Bà Xã, Anh Chỉ Cưng Chiều Em!
-
Chương 68-2
Hôm sau, Lam Tử Tuyết được chuyển đến bệnh viện B. Tạ Phong đặt một phòng riêng có cửa sổ lớn cho cô, Lam Tử Tuyết vốn rất thích yên tĩnh mà.
Mọi việc đâu vào đấy xong thì cũng đã đến giữa trưa, thấy Lam Tử Tuyết đã chợp mắt, Tạ Phong liền ra ngoài mua cho cô ít đồ ăn.
Cửa vừa đóng, người trên giường cũng mở mắt. Lam Tử Tuyết chống tay lên thành giường, đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Từ đây nhìn ra là cả một khoảng sân rộng lớn trồng đủ các loại cây, có nhiều cây đã lớn đến nỗi cô nhìn không hết thân, tán lá xòe rộng che mát cả một khoảng trời lớn.
Bây giờ trời đã vào đông, trời càng lúc càng lạnh, có lẽ cũng vì thế mà trên sân chẳng có lấy một người, rộng lớn là thế mà lại quá đỗi trơ trọi.
Nếu như mùa xuân tới, toàn bộ cây trong khoảng sân này đầy nở hoa, dưới sân chắc hẳn sẽ rất nhộn nhịp? Lúc đó, hẳn là rất vui nhỉ?
Đột nhiên cô có cảm giác, rất muốn sống cho đến mùa xuân tới.
Tiếng gõ cửa phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.
"Vào đi." Nhìn thấy người vừa tiến vào, khóe môi Lam Tử Tuyết hơi cong lên "Có chuyện gì sao?"
Lý Chu Tư cứ đứng như chết trân ở cửa, ánh mắt vô hồn, mãi sau mới khẽ gật đầu.
"Sao vậy? Còn đứng đó làm gì! Mau lại đây đỡ tớ dậy với!"
"À à" Lúc này Lý Chu Tư mới thật sự hoàn hồn, vội chạy đến bên Lam Tử Tuyết nhưng tay chân lại luống cuống không đâu vào đâu. Lam Tử Tuyết dở khóc dở cười, nếu hôm nay cô yếu ớt như thường ngày, chắc đã không thể đứng vững nữa.
Vất vả lắm mới quay về được giường. Lam Tử Tuyết vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Lý Chu Tư chần chừ một lúc rồi ngồi xuống, không biết nói sao với cô.
"Có gì cậu cứ nói đi. Bây giờ đâu còn chuyện gì đả kích được tớ nữa."
"Anh cậu..." Lý Chu Tư hơi giật mình, ngập ngừng "Đã biết hết rồi. Có lẽ vài ngày nữa sẽ tới đây. Cậu..."
"Biết cũng tốt." Mi mắt Lam Tử Tuyết khẽ cụp xuống "Dù sao lúc tớ chết cũng cần anh ấy đứng ra lo liệu tang lễ, trước sau gì cũng biết thôi."
Lý Chu Tư còn muốn khuyên can cô đừng bỏ cuộc, nhưng lời chưa nói ra đã bị Lam Tử Tuyết đánh gãy.
"Tớ còn sống được bao lâu nữa?" Lam Tử Tuyết nhìn Lý Chu Tư, bồi thêm một câu "Đừng giấu tớ!"
"Có lẽ... không hết mùa đông này." Ánh mắt Lý Chu Tư tràn ngập tự trách và đau buồn, nhưng Lam Tử Tuyết không chú ý tới, cô nhìn ra cửa sổ, nơi mảnh sân rộng lớn đó, nơi mà khi mùa xuân tới, hoa sẽ nở ngập trời...
"Anh ấy biết không?"
"Đã biết từ lúc sáng mới tới đây."
Lam Tử Tuyết à một tiếng dài, không nói gì nữa. Lý Chu Tư biết chuyện này quả thực khó chấp nhận, vậy nên cô bước ra ngoài, nhường lại không gian cho Lam Tử Tuyết yên tĩnh.
Vừa ra tới cửa thì đụng phải Tạ Phong. Hắn nhìn bóng dáng Lý Chu Tư rời đi, lòng nặng trĩu. Cô ta đã tới đây, chứng tỏ Lam Tử Tuyết cũng đã biết chuyện. Hắn còn định giấu cô để tránh cô suy nghĩ nhiều, xem ra giờ thì không được nữa rồi.
"Sao không ngủ thêm chút nữa? Xem anh mua gì cho em này." Tạ Phong làm như không chú ý tới Lý Chu Tư vừa đi ra, đặt hộp bánh trong tay xuống cạnh giường.
Lam Tử Tuyết liếc nhìn vào bên trong cái hộp, hai mắt lập tức lấp lánh tia sáng: "Là bánh ở Wisteria."
Tạ Phong mỉm cười, gật đầu. Lấy ra cho cô một cái bánh Mùa Xuân. Đây là một trong bộ bánh Bốn Mùa mà Lam Tử Tuyết sáng chế ra, dùng những hương vị đặc trưng của từng mùa làm nên loại bánh tương ứng. Như trong cái bánh Mùa Xuân này, có chứa rất nhiều hương liệu làm từ đủ mọi loại hoa, ngụ ý là "Trăm hoa khoe sắc".
Nhìn nhìn cái bánh đủ sắc màu trong tay, Lam Tử Tuyết chợt nói: "Nếu có thể ăn bánh Mùa Xuân vào mùa xuân thì tốt quá."
"Sao lại không thể?" Tạ Phong nhìn cô "Chỉ cần em chịu khó tịnh dưỡng, đừng nói là mùa xuân năm sau, cho dù là mùa xuân mười năm nữa, cũng có thể đợi được."
Lam Tử Tuyết mỉm cười, khẽ gật đầu, như nhớ đến gì đó lại nói "Anh mới là người phải bảo trọng đấy! Anh em sắp đến rồi!"
"Đến thì đến, có gì phải sợ! Nếu như có sợ, thì cũng chỉ sợ vợ của anh thôi!" Tạ Phong nắm lấy tay cô, nhẹ đặt lên một nụ hôn, chỉ vì cúi đầu thấp quá nên hắn không thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lam Tử Tuyết.
Những ngày sau đó mọi chuyện đều cực kì tốt đẹp, lúc rảnh rỗi không cần điều trị Tạ Phong sẽ để Lam Tử Tuyết ngồi trên xe lăn, đưa cô đi dạo khắp nơi. Nhưng trời càng lúc càng lạnh, mấy ngày nay Lam Tử Tuyết yếu đến mức không xuống giường được, cả ngày chỉ có thể nằm một chỗ nhìn ra phía bên kia thế giới bên ngoài cửa sổ. Tạ Phong vẫn thường hay hỏi cô đang nhìn gì, đang đợi gì sao? Nhưng Lam Tử Tuyết chỉ cười trừ, không trả lời.
Mỗi ngày cô đều viết một bức thư. Những ngày đầu tiên đều rất dài rất dài, nhưng càng ngày cô lại càng dễ mệt, thư cũng từ năm trang giảm xuống chỉ còn ba bốn trang. Có một hôm, Tạ Phong tò mò cầm một cái lên xem trong lúc Lam Tử Tuyết đang ngủ.
"Đồng Đồng, hôm nay con có nghe lời ba không hả? Chỉ còn vài hôm nữa là tới sinh nhật con rồi, nhưng công việc của mẹ vẫn chưa hoàn thành, có lẽ không thể cùng con đón sinh nhật được. Mẹ xin lỗi, sang năm... chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật được không?"
Hắn nhẹ nhàng gấp thư lại, đặt nó về vị trí cũ. Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve gò má gầy gò của cô. Thời tiết lạnh khiến dược tính thuốc phát huy chậm hơn, mấy ngày nay cô đều bị cơn đau dày vò đến nửa tỉnh nửa mê, thiếp đi như lúc này là rất thường xuyên, thần trí của Lam Tử Tuyết cũng bắt đầu không tốt như trước nữa, cứ nhớ nhớ quên quên, đôi lúc chỉ một câu chuyện lại kể cho hắn nghe đến mấy lần, nhất là những kỉ niệm của hai người, cô cứ luôn vô thức lặp lại chúng.
"Dù sao Đồng Đồng cũng không nhìn thấy được, em viết thư cũng đâu được gì? Có thể gọi điện mà."
"Thư Tạ Nhạc sẽ đọc cho nó nghe. Em không muốn gọi điện cho nó, không muốn nó biết rằng, mẹ nó bây giờ yếu đến nói không thành lời" Giọng Lam Tử Tuyết nhỏ dần. Tạ Phong biết cô còn chưa tỉnh hẳn, vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, trả lời trong vô thức mà thôi "Sau này Đồng Đồng có thể nhìn thấy rồi, nó sẽ biết em không lừa nó."
Tạ Phong không quan tâm đến chuyện sao Đồng Đồng lại có thể nhìn thấy được, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi dém chăn lại cho cô.
Hắn đến bên cửa sổ, bàn tay lần mò trong túi quần tìm thuốc lá và hộp quẹt theo bản năng, chợt nhìn thấy Lam Tử Tuyết trên giường, hắn lại cất hộp quẹt và thuốc vào túi quần.
Từng cơn gió mạnh quật đến khiến những cành cây ngã xuống nhấp nhô. Hơi nước đọng lại làm cửa kính mờ đi.
Chắc năm nay tuyết sẽ rơi sớm hơn.
Thoắt cái, Lam Tử Tuyết đã nằm viện được một tháng. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, việc điều trị của cô trở nên thường xuyên hơn, cô không còn uống thuốc nữa mà là tiêm rất nhiều rất nhiều những thứ chất lỏng đủ màu vào trong người. Mỗi lần như vậy, cô đều mệt đến thiếp đi. Có lần ngủ một giấc dậy, cô lại phải tiêm một liều thuốc khác.
Lam Tử Tuyết chợt cảm thấy may mắn. Cũng may cô còn có tiền, nếu không đâu thể ngồi đây nhàn nhã điều trị như vậy, những thứ ngày thường tiêm vào người cô, chắc cũng không dưới bốn con số.
Lý Chu Tư rút mũi kim ra khỏi người Lam Tử Tuyết. Cô lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, Tạ Phong đặt cô nằm xuống, kéo lại chăn cho cô.
Lý Chu Tư đứng một bên nhìn hai người, mắt dần đỏ hoe. Nếu cô không phải là bác sĩ thì tốt, như vậy có thể cố chấp mà tin tưởng vào cái gọi là kì tích đó.
"Đừng nhìn như vậy, cô ấy không thích bị người khác thương hại."
"Xin lỗi." Lý Chu Tư thu lại ánh mắt, lặng lẽ đưa tay lau đi vệt nước trên mặt.
"Cô ra ngoài đi." Tạ Phong nắm chặt lấy bàn tay Lam Tử Tuyết trong chăn, khàn khàn ra lệnh.
Lý Chu Tư cũng không trách hắn khiếm nhã, lặng lẽ rời đi.
Cửa vừa đóng lại, khóe mắt Tạ Phong không tự chủ được cũng đỏ lên, tựa như có thể nhỏ ra máu. Hắn lấy cái mũ len dày đang đội trên đầu cô ra, khẽ khàng mà vuốt ve mái tóc đen tuyền đó.
Mấy ngày trước, Lam Tử Tuyết đột nhiên muốn soi gương, mà trong phòng bệnh lại không có sẵn, Tạ Phong chẳng biết mượn ai, đành phải ra ngoài mua một cái. Lúc Lam Tử Tuyết nhìn chính mình trong đó xong, cô lại bảo hắn ra ngoài lần nữa, lần này là mua về một cái mũ len rất lớn, rất dày, phủ hết cả đầu cô. Kể cả khi đi ngủ, cô cũng không cởi nó ra.
Tạ Phong không biết tại sao, cho đến hôm qua, trời đột nhiên ấm lên đôi chút, hắn mới bảo cô cởi cái mũ len ấy ra, nhưng còn chưa kịp lấy xuống đã bị hai tay Lam Tử Tuyết giữ chặt.
"Đừng lấy xuống." Giọng cô như đang thoi thóp, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng lại trông như đang khóc "Xấu."
Lúc này Tạ Phong mới bàng hoàng phát hiện sự thay đổi của cô. Kể từ sau lần nhìn thấy chính mình trong gương, cô không chỉ suốt ngày đội mũ mà còn cố ý trang điểm, nhất là đánh song và phấn má. Trước giờ Lam Tử Tuyết vốn không thích mỹ phẩm, nhưng hắn lại không chú ý tới. Giờ đã biết, lại chẳng thể làm gì.
Người trước mặt cả người ốm trơ xương, gân xanh ẩn hiện dưới làn da nhợt nhạt, khóe môi trắng bệch không chút huyết sắc, gò má hóp lại, dễ chú ý nhất là tóc cô, vẫn là một màu đen tuyền nhưng lại rất thưa thớt, với liều lượng thuốc lớn như bây giờ, chẳng mấy chốc đầu cô sẽ chẳng còn tóc nữa.
Hắn cố gắng đè nén tiếng thở dài của mình xuống thấp nhất. Cô... tại sao cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy? Cô sợ hắn chê cô xấu xí, sợ Đồng Đồng không nhìn thấy mẹ sẽ buồn, sợ Lý Chu Tư buồn nên không trách cô chuyện lúc trước, sợ Lam Tử Uy buồn nên mới giấu anh ta?
Trong lòng cô, rốt cuộc còn bao nhiêu nỗi sợ hãi mà hắn không biết nữa?
Tạ Phong ôm thân người nhỏ bé kia vào lòng, nhịp tim cô hơi chậm so với hắn, hơi thở cũng yếu hơn, nhưng chỉ cần nó còn đập là còn cơ hội. Hắn nhất quyết không bỏ cuộc.
Môi Tạ Phong vẫn còn chưa chạm xuống môi cô, cửa phòng đã mở toang. Người đàn ông một thân âu phục đen cùng đôi giầy da sáng bóng, trên người tỏa ra hơi lạnh, mặt không đổi sắc đứng ở cửa.
Tạ Phong nhìn người vừa tới, có đôi chút khó chịu nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ đứng lên nhường chỗ cho người đàn ông nọ.
"Đừng làm ồn. Em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi."
Người đàn ông không trả lời cũng không gật đầu, chỉ bước đến ngồi lại vào vị trí lúc nãy của Tạ Phong, im lặng.
Lam Tử Tuyết ngủ một giấc đến chập tối mới tỉnh lại. Đầu có hơi choáng, cô vô thức gọi Tạ Phong, đến khi nhìn thấy người đỡ mình dậy mới giật mình.
"Anh? Anh đến lúc nào vậy?"
Lam Tử Uy kê gối cho cô ngồi dậy, không để ý đến cái nhìn thấp thỏm đầy chờ mong của Lam Tử Tuyết, lát sau mới chầm chạp trả lời.
"Đến lúc em vừa mới ngủ kìa." Lam Tử Uy liếc cô một cái. Lam Tử Tuyết chột dạ mà cụp mắt xuống, không dám nhìn anh.
Lam Tử Uy bình thường vẫn ít nói như bây giờ, nhưng giờ phút này Lam Tử Tuyết lại cảm thấy cực kì khẩn trương.
Lam Tử Uy coi như là nuôi nấng cô đến lớn, nhìn một cái liền biết bây giờ cô đang nghĩ gì. Quả thật anh rất tức giận, đứa em gái nhu thuận từ nhỏ đến lớn lại giấu diếm mình, hơn nữa còn là chuyện lớn như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô như vậy, anh không còn chút tức giận nào nữa, chỉ cảm thấy đau lòng.
Em gái anh... Từ nhỏ, anh vẫn luôn mong nó có được cuộc sống tốt nhất. Anh cố gắng kiếm tiền, cố gắng đưa cô thoát khỏi căn nhà đó, đi tìm tự do cho mình, kể từ đó anh đã không còn quá chú ý, quá quan tâm đến đứa em gái này như trước nữa. Sau này khi kết hôn rồi, anh lại càng lơ là hơn. Anh không thể trách cô giấu giếm mình, chỉ có thể trách bản thân đã không để tâm đến cô nhiều hơn. Lúc biết tin, anh còn tưởng mình nghe lầm, hoặc là người phụ nữ trong câu chuyện đó không phải em gái mình, không phải đứa em gái mạnh mẽ kiên cường mà mình từng biết, nó yếu đuối, lại đau khổ như vậy...
"Anh..." Lam Tử Tuyết vỗ lên mu bàn tay anh trai "Xin lỗi."
Lam Tử Uy xoa đầu cô, khẽ ừm một tiếng, ánh mắt anh nhu hòa như nước, tràn ngập tình thương xen lẫn chua xót.
Hai người câu được câu không trò chuyện đến tối muộn, mãi đến khi Lam Tử Tuyết không thể chống cự được nữa mới thiếp đi, Lam Tử Uy mới rời đi.
Tạ Phong đã đứng đợi sẵn ở cách đó không xa, trên tay không cầm điếu thuốc nhưng mùi thuốc lá vẫn quẩn quanh đâu đây, chứng tỏ trong lúc chờ đợi, hắn đã hút rất nhiều.
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau thì chẳng cần e dè điều gì. Lam Tử Uy thẳng thắn:
"Bao đầu đến đây, một là vì muốn đánh chết cậu, hai là đưa em ấy đi."
Nắm tay Tạ Phong bất giác siết chặt.
Lam Tử Uy lườm hắn, hừ lạnh "Nhưng giờ thì không cần nữa. So ra, ai trong chúng ta cũng đều có lỗi với em ấy. Đến giờ, tôi cũng không muốn can thiệp vào quyết định của em ấy nữa. Em ấy đã không truy cứu, tôi cũng chẳng muốn phản bác nữa."
Đến lúc này, cả người căng cứng của Tạ Phong mới từ từ bình ổn lại. Hắn không dám tưởng tượng, không có cô, hắn sẽ sống thế nào, không có hắn, cô sẽ sống thế nào.
"Chị tôi vẫn khỏe chứ?"
"Đương nhiên, cô ấy ở bên tôi, chẳng lẽ lại không tốt? Ngược lại là cậu..." Anh thở dài, chẳng nói gì nữa. Hai người cứ thế im lặng, đứng tựa vào hành lang.
"Tuần sau sẽ có người đến làm thủ tục hiến mắt cho em ấy. Yên tâm, là chuyên gia hàng đầu trong ngành này."
"Hiến mắt?" Tạ Phong nhíu mày sửng sốt "Ý anh là gì?"
Lam Tử Uy cũng ngạc nhiên không kém, rồi mới chợt nghĩ, có lẽ em gái anh không muốn để hắn ta biết chuyện này. Nhưng nhìn bộ dạng của Tạ Phong, nếu như không nói rõ ràng chuyện này, e là sẽ không bỏ qua.
"Tử Tuyết đã đồng ý hiến giác mạc của mình cho Đồng Đồng, tuần sau sẽ có người đến hoàn tất thủ tục." Như để hắn yên tâm hơn, anh mới bồi thêm một câu "Không phải bây giờ, mà là sau khi em ấy..." Mất.
Mọi việc đâu vào đấy xong thì cũng đã đến giữa trưa, thấy Lam Tử Tuyết đã chợp mắt, Tạ Phong liền ra ngoài mua cho cô ít đồ ăn.
Cửa vừa đóng, người trên giường cũng mở mắt. Lam Tử Tuyết chống tay lên thành giường, đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Từ đây nhìn ra là cả một khoảng sân rộng lớn trồng đủ các loại cây, có nhiều cây đã lớn đến nỗi cô nhìn không hết thân, tán lá xòe rộng che mát cả một khoảng trời lớn.
Bây giờ trời đã vào đông, trời càng lúc càng lạnh, có lẽ cũng vì thế mà trên sân chẳng có lấy một người, rộng lớn là thế mà lại quá đỗi trơ trọi.
Nếu như mùa xuân tới, toàn bộ cây trong khoảng sân này đầy nở hoa, dưới sân chắc hẳn sẽ rất nhộn nhịp? Lúc đó, hẳn là rất vui nhỉ?
Đột nhiên cô có cảm giác, rất muốn sống cho đến mùa xuân tới.
Tiếng gõ cửa phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.
"Vào đi." Nhìn thấy người vừa tiến vào, khóe môi Lam Tử Tuyết hơi cong lên "Có chuyện gì sao?"
Lý Chu Tư cứ đứng như chết trân ở cửa, ánh mắt vô hồn, mãi sau mới khẽ gật đầu.
"Sao vậy? Còn đứng đó làm gì! Mau lại đây đỡ tớ dậy với!"
"À à" Lúc này Lý Chu Tư mới thật sự hoàn hồn, vội chạy đến bên Lam Tử Tuyết nhưng tay chân lại luống cuống không đâu vào đâu. Lam Tử Tuyết dở khóc dở cười, nếu hôm nay cô yếu ớt như thường ngày, chắc đã không thể đứng vững nữa.
Vất vả lắm mới quay về được giường. Lam Tử Tuyết vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Lý Chu Tư chần chừ một lúc rồi ngồi xuống, không biết nói sao với cô.
"Có gì cậu cứ nói đi. Bây giờ đâu còn chuyện gì đả kích được tớ nữa."
"Anh cậu..." Lý Chu Tư hơi giật mình, ngập ngừng "Đã biết hết rồi. Có lẽ vài ngày nữa sẽ tới đây. Cậu..."
"Biết cũng tốt." Mi mắt Lam Tử Tuyết khẽ cụp xuống "Dù sao lúc tớ chết cũng cần anh ấy đứng ra lo liệu tang lễ, trước sau gì cũng biết thôi."
Lý Chu Tư còn muốn khuyên can cô đừng bỏ cuộc, nhưng lời chưa nói ra đã bị Lam Tử Tuyết đánh gãy.
"Tớ còn sống được bao lâu nữa?" Lam Tử Tuyết nhìn Lý Chu Tư, bồi thêm một câu "Đừng giấu tớ!"
"Có lẽ... không hết mùa đông này." Ánh mắt Lý Chu Tư tràn ngập tự trách và đau buồn, nhưng Lam Tử Tuyết không chú ý tới, cô nhìn ra cửa sổ, nơi mảnh sân rộng lớn đó, nơi mà khi mùa xuân tới, hoa sẽ nở ngập trời...
"Anh ấy biết không?"
"Đã biết từ lúc sáng mới tới đây."
Lam Tử Tuyết à một tiếng dài, không nói gì nữa. Lý Chu Tư biết chuyện này quả thực khó chấp nhận, vậy nên cô bước ra ngoài, nhường lại không gian cho Lam Tử Tuyết yên tĩnh.
Vừa ra tới cửa thì đụng phải Tạ Phong. Hắn nhìn bóng dáng Lý Chu Tư rời đi, lòng nặng trĩu. Cô ta đã tới đây, chứng tỏ Lam Tử Tuyết cũng đã biết chuyện. Hắn còn định giấu cô để tránh cô suy nghĩ nhiều, xem ra giờ thì không được nữa rồi.
"Sao không ngủ thêm chút nữa? Xem anh mua gì cho em này." Tạ Phong làm như không chú ý tới Lý Chu Tư vừa đi ra, đặt hộp bánh trong tay xuống cạnh giường.
Lam Tử Tuyết liếc nhìn vào bên trong cái hộp, hai mắt lập tức lấp lánh tia sáng: "Là bánh ở Wisteria."
Tạ Phong mỉm cười, gật đầu. Lấy ra cho cô một cái bánh Mùa Xuân. Đây là một trong bộ bánh Bốn Mùa mà Lam Tử Tuyết sáng chế ra, dùng những hương vị đặc trưng của từng mùa làm nên loại bánh tương ứng. Như trong cái bánh Mùa Xuân này, có chứa rất nhiều hương liệu làm từ đủ mọi loại hoa, ngụ ý là "Trăm hoa khoe sắc".
Nhìn nhìn cái bánh đủ sắc màu trong tay, Lam Tử Tuyết chợt nói: "Nếu có thể ăn bánh Mùa Xuân vào mùa xuân thì tốt quá."
"Sao lại không thể?" Tạ Phong nhìn cô "Chỉ cần em chịu khó tịnh dưỡng, đừng nói là mùa xuân năm sau, cho dù là mùa xuân mười năm nữa, cũng có thể đợi được."
Lam Tử Tuyết mỉm cười, khẽ gật đầu, như nhớ đến gì đó lại nói "Anh mới là người phải bảo trọng đấy! Anh em sắp đến rồi!"
"Đến thì đến, có gì phải sợ! Nếu như có sợ, thì cũng chỉ sợ vợ của anh thôi!" Tạ Phong nắm lấy tay cô, nhẹ đặt lên một nụ hôn, chỉ vì cúi đầu thấp quá nên hắn không thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lam Tử Tuyết.
Những ngày sau đó mọi chuyện đều cực kì tốt đẹp, lúc rảnh rỗi không cần điều trị Tạ Phong sẽ để Lam Tử Tuyết ngồi trên xe lăn, đưa cô đi dạo khắp nơi. Nhưng trời càng lúc càng lạnh, mấy ngày nay Lam Tử Tuyết yếu đến mức không xuống giường được, cả ngày chỉ có thể nằm một chỗ nhìn ra phía bên kia thế giới bên ngoài cửa sổ. Tạ Phong vẫn thường hay hỏi cô đang nhìn gì, đang đợi gì sao? Nhưng Lam Tử Tuyết chỉ cười trừ, không trả lời.
Mỗi ngày cô đều viết một bức thư. Những ngày đầu tiên đều rất dài rất dài, nhưng càng ngày cô lại càng dễ mệt, thư cũng từ năm trang giảm xuống chỉ còn ba bốn trang. Có một hôm, Tạ Phong tò mò cầm một cái lên xem trong lúc Lam Tử Tuyết đang ngủ.
"Đồng Đồng, hôm nay con có nghe lời ba không hả? Chỉ còn vài hôm nữa là tới sinh nhật con rồi, nhưng công việc của mẹ vẫn chưa hoàn thành, có lẽ không thể cùng con đón sinh nhật được. Mẹ xin lỗi, sang năm... chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật được không?"
Hắn nhẹ nhàng gấp thư lại, đặt nó về vị trí cũ. Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve gò má gầy gò của cô. Thời tiết lạnh khiến dược tính thuốc phát huy chậm hơn, mấy ngày nay cô đều bị cơn đau dày vò đến nửa tỉnh nửa mê, thiếp đi như lúc này là rất thường xuyên, thần trí của Lam Tử Tuyết cũng bắt đầu không tốt như trước nữa, cứ nhớ nhớ quên quên, đôi lúc chỉ một câu chuyện lại kể cho hắn nghe đến mấy lần, nhất là những kỉ niệm của hai người, cô cứ luôn vô thức lặp lại chúng.
"Dù sao Đồng Đồng cũng không nhìn thấy được, em viết thư cũng đâu được gì? Có thể gọi điện mà."
"Thư Tạ Nhạc sẽ đọc cho nó nghe. Em không muốn gọi điện cho nó, không muốn nó biết rằng, mẹ nó bây giờ yếu đến nói không thành lời" Giọng Lam Tử Tuyết nhỏ dần. Tạ Phong biết cô còn chưa tỉnh hẳn, vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, trả lời trong vô thức mà thôi "Sau này Đồng Đồng có thể nhìn thấy rồi, nó sẽ biết em không lừa nó."
Tạ Phong không quan tâm đến chuyện sao Đồng Đồng lại có thể nhìn thấy được, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi dém chăn lại cho cô.
Hắn đến bên cửa sổ, bàn tay lần mò trong túi quần tìm thuốc lá và hộp quẹt theo bản năng, chợt nhìn thấy Lam Tử Tuyết trên giường, hắn lại cất hộp quẹt và thuốc vào túi quần.
Từng cơn gió mạnh quật đến khiến những cành cây ngã xuống nhấp nhô. Hơi nước đọng lại làm cửa kính mờ đi.
Chắc năm nay tuyết sẽ rơi sớm hơn.
Thoắt cái, Lam Tử Tuyết đã nằm viện được một tháng. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, việc điều trị của cô trở nên thường xuyên hơn, cô không còn uống thuốc nữa mà là tiêm rất nhiều rất nhiều những thứ chất lỏng đủ màu vào trong người. Mỗi lần như vậy, cô đều mệt đến thiếp đi. Có lần ngủ một giấc dậy, cô lại phải tiêm một liều thuốc khác.
Lam Tử Tuyết chợt cảm thấy may mắn. Cũng may cô còn có tiền, nếu không đâu thể ngồi đây nhàn nhã điều trị như vậy, những thứ ngày thường tiêm vào người cô, chắc cũng không dưới bốn con số.
Lý Chu Tư rút mũi kim ra khỏi người Lam Tử Tuyết. Cô lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, Tạ Phong đặt cô nằm xuống, kéo lại chăn cho cô.
Lý Chu Tư đứng một bên nhìn hai người, mắt dần đỏ hoe. Nếu cô không phải là bác sĩ thì tốt, như vậy có thể cố chấp mà tin tưởng vào cái gọi là kì tích đó.
"Đừng nhìn như vậy, cô ấy không thích bị người khác thương hại."
"Xin lỗi." Lý Chu Tư thu lại ánh mắt, lặng lẽ đưa tay lau đi vệt nước trên mặt.
"Cô ra ngoài đi." Tạ Phong nắm chặt lấy bàn tay Lam Tử Tuyết trong chăn, khàn khàn ra lệnh.
Lý Chu Tư cũng không trách hắn khiếm nhã, lặng lẽ rời đi.
Cửa vừa đóng lại, khóe mắt Tạ Phong không tự chủ được cũng đỏ lên, tựa như có thể nhỏ ra máu. Hắn lấy cái mũ len dày đang đội trên đầu cô ra, khẽ khàng mà vuốt ve mái tóc đen tuyền đó.
Mấy ngày trước, Lam Tử Tuyết đột nhiên muốn soi gương, mà trong phòng bệnh lại không có sẵn, Tạ Phong chẳng biết mượn ai, đành phải ra ngoài mua một cái. Lúc Lam Tử Tuyết nhìn chính mình trong đó xong, cô lại bảo hắn ra ngoài lần nữa, lần này là mua về một cái mũ len rất lớn, rất dày, phủ hết cả đầu cô. Kể cả khi đi ngủ, cô cũng không cởi nó ra.
Tạ Phong không biết tại sao, cho đến hôm qua, trời đột nhiên ấm lên đôi chút, hắn mới bảo cô cởi cái mũ len ấy ra, nhưng còn chưa kịp lấy xuống đã bị hai tay Lam Tử Tuyết giữ chặt.
"Đừng lấy xuống." Giọng cô như đang thoi thóp, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng lại trông như đang khóc "Xấu."
Lúc này Tạ Phong mới bàng hoàng phát hiện sự thay đổi của cô. Kể từ sau lần nhìn thấy chính mình trong gương, cô không chỉ suốt ngày đội mũ mà còn cố ý trang điểm, nhất là đánh song và phấn má. Trước giờ Lam Tử Tuyết vốn không thích mỹ phẩm, nhưng hắn lại không chú ý tới. Giờ đã biết, lại chẳng thể làm gì.
Người trước mặt cả người ốm trơ xương, gân xanh ẩn hiện dưới làn da nhợt nhạt, khóe môi trắng bệch không chút huyết sắc, gò má hóp lại, dễ chú ý nhất là tóc cô, vẫn là một màu đen tuyền nhưng lại rất thưa thớt, với liều lượng thuốc lớn như bây giờ, chẳng mấy chốc đầu cô sẽ chẳng còn tóc nữa.
Hắn cố gắng đè nén tiếng thở dài của mình xuống thấp nhất. Cô... tại sao cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy? Cô sợ hắn chê cô xấu xí, sợ Đồng Đồng không nhìn thấy mẹ sẽ buồn, sợ Lý Chu Tư buồn nên không trách cô chuyện lúc trước, sợ Lam Tử Uy buồn nên mới giấu anh ta?
Trong lòng cô, rốt cuộc còn bao nhiêu nỗi sợ hãi mà hắn không biết nữa?
Tạ Phong ôm thân người nhỏ bé kia vào lòng, nhịp tim cô hơi chậm so với hắn, hơi thở cũng yếu hơn, nhưng chỉ cần nó còn đập là còn cơ hội. Hắn nhất quyết không bỏ cuộc.
Môi Tạ Phong vẫn còn chưa chạm xuống môi cô, cửa phòng đã mở toang. Người đàn ông một thân âu phục đen cùng đôi giầy da sáng bóng, trên người tỏa ra hơi lạnh, mặt không đổi sắc đứng ở cửa.
Tạ Phong nhìn người vừa tới, có đôi chút khó chịu nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ đứng lên nhường chỗ cho người đàn ông nọ.
"Đừng làm ồn. Em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi."
Người đàn ông không trả lời cũng không gật đầu, chỉ bước đến ngồi lại vào vị trí lúc nãy của Tạ Phong, im lặng.
Lam Tử Tuyết ngủ một giấc đến chập tối mới tỉnh lại. Đầu có hơi choáng, cô vô thức gọi Tạ Phong, đến khi nhìn thấy người đỡ mình dậy mới giật mình.
"Anh? Anh đến lúc nào vậy?"
Lam Tử Uy kê gối cho cô ngồi dậy, không để ý đến cái nhìn thấp thỏm đầy chờ mong của Lam Tử Tuyết, lát sau mới chầm chạp trả lời.
"Đến lúc em vừa mới ngủ kìa." Lam Tử Uy liếc cô một cái. Lam Tử Tuyết chột dạ mà cụp mắt xuống, không dám nhìn anh.
Lam Tử Uy bình thường vẫn ít nói như bây giờ, nhưng giờ phút này Lam Tử Tuyết lại cảm thấy cực kì khẩn trương.
Lam Tử Uy coi như là nuôi nấng cô đến lớn, nhìn một cái liền biết bây giờ cô đang nghĩ gì. Quả thật anh rất tức giận, đứa em gái nhu thuận từ nhỏ đến lớn lại giấu diếm mình, hơn nữa còn là chuyện lớn như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô như vậy, anh không còn chút tức giận nào nữa, chỉ cảm thấy đau lòng.
Em gái anh... Từ nhỏ, anh vẫn luôn mong nó có được cuộc sống tốt nhất. Anh cố gắng kiếm tiền, cố gắng đưa cô thoát khỏi căn nhà đó, đi tìm tự do cho mình, kể từ đó anh đã không còn quá chú ý, quá quan tâm đến đứa em gái này như trước nữa. Sau này khi kết hôn rồi, anh lại càng lơ là hơn. Anh không thể trách cô giấu giếm mình, chỉ có thể trách bản thân đã không để tâm đến cô nhiều hơn. Lúc biết tin, anh còn tưởng mình nghe lầm, hoặc là người phụ nữ trong câu chuyện đó không phải em gái mình, không phải đứa em gái mạnh mẽ kiên cường mà mình từng biết, nó yếu đuối, lại đau khổ như vậy...
"Anh..." Lam Tử Tuyết vỗ lên mu bàn tay anh trai "Xin lỗi."
Lam Tử Uy xoa đầu cô, khẽ ừm một tiếng, ánh mắt anh nhu hòa như nước, tràn ngập tình thương xen lẫn chua xót.
Hai người câu được câu không trò chuyện đến tối muộn, mãi đến khi Lam Tử Tuyết không thể chống cự được nữa mới thiếp đi, Lam Tử Uy mới rời đi.
Tạ Phong đã đứng đợi sẵn ở cách đó không xa, trên tay không cầm điếu thuốc nhưng mùi thuốc lá vẫn quẩn quanh đâu đây, chứng tỏ trong lúc chờ đợi, hắn đã hút rất nhiều.
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau thì chẳng cần e dè điều gì. Lam Tử Uy thẳng thắn:
"Bao đầu đến đây, một là vì muốn đánh chết cậu, hai là đưa em ấy đi."
Nắm tay Tạ Phong bất giác siết chặt.
Lam Tử Uy lườm hắn, hừ lạnh "Nhưng giờ thì không cần nữa. So ra, ai trong chúng ta cũng đều có lỗi với em ấy. Đến giờ, tôi cũng không muốn can thiệp vào quyết định của em ấy nữa. Em ấy đã không truy cứu, tôi cũng chẳng muốn phản bác nữa."
Đến lúc này, cả người căng cứng của Tạ Phong mới từ từ bình ổn lại. Hắn không dám tưởng tượng, không có cô, hắn sẽ sống thế nào, không có hắn, cô sẽ sống thế nào.
"Chị tôi vẫn khỏe chứ?"
"Đương nhiên, cô ấy ở bên tôi, chẳng lẽ lại không tốt? Ngược lại là cậu..." Anh thở dài, chẳng nói gì nữa. Hai người cứ thế im lặng, đứng tựa vào hành lang.
"Tuần sau sẽ có người đến làm thủ tục hiến mắt cho em ấy. Yên tâm, là chuyên gia hàng đầu trong ngành này."
"Hiến mắt?" Tạ Phong nhíu mày sửng sốt "Ý anh là gì?"
Lam Tử Uy cũng ngạc nhiên không kém, rồi mới chợt nghĩ, có lẽ em gái anh không muốn để hắn ta biết chuyện này. Nhưng nhìn bộ dạng của Tạ Phong, nếu như không nói rõ ràng chuyện này, e là sẽ không bỏ qua.
"Tử Tuyết đã đồng ý hiến giác mạc của mình cho Đồng Đồng, tuần sau sẽ có người đến hoàn tất thủ tục." Như để hắn yên tâm hơn, anh mới bồi thêm một câu "Không phải bây giờ, mà là sau khi em ấy..." Mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook