Bà Xã Ngốc Của Diệp Tổng
-
Chương 1: Đứa trẻ ngốc
" Con vô dụng đáng chết, không giúp kiếm tiền được thì thôi lại còn ở nhà này ăn bám. CÚT RA KHỎI NHÀ NÀY NGAY "
Nói rồi liền vứt chiếc túi đồ cũ ra ngoài tiếp theo liền thấy bà ta lôi xềnh xệch một cô gái nhỏ vứt tiếp ra ngoài cửa sao đó liền đóng cửa lại. Đứa cháu vô dụng này bà đã chán ghét từ rất lâu rồi, ý định tống cổ đi từ lâu nhưng chồng bà lại không cho phép thừa dịp ông ra ngoài bà liền tống cổ đi cho khuất mắt.
Không giúp kiếm tiền cho nhà thì không nói gì còn ở đây ăn bám, tuy bà biết trí não cô không bình thường, suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bóng ma. Nghe chồng của bà kể lại, cô bị bệnh bẩm sinh, cha mẹ lại qua đời trong vụ tai nạn. Tuy đáng thương thật nhưng vợ chồng bà đã già ngay cả bản thân còn lo không nổi thì làm sao có thể nuôi thêm một cái miệng ăn như vậy. Dù sao cũng không phải cháu ruột của bà có gì mà phải thương xót, chuyện này cũng không thể trách bà được....
Chỉ thấy cô gái nhỏ ôm túi đồ thật lâu, mái tóc dày xụ xuống che cả gương mặt. Cô ngồi đó thật lâu, thật lâu cho đến khi đèn đường bắt đầu sáng, đôi chân trắng nõn vì lạnh mà khẽ co lại
Không biết trải qua bao lâu cô mới ôm chiếc túi cũ vào lòng, đôi chân nhỏ không giày ma sát với tiếng đất đá từng bước từng bước lê đi
Tuy cô ngốc thật nhưng cô biết cả nhé, bà không thích cô ở trong nhà nữa. Muốn đuổi cô đi, hàm răng nhỏ khẽ cắn cắn môi, mái tóc dài đã che kín đôi mắt nhưng từng hàng nước mắt cứ nối đuôi nhau mà chảy xuống hai gò má đã trắng bệch đi vì lạnh. Nhân Nhân sợ quá, muốn về nhà, muốn gặp ông, nhưng bà rõ ràng là không muốn cho Nhân Nhân về nhà mà.....cái đầu nhỏ suy nghĩ rối rắm khẽ lắc
Thơ thẩn đi thật lâu, màn đêm bao phủ cả con đường. Bỗng một đạo ánh sáng lóe lên tiếp theo là tiếng vang thật lớn " RẦM! "
Nói rồi liền vứt chiếc túi đồ cũ ra ngoài tiếp theo liền thấy bà ta lôi xềnh xệch một cô gái nhỏ vứt tiếp ra ngoài cửa sao đó liền đóng cửa lại. Đứa cháu vô dụng này bà đã chán ghét từ rất lâu rồi, ý định tống cổ đi từ lâu nhưng chồng bà lại không cho phép thừa dịp ông ra ngoài bà liền tống cổ đi cho khuất mắt.
Không giúp kiếm tiền cho nhà thì không nói gì còn ở đây ăn bám, tuy bà biết trí não cô không bình thường, suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bóng ma. Nghe chồng của bà kể lại, cô bị bệnh bẩm sinh, cha mẹ lại qua đời trong vụ tai nạn. Tuy đáng thương thật nhưng vợ chồng bà đã già ngay cả bản thân còn lo không nổi thì làm sao có thể nuôi thêm một cái miệng ăn như vậy. Dù sao cũng không phải cháu ruột của bà có gì mà phải thương xót, chuyện này cũng không thể trách bà được....
Chỉ thấy cô gái nhỏ ôm túi đồ thật lâu, mái tóc dày xụ xuống che cả gương mặt. Cô ngồi đó thật lâu, thật lâu cho đến khi đèn đường bắt đầu sáng, đôi chân trắng nõn vì lạnh mà khẽ co lại
Không biết trải qua bao lâu cô mới ôm chiếc túi cũ vào lòng, đôi chân nhỏ không giày ma sát với tiếng đất đá từng bước từng bước lê đi
Tuy cô ngốc thật nhưng cô biết cả nhé, bà không thích cô ở trong nhà nữa. Muốn đuổi cô đi, hàm răng nhỏ khẽ cắn cắn môi, mái tóc dài đã che kín đôi mắt nhưng từng hàng nước mắt cứ nối đuôi nhau mà chảy xuống hai gò má đã trắng bệch đi vì lạnh. Nhân Nhân sợ quá, muốn về nhà, muốn gặp ông, nhưng bà rõ ràng là không muốn cho Nhân Nhân về nhà mà.....cái đầu nhỏ suy nghĩ rối rắm khẽ lắc
Thơ thẩn đi thật lâu, màn đêm bao phủ cả con đường. Bỗng một đạo ánh sáng lóe lên tiếp theo là tiếng vang thật lớn " RẦM! "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook