Bác Sĩ Trình Đừng Hòng Chạy Thoát
-
C16: Hạ sinh
Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, những ngày tháng này đối với Uyển Kỳ mà nói… nó rất bình yên. Cô thật sự đã sống cho cuộc sống của cô, cô không phải bận tâm đến những sự đố kỵ, ganh ghét. Cô được sống như một người bình thường và được làm những điều mà mình muốn. Chỉ cầu mong cho cuộc sống của cô sau này sẽ luôn nhẹ nhàng như vậy.
Trạch Phi Nhã thật sự đối xử rất tốt với mẹ con cô. Trải qua thời kỳ mang thai, nếu không có Phi Nhã thì cô cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa. Phi Nhã hai tay đầy ắp những món đồ cần thiết cho trẻ nhỏ và mẹ bỉm sữa.
- Tiểu Kỳ, em xem chị mua được quá trừng đồ cho trẻ nhỏ nè.
- Sao chị lại mua nhiều vậy?
- Em đã mang thai tháng thứ 8 rồi, không lo chuẩn bị thì đợi đến khi nào mới chuẩn bị?
- Nhưng như vậy phiền chị lắm, em đã không thể đi làm. Tạo cho chị không biết bao nhiêu gánh nặng lại còn phải chăm sóc cho mẹ con em.
- Đồ ngốc, sau khi em đẻ xong thì đi làm lại. Công ty bao nhiêu người, sao lại là gánh nặng được.
Phi Nhã thật sự rất thương cô. Ở cạnh cô đã gần 7 tháng, Phi Nhã cũng đã đủ hiểu cho hoàn cảnh của cô. Mà ngay cả Uyển Kỳ cũng đặc biệt tin tưởng vào Phi Nhã. Cô mang tất cả những chuyện của mình để tâm sự cũng Phi Nhã. Có lẽ người chị này quá ấm áp, quá mạnh mẽ để cô có đủ tự tin để dựa dẫm.
Thời gian cứ vậy trôi qua đến ngày cô hạ sinh. Một nhóc con kháu khỉnh bình an chào đời trong vòng tay của mẹ. Bế con trên tay, cô thầm vui mừng và hạnh phúc. Đứa nhóc này thật sự giống anh, cứ như thể một bản sao của Trình Hạo Lạc vậy. Đang mông lung nhớ về anh thì một giọng nữ vang lên.
- Oaaaa tiểu thiên thần của cô Nhã, sao lại đẹp trai đến như vậy hả con?
Uyển Kỳ bật cười, nhóc con nhà cô thật sự rất đẹp trai. Đẹp như ba của nhóc vậy, nghĩ đến anh cô lại buồn lòng. Không hiểu sao cô lại nhớ anh nhiều đến vậy. Có những đêm nằm ngủ cô lại suy nghĩ về anh, lại thắc mắc xem rằng giờ này anh đang làm gì? Có nhớ đến cô? Anh sẽ không có người phụ nữ nào bên cạnh chứ? Hay anh đã kết hôn rồi?
Mà ngay lúc này, tại thành phố A.
Trình Hạo Lạc mỗi ngày đều ở bệnh viện, tối lại trở về nhà. Hỏi anh có nhớ cô không sao? Nếu không nhớ anh đã chẳng cho người tìm kiếm cô. Nếu không nhớ cô đã chẳng vùi mình vào bia rượu và thuốc lá, mặc dù biết rằng nó chẳng hề tốt cho sức khỏe. Anh là kẻ cô đơn, không một người phụ nữ nào cả, càng không có chuyện anh kết hôn.
- Gần một năm rồi đó Uyển Kỳ, em thật sự muốn trốn tôi đến như vậy sao? Tôi nhớ em… rất nhớ em… về với tôi có được không…
Tại Canada, Phi Nhã thật sự rất thích thú với việc chăm sóc trẻ nhỏ. Cứ vậy mỗi ngày đi làm, tối lại qua nhà để cùng Uyển Kỳ chăm sóc tiểu Bảo Bảo. Có chút tò mò, Phi Nhã vừa bế nhóc con vừa hỏi Uyển Kỳ.
- Mà này, em định đặt tên con là gì chưa?
Uyển Kỳ bặm môi, cô không biết phải nên đặt tên con thế nào nữa. Nhưng cô thật sự muốn con mình mang họ cha.
- Trình Hạo Kiên…
Phi Nhã biết cô nhớ đến người đàn ông đó nên cũng gật đầu im lặng tiếp tục chơi cùng nhóc con. Chuông điện thoại vang lên, tuy giọng nói có chút cáu gắt nhưng khuôn mặt của Phi Nhã lại đỏ bừng, có chút ngại ngùng lại có chút vui vẻ.
- Anh gọi tôi có chuyện gì?
“Chỉ muốn hỏi em đã ăn gì chưa thôi."
- Trình Tử Nhân anh từ khi nào lại tốt bụng như vậy?
"Lo lắng cho em mà cũng bị em nghĩ xấu nữa. Mà em đang làm gì đấy?"
- Là chăm babe đó, cậu nhóc thật sự rất dễ thương.
“Cô gái em kể sinh rồi sao?"
- Đúng vậy, thằng nhóc đáng yêu quá đi mất.
“Em xem, em mê mụi con nhà người ta đến không thấy ánh sáng rồi. Nếu em muốn, hay mình làm một đứa."
- Có chết cũng không leo lên giường anh làm điều xằng bậy.
Nói rồi Phi Nhã cắt máy ngang của Tử Nhân. Uyển Kỳ bật cười, đưa tay bế Bảo Bảo rồi đều đều vỗ về con.
- Em thấy anh ấy đối xử với chị rất tốt. Xem chị bảo có chết cũng không muốn nhưng mà mặt chị sao lại đỏ hết lên thế kia?
- Em còn chọc chị?
Xem khuôn mặt tức giận của Phi Nhã mà Uyển Kỳ bật cười. Cô bế con lên đung đưa ru ngủ cho nhóc rồi nhìn qua cô chị.
- Phi Nhã, chị thật sự không nghĩ sẽ yêu anh ấy sao? Em có thể nhìn ra chị thích người ta mà.
Phi Nhã đứng trong bếp rửa sạch những quả táo trong thau rồi đặt vào rổ. Cầm lên quả táo đỏ Phi Nhã cắn mạnh một phát tiến lại ghế ngồi.
- Thì đúng là chị có thích, nhưng mà em xem. Cái tên Trình Tử Nhân đó, đến một lần tỏ tình nghiêm túc cũng không có. Thì làm sao mà chị có thể đồng ý yêu đương?
- Hóa ra là vậy, haha xem bà chị em đỏ cả mặt kìa.
- Em còn cười chị, mau cho nhóc con ngủ đi. Trừ lương em bây giờ!
- Chị ngại ngùng lại đe doạ em…
Trạch Phi Nhã thật sự đối xử rất tốt với mẹ con cô. Trải qua thời kỳ mang thai, nếu không có Phi Nhã thì cô cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa. Phi Nhã hai tay đầy ắp những món đồ cần thiết cho trẻ nhỏ và mẹ bỉm sữa.
- Tiểu Kỳ, em xem chị mua được quá trừng đồ cho trẻ nhỏ nè.
- Sao chị lại mua nhiều vậy?
- Em đã mang thai tháng thứ 8 rồi, không lo chuẩn bị thì đợi đến khi nào mới chuẩn bị?
- Nhưng như vậy phiền chị lắm, em đã không thể đi làm. Tạo cho chị không biết bao nhiêu gánh nặng lại còn phải chăm sóc cho mẹ con em.
- Đồ ngốc, sau khi em đẻ xong thì đi làm lại. Công ty bao nhiêu người, sao lại là gánh nặng được.
Phi Nhã thật sự rất thương cô. Ở cạnh cô đã gần 7 tháng, Phi Nhã cũng đã đủ hiểu cho hoàn cảnh của cô. Mà ngay cả Uyển Kỳ cũng đặc biệt tin tưởng vào Phi Nhã. Cô mang tất cả những chuyện của mình để tâm sự cũng Phi Nhã. Có lẽ người chị này quá ấm áp, quá mạnh mẽ để cô có đủ tự tin để dựa dẫm.
Thời gian cứ vậy trôi qua đến ngày cô hạ sinh. Một nhóc con kháu khỉnh bình an chào đời trong vòng tay của mẹ. Bế con trên tay, cô thầm vui mừng và hạnh phúc. Đứa nhóc này thật sự giống anh, cứ như thể một bản sao của Trình Hạo Lạc vậy. Đang mông lung nhớ về anh thì một giọng nữ vang lên.
- Oaaaa tiểu thiên thần của cô Nhã, sao lại đẹp trai đến như vậy hả con?
Uyển Kỳ bật cười, nhóc con nhà cô thật sự rất đẹp trai. Đẹp như ba của nhóc vậy, nghĩ đến anh cô lại buồn lòng. Không hiểu sao cô lại nhớ anh nhiều đến vậy. Có những đêm nằm ngủ cô lại suy nghĩ về anh, lại thắc mắc xem rằng giờ này anh đang làm gì? Có nhớ đến cô? Anh sẽ không có người phụ nữ nào bên cạnh chứ? Hay anh đã kết hôn rồi?
Mà ngay lúc này, tại thành phố A.
Trình Hạo Lạc mỗi ngày đều ở bệnh viện, tối lại trở về nhà. Hỏi anh có nhớ cô không sao? Nếu không nhớ anh đã chẳng cho người tìm kiếm cô. Nếu không nhớ cô đã chẳng vùi mình vào bia rượu và thuốc lá, mặc dù biết rằng nó chẳng hề tốt cho sức khỏe. Anh là kẻ cô đơn, không một người phụ nữ nào cả, càng không có chuyện anh kết hôn.
- Gần một năm rồi đó Uyển Kỳ, em thật sự muốn trốn tôi đến như vậy sao? Tôi nhớ em… rất nhớ em… về với tôi có được không…
Tại Canada, Phi Nhã thật sự rất thích thú với việc chăm sóc trẻ nhỏ. Cứ vậy mỗi ngày đi làm, tối lại qua nhà để cùng Uyển Kỳ chăm sóc tiểu Bảo Bảo. Có chút tò mò, Phi Nhã vừa bế nhóc con vừa hỏi Uyển Kỳ.
- Mà này, em định đặt tên con là gì chưa?
Uyển Kỳ bặm môi, cô không biết phải nên đặt tên con thế nào nữa. Nhưng cô thật sự muốn con mình mang họ cha.
- Trình Hạo Kiên…
Phi Nhã biết cô nhớ đến người đàn ông đó nên cũng gật đầu im lặng tiếp tục chơi cùng nhóc con. Chuông điện thoại vang lên, tuy giọng nói có chút cáu gắt nhưng khuôn mặt của Phi Nhã lại đỏ bừng, có chút ngại ngùng lại có chút vui vẻ.
- Anh gọi tôi có chuyện gì?
“Chỉ muốn hỏi em đã ăn gì chưa thôi."
- Trình Tử Nhân anh từ khi nào lại tốt bụng như vậy?
"Lo lắng cho em mà cũng bị em nghĩ xấu nữa. Mà em đang làm gì đấy?"
- Là chăm babe đó, cậu nhóc thật sự rất dễ thương.
“Cô gái em kể sinh rồi sao?"
- Đúng vậy, thằng nhóc đáng yêu quá đi mất.
“Em xem, em mê mụi con nhà người ta đến không thấy ánh sáng rồi. Nếu em muốn, hay mình làm một đứa."
- Có chết cũng không leo lên giường anh làm điều xằng bậy.
Nói rồi Phi Nhã cắt máy ngang của Tử Nhân. Uyển Kỳ bật cười, đưa tay bế Bảo Bảo rồi đều đều vỗ về con.
- Em thấy anh ấy đối xử với chị rất tốt. Xem chị bảo có chết cũng không muốn nhưng mà mặt chị sao lại đỏ hết lên thế kia?
- Em còn chọc chị?
Xem khuôn mặt tức giận của Phi Nhã mà Uyển Kỳ bật cười. Cô bế con lên đung đưa ru ngủ cho nhóc rồi nhìn qua cô chị.
- Phi Nhã, chị thật sự không nghĩ sẽ yêu anh ấy sao? Em có thể nhìn ra chị thích người ta mà.
Phi Nhã đứng trong bếp rửa sạch những quả táo trong thau rồi đặt vào rổ. Cầm lên quả táo đỏ Phi Nhã cắn mạnh một phát tiến lại ghế ngồi.
- Thì đúng là chị có thích, nhưng mà em xem. Cái tên Trình Tử Nhân đó, đến một lần tỏ tình nghiêm túc cũng không có. Thì làm sao mà chị có thể đồng ý yêu đương?
- Hóa ra là vậy, haha xem bà chị em đỏ cả mặt kìa.
- Em còn cười chị, mau cho nhóc con ngủ đi. Trừ lương em bây giờ!
- Chị ngại ngùng lại đe doạ em…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook