Bác Sĩ Sở Hãy Yêu Đi!
-
100: Bắt Cóc
Ngày hôm sau
Thư Di đang ở trong phòng làm việc, bỗng dưng cô nhận được một tin nhắn từ người lạ với nội dung khiến cô rất khó hiểu.
“Nếu không muốn những người thân yêu của cô gặp nguy hiểm thì ra ngoài đi!”
Thư Di tò mò, thắc mắc, đặt dấu chấm hỏi lớn trong đầu.
Rốt cuộc người này là đang muốn nói cái gì? Lại còn lấy người thân ra uy hiếp cô?
Một lúc sau, vẫn từ số lạ đó, lại một tin nhắn nữa được gửi đến.
“Con gái cô đang đợi cô đấy!”
Thư Di ngay sau khi vừa nhìn thấy ba chữ “con gái cô” thì lập tức đứng phắt dậy, nhanh tay gạt số điện thoại này gọi đi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.
“Các người muốn làm gì con gái tôi?”
“Chúng tôi sẽ không làm gì con bé cả nếu như cô đi ra ngoài, tốt nhất cô không nên báo cảnh sát hoặc là gọi cho Sở Trạch Hiên nếu không con gái cô sẽ không toàn mạng trở về đâu”
“Các người… alo… alo…”
*Tút… tút…*
Người đầu dây bên kia sau khi nói xong liền ngắt máy, không để cô nói thêm bất cứ lời nào nữa… Thư Di đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo âu không biết có nên gọi điện cho Sở Trạch Hiên biết hay không nữa.
Sau cùng, cô vì không muốn xảy ra chuyện gì bất trắc liền một mình đi ra khỏi bệnh viện.
Ra đến bên ngoài, đứng ở một góc nhìn ngó xung quanh không thấy ai ở đây hết, cô rất sốt ruột bèn gọi lại vào số máy đó một lần nữa…
“Các người đang ở đâu?”
“Ở đây…!”
*Ketttt*
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, Thư Di bàng hoàng quay người lại định xem là gì thì đột ngột bị người nào đó chụp một chiếc khăn vào miệng… cô ú ớ, vùng vẫy kịch liệt nhưng người đó quá mạnh.
Cuối cùng cô dần dần mất ý thức, ngất lịm đi.
Người kia nhìn ngó xung quanh một lượt, khi không thấy ai đi qua mới vội vàng vác cô lên xe rồi rời đi mất.
Ở trên xe, cô không còn nhận thức được gì cả.
Chỉ cảm nhận rằng thân thể của mình giống như đang lơ lửng ở một chiều không gian nào đó mà không có điểm cuối.
Đột nhiên, điện thoại trong túi của cô vang lên khiến đám người trong xe bối rối.
Nhìn cái tên người gọi là Sở Trạch Hiên, đám người này mới hướng ánh mắt đến người ngồi phía trước chờ ra hiệu lệnh.
Khúc Ưu Ưu ngồi ở ghế lái phụ nhìn Thư Di qua kính chiếu hậu mà nhếch mép cười.
Cô ta ra hiệu cho bọn họ tắt máy, mặc kệ người gọi có là ai đi chăng nữa cũng tắt.
Đám người trong xe tắt máy được hồi lâu thì điện thoại của cô lại tiếp tục vang lên một lần nữa, bọn họ vẫn nghe lời gạt nút không nghe.
Sở Trạch Hiên bên này gọi rất nhiều nhưng vẫn không thấy ai bắt máy, bắt đầu đâm ra lo lắng.
Anh quyết định gạt một số điện thoại, gọi cho người kia.
“Cậu tra giúp tôi định vị của thiết bị này được không?”
“Để tôi thử”
Nhưng đáng tiếc rằng, người kia dù có hack cỡ nào cũng không tra ra định vị của Thư Di đang ở đâu.
Sở Trạch Hiên sốt sắng đi đi lại lại ở trong phòng cuối cùng rời khỏi Hoa Khang đi đến Thư Nhã xem tình hình.
Vừa đến Thư Nhã, Sở Trạch Hiên không còn để ý đến mấy tiếng dị nghị của những người ở đây anh đã lao như bay vào phòng làm việc của cô nhưng lại không thấy ai, anh cũng hỏi những y tá ở đó.
“Xin hỏi… cô có biết bác sĩ Hạ đã đi đâu rồi không?”
“Bác sĩ Hạ ạ? Vừa nãy tôi đi ra từ một phòng bệnh thấy cô ấy hớt hải nghe điện thoại của ai đó rồi không nói không rằng gì đi ra khỏi bệnh viện ấy”
“Đi ra ngoài sao?”
“Đúng vậy!”
“Cảm ơn cô nhiều”
Sở Trạch Hiên vội vàng đi ra bên ngoài thử hỏi mấy người quanh đấy nhưng cũng không ai nhìn thấy cô.
Anh ngồi trên xe tiếp tục gọi điện cho cô nhưng đáp lại vẫn là những tiếng tút dài… Anh gọi cho người vừa nãy.
“Cậu hack thử cho tôi camera chỗ đoạn đường gần bệnh viện Thư Nhã đi? Nhanh nhất có thể cho tôi”
Lúc sau, người kia gọi điện lại cho anh.
“Sở thiếu, tôi xin lỗi nhưng camera ở đoạn đó đột nhiên không xem được gì cả, hoàn toàn trắng tinh”
“Được rồi, vất vả cho cậu rồi!”
Sở Trạch Hiên ngắt máy, đấm mạnh vào tay lái xe một cái.
“Assi… chết tiệt! Thư Di rốt cuộc em đang ở đâu vậy? Vừa mới hôm qua vẫn bình thường mà?”
Lúc này, ở bên phía Thư Di, Khúc Ưu Ưu đưa cô đến một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố… đám người làm việc cho cô ta vứt Thư Di xuống nền đất khiến cô đau điếng, bất giác nhíu mày.
Khúc Ưu Ưu ra hiệu cho bọn người kia tạt một xô nước lạnh vào cho cô tỉnh.
*xoạt… xoạt…*
Nước lạnh tạt vào người khiến toàn thân cô run rẩy.
Thư Di nhíu chặt mày lại từ từ mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt mình là hình dáng quen thuộc của một người phụ nữ.
Cô nheo mắt nhìn kĩ lại thì mới phát hiện đó là Khúc Ưu Ưu.
Thư Di trừng lớn mắt nhìn cô ta, giọng nói đứt quãng.
“Khúc… Khúc… Ưu… Ưu… sao lại là cô? Cô… cô đã làm gì con gái tôi rồi hả?”
“Sao lại không phải là tôi? Con gái cô không bị sao cả… tôi chỉ dùng nó để dụ người mẹ ngu xuẩn là cô ra thôi”
“Cô… tại sao cô lại bắt tôi?”
“Để diệt trừ mối nguy đó… cô biết mà… tôi cá là cô sẽ không bao giờ tự động rời bỏ Sở Trạch Hiên chỉ vì một bản báo cáo xét nghiệm giả kia đâu nên… tôi mới tìm cách giúp cô đó…”
“Khúc Ưu Ưu… cô điên rồi…”
Khúc Ưu Ưu cười lớn, điên dại nhìn Thư Di bằng ánh mắt phẫn nộ.
“Đúng… là tôi điên rồi… tôi điên là vì các người ép tôi… tôi điên là vì Hạ Thư Di cô… vì Hạ gia của cô… cùng bởi vì người đàn ông Sở Trạch Hiên kia…”
Thư Di bàng hoàng nhìn cô ta, không tin nổi Khúc Ưu Ưu lại có thể biến chất như thế này.
Khúc Ưu Ưu mắt đối mắt nhìn Thư Di.
“Cô cứ ở đó mà trừng mắt đi…”
“Các người chăm sóc cô ta cho tốt vào.
Nếu làm tốt tôi sẽ thưởng thêm cho các anh”
Đám người kia nghe thấy tiền liền sáng mắt lên.
Bọn chúng vâng vâng dạ dạ ngọt sớt khiến tâm tình Khúc Ưu Ưu càng ngày càng thoả mãn.
Sở Trạch Hiên trở về chung cư của cô ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ vẫn không thấy người nào báo tin gì.
Anh đã liên hệ với người bên phía cảnh sát hỗ trợ anh một chút nhưng vẫn không mấy khả quan.
Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên tiếng chuông, anh run rẩy đưa tay ra cầm lấy hoá ra là của Cận Thiếu Phong gọi đến.
Anh bắt máy.
“Sở Trạch Hiên, chuyện lớn rồi”
“Có chuyện gì vậy?”
“Ở bên này tôi đã tìm được hai người hầu cũ trước kia làm việc cho Hạ gia, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới gặng hỏi được sự việc năm đó.
Tất cả đều là Khúc Ưu Ưu bày mưu.
Năm đó Thư Di gấp gáp đi tìm anh hỏi chuyện là vì cô ấy nhận được điện thoại của một số lạ nói rằng chính anh là người đã hợp tác với Khúc Ưu Ưu để hãm hại Hạ gia”
“Thư Di vì không tin chuyện đó nên mới tức tốc đi tìm anh để chất vấn anh.
Và bà Phương Hoa vì loáng thoáng nghe thấy nên mới báo cho lão gia và phu nhân biết… chuyện sau đó thì tôi không cần phải nói anh cũng biết rồi chứ…”
“Hơn nữa, tôi còn điều tra ra được năm năm trước Khúc Ưu Ưu từng mắc bệnh trầm cảm một thời gian khá dài, cô ta đã điều trị tại một bệnh viện tâm thần có tiếng tại Mỹ.
Nhưng có điều khi cô ta về nước hồ sơ bệnh án đó đã bị cô ta cùng một người tên đàn ông tên Mộng Nghi dùng tiền giấu nhẹm đi…”
“Anh… anh nhất định phải để ý đến Thư Di…”
Tất cả những lời nói của Cận Thiếu Phong cứ lùng bùng bên tai của Sở Trạch Hiên.
Anh hiện tại không nghe rõ được gì cả… còn Cận Thiếu Phong bên kia thấy anh im lặng không nói vẫn cố gắng kéo anh về…
“Sở Trạch Hiên… Sở Trạch Hiên… anh có đang nghe tôi nói gì không vậy? Tôi hỏi anh… hiện giờ Thư Di sao rồi?”
Sở Trạch Hiên khó khăn mở miệng.
“Thư Di… bị… mất tích rồi!”
“Cái gì? Chẳng lẽ Khúc Ưu Ưu đã…”
“Tôi không biết… ngày hôm qua tôi vẫn còn ở bên cạnh cô ấy… vậy mà hôm nay… là do tôi… do tôi không bảo vệ tốt cho cô ấy…”
Cận Thiếu Phong gấp gáp nói vào điện thoại…
“Sở Trạch Hiên… anh nghe tôi nói đây… bây giờ không phải là lúc ngồi đó tự trách bản thân… việc anh cần làm bây giờ chính là đi tìm cô ấy.
Tôi bây giờ sẽ về nước ngay… cố gắng bình tĩnh đi…”
Lời nói của Sở Trạch Hiên phát ra có chút sợ hãi, run rẩy.
“Tôi biết rồi…”
…
Vài ngày sau
Khúc Ưu Ưu hàng ngày vẫn lén lút đến đây để “thăm hỏi” tình hình của Thư Di, hôm nay nhìn cô chật vật nằm sõng soài trên nền đất, người không ra người, ngợm không ra ngợm khiến cô ta thoả mãn biết bao nhiêu.
Khúc Ưu Ưu nhìn cô nói.
“Cái gì mà thiên kim tiểu thư? Cha mẹ yêu thương công chúa nhỏ? Được Sở Trạch Hiên yêu? Rồi lại còn được Cận Thiếu Phong tận tình chăm sóc? Haha… Hạ Thư Di… cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay…”
Khúc Ưu Ưu đá một cước vào bụng của Thư Di một cái rất mạnh, ngay sau đó liền nghe được âm thanh đau đớn phát ra từ cổ họng đau rát của cô.
Khúc Ưu Ưu thu chân về, bước đến ngồi xổm trước mặt cô… tay nâng cằm cô lên, nhìn đôi mắt tuyệt vọng của cô mà trong lòng cười hả hê.
“Sao nào? Thấy hối hận chưa? Nếu cô biết thân biết phận rời đi sớm hơn thì tôi đã không làm đến bước đường này rồi.
Cũng chỉ vì cô quá ngu ngốc mà thôi”
Thư Di run rẩy nhìn cô ta, cắn chặt răng, khuôn mặt trắng bệch, nghe cô ta nói xong, không kiêng nể gì nhổ một bãi nước bọt vào thẳng mặt của Khúc Ưu Ưu.
Hành động này của cô khiến cô ta điên tiết, trực tiếp giáng những cái tát xuống mặt cô.
Chát.
Chát.
Chát.
Không chỉ thế, cô ta còn dùng roi mây quất liên tiếp vào người cô khiến thân thể cô run rẩy không ngừng, máu thi nhau túa ra.
Khúc Ưu Ưu vừa đánh vừa nói.
“Hạ Thư Di, tôi sẽ bắt cô nếm đủ cái gọi là đau đớn đến tận xương tuỷ như tôi đã từng chịu đựng bao nhiêu năm qua”
Khi Khúc Ưu Ưu tiếp tục quất những đòn roi xuống người cô thì Mộng Nghi cùng lúc bước vào… hắn nhìn thấy từng hành động của cô ta cũng tỏ vẻ hài lòng.
Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên một hồi chuông, đặt điện thoại bên tai, nghe từng lời của người đầu dây bên kia nói… sắc mặt Mộng Nghi bắt đầu trắng bệch.
“Cái gì cơ? Cô nói cái gì? Sao lại xảy ra chuyện đó được?”
Điện thoại của hắn rơi bộp xuống đất khiến Khúc Ưu Ưu quay người lại, hướng ánh mắt tò mò nhìn hắn.
Mộng Nghị nghiến răng nghiến lợi rít từng câu qua kẽ răng…
“Sở Trạch Hiên…”
“Có chuyện gì vậy?”
“Đỗ San San vừa gọi điện cho tôi nói rằng đột nhiên xưởng chế tác trang sức của tôi bị cảnh sát đột ngột đến khám xét, đòi trình ra giấy phép kinh doanh… nhưng bọn người ở đó không đưa ra được… nên xưởng chế tác hiện giờ đã bị phong toả toàn thành phố.
Hơn nữa, còn có thông tin Sở Trạch Hiên cùng Cận Thiếu Phong đang truy tìm hai chúng ta rất gay gắt… bọn họ còn đem người của quân đội phục sẵn ở khắp nơi…Nói chung là chúng ta hiện tại đang bị truy nã đấy cô biết không?”
Khúc Ưu Ưu nghe xong… bàng hoàng, sững sờ… quay sang tiếp tục đá mạnh vào vùng bụng của Thư Di quát lớn.
“Con mẹ nó… Hạ Thư Di, tất cả đều là tại mày… tao đã mất hết rồi… tất cả đều tại mày…”
Sau đó, may mắn Mộng Nghi đi đến ngăn hành động của cô ta lại rồi nói.
“Thôi được rồi… cô ở đây đấm đá cô ta cũng chẳng được tích sự gì nữa… bây giờ chúng ta phải tìm cách trốn thoát khỏi đất nước này trước đã…”
“Quay trở về Mỹ, chúng ta sẽ tính tiếp…”
“Vậy thì trước khi rời khỏi đây, anh giúp tôi xử lí con tiện nhân Hạ Thư Di này đi… tống tiền Sở Trạch Hiên… chúng ta sẽ có tiền để trốn đi”
“Được… theo ý cô…”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook