Bà Xã Đại Nhân
-
Chương 49
Khương Tuấn đang đứng cùng Đường Âu, nói nói gì đó làm cô nàng ngượng ngùng đỏ cả mặt, tay đánh bôm bốp vào người anh, anh không tức giận ngược lại còn cao hứng, cười thật to.
Đường Âu nhìn sang một hướng khác liền thấy Trình Tranh đang đi tới, sắc mặt hiện lên một tầng đo đỏ, dáng vẻ mất hồn, cô nàng vội lay Khương Tuấn, chỉ anh xem. Khương Tuấn vội giữ tay Trình Tranh lại, làm cô giật mình.
"Em làm sao vậy? " Khương Tuấn nghi hoặc hỏi.
"Em làm sao? " cô ngơ ngác hỏi.
"Mặt chị đều đỏ lên cả rồi, say rồi sao, em nói anh Diệc Thành đứa chị về nhé " Đường Âu quan tâm hỏi.
Trình Tranh vội đưa tay lệ sờ mặt, nóng lạ thường, mà cô còn chưa uống ly rượu nào.
"Chị không sao, chị đang đi tìm anh ấy "
"Vậy chị đi đi "
"Ừ, đi đây " Trình Tranh trả lời sau đó đi ngay, Khương Tuấn cùng Đường Âu liếc mắt nhìn nhau khó hiểu.
Trình Tranh quẹo vào một góc khuất liền tựa vào vách tường, thở hổn hển,mặt dâng lên một tầng màu đỏ có cảm giác như bị sốt, nhưng không phải, cô hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là nghe được vài lời, tâm trạng liền có chút bị kích động.
Đường Diệc Thành nói anh yêu cô 8 năm rồi.
Là 8 năm đó.
Người đó chính là cô.
Là Trình Tranh cô sao!?
Cô chỉ là vô tình đi ngang qua đó, vô tình nghe được đoạn đối thoại đó, chỉ là vô tình thôi, nhưng tâm trạng của cô đang được nâng lên 9 tầng mây, chính là tầng của hạnh phúc! Cô thực sự cao hứng.
Bên này, Khương Tuấn lại nói chuyện cùng Đường Âu, lại thấy Đường Diệc Thành đang đi ra thì hướng mà Trình Tranh vừa mới đi ra, anh cau mày nghi hoặc. Nhìn sang Đường Âu, bảo cô nàng đi lấy chút đồ uống.
"Cậu làm gì trong đó? "
"Làm gì là làm gì " anh không hiểu Khương Tuấn đang nói gì.
Khương Tuấn nhíu mày, mắt híp lại thành một đường cong cong, chắc anh đa nghi.
"Không có gì, tôi hoa mắt thôi "
Đến phiên Đường Diệc Thành khó hiểu.
"Uống với tôi một ly coi như ăn mừng đi " Khương Tuân đưa ly rượu trước mặt anh lắc lắc, anh cũng nhận lấy uống một hơi.
"Không hỏi tôi ăn mừng chuyện gì sao? "
"Ngoài chuyện của cậu cùng Âu Âu thì còn chuyện khác sao?"
"Anh này!" lúc này Đường Âu đã quay lại, mang thêm hai ly rượu nữa, mặt ngượng ngùng nhìn về phía anh. Đường Diệc Thành cười cười, uống hết ly thứ hai.
Sau một hồi lưỡng lự, Trình Tranh mới đi khỏi góc khuất đó, mắt dáo dác tìm anh, lại thấy anh đang cùng Khương Tuấn uống rượu, mặt cô khẽ đanh lại, người đàn ông này tửu lượng không tốt thế nhưng lại uống nhiều thế kia, thực sự là làm hại bản thân, mai cô còn đi công tác, làm sao chăm sóc anh được, Trình Tranh nhấc váy lên đi về phía họ, hy vọng ngăn anh uống nhiều hại thân.
"Chị Trình Tranh " Đường Âu hào hứng kêu lên thu hút ánh mắt của hai người đàn ông.
"Em đi đâu vậy?" Đường Diệc Thành đã ngà ngà, ánh mắt nhìn cô có phần nhu tình, vươn tay ôm lấy eo cô kéo sát vào mình, lần này cô không từ chối.
"Đi dạo một vòng cho mát "
"Có thể rủ anh cùng đi "
Trình Tranh định nói gì đó nhưng bị Khương Tuấn cướp lời.
"Thôi đi, thôi đi, vợ chồng hai người không cần ân ân ái ái trước mặt chúng tôi đâu "
"Phải đó!" Đường Âu phụ họa theo, dụi dụi vào lòng Khương Tuấn. Đường Diệc Thành nở nụ cười trầm thấp.
"Vợ à, có người ghen tị với chúng ta "
Trình Tranh nhíu mày nhìn anh, mười phần cũng hết chín phần là say rồi, nhưng cô lúc này đang vui nên không chấp nhất với anh, ngược lại còn phụ họa theo, ôm lấy eo của anh, kéo sát mình hơn nữa, đầu ngã về phía vai anh, hướng mắt nhìn Khương Tuấn cùng Đường Âu đang lúng túng.
"Cứ để bọn họ ghen tị đi "
Có trời mới biết, Trình Tranh bây giờ rất mê người, một mực chủ động quấn quít lấy anh, còn phối hợp theo anh, cũng may là ở chốn đông người nếu không anh thực sự sẽ mất kiểm soát.
Trình Tranh nhìn đồng hồ, ngước nhìn hai người kia.
"Bọn chị về trước nhé, anh ấy say rồi "cô nhỏ giọng nói, Đường Diệc Thành đang tựa vào người cô, gò má hơi ửng hồng.
"Được, để em kêu người dìu anh ấy ra xe phụ chị " Đường Âu lên tiếng giúp đỡ.
"Không cần đâu, chị học võ mà, rất khỏe đấy " cô cười cười, tay vòng sang eo đỡ lấy anh.
"...vậy được "
"Chào hai bác giúp chị nhé "
"Được mà, chị về cẩn thận nhé "
Trình Tranh dìu anh ra xe, hôm nay bọn họ tự lái xe đến nên giờ cũng phải tự lái về.
"Anh không say, anh tự đi được " Đường Diệc Thành đẩy cô ra, bước đi hơi loạng choạng, cô nhìn theo, đã thành ra như vậy còn cố làm gì nữa, bị truyền thông chụp được thì mất mặt biết bao nhiêu, cô lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh anh, đúng lúc anh ngã xuống liền ôm lấy cô.
Anh cười cười nói "Vẫn là để em dìu anh thôi ", cô cũng cười không nói gì, ôm anh đi về phía xe, đặt vào ghế phụ, cài dây an toàn. Cô cũng nhanh chóng lên xe lái xe rời đi.
Từ Hoàng Kim về nhà mất mười lăm phút, trong xe khá yên tĩnh, cô cùng anh không nói chuyện, đôi lúc cô nhìn sang anh, thấy anh đang nhắm mắt cô nghĩ anh đã ngủ rồi nên cũng không làm phiền anh.
Mà anh lại chưa ngủ, đôi khi lại quan sát cô, mặt cô nhìn một bên cũng rất đẹp, sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng đôi lông mi cong cong, môi mỏng mím lại thành một đường nhỏ, cô chỉ mặc áo cúp ngực nên lộ ra phần trên cùng lưng, trông hấp dẫn mắt anh, ngực anh phập phồng lên xuống, lửa nóng trong người dâng cao.
Trình Tranh dừng xe trước nhà, thấy trên trán anh đổ một tầng mồ hôi, không đúng nha, dù sao cũng đang là mùa đông, trong xe cũng không nóng đến mức này làm sao mà đổ mồ hôi được, cô nghĩ anh bị sốt, liền đưa mặt gần vào anh, tay chạm vào trán, nhiệt độ rất bình thường nhưng sao lại đổ mồ hôi, cô nhíu mày nghi hoặc.
"Anh không khỏe chỗ nào, em đưa anh đi bệnh viện "
Đường Diệc Thành trong cơn say từ từ mở mắt ra, ánh mắt mập mờ nhìn cô, Trình Tranh hơi lúng túng, rụt tay lại nhưng bị anh bắt được.
"Anh làm gì vậy? Khỏe rồi thì mau vào trong thôi " cô vội thúc anh, nhưng mặt lại ngại ngùng ửng đỏ, tình cảnh bây giờ hình như không hay lắm... Cô nghĩ nghĩ, muốn chuồn đi.
"Tranh Tranh...." giọng anh khản đặc gọi tên cô, môi anh mềm mại ấm nóng chạm vào môi cô run rẩy, cô trợn tròn mắt nhìn anh, anh hôn cô, cứ như vậy mà hôn cô...
Ban đầu chỉ là cái hôn phớt, môi chạm môi, sau đó chiếc lưỡi không yên phận bắt đầu luồn lách vào trong khoang miệng cô, khám phá mọi ngóc ngách. Cái hôn sâu và kéo dài làm Trình Tranh không thở nổi, hơi nóng cứ phả vào nhau khiến cô thấy ngột ngạt, lúc này anh mới bỏ cô ra, cô gặp được không khí liền dốc sức thở, ngực phập phồng lên xuống, anh nhìn cô ngày càng nhu tình, môi bị anh hôn đến sưng đỏ, mọng nước...
Đường Âu nhìn sang một hướng khác liền thấy Trình Tranh đang đi tới, sắc mặt hiện lên một tầng đo đỏ, dáng vẻ mất hồn, cô nàng vội lay Khương Tuấn, chỉ anh xem. Khương Tuấn vội giữ tay Trình Tranh lại, làm cô giật mình.
"Em làm sao vậy? " Khương Tuấn nghi hoặc hỏi.
"Em làm sao? " cô ngơ ngác hỏi.
"Mặt chị đều đỏ lên cả rồi, say rồi sao, em nói anh Diệc Thành đứa chị về nhé " Đường Âu quan tâm hỏi.
Trình Tranh vội đưa tay lệ sờ mặt, nóng lạ thường, mà cô còn chưa uống ly rượu nào.
"Chị không sao, chị đang đi tìm anh ấy "
"Vậy chị đi đi "
"Ừ, đi đây " Trình Tranh trả lời sau đó đi ngay, Khương Tuấn cùng Đường Âu liếc mắt nhìn nhau khó hiểu.
Trình Tranh quẹo vào một góc khuất liền tựa vào vách tường, thở hổn hển,mặt dâng lên một tầng màu đỏ có cảm giác như bị sốt, nhưng không phải, cô hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là nghe được vài lời, tâm trạng liền có chút bị kích động.
Đường Diệc Thành nói anh yêu cô 8 năm rồi.
Là 8 năm đó.
Người đó chính là cô.
Là Trình Tranh cô sao!?
Cô chỉ là vô tình đi ngang qua đó, vô tình nghe được đoạn đối thoại đó, chỉ là vô tình thôi, nhưng tâm trạng của cô đang được nâng lên 9 tầng mây, chính là tầng của hạnh phúc! Cô thực sự cao hứng.
Bên này, Khương Tuấn lại nói chuyện cùng Đường Âu, lại thấy Đường Diệc Thành đang đi ra thì hướng mà Trình Tranh vừa mới đi ra, anh cau mày nghi hoặc. Nhìn sang Đường Âu, bảo cô nàng đi lấy chút đồ uống.
"Cậu làm gì trong đó? "
"Làm gì là làm gì " anh không hiểu Khương Tuấn đang nói gì.
Khương Tuấn nhíu mày, mắt híp lại thành một đường cong cong, chắc anh đa nghi.
"Không có gì, tôi hoa mắt thôi "
Đến phiên Đường Diệc Thành khó hiểu.
"Uống với tôi một ly coi như ăn mừng đi " Khương Tuân đưa ly rượu trước mặt anh lắc lắc, anh cũng nhận lấy uống một hơi.
"Không hỏi tôi ăn mừng chuyện gì sao? "
"Ngoài chuyện của cậu cùng Âu Âu thì còn chuyện khác sao?"
"Anh này!" lúc này Đường Âu đã quay lại, mang thêm hai ly rượu nữa, mặt ngượng ngùng nhìn về phía anh. Đường Diệc Thành cười cười, uống hết ly thứ hai.
Sau một hồi lưỡng lự, Trình Tranh mới đi khỏi góc khuất đó, mắt dáo dác tìm anh, lại thấy anh đang cùng Khương Tuấn uống rượu, mặt cô khẽ đanh lại, người đàn ông này tửu lượng không tốt thế nhưng lại uống nhiều thế kia, thực sự là làm hại bản thân, mai cô còn đi công tác, làm sao chăm sóc anh được, Trình Tranh nhấc váy lên đi về phía họ, hy vọng ngăn anh uống nhiều hại thân.
"Chị Trình Tranh " Đường Âu hào hứng kêu lên thu hút ánh mắt của hai người đàn ông.
"Em đi đâu vậy?" Đường Diệc Thành đã ngà ngà, ánh mắt nhìn cô có phần nhu tình, vươn tay ôm lấy eo cô kéo sát vào mình, lần này cô không từ chối.
"Đi dạo một vòng cho mát "
"Có thể rủ anh cùng đi "
Trình Tranh định nói gì đó nhưng bị Khương Tuấn cướp lời.
"Thôi đi, thôi đi, vợ chồng hai người không cần ân ân ái ái trước mặt chúng tôi đâu "
"Phải đó!" Đường Âu phụ họa theo, dụi dụi vào lòng Khương Tuấn. Đường Diệc Thành nở nụ cười trầm thấp.
"Vợ à, có người ghen tị với chúng ta "
Trình Tranh nhíu mày nhìn anh, mười phần cũng hết chín phần là say rồi, nhưng cô lúc này đang vui nên không chấp nhất với anh, ngược lại còn phụ họa theo, ôm lấy eo của anh, kéo sát mình hơn nữa, đầu ngã về phía vai anh, hướng mắt nhìn Khương Tuấn cùng Đường Âu đang lúng túng.
"Cứ để bọn họ ghen tị đi "
Có trời mới biết, Trình Tranh bây giờ rất mê người, một mực chủ động quấn quít lấy anh, còn phối hợp theo anh, cũng may là ở chốn đông người nếu không anh thực sự sẽ mất kiểm soát.
Trình Tranh nhìn đồng hồ, ngước nhìn hai người kia.
"Bọn chị về trước nhé, anh ấy say rồi "cô nhỏ giọng nói, Đường Diệc Thành đang tựa vào người cô, gò má hơi ửng hồng.
"Được, để em kêu người dìu anh ấy ra xe phụ chị " Đường Âu lên tiếng giúp đỡ.
"Không cần đâu, chị học võ mà, rất khỏe đấy " cô cười cười, tay vòng sang eo đỡ lấy anh.
"...vậy được "
"Chào hai bác giúp chị nhé "
"Được mà, chị về cẩn thận nhé "
Trình Tranh dìu anh ra xe, hôm nay bọn họ tự lái xe đến nên giờ cũng phải tự lái về.
"Anh không say, anh tự đi được " Đường Diệc Thành đẩy cô ra, bước đi hơi loạng choạng, cô nhìn theo, đã thành ra như vậy còn cố làm gì nữa, bị truyền thông chụp được thì mất mặt biết bao nhiêu, cô lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh anh, đúng lúc anh ngã xuống liền ôm lấy cô.
Anh cười cười nói "Vẫn là để em dìu anh thôi ", cô cũng cười không nói gì, ôm anh đi về phía xe, đặt vào ghế phụ, cài dây an toàn. Cô cũng nhanh chóng lên xe lái xe rời đi.
Từ Hoàng Kim về nhà mất mười lăm phút, trong xe khá yên tĩnh, cô cùng anh không nói chuyện, đôi lúc cô nhìn sang anh, thấy anh đang nhắm mắt cô nghĩ anh đã ngủ rồi nên cũng không làm phiền anh.
Mà anh lại chưa ngủ, đôi khi lại quan sát cô, mặt cô nhìn một bên cũng rất đẹp, sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng đôi lông mi cong cong, môi mỏng mím lại thành một đường nhỏ, cô chỉ mặc áo cúp ngực nên lộ ra phần trên cùng lưng, trông hấp dẫn mắt anh, ngực anh phập phồng lên xuống, lửa nóng trong người dâng cao.
Trình Tranh dừng xe trước nhà, thấy trên trán anh đổ một tầng mồ hôi, không đúng nha, dù sao cũng đang là mùa đông, trong xe cũng không nóng đến mức này làm sao mà đổ mồ hôi được, cô nghĩ anh bị sốt, liền đưa mặt gần vào anh, tay chạm vào trán, nhiệt độ rất bình thường nhưng sao lại đổ mồ hôi, cô nhíu mày nghi hoặc.
"Anh không khỏe chỗ nào, em đưa anh đi bệnh viện "
Đường Diệc Thành trong cơn say từ từ mở mắt ra, ánh mắt mập mờ nhìn cô, Trình Tranh hơi lúng túng, rụt tay lại nhưng bị anh bắt được.
"Anh làm gì vậy? Khỏe rồi thì mau vào trong thôi " cô vội thúc anh, nhưng mặt lại ngại ngùng ửng đỏ, tình cảnh bây giờ hình như không hay lắm... Cô nghĩ nghĩ, muốn chuồn đi.
"Tranh Tranh...." giọng anh khản đặc gọi tên cô, môi anh mềm mại ấm nóng chạm vào môi cô run rẩy, cô trợn tròn mắt nhìn anh, anh hôn cô, cứ như vậy mà hôn cô...
Ban đầu chỉ là cái hôn phớt, môi chạm môi, sau đó chiếc lưỡi không yên phận bắt đầu luồn lách vào trong khoang miệng cô, khám phá mọi ngóc ngách. Cái hôn sâu và kéo dài làm Trình Tranh không thở nổi, hơi nóng cứ phả vào nhau khiến cô thấy ngột ngạt, lúc này anh mới bỏ cô ra, cô gặp được không khí liền dốc sức thở, ngực phập phồng lên xuống, anh nhìn cô ngày càng nhu tình, môi bị anh hôn đến sưng đỏ, mọng nước...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook