng là được rồi.”
Lâm Trạch lại nằm một lúc nữa, rồi ngồi dậy gọi điện cho bạn trai, hỏi anh ta đã dậy chưa, nói: “Không phải mua bữa sáng, em chỉ là nhớ anh thôi.”
Chắc Tư Đồ Diệp gọi anh ta về, Lâm Trạch nói sẽ về ngay đây.
“In một bản cho tôi nhé.” Lâm Trạch đi qua ngồi xuống nói: “Sách này có tiền nhuật bút thật hả? Hình như tôi chưa nghe anh nói về vụ này.”
“Có.” Tôi đáp.
Lâm Trạch lại nói: “Anh vất vả rồi, vì lời hứa lúc trước mà tốn bao nhiêu thời gian của anh như thế. Hồi đầu tôi cũng chỉ nói vui thôi, không ngờ anh sẽ viết thật.”
“Sở thích mà.” Tôi cười nói: “Ai nói rồi nhỉ… Buổi sáng mỗi ngày, thứ đánh thức bạn không phải đồng hồ báo thức mà chính là ước mơ, không viết cái này thì cũng viết cái khác, đâu có ảnh hưởng gì.”
Lâm Trạch lại hỏi: “Giờ được bao nhiêu tiền nhuận bút?”
Tất nhiên tôi sẽ không viết vào chuyện chúng tôi thảo luận hai lần về việc sử dụng nhuận bút như nào. Bởi vì từ lúc câu chuyện của Tạ Thần Phong bắt đầu, chúng tôi đã dự định tìm một ít chuyện để giết thời gian, tiện thể giúp đỡ tình nguyện viên Văn Đao.
Cuộc đối thoại lúc đó là như này:
Có một ngày tôi trêu Lâm Trạch: “Đợi tới lúc thanh toán tiền nhuận bút lần đầu tiên, tôi sẽ mời anh đi chơi nhé, chúng ta mỗi người một nửa tiền nhuận bút, có lẽ sẽ đủ cho tiền tiêu vặt đó.”
Lâm Trạch: “Nếu vậy thì tôi mời anh đi chơi chứ, một nửa tiền nhuận bút của tôi anh giúp tôi quyên góp cho Văn Đao đi.”
Trong nháy mắt, hình ảnh của Lâm Trạch trong tim tôi trở nên vĩ đại hơn nhiều, phát ra ánh sáng chói lọi lóa mắt, suýt nữa lòa mắt chó của tôi. Được một người như vậy chiếu sáng ảnh hưởng, trong tích tắc tôi đã trở nên nhỏ bé đáng khinh. Vì để chứng minh mình cũng có một trái tim cao thượng như Lâm Trạch, tôi vui vẻ nói: “Nếu thế thì anh mời tôi đi chơi ở Từ Khí Khẩu đi, tôi sẽ quyên hết tiền nhuận bút cho Văn Đao nhé.”
Lâm Trạch rất phóng khoáng đáp: “Được thôi, chú mới cháu đi ngồi thuyền.”
Tôi không cho đoạn này vào giữa bởi vì tôi không thích khoe bất cứ hóa đơn quyên tiền nào, muốn học theo một người thần tượng “rúng động tâm can” trước đây ở Tấn Giang. Cô ấy đã quyên góp mấy chục ngàn tiền nhuận bút nhưng chưa bao giờ khoe một tiếng nào, chuyện này vừa bá đạo vừa ngầu, lại còn tránh bị những người có logic kỳ lạ nói tính ké fame, bởi vậy ban đầu tôi đã định gửi số tiền này cho Văn Đao là được.
Nhưng trong khoảng thời gian đầu đăng lên, tôi đã lấy tiền lời thu được từ phiếu Bá Vương của hố mới giao hết cho Văn Đao như món tiền đầu kỳ, cuối cùng Văn Đao lại kích động, công bố trên weibo (Vì sao năm nay quyên tiền thôi mà cũng phải che che giấu giấu thế không biết, thực sự cứ như là đề phòng bị bóc phốt vậy…)
(*) Phiếu Bá Vương, mọi người có thể đọc ở bài này nhé.
Lý do thứ hai là bởi nếu bắt đầu viết chuyện đó vào, thì ắt sẽ có một bộ phận người đọc bởi vì tâm lý quyên tiền nên dù đọc có hay hay không, có muốn đọc hay không cũng sẽ đều click đại vào, mua hết, rồi sẽ xuất hiện việc “Vì bạn muốn là từ thiện nên tôi mới mua truyện của bạn. Tôi mua vì ủng hộ chuyện từ thiện chứ không phải vì muốn đọc truyện của bạn”, sẽ làm tổn thương rất lớn tới tự tôn của một tác giả như tôi… (dù tôi cũng chẳng có liêm sỉ gì đâu, nhưng dù sao cũng có một chút tự tôn.)
Nhưng Lâm Trạch lại thành công thay đổi suy nghĩ của tôi.
“Tiền nhuận bút anh quyên là đến từ sự cổ vũ của độc giả, tại sao lại không nói ra?” Lâm Trạch nói: “Tiền này là độc giả gửi cho anh, để bọn họ biết tiền của mình cũng giúp được những người khác nữa chẳng phải làm một chuyện rất đáng để tự hào vui vẻ sao? Giấu giếm để làm gì? Tác giả và phóng viên là hai nghề không sợ bị nghị luận dèm pha nhất đó.”
“Anh khéo nói thật đấy, ai mà nói lại được anh?” Lần này cuối cùng tới lượt tôi đầm đìa nước mắt nhận thua.
Tôi mở mục lợi nhuận của tác giả ra cho Lâm Trạch xem, vấn đề tiền nhuận bút cũng là thứ mà một phần bạn đọc của tôi khá quan tâm, tôi tin rằng rất nhiều bạn đọc chú ý tới chuyện tôi có thể thông qua viết văn kiếm được đủ tiền sống hay không, sợ tôi vì miếng cơm manh áo bỏ việc viết lách, thực ra mọi người cứ yên tâm đi, câu này ai nói nhỉ… Buổi sáng mỗi ngày, thứ đánh thức bạn không phải đồng hồ báo thức mà chính là ước mơ. Với tôi, viết lách là một thú vui, nó mang tới giá trị tinh thần cho tôi, lớn hơn rất nhiều so với lợi ích vật chất.
Thời gian đăng xong cho tới hôm nay, sáng 22/10/2012, số chương tới chương thứ 45, tiền lời thu được từ gần 300 ngàn chữ của chính văn là 285152 điểm (tiền lời online) + 177279 điểm (tiền lời offline) = 462431 điểm (tương đương 4624.31 tệ).
Tôi tự lấy tiền túi, bù vào 14% (khoảng 500 – 600 tệ) – tiền thuế của nhuận bút, Lâm Trạch cũng lấy tiền túi, lại bù vào 400 tệ, gộp lại thành 5000 tệ, chụp lại màn hình chuyển khoản và tiền thu được, đăng tại phần “lời của tác giả” (tôi ngu tính toán nên đã lấy máy tính tính, lần này chắc sẽ không tính sai nữa).
Sau khi viết xong truyện, tiền nhuận bút vẫn không ngừng tăng lên, tiền lời về sau cùng tiền xuất bản (nếu có) sẽ đều dành để quyên góp hết. Quá trình này sẽ hơi dài, có lẽ sẽ sau một hay hai năm rưỡi sau nữa, tiền nhuận nếu ít đến mức có thể bỏ qua không tính sẽ được quyên góp tiếp vào, đến khi trong phần “lời tác giả” công khai tổng số tiền quyên góp mới.
Số tiền lời thu được từ phiếu Bá Vương khi viết xong truyện tạm thời không thể công khai, trong bảng đăng phiếu Bá Vương mục đam mỹ, tùy tiện công khai sẽ dễ làm lộ cụ thể số tiền thưởng trên mạng và gây ra rất nhiều vấn đề. Ngoài số tiền quyên góp, phần thưởng còn lại tôi coi nó như đầu lôi mà của bạn đọc tặng cho, chuẩn bị đưa hai gia đình ba người một gấu đi ăn búp-phê. Chỗ đó chó không thể đi vào, bởi vậy tôi chân thành xin lỗi Alaska của A Trạch.
Hành động này chỉ thay mặt cá nhân tôi, không thể cũng không nên dùng làm hệ quy chiếu, mong mọi người đừng lấy đó để so sánh với bất kỳ tác giả nào khác.
Tôi ở đây, thay mặt mỗi người đọc cổ vũ bộ truyện này (bao gồm cả những người đọc tới nửa chừng hoặc đọc hết, hoặc chỉ mua một phần, hoặc đợi tới lúc đăng hết thì mới tới đọc, hoặc mua truyện này), lấy cách “một bình tình yêu, mỗi ngày hai hào”, dùng số tiền này quyên góp cho Văn Đao, những người quyên là tất cả những bạn đọc đã ủng hộ quyển sách này, dù cho chỉ là một chương – mấy hào tiền thôi cũng chính là sự lương thiện giúp đỡ của một người.
Một ngày nào đó trong tương lai, dù cho phải đối mặt với hết thử thách này đến thử thách khác trong cuộc sống, những trắc trở gian truân khiến bạn rơi vào hố sâu tăm tối, thì mong rằng bạn nhớ tới chương này, và biết rằng bạn đã từng dùng cách đó, giúp một người xa lạ trong một góc tối trên thế giới này.
Dù cho số tiền chẳng đáng bao nhiêu đi nữa, nhưng cũng đều là sự cống hiến tuyệt vời. Mà tôi và Lâm Trạch đều tin rằng, những con người có trái tim cống hiến lương thiện ấy sẽ đạt được sự hồi báo tích cực, cũng tin rằng nỗi buồn, khó khăn nhất thời rồi cũng sẽ qua, ánh dương rồi sẽ ló rạng nơi cuối con đường.
A Trạch chúc tất cả các bạn đọc của tôi luôn tích cực, lạc quan, bao dung.
Văn Đao chúc tất cả bạn đọc của tôi giàu có về tâm hồn, khoan dung, lương thiện.
Hết vĩ thanh
Bắc Thành Thiên Nhai | Hết chính văn
Lâm Trạch tới nhà tôi, tôi đưa bản txt đã giở sẵn trang trên iPad cho anh ta xem. Lâm Trạch ngồi trên ban công đọc, bên ngoài trời đang mưa nhỏ, tôi lại lấy cốc cà phê và một hộp khăn giấy cho anh ta.
Lâm Trạch nói: “Không cần, tôi chưa bao giờ khóc khi đọc sách hay xem phim cả.”
Tôi nói một cách chân thành: “Thì cứ để đây, dự phòng nhỡ có thì sao.”
Lâm Trạch không dài dòng đôi co với tôi, bắt đầu đọc câu chuyện về bản thân mình. Vừa mới đọc anh đã hỏi: “Sao lại đổi tên vậy? Tên sách ban đầu rất hay mà? ‘Phóng viên nhỏ đạp xe ba gác bán đồ ăn’, tên nghe hay thế còn gì?”
Tôi đáp: “Cái tên này dài quá, ở trang đầu không hiện lên hết được, sẽ bị cắt mất một nửa, trở thành nhỏ đạp xe ba gác bán thức ăn… phần trước bị mất, ba chấm bỏ xừ. Tôi để tên này, quảng cáo miễn phí giúp Long Hồ là được rồi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy địa danh này đã cảm thấy rất hợp rồi.”
(*) Từ năm 2003, Bắc Thành Thiên Nhai khai trương tới nay, Long Hồ bắt tay vào kinh doanh bất động sản hương mại đã hơn 10 năm, phát triển trung tâm thương mại “Thiên Nhai” với quy mô thành phố.
Câu chuyện bên trong đã được tôi chỉnh sửa khá nhiều, thiết lập nhân vật được xây dựng lại, khác xa so với lối suy nghĩ hồi tôi mới quen Lâm Trạch, đồng thời, tôi cũng chỉnh lại hướng phát triển của cả truyện. Tôi biết có lẽ có người sẽ đọc tới giữa chừng rồi không xem tiếp mà bỏ đi, nhưng Lâm Trạch chắc chắn sẽ không như vậy, bởi cái tôi viết chính là câu chuyện của anh ấy.
Chúng tôi uống cà phê từ lúc 9 giờ, tôi làm việc của mình còn Lâm Trạch ngồi ban công đọc truyện, mãi cho tới hơn 12 giờ, đến khi anh nhà to con cũng ngủ rồi, Lâm Trạch vẫn đang đọc.
Tôi mở cho anh ta ca khúc “Đôi cánh bên trái” của Hứa Phi, giúp tạo bầu không khí để anh ta đọc vào hơn.
(*) Đôi cánh bên trái: Các bạn có thể nghe ở đây.
Ngày hôm đó, chúng tôi đều thức tới tận khuya. Lâm Trạch đọc từ 9 giờ tới đêm khuya, thỉnh thoảng lại bật cười, tới một đoạn nào đó chợt dừng lại, bỏ iPad xuống, ngẩn người trong màn đêm, có lẽ đang nhớ tới Tạ Thần Phong.
Tôi vừa cầm máy ảnh chụp cảnh anh ta khóc thì ngay lập tức bị anh ta vô cảm chặn lại.
“Anh ác thật đấy.” Giọng anh ta run lên. Lâm Trạch nằm trên sô pha ban công, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm, nuốt nước miếng, rồi lại thở dài, xoa xoa mũi mình, lông mày nhíu chặt. Anh ta tiếp tục đọc, lật vài trang sau thì nói: “Không được, tôi không xem tiếp được nữa, tôi đi rửa mặt cái đã.”
Anh ta vào phòng vệ sinh rửa mặt, dựa vào gương khóc.
Rất lâu sau, Lâm Trạch đi ra, đôi mắt đỏ bừng, tôi nói: “Anh đọc truyện chậm thật đấy.”
Lâm Trạch gật đầu đáp: “Tôi không dám đọc nhanh, anh viết rất hay.”
Tới hơn 6 giờ sáng, đôi mắt anh ta lại đỏ bừng lên, anh ta vào phòng khách đi vài vòng, ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi hỏi anh ta khóc gì, anh ta hỏi: “Sao… sao anh biết lúc tôi gọi điện cho Tư Đồ Diệp, anh ấy cũng đang khóc?”
Tôi đáp: “Anh ta nói mà, anh đọc phần sau đi, phần sau có nói đó.”
Lâm Trạch đọc tiếp, đọc được một lúc thì lại bật cười.
“Vừa khóc vừa cười, bị anh đùa cho chết mất thôi.” Lâm Trạch đọc xong thì trời cũng bừng sáng, anh nhà to con đi làm rồi mà anh ta cũng không chú ý, nằm lẻ loi trên ban công, thần hồn phách lạc như zombie.
Tôi hỏi: “Viết thế nào, bạn đọc? Có vừa ý anh không?”
Lâm Trạch bật cười.
(Bên dưới đã giản lược ba ngàn chữ Lâm Trạch khen ngợi điên cuồng từ tận đáy lòng)
…
Tôi nghe đến nỗi không kìm được mà đỏ bừng mắt.
Lâm Trạch: “Anh xây dựng Trịnh Kiệt và Tạ Lỗi tốt quá…”
Tôi: “Dừng dừng! Vào lúc chúng ta đã sắp hoàn thành công việc như này, đừng lật lại làm gì nữa, chỉ dư thừa thôi, anh rõ trong lòng là được rồi.”
Lâm Trạch lại nằm một lúc nữa, rồi ngồi dậy gọi điện cho bạn trai, hỏi anh ta đã dậy chưa, nói: “Không phải mua bữa sáng, em chỉ là nhớ anh thôi.”
Chắc Tư Đồ Diệp gọi anh ta về, Lâm Trạch nói sẽ về ngay đây.
“In một bản cho tôi nhé.” Lâm Trạch đi qua ngồi xuống nói: “Sách này có tiền nhuật bút thật hả? Hình như tôi chưa nghe anh nói về vụ này.”
“Có.” Tôi đáp.
Lâm Trạch lại nói: “Anh vất vả rồi, vì lời hứa lúc trước mà tốn bao nhiêu thời gian của anh như thế. Hồi đầu tôi cũng chỉ nói vui thôi, không ngờ anh sẽ viết thật.”
“Sở thích mà.” Tôi cười nói: “Ai nói rồi nhỉ… Buổi sáng mỗi ngày, thứ đánh thức bạn không phải đồng hồ báo thức mà chính là ước mơ, không viết cái này thì cũng viết cái khác, đâu có ảnh hưởng gì.”
Lâm Trạch lại hỏi: “Giờ được bao nhiêu tiền nhuận bút?”
Tất nhiên tôi sẽ không viết vào chuyện chúng tôi thảo luận hai lần về việc sử dụng nhuận bút như nào. Bởi vì từ lúc câu chuyện của Tạ Thần Phong bắt đầu, chúng tôi đã dự định tìm một ít chuyện để giết thời gian, tiện thể giúp đỡ tình nguyện viên Văn Đao.
Cuộc đối thoại lúc đó là như này:
Có một ngày tôi trêu Lâm Trạch: “Đợi tới lúc thanh toán tiền nhuận bút lần đầu tiên, tôi sẽ mời anh đi chơi nhé, chúng ta mỗi người một nửa tiền nhuận bút, có lẽ sẽ đủ cho tiền tiêu vặt đó.”
Lâm Trạch: “Nếu vậy thì tôi mời anh đi chơi chứ, một nửa tiền nhuận bút của tôi anh giúp tôi quyên góp cho Văn Đao đi.”
Trong nháy mắt, hình ảnh của Lâm Trạch trong tim tôi trở nên vĩ đại hơn nhiều, phát ra ánh sáng chói lọi lóa mắt, suýt nữa lòa mắt chó của tôi. Được một người như vậy chiếu sáng ảnh hưởng, trong tích tắc tôi đã trở nên nhỏ bé đáng khinh. Vì để chứng minh mình cũng có một trái tim cao thượng như Lâm Trạch, tôi vui vẻ nói: “Nếu thế thì anh mời tôi đi chơi ở Từ Khí Khẩu đi, tôi sẽ quyên hết tiền nhuận bút cho Văn Đao nhé.”
Lâm Trạch rất phóng khoáng đáp: “Được thôi, chú mới cháu đi ngồi thuyền.”
Tôi không cho đoạn này vào giữa bởi vì tôi không thích khoe bất cứ hóa đơn quyên tiền nào, muốn học theo một người thần tượng “rúng động tâm can” trước đây ở Tấn Giang. Cô ấy đã quyên góp mấy chục ngàn tiền nhuận bút nhưng chưa bao giờ khoe một tiếng nào, chuyện này vừa bá đạo vừa ngầu, lại còn tránh bị những người có logic kỳ lạ nói tính ké fame, bởi vậy ban đầu tôi đã định gửi số tiền này cho Văn Đao là được.
Nhưng trong khoảng thời gian đầu đăng lên, tôi đã lấy tiền lời thu được từ phiếu Bá Vương của hố mới giao hết cho Văn Đao như món tiền đầu kỳ, cuối cùng Văn Đao lại kích động, công bố trên weibo (Vì sao năm nay quyên tiền thôi mà cũng phải che che giấu giấu thế không biết, thực sự cứ như là đề phòng bị bóc phốt vậy…)
(*) Phiếu Bá Vương, mọi người có thể đọc ở bài này nhé.
Lý do thứ hai là bởi nếu bắt đầu viết chuyện đó vào, thì ắt sẽ có một bộ phận người đọc bởi vì tâm lý quyên tiền nên dù đọc có hay hay không, có muốn đọc hay không cũng sẽ đều click đại vào, mua hết, rồi sẽ xuất hiện việc “Vì bạn muốn là từ thiện nên tôi mới mua truyện của bạn. Tôi mua vì ủng hộ chuyện từ thiện chứ không phải vì muốn đọc truyện của bạn”, sẽ làm tổn thương rất lớn tới tự tôn của một tác giả như tôi… (dù tôi cũng chẳng có liêm sỉ gì đâu, nhưng dù sao cũng có một chút tự tôn.)
Nhưng Lâm Trạch lại thành công thay đổi suy nghĩ của tôi.
“Tiền nhuận bút anh quyên là đến từ sự cổ vũ của độc giả, tại sao lại không nói ra?” Lâm Trạch nói: “Tiền này là độc giả gửi cho anh, để bọn họ biết tiền của mình cũng giúp được những người khác nữa chẳng phải làm một chuyện rất đáng để tự hào vui vẻ sao? Giấu giếm để làm gì? Tác giả và phóng viên là hai nghề không sợ bị nghị luận dèm pha nhất đó.”
“Anh khéo nói thật đấy, ai mà nói lại được anh?” Lần này cuối cùng tới lượt tôi đầm đìa nước mắt nhận thua.
Tôi mở mục lợi nhuận của tác giả ra cho Lâm Trạch xem, vấn đề tiền nhuận bút cũng là thứ mà một phần bạn đọc của tôi khá quan tâm, tôi tin rằng rất nhiều bạn đọc chú ý tới chuyện tôi có thể thông qua viết văn kiếm được đủ tiền sống hay không, sợ tôi vì miếng cơm manh áo bỏ việc viết lách, thực ra mọi người cứ yên tâm đi, câu này ai nói nhỉ… Buổi sáng mỗi ngày, thứ đánh thức bạn không phải đồng hồ báo thức mà chính là ước mơ. Với tôi, viết lách là một thú vui, nó mang tới giá trị tinh thần cho tôi, lớn hơn rất nhiều so với lợi ích vật chất.
Thời gian đăng xong cho tới hôm nay, sáng 22/10/2012, số chương tới chương thứ 45, tiền lời thu được từ gần 300 ngàn chữ của chính văn là 285152 điểm (tiền lời online) + 177279 điểm (tiền lời offline) = 462431 điểm (tương đương 4624.31 tệ).
Tôi tự lấy tiền túi, bù vào 14% (khoảng 500 – 600 tệ) – tiền thuế của nhuận bút, Lâm Trạch cũng lấy tiền túi, lại bù vào 400 tệ, gộp lại thành 5000 tệ, chụp lại màn hình chuyển khoản và tiền thu được, đăng tại phần “lời của tác giả” (tôi ngu tính toán nên đã lấy máy tính tính, lần này chắc sẽ không tính sai nữa).
Sau khi viết xong truyện, tiền nhuận bút vẫn không ngừng tăng lên, tiền lời về sau cùng tiền xuất bản (nếu có) sẽ đều dành để quyên góp hết. Quá trình này sẽ hơi dài, có lẽ sẽ sau một hay hai năm rưỡi sau nữa, tiền nhuận nếu ít đến mức có thể bỏ qua không tính sẽ được quyên góp tiếp vào, đến khi trong phần “lời tác giả” công khai tổng số tiền quyên góp mới.
Số tiền lời thu được từ phiếu Bá Vương khi viết xong truyện tạm thời không thể công khai, trong bảng đăng phiếu Bá Vương mục đam mỹ, tùy tiện công khai sẽ dễ làm lộ cụ thể số tiền thưởng trên mạng và gây ra rất nhiều vấn đề. Ngoài số tiền quyên góp, phần thưởng còn lại tôi coi nó như đầu lôi mà của bạn đọc tặng cho, chuẩn bị đưa hai gia đình ba người một gấu đi ăn búp-phê. Chỗ đó chó không thể đi vào, bởi vậy tôi chân thành xin lỗi Alaska của A Trạch.
Hành động này chỉ thay mặt cá nhân tôi, không thể cũng không nên dùng làm hệ quy chiếu, mong mọi người đừng lấy đó để so sánh với bất kỳ tác giả nào khác.
Tôi ở đây, thay mặt mỗi người đọc cổ vũ bộ truyện này (bao gồm cả những người đọc tới nửa chừng hoặc đọc hết, hoặc chỉ mua một phần, hoặc đợi tới lúc đăng hết thì mới tới đọc, hoặc mua truyện này), lấy cách “một bình tình yêu, mỗi ngày hai hào”, dùng số tiền này quyên góp cho Văn Đao, những người quyên là tất cả những bạn đọc đã ủng hộ quyển sách này, dù cho chỉ là một chương – mấy hào tiền thôi cũng chính là sự lương thiện giúp đỡ của một người.
Một ngày nào đó trong tương lai, dù cho phải đối mặt với hết thử thách này đến thử thách khác trong cuộc sống, những trắc trở gian truân khiến bạn rơi vào hố sâu tăm tối, thì mong rằng bạn nhớ tới chương này, và biết rằng bạn đã từng dùng cách đó, giúp một người xa lạ trong một góc tối trên thế giới này.
Dù cho số tiền chẳng đáng bao nhiêu đi nữa, nhưng cũng đều là sự cống hiến tuyệt vời. Mà tôi và Lâm Trạch đều tin rằng, những con người có trái tim cống hiến lương thiện ấy sẽ đạt được sự hồi báo tích cực, cũng tin rằng nỗi buồn, khó khăn nhất thời rồi cũng sẽ qua, ánh dương rồi sẽ ló rạng nơi cuối con đường.
A Trạch chúc tất cả các bạn đọc của tôi luôn tích cực, lạc quan, bao dung.
Văn Đao chúc tất cả bạn đọc của tôi giàu có về tâm hồn, khoan dung, lương thiện.
Hết vĩ thanh
Bắc Thành Thiên Nhai | Hết chính văn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook