Chiếc BMW màu đen lướt nhanh trên đường cao tốc. Tạ Phong dùng tay gõ nhịp trên vô lăng, đôi mắt nhìn xa xăm luôn khiến người khác cảm thấy khó đoán.

Cảnh vật bên đường cứ thế lướt qua, bỏ lại đằng sau một Bắc Kinh phồn hoa rộng lớn, chiếc BMW hiện giờ đang từ từ leo dốc.

Khói thuốc làm cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, Lam Tử Tuyết không thích khói thuốc, vậy nên hắn cũng không rõ đã bao lâu rồi không hút, chỉ biết ngay lúc này, hắn dường như đang bước vào một vùng cấm địa, nơi mà chỉ cần hắn lơ đễnh trong chốc lát cũng khiến hắn khó bảo toàn tính mạng.

Tiếng phanh xe như làm rung động cả một vùng trời rộng lớn, xa xa sau cánh rừng, từng đàn chim như bị dọa mà vỗ cánh bay đi. Tạ Phong bước xuống xe, đứng trước cửa nhà không quá 5 phút đã có người hầu trong nhà đi tới, đánh xe đi nơi khác.

Không khí đang bắt đầu ấm hơn ở thành thị, nhưng ở nơi hoang vắng này, quanh năm suốt tháng đều bị phủ trong giá lạnh.

Tạ Phong bỏ hai tay vào túi áo khoác, khoan thai đi bộ trên con đường lát những viên sỏi màu đen trắng, xung quanh là những cây dương xỉ đã già, hắn nhớ không lầm thì những cây này vừa được trồng lúc hắn mới tới đây.

Sau một lối đi vào dài ngoằn nghèo, căn biệt thự cũng hiện ra ngay trước mặt hắn.

Kiến trúc châu Âu thời trung cổ, một sự kết hợp giữa nâu đỏ và đen, giữa u ám và kì bí. Tạ Phong khóe môi hơi nhếch lên, kiến trúc như thế này giữa một vùng núi hoang vắng, chẳng trách chị gái hắn ngay lần đầu tiên đến đây đã khóc thét.

“Về rồi đấy à?” Giọng nói trầm thấp, khản đục đánh thức Tạ Phong.

Hắn nghiêng mình, kính cẩn cúi đầu chào.

“Sao còn chưa vào?” Ông cụ hai tay chắp sau lưng, cơ thể hơi gầy, trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn cùng mái tóc bạc trắng vẫn không khiến vẻ uy nghiêm của ông biến mất.

“Vâng, con vào ngay đây ạ!” Tạ Phong cúi đầu, đi theo sau ông cụ vào nhà.

Lúc hắn đến, trời đã chập tối, Tạ gia lại có thói quen dùng bữa sớm. Sau khi dùng bữa xong, mọi người trong căn biệt thự đều tập trung quanh chiếc bàn dài ở sảnh chính, sắc mặt của mỗi người một vẻ.

Như thường lệ, ngồi ngay đầu bàn chính là Tạ lão gia. Tiếp đó là vợ chồng con trai lớn Tạ gia ngồi đối diện nhau, Tạ Vĩnh Kỳ - Nhạc Cẩm. Tạ Vĩnh Kỳ vẫn luôn nghiêm mặt không nói gì, Nhạc Cẩm đối diện lại có vẻ rất vui.

Tạ Phong liếc mắt nhìn người ngồi đối diện mình, lúc trước là người ngồi ở vị trí này là Tạ Nhạc, nhưng giờ cậu lại ngồi ở vị trí đối diện Tạ lão gia, phía cuối bàn, còn người kia...

Tạ Phong buông tách trà trong tay xuống, ánh mắt chăm chú đánh giá người kia, sắc mặt lạnh băng khiến người kia thoáng rùng mình.

Đúng là còn đáng sợ hơn lời đồn!

Không khí quỷ dị bao phủ khắp cả Tạ gia. Người trong gia tộc mỗi lần họp mặt đều như vậy, nếu như Tạ lão gia chưa mở miệng, sẽ không có ai được phép nói chuyện. Cũng như vì Tạ lão gia không muốn có người tự ý rời đi nên xe mà tất cả mọi người đi tới đều được gửi xuống xưởng xe của Tạ gia trong thành phố, khi Tạ lão gia đồng ý thì xe mới được trả lại để mọi người rời đi.

“Vĩnh Kỳ, chuyện làm ăn trong công ty dạo này thế nào rồi?”

“Thưa cha, mọi chuyện đều tốt!”

Có Tạ lão gia mở lời, không khí cũng trở nên thoải mái hơn, Tạ Nhạc quay sang Tạ Phong, miệng nói không ngừng nghỉ.

“Không biết Lam tiểu thư có cảm thấy trở ngại gì không?” Nhận ra câu hỏi này của Tạ lõa gia là dành cho vị khách mới đến, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô.

Lam Tử Yên nhẹ nhàng đặt tách trà trong tay xuống, không nhanh không chậm nói: “Cảm ơn người đã quan tâm. Cháu ở đây không có gì trở ngại ạ!” Khi nói còn không quên để nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Tạ lão gia gật gù, ông cảm thấy rất thích cách cư xử vừa lễ phép vừa có chừng mực của Lam Tử Yên, rất ra dáng một tiểu thư khuê các.

Nhạc Cẩm liếc nhìn cháu gái mình, cười niềm nở. Tạ lão gia cũng rất thích con bé, xem ra mọi chuyện đều rất thuận lợi.

“Không có gì trở ngại là tốt rồi!”

Trăng dần lên cao, soi sáng cả một vùng trời rộng lớn. Lam Tử Tuyết ngồi xuống bên cạnh bờ hồ, bàn tay nghịch ngợm chơi đùa với ánh trăng trong nước.

Lam Tử Tuyết đã đắn đo suy nghĩ đến mấy ngày mới quyết định trở về đây. Cứ ngỡ sau khi gặp lại nhất định sẽ thường xuyên cùng cha mình to tiếng, nhưng mấy ngày qua thực sự rất yên bình. Ba người suốt một đời có lẽ cũng không thể hóa giải hết thù hận trong lòng vậy mà vẫn có thể ngày ngày chạm mặt, ăn cơm cùng nhau, sống dưới một mái nhà, chuyện này Lam Tử Tuyết quả thực chưa từng nghĩ tới.

Tiếng chuông điện thoại vô tình kéo Lam Tử Tuyết ra khỏi những suy nghĩ mông lung, liếc nhìn màn hình, trong tim đột nhiên có chút mất mát.

“Tớ nghe đây.”

“Sao giọng cậu lạ vậy? Đừng nói là đang trông chờ người ta mà không ngờ lại là tớ đấy nhá!”

Lam Tử Tuyết giật mình, tay vô thức đưa lên cổ họng.

Giọng mình nghe lạ vậy sao?

“Thôi được rồi!” Bích Chi lặng lẽ thở dài một tiếng “Đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi.”

Lam Tử Tuyết bật cười: “Nói cứ như tớ là con gái của cậu chắc!”

“Như nhau thôi!”

Bạn bè thân thiết chính là như vậy, không cần mỗi ngày phải gặp nhau, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau diện những bộ váy lộng lẫy, mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau lúc cô đơn, buổn tủi, lúc vui vẻ, lúc rơi nước mắt, không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu.

Lam Tử Tuyết tắt điện thoại. Ngón tay thon dài gõ từng nhịp đều đều, trông chốc lát nở nụ cười đắc ý vì ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.

Bây giờ mới có 7 giờ, vẫn còn rất sớm để làm rất nhiều việc.

Ngón tay lướt trên màn hình, Lam Tử Tuyết bấm vào nút gọi, tiếng tút tút bắt đầu vang lên.

“Alo, ai vậy?” Một giọng nam ngái ngủ vang lên.

“Đồng Văn, không xong rồi, không xong rồi, cha mẹ của Bích Chi bắt cậu ấy phải lấy một người không quen biết, cậu ấy...cậu ấy...”

“Cô ấy làm sao?” Đồng Văn nhanh chóng thanh tỉnh, hốt hoảng cùng lo lắng còn hơn Lam Tử Tuyết.

“Cậu ấy nghĩ quẩn...Anh, anh mau tới đó đi!” Nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống sàn nhà, Lam Tử Tuyết tắt máy, ôm bụng cười nghiêng ngả.

Người gì đâu mà dễ lừa! Phu nhân yêu dấu, hạnh phúc mà nàng có được là nhờ ta đấy nhá!

Tạ Phong dụi tàn thuốc lá, ánh mắt chuyên chú nhìn ánh trăng đêm nay. Trăng trên núi rất tròn, cũng giống như gương mặt của người đó.

Đôi mày đen khẽ nhíu lại. Hắn không ngờ lần này về lại tốn thời gian lâu đến như vậy, đã một tuần trôi qua nhưng ông nội hình như vẫn chưa có ý định cho hắn trở về.

Thái độ của mọi người trong nhà cũng rất khác lạ, nhất là vị khách đặc biệt kia, ông nội có vẻ rất thích cô ta, còn kêu cô ta ở lại, chính là ngay phòng đối diện phòng hắn.

“Cạch” tiếng mở cửa vang lên, Tạ Phong cảnh giác quay đầu lại.

Tạ Nhạc đem ly sữa trong tay để lên bàn, miệng cười vui vẻ.

“Yên tâm đi, không phải là ba mẹ em đâu.” Cậu biết, quan hệ giữa ba người họ không tốt, luôn luôn đối nghịch với nhau nên Tạ Phong mới bất giác sinh ra cảnh giác như vậy.

“Anh đương nhiên biết rồi.” Tạ Phong ngồi xuống ghế, không do dự mà uống hết cốc sữa kia. Lúc nãy Nhạc Cẩm cũng có đưa tới một cốc nhưng hắn chỉ nhấp một ngụm trước mặt bà ta rồi đổ đi, làm sao biết được bà ta có bỏ thứ không nên bỏ gì vào trong đó không.

Nhưng Tạ Nhạc là một trong những người hắn tin tưởng nhất, vì vậy đối với cậu không chút phòng bị nào.

Hai người hàn huyên một lúc thì Tạ Nhạc rời đi. Tạ Phong cảm thấy đầu hơi đau liền trở về giường, nhắm mắt lại.

Vì một cơn đau đầu dữ dội cùng tiếng gõ cửa liên hồi ép tỉnh lại, Tạ Phong khó chịu mở mắt, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng mở to mắt.

Nhạc Cẩm cùng Tạ lão gia thấy cửa phòng đã gõ lâu như vậy vẫn chưa mở, liền vì lo lắng mà phá cửa xông vào.

Tạ Phong vừa mới tỉnh dậy, để lộ phần thân trên không mảnh vải che thân, hơn nữa nằm bên cạnh hắn, còn là chủ nhân của căn phòng này - Lam Tử Yên.

Chuyện này... rốt cuộc là sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương