Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
-
Chương 10
— Cậu không thích mùa thu, bởi vì khi đó thời tiết chuyển lạnh, năm nào cậu cũng bị sỏi mật quấy phá. Cậu không thích mùa thu, bởi lẽ, đây thật sự là một mùa bi thương. —
~~~~~
Vừa mới giao hàng ở bên ngoài về, Trác Dật ngồi xổm trên bậc thang trước phòng bếp rút một điếu thuốc. Nhìn đống rác xếp chồng thành một ngọn núi nhỏ trên bãi cỏ, gã ngậm điếu thuốc rút hai hơi rồi tuỳ tay vứt xuống bậc thang nghiền nghiền đầu thuốc.
Cái tên Phó Gia Y kia không biết có chuyện gì xảy ra mà hôm nay còn chưa tới làm.
Trác Dật nóng lòng lấy di động ra gọi cho cậu, qua hai cuốc vẫn không có ai nghe máy. Sao lại thế này ? Điện thoại cũng không nghe, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ.
Cuốc thứ ba vang lên đã lâu, rốt cục cũng có người nghe. Có điều là giọng của một cô gái. Trác Dật lại nhìn nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, đúng rồi mà, lại áp vào tai: “Tôi tìm Phó Gia Y. Cô là ?”
“Ờ, tôi là bạn cậu ấy, Gia Y còn đang ngủ, hay là để tôi kêu cậu ấy gọi lại cho anh ?” Một giọng Thượng Hải trôi chảy nói.
“Còn đang ngủ ? Tôi là người làm chung với cậu ấy a, thấy cậu ấy hôm nay không tới làm cho nên muốn hỏi thăm một chút…”
“Cậu ấy hôm nay bị bệnh rồi, muốn nghỉ nhà dưỡng bệnh a.”
“Bị bệnh ? Có nghiêm trọng không ? Cậu ấy có đi bệnh viện chưa ? …Hay để lát nữa tôi qua xem cậu ấy…” Nói tới đây mới sực nhớ, cậu ta đã từng nói có thuê cùng nhà với một cô gái, “Cô có phải là người thuê cùng nhà với cậu ấy không ? Nếu đúng thì cho tôi xin địa chỉ, lát nữa tôi đến thăm cậu ấy.”
“Nếu anh muốn tới thì buổi tối đi, chứ không buổi chiều tôi đi làm rồi, cậu ấy thì đang ngủ, sợ sẽ không ai ra mở cửa cho anh.”
Trác Dật một bên nghe điện thoại, một bên từ trong túi tiền lấy ra cây bút, vội vàng ghi lại địa chỉ vô lòng bàn tay, “Ừm, cám ơn.”
Hắn vừa đi vừa nghiêng đầu cười.
Sao không dưng đang khoẻ lại sinh bệnh ? Gã nghĩ thầm, tên kia tay nhỏ chân ốm thân thể lại gầy, thật đúng là mình vàng thân ngọc mà.
Buổi tối, Trác Dật lái xe ô tô đến nơi ở của Gia Y.
Ngừng xe lại vừa định lên lầu mới chợt nhớ ra, tới nhà người ta thăm bệnh có phải nên mua ít hoa quả này kia không ? Chết thật, mình sao lại đãng trí như vậy a, hai tay trống trơn đã vội vã tới. Đã vậy, ví cũng không mang, lại sờ túi tiền, đáng thương moi ra được mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm. Gã vội vàng tìm được một cửa hàng hoa quả ở gần đấy, chọn đại mấy quả táo to to.
Chuông cửa nhà số 701 vang lên, không lâu sau cô gái trong điện thoại ra mở cửa.
Trác Dật mang theo một giỏ táo đứng bên ngoài cười cười, “Tôi chính là người lúc chiều gọi điện tới, Trác Dật đây.”
“À ừ, xin chào, vào đi.” Cô gái mặc một chiếc áo thun ngắn tay cùng một cái quần đùi màu sáng, “Cậu ấy ở trong phòng.”
Cô đi đến trước cửa một gian phòng, gõ cánh cửa, “Gia Y, dậy chưa a ? Bạn cậu tới thăm nè.”
Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người kia còn đang nằm trong tấm chăn mỏng ngủ.
“Cậu ta bị sỏi mật [1], hồi tối có ăn chút cháo, sáng dậy ăn chút điểm tâm. Sau đó nói mệt rồi liền trở về phòng ngủ.” Cô gái đứng cạnh cửa nhỏ giọng nói chuyện, “Hay là anh vào phòng khách ngồi đợi một chút đi, uống gì không ? Nước chanh nhé ?”
“A, cám ơn.” Trác Dật bấy giờ mới nhớ tới mấy trái táo của mình, “Tôi có mang ít táo cho cậu ấy đây…”
“Ôi giời, cậu thật khách khí!” Cô gái nhận lấy túi táo to từ tay gã, “Tôi đi gọt hai trái đây, anh cứ tự nhiên ngồi đi.”
“Ừm.” Định đóng cửa phòng ngủ của Gia Y, lại phát hiện người trên giường trở mình một cái, tỉnh dậy.
“… Cậu tỉnh rồi ?” Trác Dật đi vào, thân thiết hỏi: “Cảm thấy thế nào ?”
Gia Y thấy gã, cực nhọc ngồi dậy, “Ơ, cậu đến đây khi nào ?”
“Vừa tới,” Trác Dật lấy chiếc gối nằm chêm vào phía sau để cậu dựa vào, “Không có việc gì chứ ? Cậu bị sỏi mật ?”
Cậu vốn đã gầy, nay nhìn qua lại càng gầy hơn, lại còn tái nhợt.
Gia Y dụi dụi hai mắt, dường như có hơi sưng, ngửa đầu dựa người vào gối khẽ cười, “Chắc không sao, bệnh vặt ấy mà, cũng đã nhiều năm nay rồi, có thể là do hôm qua cảm lạnh. Ngày mai tôi cũng đâu có đi làm, ở nhà nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Cậu lại còn mất công đến đây một chuyến nữa…” Bên tai gã là một khẩu âm đặc sệt Hồng Kông.
“Chưa đi bệnh viện hả ? Vậy có uống thuốc chưa ? Đã vào thu rồi, nên mặc đồ nhiều một chút đi.” Trác Dật hiếm khi lải nhải.
”Ờ, uống rồi… Này, cậu ít dông dài một chút không được sao.”
“Shit.” Trác Dật vứt cho cậu một cái xem thường, còn nói: “… Người kia đang gọt táo a, muốn ăn không ? Tôi đi lấy một ít cho cậu.”
“Cảm ơn.”
Trác Dật ra khỏi phòng ngủ, nhìn cô gái đang ở phòng bếp cắt táo thành từng miếng, “Muốn hỗ trợ không ?”
“Không cần không cần, vậy là được rồi.” Cô gái buông dao xuống, lại lấy ly nước chanh ra từ tủ lạnh.
“Cậu ấy tỉnh rồi, tôi đi lấy chút táo cho cậu ấy.”
Xoay người một cái đã thấy Gia Y ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách.
“Sao cậu lại ra đây ?” Trác Dật bưng đĩa táo qua.
“Đã nói tôi không có gì mà, thật đấy.” Ngoại trừ sắc mặt hơi kém ra, thì nhìn qua tinh thần coi như không tồi, nếm một miếng táo, vui vẻ hớn hở cười, “Ngọt quá.”
Cô gái cầm ly nước chanh trống không lại ngồi xuống, nói thẳng thừng: “Thôi đi cha, tối hôm qua đau tới mức như sắp chết vậy, làm tôi sợ chết khiếp.”
“Cậu cũng thật yếu bóng vía.” Gia Y cười ăn táo, chuyển qua Trác Dật: “Trong tiệm có bận lắm không ? Ngày mốt tôi tới tiếp.”
“Còn muốn đi nữa.” Trác Dật lườm cậu, “Kính nhờ cậu làm ơn trước hết quan tâm tới cái thân thể nhỏ yếu của mình cái đã được không ?”
…
Trước khi gã đi, Gia Y gãi gãi đầu, “Cám ơn cậu nhé Trác Dật.”
“Không có gì, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.” Quay sang chào cô gái đang vẫy tay với mình: “… Xưng hô như thế nào đây ?”
“Anh có thể gọi tôi là Lâm Cát Cát, tạm biệt.” Thật ra là tên Lâm Triết [2], y như tên con trai.
“Chào.”
________
[1] sỏi mật: thông tin cụ thể
[2] Lâm Triết: Chữ Triết là 喆 còn Cát Cát là 吉吉
~~~~~
Vừa mới giao hàng ở bên ngoài về, Trác Dật ngồi xổm trên bậc thang trước phòng bếp rút một điếu thuốc. Nhìn đống rác xếp chồng thành một ngọn núi nhỏ trên bãi cỏ, gã ngậm điếu thuốc rút hai hơi rồi tuỳ tay vứt xuống bậc thang nghiền nghiền đầu thuốc.
Cái tên Phó Gia Y kia không biết có chuyện gì xảy ra mà hôm nay còn chưa tới làm.
Trác Dật nóng lòng lấy di động ra gọi cho cậu, qua hai cuốc vẫn không có ai nghe máy. Sao lại thế này ? Điện thoại cũng không nghe, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ.
Cuốc thứ ba vang lên đã lâu, rốt cục cũng có người nghe. Có điều là giọng của một cô gái. Trác Dật lại nhìn nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, đúng rồi mà, lại áp vào tai: “Tôi tìm Phó Gia Y. Cô là ?”
“Ờ, tôi là bạn cậu ấy, Gia Y còn đang ngủ, hay là để tôi kêu cậu ấy gọi lại cho anh ?” Một giọng Thượng Hải trôi chảy nói.
“Còn đang ngủ ? Tôi là người làm chung với cậu ấy a, thấy cậu ấy hôm nay không tới làm cho nên muốn hỏi thăm một chút…”
“Cậu ấy hôm nay bị bệnh rồi, muốn nghỉ nhà dưỡng bệnh a.”
“Bị bệnh ? Có nghiêm trọng không ? Cậu ấy có đi bệnh viện chưa ? …Hay để lát nữa tôi qua xem cậu ấy…” Nói tới đây mới sực nhớ, cậu ta đã từng nói có thuê cùng nhà với một cô gái, “Cô có phải là người thuê cùng nhà với cậu ấy không ? Nếu đúng thì cho tôi xin địa chỉ, lát nữa tôi đến thăm cậu ấy.”
“Nếu anh muốn tới thì buổi tối đi, chứ không buổi chiều tôi đi làm rồi, cậu ấy thì đang ngủ, sợ sẽ không ai ra mở cửa cho anh.”
Trác Dật một bên nghe điện thoại, một bên từ trong túi tiền lấy ra cây bút, vội vàng ghi lại địa chỉ vô lòng bàn tay, “Ừm, cám ơn.”
Hắn vừa đi vừa nghiêng đầu cười.
Sao không dưng đang khoẻ lại sinh bệnh ? Gã nghĩ thầm, tên kia tay nhỏ chân ốm thân thể lại gầy, thật đúng là mình vàng thân ngọc mà.
Buổi tối, Trác Dật lái xe ô tô đến nơi ở của Gia Y.
Ngừng xe lại vừa định lên lầu mới chợt nhớ ra, tới nhà người ta thăm bệnh có phải nên mua ít hoa quả này kia không ? Chết thật, mình sao lại đãng trí như vậy a, hai tay trống trơn đã vội vã tới. Đã vậy, ví cũng không mang, lại sờ túi tiền, đáng thương moi ra được mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm. Gã vội vàng tìm được một cửa hàng hoa quả ở gần đấy, chọn đại mấy quả táo to to.
Chuông cửa nhà số 701 vang lên, không lâu sau cô gái trong điện thoại ra mở cửa.
Trác Dật mang theo một giỏ táo đứng bên ngoài cười cười, “Tôi chính là người lúc chiều gọi điện tới, Trác Dật đây.”
“À ừ, xin chào, vào đi.” Cô gái mặc một chiếc áo thun ngắn tay cùng một cái quần đùi màu sáng, “Cậu ấy ở trong phòng.”
Cô đi đến trước cửa một gian phòng, gõ cánh cửa, “Gia Y, dậy chưa a ? Bạn cậu tới thăm nè.”
Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người kia còn đang nằm trong tấm chăn mỏng ngủ.
“Cậu ta bị sỏi mật [1], hồi tối có ăn chút cháo, sáng dậy ăn chút điểm tâm. Sau đó nói mệt rồi liền trở về phòng ngủ.” Cô gái đứng cạnh cửa nhỏ giọng nói chuyện, “Hay là anh vào phòng khách ngồi đợi một chút đi, uống gì không ? Nước chanh nhé ?”
“A, cám ơn.” Trác Dật bấy giờ mới nhớ tới mấy trái táo của mình, “Tôi có mang ít táo cho cậu ấy đây…”
“Ôi giời, cậu thật khách khí!” Cô gái nhận lấy túi táo to từ tay gã, “Tôi đi gọt hai trái đây, anh cứ tự nhiên ngồi đi.”
“Ừm.” Định đóng cửa phòng ngủ của Gia Y, lại phát hiện người trên giường trở mình một cái, tỉnh dậy.
“… Cậu tỉnh rồi ?” Trác Dật đi vào, thân thiết hỏi: “Cảm thấy thế nào ?”
Gia Y thấy gã, cực nhọc ngồi dậy, “Ơ, cậu đến đây khi nào ?”
“Vừa tới,” Trác Dật lấy chiếc gối nằm chêm vào phía sau để cậu dựa vào, “Không có việc gì chứ ? Cậu bị sỏi mật ?”
Cậu vốn đã gầy, nay nhìn qua lại càng gầy hơn, lại còn tái nhợt.
Gia Y dụi dụi hai mắt, dường như có hơi sưng, ngửa đầu dựa người vào gối khẽ cười, “Chắc không sao, bệnh vặt ấy mà, cũng đã nhiều năm nay rồi, có thể là do hôm qua cảm lạnh. Ngày mai tôi cũng đâu có đi làm, ở nhà nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Cậu lại còn mất công đến đây một chuyến nữa…” Bên tai gã là một khẩu âm đặc sệt Hồng Kông.
“Chưa đi bệnh viện hả ? Vậy có uống thuốc chưa ? Đã vào thu rồi, nên mặc đồ nhiều một chút đi.” Trác Dật hiếm khi lải nhải.
”Ờ, uống rồi… Này, cậu ít dông dài một chút không được sao.”
“Shit.” Trác Dật vứt cho cậu một cái xem thường, còn nói: “… Người kia đang gọt táo a, muốn ăn không ? Tôi đi lấy một ít cho cậu.”
“Cảm ơn.”
Trác Dật ra khỏi phòng ngủ, nhìn cô gái đang ở phòng bếp cắt táo thành từng miếng, “Muốn hỗ trợ không ?”
“Không cần không cần, vậy là được rồi.” Cô gái buông dao xuống, lại lấy ly nước chanh ra từ tủ lạnh.
“Cậu ấy tỉnh rồi, tôi đi lấy chút táo cho cậu ấy.”
Xoay người một cái đã thấy Gia Y ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách.
“Sao cậu lại ra đây ?” Trác Dật bưng đĩa táo qua.
“Đã nói tôi không có gì mà, thật đấy.” Ngoại trừ sắc mặt hơi kém ra, thì nhìn qua tinh thần coi như không tồi, nếm một miếng táo, vui vẻ hớn hở cười, “Ngọt quá.”
Cô gái cầm ly nước chanh trống không lại ngồi xuống, nói thẳng thừng: “Thôi đi cha, tối hôm qua đau tới mức như sắp chết vậy, làm tôi sợ chết khiếp.”
“Cậu cũng thật yếu bóng vía.” Gia Y cười ăn táo, chuyển qua Trác Dật: “Trong tiệm có bận lắm không ? Ngày mốt tôi tới tiếp.”
“Còn muốn đi nữa.” Trác Dật lườm cậu, “Kính nhờ cậu làm ơn trước hết quan tâm tới cái thân thể nhỏ yếu của mình cái đã được không ?”
…
Trước khi gã đi, Gia Y gãi gãi đầu, “Cám ơn cậu nhé Trác Dật.”
“Không có gì, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.” Quay sang chào cô gái đang vẫy tay với mình: “… Xưng hô như thế nào đây ?”
“Anh có thể gọi tôi là Lâm Cát Cát, tạm biệt.” Thật ra là tên Lâm Triết [2], y như tên con trai.
“Chào.”
________
[1] sỏi mật: thông tin cụ thể
[2] Lâm Triết: Chữ Triết là 喆 còn Cát Cát là 吉吉
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook