Bắc Phái Đạo Mộ Bút Ký
-
3: Bán Hàng 1
Kéo vali từ cổng phía bắc vào chợ, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khu lều lớn.
Tốt lắm, hôm đó tình cờ là thứ bảy, phải nói là người đông nườm nượp.
Kim Cương Bồ Đề, Mật Lạp Tùng Thạch, các loại đồ sứ, ngọc thạch châu báu, binh khí đồng khí, phiến đá chạm khắc, tranh chữ thêu, đúng là thứ gì cũng có, khiến tôi mở mang tầm mắt, cũng nhìn đến hoa cả mắt.
Tất nhiên, hầu hết đều là hàng giả và có rất ít hàng thật trên các quầy hàng trong khu lều.
Tôi vui mừng nghĩ thầm: “Ở đây toàn là đồ giả, đồ của tôi đều là do chính tay tôi sưu tầm, đều là đồ cổ thật, rất nhanh sẽ bán sạch thôi"
Thấy một gian hàng lều trống, thế là tôi chuẩn bị dọn đồ bày quầy.
"Này, cậu làm gì đấy?" Một vị chủ quầy đầu hỏi bên cạnh đã ngăn tôi lại.
"Bày quầy" Tôi nói.
"Bày quầy? Đây là quầy hàng của cậu sao mà cậu bày? Đi, đi, oắt con cút khỏi đây nhanh"
Tôi cắn răng nói: "Tôi muốn bày quầy, đây là quầy hàng của anh sao, tôi trả tiền, anh muốn bao nhiêu?"
Người đàn ông đầu trọc lườm một cái, lập tức cười nói: "Một trăm tệ, đưa một trăm tệ thì cậu có thể bày quầy.”
"Cái gì! Những một trăm tệ!"
"Sao đắt thế!"
Hắn liếc xéo mắt nói: “Giá này, không thì đi nhanh, đừng cản trở tôi buôn bán.
Trong túi tôi chỉ còn chưa đến một trăm, cắn răng mặc cả, tôi đưa cho hắn chín mươi.
Lúc này, cả người tôi chỉ còn lại ba tệ.
Người đàn ông đầu trọc nhận tiền, cười miết.
Không hề ngờ rằng, tôi mới vừa bày quầy hàng ra, đồ đạc mới bày ra một nửa thì tiếng loa lớn ở chợ đồ cổ bắt đầu vang lên.
"Kính gửi các du khách và thương nhân, Chợ đồ cổ Phan Gia Viên đã đến giờ đóng cửa, các lữ khách xin hãy giữ cẩn thẩn vật phẩm tùy thân và rời khỏi chợ một cách trật tự.
Chúc mọi người mua sắm vui vẻ và làm ăn phát đạt.”
Tiếng loa vừa vang lên, các chủ quầy hàng xung quanh bắt đầu thu dọn quầy.
Lúc đó tôi ngu cả người, tôi còn chưa dọn ra nữa mà...
Tôi nổi giận đùng đùng nói với người đàn ông đầu trọc: "Anh trả lại tiền cho tôi, bây giờ chợ phải đóng cửa rồi, tôi còn chưa bắt đầu bày ra mà.”
"Phì!" Người đàn ông đầu trọc khạc một bãi đờm, mặt lạnh mắng tôi: "Mày bị liệt à, sao không bày! Lều vải đều căng lên rồi! Đây đã tính là bày! Tiền là không thể trả!"
Mắt tôi đỏ hoe, mất kiên nhẫn, tôi nắm lấy cánh tay hắn không buông, hét lên đòi hắn trả lại tiền cho tôi.
"Mẹ kiếp, oắt con!" Hắn đá mạnh vào bụng tôi một cước.
Lúc đó tôi còn chưa lớn, làm sao đánh lại người này, tôi đau đến không thể đứng thẳng người.
Người xung quanh ngày càng ít đi, ai cũng thu xong chiếc xe ba bánh dắt đi rồi, người đàn ông đầu trọc đá tôi cũng đi rồi.
Tháng chạp âm lịch trời đông giá rét, Bắc Kinh tuy không bằng Mạc Hà, nhưng về đêm cũng rất lạnh.
Bảo vệ chợ dắt chó lớn đến, thấy tôi thu quầy chậm, còn không ngừng thúc giục tôi, nói nếu trễ giờ sẽ phạt tiền tôi.
Ngày ngắn đêm dài, lúc tôi kéo vali ra khỏi chợ thì trời đã tối, tôi vừa lạnh vừa đói.
Trên người chỉ còn đúng ba tệ.
Ngồi trên chiếc ghế dài bên đường nửa tiếng, tôi hỏi thăm được ở phía Tây cầu Hoa Uy bên kia có một quán net, cách khoảng hai cây.
Tôi lại kéo vali đi tới đó.
Không ngờ mới tới quán net hỏi, máy rẻ nhất thâu đêm cũng phải mất mười tệ.
Tôi không đủ tiền.
Ý nghĩ ở lại quán net cũng tan vỡ.
***Được dịch và biên bởi iinatrans
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook