Bà Xã Đáng Yêu Lui Tới, Ông Xã Bực Bội Cầu Ôm Ôm
-
Chương 2: Đau quá ! Anh nhẹ chút !
An Tiểu Ngu trong lòng phẫn hận không ngớt, người này vừa mới cứu cô một mạng, cảm kích trong lòng cô còn chưa kịp lên men ấm lên, thì bị tạt một thùng nước lạnh.
"Biết lái xe không?" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng mang theo hơi thở uy hiếp.
"Anh muốn làm gì?"
Người đàn ông không quan tâm cô, súng trong tay cầm bỗng nhiên chợt đập vào trên cửa sổ xe, rất nhanh, cửa xe được mở ra.
"Anh đây là vi phạm......"
An Tiểu Ngu kinh ngạc không thôi, đứng thẳng người cùng anh lý luận, quên mất hoàn cảnh nguy hiểm của mình.
"Phịch."
Cánh tay của An Tiểu Ngu bị anh nghiêm khắc kéo một cái, thân thể té nhào ở trên người anh, ngay sau đó viên đạn từ trên đầu của cô bay qua.
"Ngu ngốc, cô muốn tìm chết sao?"
An Tiểu Ngu bị anh gào thét lên có chút hoảng hốt. Nhưng ngay trong vòng một phút ngắn ngủi, anh lại cứu cô hai lần, có một loại cảm giác phức tạp tràn đầy chạy lên não.
"Cô đi lái xe!"
Mạng sống quan trọng hơn!
An Tiểu Ngu cúi đầu nằm sấp lên xe, nhưng là gối rất đau, cho nên động tác chậm một chút. Mà một giây kế tiếp, một đôi tay ôm ở eo cô, đi lên phía trước.
An Tiểu Ngu thân thể cứng đờ. Người đàn ông này, chẳng những sờ cổ chân của cô, còn sờ eo của cô. Anh Tử Kiêu cũng không có đối với cô như vậy, nhưng hiện tại lại bị một người đàn ông xa lạ này......
Cô vừa muốn phản kháng, lại nghe được anh thấp giọng quát nói: "Động tác nhanh một chút!"
"Hỗn đản, không có chìa khoá làm sao lái xe!"
Cô tức giận rồi! Đây thuộc về trộm cắp được có được hay không? Cô từ nhỏ đến lớn đều không có làm qua loại chuyện trộm cắp này!
Người đàn ông chợt xoay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn đem máu toàn thân cô đông lại, mấy giây sau, cánh tay anh bỗng nhiên vung tới.
Không xong, sẽ không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ! Cô sợ đến mức vội vã nhắm mắt, nhưng là trên người không có cảm giác đau đớn, nhưng lại nghe thấy âm thanh của vật gì vỡ vụn, ngay sau đó, động cơ phát ra tiếng nổ vang.
Cái này khởi động rồi?
"Lái xe!"
An Tiểu Ngu nghe thấy tiếng viên đạn lên nòng, mà huyệt thái dương lại là một hồi cảm giác lạnh như băng. Cô thức thời khởi động cần ga, viên đạn bắn vào đằng sau đuôi xe, tiếng binh binh bàng bàng khiến người ta kinh ngạc run sợ. Cũng may loại việc đua xe không làm khó được cô, rốt cục, bọn họ bỏ rơi người phía sau.
An Tiểu Ngu vừa quay mặt, phát hiện súng đặt ở ngay huyệt thái dương sớm đã thu lại, người đàn ông kia tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, im lặng không tiếng động.
Cô trong lòng cả kinh, sẽ không phải là......Chết queo rồi chứ!
Theo bản năng, cô dừng xe lại, vươn tay muốn chạm vào thân thể của anh một chút, anh đột nhiên mở mắt, lực đạo của bàn tay tựa hồ muốn đem tay cô bẻ gãy.
"Làm gì vậy?"
"Đau quá! Anh nhẹ chút! Tôi chẳng qua là muốn......"
"Muốn xem tôi chết hay chưa? Mong chờ tôi chết như vậy sao?"
Sắc mặt của người đàn ông có chút trắng bệch, ở thái dương đã có tia máu chảy ra, mà nơi lòng bàn tay của anh tựa hồ cũng là dính một mảnh ấm ướt.
"Anh bị thương rồi! Cần phải nhanh chóng đi bệnh viện. Trên người chảy nhiều máu như vậy, sẽ chết người đấy!"
"Nhiều chuyện!"
"Không phân biệt tốt xấu!" An Tiểu Ngu hầm hừ tức giận nói.
Phải nói là lần này, mình cũng tính là trải qua gian khổ, từ trong mưa đạn cứu anh ra, nhưng là tên này ngược lại, không biết tốt xấu.
"Nếu anh không có chuyện gì, tôi cũng nên đi rồi!"
Dứt lời, An Tiểu Ngu định xuống xe.
Làm ơn, chiếc xe này nhưng là trộm được, cô nhất định phải xuống xe trước rồi phủi sạch quan hệ, nếu không, mạng nhỏ là bảo toàn rồi, lại tránh không được một trận tai ương ngồi tù a!
Chỉ là cô vừa mở cửa xe, cánh tay lại bị vững vàng kéo lại.
Tim của An Tiểu Ngu nhảy tới cổ rồi.
Lần này nguy rồi, chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu sao?
"Biết lái xe không?" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng mang theo hơi thở uy hiếp.
"Anh muốn làm gì?"
Người đàn ông không quan tâm cô, súng trong tay cầm bỗng nhiên chợt đập vào trên cửa sổ xe, rất nhanh, cửa xe được mở ra.
"Anh đây là vi phạm......"
An Tiểu Ngu kinh ngạc không thôi, đứng thẳng người cùng anh lý luận, quên mất hoàn cảnh nguy hiểm của mình.
"Phịch."
Cánh tay của An Tiểu Ngu bị anh nghiêm khắc kéo một cái, thân thể té nhào ở trên người anh, ngay sau đó viên đạn từ trên đầu của cô bay qua.
"Ngu ngốc, cô muốn tìm chết sao?"
An Tiểu Ngu bị anh gào thét lên có chút hoảng hốt. Nhưng ngay trong vòng một phút ngắn ngủi, anh lại cứu cô hai lần, có một loại cảm giác phức tạp tràn đầy chạy lên não.
"Cô đi lái xe!"
Mạng sống quan trọng hơn!
An Tiểu Ngu cúi đầu nằm sấp lên xe, nhưng là gối rất đau, cho nên động tác chậm một chút. Mà một giây kế tiếp, một đôi tay ôm ở eo cô, đi lên phía trước.
An Tiểu Ngu thân thể cứng đờ. Người đàn ông này, chẳng những sờ cổ chân của cô, còn sờ eo của cô. Anh Tử Kiêu cũng không có đối với cô như vậy, nhưng hiện tại lại bị một người đàn ông xa lạ này......
Cô vừa muốn phản kháng, lại nghe được anh thấp giọng quát nói: "Động tác nhanh một chút!"
"Hỗn đản, không có chìa khoá làm sao lái xe!"
Cô tức giận rồi! Đây thuộc về trộm cắp được có được hay không? Cô từ nhỏ đến lớn đều không có làm qua loại chuyện trộm cắp này!
Người đàn ông chợt xoay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn đem máu toàn thân cô đông lại, mấy giây sau, cánh tay anh bỗng nhiên vung tới.
Không xong, sẽ không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ! Cô sợ đến mức vội vã nhắm mắt, nhưng là trên người không có cảm giác đau đớn, nhưng lại nghe thấy âm thanh của vật gì vỡ vụn, ngay sau đó, động cơ phát ra tiếng nổ vang.
Cái này khởi động rồi?
"Lái xe!"
An Tiểu Ngu nghe thấy tiếng viên đạn lên nòng, mà huyệt thái dương lại là một hồi cảm giác lạnh như băng. Cô thức thời khởi động cần ga, viên đạn bắn vào đằng sau đuôi xe, tiếng binh binh bàng bàng khiến người ta kinh ngạc run sợ. Cũng may loại việc đua xe không làm khó được cô, rốt cục, bọn họ bỏ rơi người phía sau.
An Tiểu Ngu vừa quay mặt, phát hiện súng đặt ở ngay huyệt thái dương sớm đã thu lại, người đàn ông kia tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, im lặng không tiếng động.
Cô trong lòng cả kinh, sẽ không phải là......Chết queo rồi chứ!
Theo bản năng, cô dừng xe lại, vươn tay muốn chạm vào thân thể của anh một chút, anh đột nhiên mở mắt, lực đạo của bàn tay tựa hồ muốn đem tay cô bẻ gãy.
"Làm gì vậy?"
"Đau quá! Anh nhẹ chút! Tôi chẳng qua là muốn......"
"Muốn xem tôi chết hay chưa? Mong chờ tôi chết như vậy sao?"
Sắc mặt của người đàn ông có chút trắng bệch, ở thái dương đã có tia máu chảy ra, mà nơi lòng bàn tay của anh tựa hồ cũng là dính một mảnh ấm ướt.
"Anh bị thương rồi! Cần phải nhanh chóng đi bệnh viện. Trên người chảy nhiều máu như vậy, sẽ chết người đấy!"
"Nhiều chuyện!"
"Không phân biệt tốt xấu!" An Tiểu Ngu hầm hừ tức giận nói.
Phải nói là lần này, mình cũng tính là trải qua gian khổ, từ trong mưa đạn cứu anh ra, nhưng là tên này ngược lại, không biết tốt xấu.
"Nếu anh không có chuyện gì, tôi cũng nên đi rồi!"
Dứt lời, An Tiểu Ngu định xuống xe.
Làm ơn, chiếc xe này nhưng là trộm được, cô nhất định phải xuống xe trước rồi phủi sạch quan hệ, nếu không, mạng nhỏ là bảo toàn rồi, lại tránh không được một trận tai ương ngồi tù a!
Chỉ là cô vừa mở cửa xe, cánh tay lại bị vững vàng kéo lại.
Tim của An Tiểu Ngu nhảy tới cổ rồi.
Lần này nguy rồi, chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook