Bà Xã Đại Nhân Vạn Tuế
-
13: Trở Lại
5 năm sau.
Sân bay nước X - Đế Đô.
Ngày XX tháng XX năm XXXX.
Từ trong phi trường bước ra, tay kéo vali nhàn nhã bước đi thật chậm như chờ đợi ai đó, người phụ nữ kia chỉ đơn giản mặc áo thun, váy voan, tóc dài màu bạc khẽ tung xõa theo không khí.
Gương mặt xinh đẹp dù bị che khuất bởi khẩu trang và mắt kính cũng không giấu kính hết khí chất mỹ nhân.
Nhiều người đi ngang qua ngơ ngác nhìn vài giây nghi ngờ đây có phải minh tinh màn bạc nào đó không? Nghĩ lại nếu là minh tinh thì sẽ đi cổng VIP, không chen chúc theo dòng người náo nhiệt như họ.
Mọi người nổi lòng hiếu kì một chốc liền tan biến, tùy ý theo nhịp cuộc sống của chính mình.
"Mẹ ơi.
Bước chậm thôi, chờ con với!" Thanh âm non nớt vang lên.
Theo đó, một bé con lùn lùn, đi từng bước ngắn đến; tay nhỏ béo múp giơ lên nắm lấy tay người phụ nữ.
Bé con với hai má béo ú nhưng không thể che giấu sự kế thừa ngũ quan tinh xảo vốn có từ mẹ mình.
Đúng thế! Bạch Vũ và bé trứng anh - Bạch Mặc Mặc từ nước A trở lại.
Bé còn chưa cao tới hông Bạch Vũ, 5 tuổi, khả năng tự lập rất tốt, không hề muốn mẹ bé giúp đỡ việc gì.
Bạch Vũ cưng chiều con, hiểu rõ tính tình và luôn tôn trọng ý kiến bé.
Bé tùy ý rảo bước gần đó mà không sợ lạc hay bắt cóc.
"Phong mama đến rước chúng ta chưa mẹ?"
Bạch Vũ mỉm cười, xoa đầu bé nói: "Phong mama của con sắp đến nơi rồi.
Nhanh thôi.
Mẹ con ta chờ thêm chút nữa nhé."
"Dạ mẹ.
Hì hì."
Bé nở nụ cười cực dễ thương, đôi mắt đen lúng liếng khẽ híp lại.
Ngoại hình bé khá giống mẹ, duy chỉ đôi mắt chẳng biết giống ai mà đen như mực.
Bạch Vũ khẽ than: chắc là giống ba rồi.
Bé nhìn bề ngoài chả có tính uy hiếp gì, ngoan ngoãn, đáng yêu, hiếu thuận, cực vâng lời mẹ.
Bạch Vũ chỉ muốn ngay lập tức ngồi xuống ôm hôn lấy con thôi.
Nàng chẳng nghĩ ngợi, lập tức cúi người xuống hôn mặt bé lia lịa.
"Con trai.
Con đáng yêu quá đi mất!" Chụt chụt thêm vài cái mới ngừng.
Bạch Mặc Mặc cười thêm một tràn nữa, bé cảm thấy cực vui vẻ khi mẹ cưng chiều bé.
Sau 5 năm xây dựng sự nghiệp của bản thân ở, Lam Nguyệt đã có chút danh tiếng tại nước A.
Nếu bây giờ mở khẩu trang hôn con thì sợ sẽ có người nhận ra nàng mất.
Bộ phim "Tình yêu vĩnh hằng" đã được công chiếu vào 8 năm trước như bộ phim tham gia đầu tiên của nàng.
Không ngờ lại nổi tiếng, đánh dấu bước đầu công chiếu trên toàn thế giới, kể cả nước X.
Vai phụ bình hoa hưởng lây, tiếng tăm dần ổn định, chiếm vị trí nhỏ trong giới giải trí nước A.
Thời gian du học kết thúc, Phong Linh về nước xây dựng thế lực trước.
Đến hôm nay, Bạch Vũ mới trở lại nước X hội ngộ cùng bạn thân.
"Bạch Vũ.
Mặc Mặc."
Một tiếng gọi vang lên sau lưng, Phong Linh cười tươi ôm lấy bé hôn tới tấp hai má.
Mặc Mặc tùy ý để Phong Linh khi dễ, ăn đậu hủ.
"Mặc Mặc của Phong mama.
Nhớ mama không nè?"
"Dạ nhớ ạ!" Mặc Mặc ngoan ngoãn đáp.
"Ôi thật là bảo bối của mama.
Phong mama dẫn con đi ăn lẩu nhé?"
Đến đây, Phong Linh mới chịu tha cho bé, đứng dậy trao Bạch Vũ một cái ôm chào đón trở lại.
Thấy Bạch Vũ có chút buồn, cô nàng nhanh chóng nhận ra bạn thân đang buồn vì lí do gì.
Chỉ vỗ vai nàng an ủi.
Bé trứng em 5 năm nay vẫn mất tích, không thể tìm thấy tung tích.
Nước mắt và nỗi buồn đã rơi nhiều, hiện ẩn giấu tận sâu trong lòng như nỗi khắc khoải khó nguôi.
Nếu giờ này, bé trưng dụng em còn ắt cũng đáng yêu, như một tiểu thiên thần nhỏ trong lòng mẹ và mama.
Bạch Vũ lấy lại cảm xúc vui vẻ rất nhanh, nàng vẫn phải bước về phía trước, vì Mặc Mặc, vì chàng bước tiếp.
Hy vọng một ngày nào đó, nàng có thể tìm lại bé trứng em, cả nhà đoàn tụ.
"Đi ăn thôi.
Mặc Mặc chắc cũng đói rồi.
Chốc nữa còn phải dọn đến nhà mới nữa.
Khá nhiều việc." Bạch Vũ nói.
"Cậu đừng lo.
Mình cho người sắp xếp, dọn dẹp đâu vào đấy cả rồi.
Căn nhà được mua nằm trong khu có giá bậc nhất Đế Đô, thiết kế nhà thì khỏi bàn cãi, an ninh cũng rất tốt." Phong Linh thông báo.
"Cậu xử lí thì mình an tâm rồi!" Bạch Vũ cười nhẹ.
"Kệ cậu.
Mình chỉ quan tâm con trai nhỏ của mình thôi.
Phải không con trai?"
Phong Linh hếch cằm về Bạch Vũ một cái, rồi cười hiền giành lấy Mặc Mặc đang đứng cạnh Bạch Vũ, bế bổng bé lên, ẵm đi ra xe.
"Dạ.
Phong mama." Mặc Mặc phụ họa.
Bạch Vũ lắc lắc đầu, hai người này hợp lại ăn hiếp có mình nàng.
May nàng không để ý hay ganh tị gì đâu nhé.
...****************...
Đến nhà hàng có phong cách cổ kính, Bạch Vũ để hành lí lại trên xe, dắt Mặc Mặc vào trước, Phong Linh đỗ xe mới vào sau.
Vào căn phòng đặt sẵn từ trước, Bạch Vũ nâng bé ngồi ngay ngắn trên ghế.
Gọi trước vài món ăn mà Mặc Mặc và bạn thân thích, chờ phục vụ lên món.
Cô gái phục vụ ban đầu không nhận ra Bạch Vũ là ai.
Sau, Bạch Vũ gỡ khẩu trang và mắt kính mới hai mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm.
"Tiểu tỷ tỷ.
Tỷ là "Tiểu Tiên Nữ" à?"
Mặc Mặc rất hiểu tường tận công việc của mẹ và tên Fan nhà mẹ liền tri kỷ hỏi: "Chị đẹp cần kí tên hông ạ?"
Cái tên Tiểu Tiên Nữ là fandom của Bạch Vũ.
Lúc phát hiện bản thân có fan, Bạch Vũ còn dở khóc dở cười một hồi.
Lí do khá đơn giản: bộ phim "tình yêu vĩnh hằng" cô đóng vai tinh linh xinh như tiên giáng trần.
Từ đó, fan ví cô như Tiểu Tiên Nữ nhìn mà không chạm vào được vậy.
"Aaa...! cũng được ạ? Chị là Bạch Vũ? Em không nằm mơ? Chị về nước X hoạt động á?!" Cô gái phục vụ hỏi một tràn, không quên tự véo đùi bản thân chứng thực mơ hay thật.
Bạch Vũ nở nụ cười nhẹ hỏi: "Em có giấy bút không?"
Nữ phục vụ cám ơn rối rít, loay hoay đặt bút đang cầm và lật sổ trong túi cho Bạch Vũ ký.
"Em có thể chụp ảnh với chị chứ?"
"Dĩ nhiên là được rồi.
Công ty chủ quản sắp xếp chị tổng tiến công vào làng giải trí nước X.
Suỵt...!đừng tiếc lộ chuyện này - chưa công bố đâu và chuyện hôm nay chị từng đến đây nhé!"
Cô gái phục vụ vui mừng muốn nhảy cẩn lên, liên tục gật đầu đáp ứng.
Xưa giờ đu thần tượng chỉ qua mạng, còn khác nước, khó khăn muôn bề, nay được gặp người thật bên ngoài.
Cô chắc tu thành chín quả rồi chăng?
Phong Linh vào phòng ăn đặt riêng, cô gái kia cũng vui vẻ mãn nguyện rời đi.
Một lúc sau, nhiệt tình đẩy xe chứa thức ăn lên, cẩn thận bê món đặt lên bàn.
Chúc ngon miệng quý khách mới luyến tiếc rời khỏi.
Hết mực với tư tưởng: là fan trung thành không nên can dự quá mức vào đời tư thần tượng.
Ăn uống no đủ, tính tiền các thứ.
Mặc Mặc với vẻ mặt kì quái nói: "Chờ con một chút! Con cần đi WC."
"Để mama đi cùng con nhé?" Phong Linh hỏi.
"Không cần phiền đến mama đâu ạ.
Con đi một mình là được rồi." Mặc Mặc cười đáp.
Phong Linh hết nói nổi với hai mẹ con nhà này.
Người thì nuôi thả con trai, muốn làm gì làm.
Đi vệ sinh xong, Mặc Mặc với thân thể nhỏ bé vươn lên bồn rửa tay.
Với mãi không tới a.
Chợt, vòng ôm hữu lực ở đâu bế bổng bé lên vừa tầm với bồn rửa tay.
Mặc Mặc biết có người giúp, tự nhiên mở vòi nước, lấy xà phòng rửa tay mình.
Xong, bé lễ phép cảm ơn.
Giọng nói của bé non nớt khiến lòng ai đó cảm thấy mềm mại hẳn ra.
Người nọ chẳng đáp lời gì, nở nụ cười cứng nhắc, cẩn thận đặt Mặc Mặc nhẹ nhàng xuống đất.
Bé ngoan ngoãn tới máy hong khô tay mình.
Bé còn vẫy tay chào chú tốt bụng giúp đỡ bé rồi mới đi khỏi nữa.
Huyền Dạ Mặc nhìn bóng lưng bé càng ngày càng xa.
Trong lòng không hiểu tại sao cảm thấy có chút không nỡ để bé rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook