Editor: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Ánh nắng ban mai lọt qua kẽ hở trên rèm cửa sổ, Mục Thượng Hành nheo mắt cau mày, ý thức từ từ trở về, tiếng chó săn gầm rú trong mơ hóa thành tiếng ngáy rung trời bên cạnh.

Đè trên người hắn là một cẳng chân đầy nam tính, cơ bắp cân đối, lông chân còn như hướng dương hân hoan chào đón ngày mới.

Mục Thượng Hành mặt không cảm xúc đẩy thanh niên bên người ra, tầm mắt rơi vào mấy vết hôn trên ngực đối phương.

Không cần nghĩ nhiều Mục Thượng Hành cũng đã biết xảy ra chuyện gì.

Trí nhớ tối hôm qua dừng ở đoạn vệ vị của Tông thiếu gia đỡ hắn, sau đó là một nụ cười đầy hàm ý, "Thiếu gia đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho mục tổng, hy vọng ngài sẽ thích."
Mục Thượng Hành không nhịn được đánh giá cậu trai đang thoải mái nằm hình chữ "đại" (大) trên giường, với cái kích thước này mà là món quà "nhỏ" sao?
Cùng lắm là mấy năm không gần nữ sắc mà thôi, vậy mà liền đưa đàn ông lên giường hắn?
Mục Thượng Hành không biết nên khen trí tưởng tượng Tông thiếu gia thật phong phú hay là nên đưa người nọ đến bệnh viện khám não.

"Đúng là phòng này, hôm qua chính mắt con thấy anh hai đi vào!"
"Ngày hôm qua không phải là con cố ý bóc mẽ anh, là Tử An nhận ra mặt dây chuyền của con, sau đó đi chất vấn anh hai.

Dì Tiết mới chỉ nói thật giúp con nhưng anh hai đã tức giận rồi."
"Ba, mặt con không phải do anh hai đánh, là con vô tình té.

Chúng ta mau đưa anh hai về nhà đi, Ngô gia không thể thiếu anh được."
Giọng nữ giả bộ năn nỉ cầu tình làm Mục Thượng Hành cau mày, cửa phòng đột ngột mở ra khiến một đám người tràn vào, người dẫn đầu còn đạp phải chiếc quần lót đen vứt bừa dưới đất.

"Á!" Tiếng thét chói tai của phụ nữ vang khắp phòng, Ngô Túy dụi đôi mắt nhập nhèm một chút, hơi cáu kỉnh ngồi dậy vươn vai ngay trước mặt mọi người.

"Anh- anh hai..."
Nghe thấy mấy chữ "anh hai", Ngô Túy lập tức tỉnh táo lại.

Sau khi định thần nhìn kỹ mới nhận ra người lên tiếng không phải em gái nhà mình mà là một cô gái ăn diện lòe loẹt.


Cô ta còn mang theo một nhóm người như thể sợ người khác không biết Ngô Túy Túy làm bậy bên ngoài.

【Ting, chuỗi cốt truyện chính thức mở khóa, chúc mừng ký chủ hoàn thành mắt xích đầu tiên: Ruột thịt bất hòa.】
Trước mắt Ngô Túy hiện ra một giao diện trong suốt, phía trên là mấy biểu đồ phân tích anh hay dùng trong PowerPoint.

Các khung ghi chú đều có mũi tên chỉ vào từng người, trên giao diện có ít nhất mấy chục ô vuông.

Ngoại trừ hai khung đầu có nội dung, những khung còn lại đều là ba dấu chấm hỏi.

Ngô Túy đã mở khóa chương đầu, không chỉ khiến ô vuông đầu tiên sáng lên mà còn hiện ra dòng chữ màu xám ở ô tiếp theo: Rời nhà không về.

【Nhắc nhở thân thiện, bởi vì ký chủ đã đọc qua tiểu thuyết, hệ thống sẽ không cung cấp văn bản nữa.

Khi toàn bộ mắt xích được mở khóa, chuyến trải nghiệm xuyên sách lần này sẽ kết thúc.

Nếu ký chủ biểu hiện xuất sắc còn có thể mở kịch bản custom mode! 】
Tự thiết lập kịch bản? Ánh mắt Ngô Túy sáng lên, vậy là anh có thể tạo ra một thế giới không có bất kỳ kẻ xấu nào cho em gái, chỉ có cha mẹ hiền từ, anh chị em hòa hợp, tình yêu ngọt ngào các thứ?
"Anh hai!" Cô gái đối diện lập tức kêu khóc, ầng ậng nước mắt cùng thanh âm nghẹn ngào cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngô Túy.

"Em chỉ là vạch trần lời nói dối của anh thôi, hôm qua anh đánh em cũng được nhưng sao anh có thể coi thường chính mình như vậy? Không ngờ anh lại tìm một thằng đàn ông không biết ở xó nào chà đạp anh! Anh nói xem sau này ba còn mặt mũi nào ra ngoài, thanh danh Ngô gia chúng ta..."
Mình đánh cô ta lúc nào? Đương lúc Ngô Túy đang suy ngẫm hình như anh không hiểu sâu về thế giới này, người đàn ông trung niên tức giận đến mức hai tay run lên, ông ta sải bước giơ tay lên, mục tiêu chính là khuôn mặt của Ngô Túy.

Em gái Ngô Túy vẫn hay đùa rằng, gương mặt anh tuấn này không cần làm việc cũng có cơm ăn!
Tốc độ tấn công của ông ta đối với người đã tập Taekwondo từ nhỏ như Ngô Túy mà nói chỉ là một trò đùa thôi.

Ngô Túy nghiêng đầu tránh một cái tát này, thuận tay kéo cái gối đằng sau đập vào mặt đối phương.

Ông ta không ngờ đứa con trai luôn ôn hòa ít nói bỗng nhiên lại đánh trả, ông cũng trở tay không kịp bị gối đánh lui về sau.

"Ba!" Giọng Ngô Khinh Vũ đau thương eo éo lên như mèo cái động đực, "Ngô Túy Túy, anh đánh tôi thì thôi đi, sao anh dám đánh cả ba!"
Ba?
Lúc này Ngô Túy mới nhớ tới trong tiểu thuyết có một nhân vật là cha của Ngô Túy Túy và Ngô Khinh Vũ, tên ông ta là Ngô Hồng Vĩ, là gia chủ Ngô gia.


Người ngoài ai cũng nghĩ rằng Ngô Túy Túy và Ngô Khinh Vũ đều là con vợ cả của Ngô Hồng Vĩ, nhưng khi đọc tiểu thuyết mới biết thật ra Ngô Khinh Vũ là con riêng của ông ta, mẹ của cô ta chính là dì Tiết kia.

Cô đánh không lại liền kêu cha gọi mẹ?
"Thấy hiền quá nên nhờn à?*" Trên người Ngô Túy chỉ độc một cái quần lót, anh đứng dậy nhìn thẳng vào Ngô Khinh Vũ, không nói hai lời liền giáng một bạt tai.

*给你脸了?: cho ngươi mặt?- tương đương cụm "cho ngươi thuốc nhuộm mà ngươi đã muốn mở tiệm", tùy ngữ cảnh mà nó sẽ là "được đằng chân lân đằng đầu" hay "thấy tao hiền quá rồi đúng không?"
Lực tay của Ngô Túy không nhỏ, Ngô Khinh Vũ bị choáng "ong ong" đầu không khỏi lảo đảo ngã ra sau, cho đến khi có người đỡ mới đứng vững được.

Máu mũi cô ta lập tức chảy ra, một bên mặt bị tát đau tới mức mất cảm giác.

"Đây mới là anh mày đánh." Từ trước đến giờ Ngô Túy đánh nhau đều không nương tay dù đối phương là nam hay nữ.

Ngày xưa Ngô Túy cũng từng có suy nghĩ không được đánh phụ nữ, cho đến khi em gái chuyển tới một trường cao trung có tỉ lệ đậu đại học khá cao, sau đó bị nhóm nữ sinh chặn ở toilet.

Đến khi về nhà, mặt em gái sưng đỏ, điện thoại di động Ngô Túy mới mua cho em cũng không thấy, anh hỏi cái gì cũng không nói.

Sau đó Ngô Túy "mời" năm nữ sinh ra "nói chuyện".

Vài cô choai choai bị đánh gãy răng, các cô còn lại thấy máu liền cuống lên khai hết toàn bộ những việc đã làm, bao gồm cả việc bọn họ hùa nhau bắt nạt một cô bé tới mức người ta cắt cổ tay.

Từ lần ấy, Ngô Túy rút ra một kết luận có ích cho cả cuộc đời: Bất kể là trai hay gái, láo là phải được dạy dỗ đàng hoàng.

Chỉ cần có thể bảo vệ được em gái, bảo vệ được người thân, có bị người ta chửi là thằng khốn cũng chả vấn đề gì.

"NO! NO! NO!" Hệ thống điên cuồng gào thét đầy giao diện, nhanh chóng bật lên mấy hình ảnh cô gái ôm chăn cúi đầu khóc thút thít trên giường, "Đây mới là cái anh nên làm!"
"Được rồi." Ngô Túy hết sức chuyên nghiệp lập tức xoay người leo lên giường, một tay kéo chăn qua che hết nửa thân trên.

Biết Ngô Túy không khóc nổi, hệ thống cuống quýt tìm tệp âm thanh, chọn ra một tệp tiếng khóc "hu hu hu" cơ bản nhất để Ngô Túy nghe.

Ngô Túy không có cơ hội luyện tập đành cố gắng bắt chước, cúi đầu nặn ra tiếng "hức hức hức" kỳ quái.


Sắc mặt những người vây quanh hóng chuyện lập tức trở nên quái dị.

Mục Thượng Hành bị giật mất chăn, vừa cúi xuống liền thấy mấy vết khả nghi màu trắng trên giường.

Đang lúc hắn trầm tư, thanh niên "hức hức hức" bên cạnh rất hảo tâm kéo lại một góc chăn giúp hắn đỡ xấu hổ.

"Anh..." Ngô Khinh Vũ bị tát đến choáng váng lúc này đã phản ứng lại, đầu ngón tay đang chỉ vào Ngô Túy cũng run rẩy.

"Tôi?" Ngô Túy cao giọng khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sắc bén nhìn chòng chọc vào Ngô Khinh Vũ.

Cô ta vô thức run lên, ngón tay chuyển từ Ngô Túy đến người đàn ông chỉ có một góc chăn che chỗ quan trọng bên cạnh, làm bộ đau lòng căm hận rống lên.

"Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy!"
Không làm gì được Ngô Túy, Ngô Khinh Vũ sáng suốt chuyển đối tượng sỉ vả.

"Anh có tay có chân, cha mẹ nuôi anh là để anh đi làm việc này sao? Sao anh phải tìm đến Ngô thiếu gia! Anh không sợ mắc bệnh à?"
Lần này cô ta hét rất lớn, ngay cả những người bên ngoài hóng hớt đều nghe rất rõ ràng: Thiếu gia nhà họ Ngô không có liêm sỉ, không nằm trên được còn có bệnh.

Bàn tay đang bụm mặt của Ngô Túy lộ ra một kẽ hở, len lén quan sát tổng tài.

Mục Thượng Hành không đếm xỉa đến những kẻ đang nghe ngóng kia, càng không hề có chút tức giận với lời của Ngô Khinh Vũ.

Hắn thản nhiên thư giãn gân cốt, giương mắt hờ hững mặc bọn họ nhìn ngó.

Khí thế bá vương của tổng tài không thể đùa, Ngô Khinh Vũ nhìn Mục Thượng Hành chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, lồng ngực rét buốt không thể nói lời nào, như thể lạnh từ trong ra ngoài, lạnh đến hàm răng cũng đánh lập cập.

Ngô Túy liếc nhìn, trong lòng vô cùng kích động.

Chẳng lẽ đây chính là aura bá tổng trong truyền thuyết, ánh mắt tựa như băng tuyết ngàn năm có thể khiến người ta cảm thấy lạnh cả người! Ngô Túy cẩn thận quan sát, cố gắng trừng mắt lên hòng bắt chước theo.

Ngô Hồng Vĩ nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của người đàn ông kia, không hiểu sao cảm thấy rất quen mắt nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

"Ba..." Đôi mắt Ngô Khinh Vũ ngấn lệ, ôm lấy cánh tay Ngô Hồng Vĩ, "Ba đừng tức giận, tức giận hại thân làm sao bây giờ!"
Ngô Hồng Vĩ lấy lại tinh thần từ màn kinh dị vừa rồi, nhớ tới còn phải tức giận vì chuyện này.

"Cái thằng bất hiếu này!" Ông ta cũng không dám động tay động chân với Ngô Túy nữa, nhìn dấu tay rõ ràng trên má con gái yêu, lập tức đau lòng không thôi, "Sao lại có thứ anh trai như vậy? Cướp người yêu của em mày, còn đánh nó?"
Hai cha con người tung kẻ hứng quyết tâm phải bôi đen hết thanh danh của Ngô Túy Túy.


Ngô Túy nhếch môi, sờ sờ râu cộm trên cằm, "Không phải là mấy người muốn tôi rời khỏi Ngô gia sao? Thậm chí cả cái tên công tử bột Mộc Tử An kia nữa?"
"Anh có ý gì?" Ngô Khinh Vũ vội vã chất vấn, hỏi xong cảm thấy hơi để lộ ý đồ bèn ho khan hai tiếng, chột dạ che giấu.

"Chẳng phải là cái dòng thảo mai nhà cô cực khổ tính kế đã dự đoán được kết quả này sao?" Ngô Túy đứng dậy, kéo chăn từ đùi lên người Mục Thượng Hành, thuận tiện giúp hắn che mặt.

Sau đó mới từ tốn nhặt quần áo lên, mặc vào trước mặt mọi người.

"Tôi, Ngô Túy...!Túy." Ngô Túy nhìn thẳng vào Ngô Hồng Vĩ, "Từ nay về sau không dính dáng gì đến Ngô gia.

Lão già Ngô Hồng Vĩ ông bị mỡ heo che mắt không còn là cha tôi, tốt nhất ông với bà cáo già kia ôm đứa con gái óc trái nho* của hai người cho cẩn thận vào, tránh xa tôi một chút."
*脖子上顶着肿瘤的女儿: Nguyên văn của anh Túy là "đứa con gái có khối u ở cổ", ý đá đểu não cô này vừa nhỏ vừa rớt xuống cổ nên cộm lên như khối u ở đấy.
"Mày điên rồi à? Rời khỏi Ngô gia rồi mày nghĩ mày là ai!" Lần này là Ngô Hồng Vĩ thật sự tức chết, "Dám bối bác em mày với dì Tiết như vậy, Ngô gia chúng tao không có thứ con vô liêm sỉ như mày!"
Một tay Ngô Túy nhặt áo khoác lên ngả ngớn vắt lên vai mình, cười khinh thường một tiếng rồi xoay người rời đi.

Mọi người thấy cảnh này đều chết lặng, Ngô Hồng Vĩ vỗ ngực, mặt đầy đau khổ, "Trời ơi nhà tôi thật vô phúc! Sao lại sinh ra thứ nghiệt chủng này!"
"Ba, ba không cần lo lắng." Ngô Khinh Vũ rất hiểu lòng người vuốt vuốt sau lưng giúp ông ta dễ thở hơn, "Anh hai quen sống xa xỉ rồi, chỉ cần khóa hết thẻ lại thì sớm muộn gì anh hai cũng phải cúi đầu về nhà thôi."
"Tránh đường!" Đám người xem náo nhiệt tự động tránh đường ra, mắt đầy chế giễu nhìn Ngô Túy Túy quay về.

"Nãy nói mồm thì hay lắm, hối hận cũng nhanh." Trong đám người ồ lên tiếng cười nhạo.

Trong mắt Ngô Khinh Vũ không giấu nổi kinh ngạc, tiếp đó là mặt đầy khinh thường.

Với cái bộ dạng đấy mà đòi tranh gia sản Ngô gia với cô ta sao?
Ngô Túy không thèm chú ý tới ánh mắt đang đổ dồn về mình, anh rút từ ví ra hai tờ 100 tệ, đặt trên tủ trên đầu giường cạnh Mục Thượng Hành.

"Không nợ tiền của anh, sau này chúng ta gặp mặt đều là người lạ."
Mục Thượng Hành mặt không cảm xúc nhìn hai tờ tiền giấy màu hồng mới cứng, như thể đây là thù lao cho một đêm "khổ cực" của hắn vậy.

Giá lao động của Thái Châu quả nhiên là rất rẻ.

(*200 tệ tầm 700kVND nhé =))))
———————
Tác giả có lời muốn nói:
(Lược 7749 dòng cảm ơn các nick gửi quà.)
Vô cùng cảm ơn mọi người ủng hộ tui, tui sẽ tiếp tục cố gắng!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương