Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em
-
Chương 7: Đẩy nhanh kế hoạch
Sáng hôm sau.
Thái Dương thức dậy với cái đầu ong ong nhức nhối
Nguyễn Hoàng không nằm bên, chắc hẳn lại xuống chạy bộ.
Vừa bước vào phòng tắm, cậu theo thói quen tắm sớm của mình bèn lột áo bỏ sang một bên..
Nhìn vào gương..
Khoan..
Trên cổ và xương quai xanh.. có gì đây?
Mấy vết hồng hồng này.. làm sao có thể giống dấu hôn như vậy?
Sao có thể cơ chứ!
Chắc là cổ áo rộng nên muỗi cắn.
Trước đây chỉ có vài bộ mặc ở nhà. Vậy nhưng từ khi Nguyễn Hoàng tới, mỗi lần đi mua đồ đều ép cậu phải mua thêm một chút. Tính ra, cũng bốn tháng rồi, tủ đồ cũng đã phong phú hơn nhiều lắm.
Hôm trước, Khánh Trà thấy cậu mặc một chiếc sơ mi kiểu, còn giật mình tới khen không ngớt.
Nhưng sao lại không có cảm giác ngứa?
Bỏ đi. Lát nữa mặc sơ mi, cài lại cúc trên cùng là được.
Thế nhưng, Nguyễn Hoàng nhất định thắc mắc.
- Anh Dương, sao anh cài cúc cổ áo trên cùng làm gì vậy?
- Anh thấy lạnh.
- Lạnh sao?
Nguyễn Hoàng chỉ chỉ vào điện thoại của mình:-
- 29 độ C!
- ....!
- ----------------
Tầng hầm khu nhà.
Nguyễn Hoàng đắc chí xoay xoay cái chìa khóa ô tô trên tay
- Từ giờ tới lượt em chở anh.
- Đây...
- Hôm qua em với anh Trung đi nhận xe rồi làm thủ tục lâu muốn chết. Rườm rà quá đáng. 12h đêm mới về tới nhà lận.
- Chuyện này..
- Công ty cấp xe cho em để đi giao dịch đối tác đấy. Oai không?
Không kịp để Thái Dương có cớ phản bác. Nguyễn Hoàng đã lập tức dúi người vào trong xe, còn sát tới mà tranh việc đeo dây an toàn cho anh nữa.
Tự tin búng tay cái tách:
- Em đi ô tô chắc chắn giỏi hơn anh đi xe máy. Anh cứ yên tâm!
Cái thái độ gì vậy cơ chứ? Thái Dương khó hiểu..
Cái con người này, biết đâu đó, đúng thực có khả năng làm trọn cả bản hợp đồng kia thì sao?. Thế nào, cũng là du học bên Anh về. Cả ban giám đốc còn không sợ, cậu lo cái gì cơ chứ?
Nhìn sang bên cạnh,...
A...
Tóc cậu ta dài ra, nhưng lại hơi xoăn.. Cái miệng thì co huýt sáo..
Ngoảnh mặt sang một cái, nháy mắt với anh,
- Sao vậy? đẹp trai quá đúng không?
- Lưu manh.
- Ai nha. Ai cũng khen em đẹp hết. Anh khen em một câu thì có sao?
- Cậu đó. Đẹp quá cũng không tốt.
- Gu thẩm mỹ anh kỳ lạ vậy?. Giờ không lẽ em phải đi thẩm mỹ cho xấu đi anh mới thích sao?
- Bớt nhảm. Tôi cũng có JJ đấy!
- A!.
Nguyễn Hoàng tròn mắt:
- Trời ạ! Thái Dương anh cũng có ngày biết nói bậy nha!
Thái Dương vội vàng bụm miệng... Lây rồi.. haiz. Sống với tên nhóc này mới bốn tháng. Vậy mà chính cậu lại bị lây cái cách nói chuyện chẳng chút đứng đắn nào thế!.
Nguyễn Hoàng đắc chí được nước chờ đèn đỏ liền lấn sang ghế bên cạnh.
- Nói xem. Thích em không?
- Cốp!
- Á ui!
Thái Dương quay mặt sang phía bên kia cửa kính, không thèm nói nữa. Vậy nhưng, lại buồn cười nữa rồi. Mặt. có chút đỏ.
Thích. Rất thích. Thích như một cậu em trai, một con cún lông xù to bự chảng. Phải chăng, là như thế sao?
============
Hợp đồng bắt đầu triển khai.
Thái Dương không tự chủ mà rời bỏ vị trí của mình ngày một nhiều. Từ một người thư ký cho Giám đốc nhân sự. Giờ đây, thời gian sắp xếp tài liệu, chỉnh sửa các văn kiện 2/3 lại dành cho ai kia.
Dĩ nhiên. Sếp Trung cũng chẳng có ý kiến gì, mấy người trong phòng cũng thừa hiểu mức độ quan trọng của hợp đồng lần này. Thế nên không ai mảy may nghi ngờ có chút gì ám muội giữa hai kẻ như hình với bóng này.
Nguyễn Hoàng soạn chi tiết. Thái Dương sắp xếp và trình bày lại.
Không nói quá nhiều, nhưng lại như hiểu nhau đến rõ ràng. Mặt hàng này trái phải thế nào, như thế nào mới tốt, chỉ cần một cái gật, một cái liếc. Như vậy mà thành.
Suốt bốn tháng gần như đắm chìm trong đống hồ sơ.
Không biết bao nhiêu lần vuốt ra được từng vệt mồ hôi lăn lết bên hải quan, cũng không biết mấy lần Thái Dương phải dìu Nguyễn Hoàng say khướt mướt từ bên bàn nhậu giao thiệp về.
Thế nhưng,
Thái Dương gần như không còn nhìn ra một chút gì của cậu trai trẻ Nguyễn Hoàng khi đang say trong công việc nữa.
Trầm tĩnh mà sắc bén.. Vốn tiếng Trung khá tới không ngờ. Từng sản phẩm nhập về chất lượng ra sao đều được thể hiện rõ ràng. Từng lời nói phát ra đều chắc như có sức nặng. Đối tác được mời từ Quảng Châu sang vô cùng hài lòng.
Hàng, theo tiến độ không bao lâu nữa,sẽ được nhập về cảng.
=========
- Dô!
Ngoài quán, cả hội sở mấy phòng ban đều nhốn nháo mà chúc mừng.
- Đúng là tuổi trẻ tài cao a!
- Hợp đồng lần này xong gọn chắc chắn là thưởng lớn!
- Mấy cô mau ra xếp hàng xin chữ ký đi còn kịp!
Lời nói bông đùa. Nhưng hành động vừa đùa lại vừa thật. Rất nhiều cô gái lấy cái cớ chúc mừng mà xúm tới. Khe nhỏ giữa hai chiếc ghế mà Thái Dương và Nguyễn Hoàng ngồi. Quả thực không đủ nữa. Thái Dương gượng gạo đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra, rời khỏi.
Khánh Trà bước theo sau.
Một góc quán khuất. Yên tĩnh hơn.
Lồng ngực. Thực khó chịu. Cái cảm giác ngột ngạt này...
Tại sao kia chứ...
Ghen tỵ. Đúng rồi. Cái cảm giác nhạt nhòa ấy như thế mà lại kéo đến siết chặt lồng ngực cậu. Thật nực cười. Ghen tỵ, ấy thế nhưng lại là ghen tỵ với những người con gái kia!.. chứ hoàn toàn không phải là ghen tỵ với chính Nguyễn Hoàng.
Tại sao cơ chứ? Lại có cảm giác như thế?
Lại không vui, lại bối rối, lại khó chịu..
Cái cảm giác giống hệt như cảm giác năm xưa kia khi Đặng Tiến ở bên một người con gái khác.. Như vậy, mà thậm chí có phần nhức nhối hơn...
Là đau...
- -----------
Khánh Trà hù một cái nhẹ lên vai Thái Dương khiến anh giật mình.
- Là em?!
- Xì, còn ai nữa?
- Sao em không vào với mọi người?
- Vậy sao anh lại ra đây..
- À, Anh uống hơi nhiều.
Khánh Trà dò theo nét mặt của Thái Dương, trên gương mặt kia cũng chưa có phần nào là say cả.
- Anh chạnh lòng đúng không?
- Sao cơ?
Khánh Trà cũng đứng song song bên lan can, đón chút gió lùa qua tóc, hướng Thái Dương nói:
- Mấy chị kia đó, chỉ biết tới anh Hoàng, lúc nào cũng Nguyễn Hoàng,Nguyễn Hoàng. Nhưng đó không phải gu của em. Anh biết mà.. đúng không?
- À. ừm.. cũng có nghe em nói qua.. nhưng..
- Em thích anh.
- Sao cơ?
- Mọi người cứ thích hoàng tử này kia. Bản thân em từ nhỏ đã gặp qua không biết bao nhiêu cái gì gọi là hoàng tử rồi. Nhưng, anh là người đầu tiên không chê em dốt nát, chỉ bảo cho em từng việc.Với lại.. nói chung.. bọn họ giả dối lắm. Còn anh, hoàn toàn không vì những điều như vậy...
- ......
- Anh Dương. Làm bạn trai em nha?
- Chuyện này...
Đôi má đã ửng đỏ. Cô tiểu thư nhỏ ngại ngần không dám nghe một lời đáp trả. Kiễng chân.
- Chụt.
Một chút mềm qua má.
Thái Dương sững người. Chiếc váy nhẹ nhàng lướt qua.
- Em chờ tin nhắn của anh!
- .....
Thái Dương chết trân.
Khánh Trà.. Anh.. thật nực cười. Trả lời em thế nào đây?
Anh, cũng đâu có bị mù. Anh rõ ràng hiểu tình cảm của em dành cho anh. Anh cũng đã rõ ràng mà tỏ ra bình thản nhất, xa lánh nhất. Thế nhưng thật xin lỗi, em lại vẫn nói ra lời thích anh.
Đầu đau tới như muốn nứt ra.
Cuộc sống. Thật mệt mỏi.
- -----------
Phía bên kia góc tường. Một đôi mắt thâm sâu như muốn khảm cả thân ảnh kia vào trong lòng.
Vốn dĩ là tưởng có thể dành cho riêng cả hai một chút không gian riêng tư. Vậy mà vừa tách khỏi đám các chị em bâu lấy, lại thấy một màn như thế kia.
Nguyễn Hoàng siết chặt nắm tay.
Có vẻ như. Kế hoạch cần đẩy nhanh lên một chút.
Thái Dương. Em sẽ cho anh thấy.
Ai, mới là người chân chân chính chính được phép ở bên cạnh anh.
========================//==================
Thái Dương thức dậy với cái đầu ong ong nhức nhối
Nguyễn Hoàng không nằm bên, chắc hẳn lại xuống chạy bộ.
Vừa bước vào phòng tắm, cậu theo thói quen tắm sớm của mình bèn lột áo bỏ sang một bên..
Nhìn vào gương..
Khoan..
Trên cổ và xương quai xanh.. có gì đây?
Mấy vết hồng hồng này.. làm sao có thể giống dấu hôn như vậy?
Sao có thể cơ chứ!
Chắc là cổ áo rộng nên muỗi cắn.
Trước đây chỉ có vài bộ mặc ở nhà. Vậy nhưng từ khi Nguyễn Hoàng tới, mỗi lần đi mua đồ đều ép cậu phải mua thêm một chút. Tính ra, cũng bốn tháng rồi, tủ đồ cũng đã phong phú hơn nhiều lắm.
Hôm trước, Khánh Trà thấy cậu mặc một chiếc sơ mi kiểu, còn giật mình tới khen không ngớt.
Nhưng sao lại không có cảm giác ngứa?
Bỏ đi. Lát nữa mặc sơ mi, cài lại cúc trên cùng là được.
Thế nhưng, Nguyễn Hoàng nhất định thắc mắc.
- Anh Dương, sao anh cài cúc cổ áo trên cùng làm gì vậy?
- Anh thấy lạnh.
- Lạnh sao?
Nguyễn Hoàng chỉ chỉ vào điện thoại của mình:-
- 29 độ C!
- ....!
- ----------------
Tầng hầm khu nhà.
Nguyễn Hoàng đắc chí xoay xoay cái chìa khóa ô tô trên tay
- Từ giờ tới lượt em chở anh.
- Đây...
- Hôm qua em với anh Trung đi nhận xe rồi làm thủ tục lâu muốn chết. Rườm rà quá đáng. 12h đêm mới về tới nhà lận.
- Chuyện này..
- Công ty cấp xe cho em để đi giao dịch đối tác đấy. Oai không?
Không kịp để Thái Dương có cớ phản bác. Nguyễn Hoàng đã lập tức dúi người vào trong xe, còn sát tới mà tranh việc đeo dây an toàn cho anh nữa.
Tự tin búng tay cái tách:
- Em đi ô tô chắc chắn giỏi hơn anh đi xe máy. Anh cứ yên tâm!
Cái thái độ gì vậy cơ chứ? Thái Dương khó hiểu..
Cái con người này, biết đâu đó, đúng thực có khả năng làm trọn cả bản hợp đồng kia thì sao?. Thế nào, cũng là du học bên Anh về. Cả ban giám đốc còn không sợ, cậu lo cái gì cơ chứ?
Nhìn sang bên cạnh,...
A...
Tóc cậu ta dài ra, nhưng lại hơi xoăn.. Cái miệng thì co huýt sáo..
Ngoảnh mặt sang một cái, nháy mắt với anh,
- Sao vậy? đẹp trai quá đúng không?
- Lưu manh.
- Ai nha. Ai cũng khen em đẹp hết. Anh khen em một câu thì có sao?
- Cậu đó. Đẹp quá cũng không tốt.
- Gu thẩm mỹ anh kỳ lạ vậy?. Giờ không lẽ em phải đi thẩm mỹ cho xấu đi anh mới thích sao?
- Bớt nhảm. Tôi cũng có JJ đấy!
- A!.
Nguyễn Hoàng tròn mắt:
- Trời ạ! Thái Dương anh cũng có ngày biết nói bậy nha!
Thái Dương vội vàng bụm miệng... Lây rồi.. haiz. Sống với tên nhóc này mới bốn tháng. Vậy mà chính cậu lại bị lây cái cách nói chuyện chẳng chút đứng đắn nào thế!.
Nguyễn Hoàng đắc chí được nước chờ đèn đỏ liền lấn sang ghế bên cạnh.
- Nói xem. Thích em không?
- Cốp!
- Á ui!
Thái Dương quay mặt sang phía bên kia cửa kính, không thèm nói nữa. Vậy nhưng, lại buồn cười nữa rồi. Mặt. có chút đỏ.
Thích. Rất thích. Thích như một cậu em trai, một con cún lông xù to bự chảng. Phải chăng, là như thế sao?
============
Hợp đồng bắt đầu triển khai.
Thái Dương không tự chủ mà rời bỏ vị trí của mình ngày một nhiều. Từ một người thư ký cho Giám đốc nhân sự. Giờ đây, thời gian sắp xếp tài liệu, chỉnh sửa các văn kiện 2/3 lại dành cho ai kia.
Dĩ nhiên. Sếp Trung cũng chẳng có ý kiến gì, mấy người trong phòng cũng thừa hiểu mức độ quan trọng của hợp đồng lần này. Thế nên không ai mảy may nghi ngờ có chút gì ám muội giữa hai kẻ như hình với bóng này.
Nguyễn Hoàng soạn chi tiết. Thái Dương sắp xếp và trình bày lại.
Không nói quá nhiều, nhưng lại như hiểu nhau đến rõ ràng. Mặt hàng này trái phải thế nào, như thế nào mới tốt, chỉ cần một cái gật, một cái liếc. Như vậy mà thành.
Suốt bốn tháng gần như đắm chìm trong đống hồ sơ.
Không biết bao nhiêu lần vuốt ra được từng vệt mồ hôi lăn lết bên hải quan, cũng không biết mấy lần Thái Dương phải dìu Nguyễn Hoàng say khướt mướt từ bên bàn nhậu giao thiệp về.
Thế nhưng,
Thái Dương gần như không còn nhìn ra một chút gì của cậu trai trẻ Nguyễn Hoàng khi đang say trong công việc nữa.
Trầm tĩnh mà sắc bén.. Vốn tiếng Trung khá tới không ngờ. Từng sản phẩm nhập về chất lượng ra sao đều được thể hiện rõ ràng. Từng lời nói phát ra đều chắc như có sức nặng. Đối tác được mời từ Quảng Châu sang vô cùng hài lòng.
Hàng, theo tiến độ không bao lâu nữa,sẽ được nhập về cảng.
=========
- Dô!
Ngoài quán, cả hội sở mấy phòng ban đều nhốn nháo mà chúc mừng.
- Đúng là tuổi trẻ tài cao a!
- Hợp đồng lần này xong gọn chắc chắn là thưởng lớn!
- Mấy cô mau ra xếp hàng xin chữ ký đi còn kịp!
Lời nói bông đùa. Nhưng hành động vừa đùa lại vừa thật. Rất nhiều cô gái lấy cái cớ chúc mừng mà xúm tới. Khe nhỏ giữa hai chiếc ghế mà Thái Dương và Nguyễn Hoàng ngồi. Quả thực không đủ nữa. Thái Dương gượng gạo đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra, rời khỏi.
Khánh Trà bước theo sau.
Một góc quán khuất. Yên tĩnh hơn.
Lồng ngực. Thực khó chịu. Cái cảm giác ngột ngạt này...
Tại sao kia chứ...
Ghen tỵ. Đúng rồi. Cái cảm giác nhạt nhòa ấy như thế mà lại kéo đến siết chặt lồng ngực cậu. Thật nực cười. Ghen tỵ, ấy thế nhưng lại là ghen tỵ với những người con gái kia!.. chứ hoàn toàn không phải là ghen tỵ với chính Nguyễn Hoàng.
Tại sao cơ chứ? Lại có cảm giác như thế?
Lại không vui, lại bối rối, lại khó chịu..
Cái cảm giác giống hệt như cảm giác năm xưa kia khi Đặng Tiến ở bên một người con gái khác.. Như vậy, mà thậm chí có phần nhức nhối hơn...
Là đau...
- -----------
Khánh Trà hù một cái nhẹ lên vai Thái Dương khiến anh giật mình.
- Là em?!
- Xì, còn ai nữa?
- Sao em không vào với mọi người?
- Vậy sao anh lại ra đây..
- À, Anh uống hơi nhiều.
Khánh Trà dò theo nét mặt của Thái Dương, trên gương mặt kia cũng chưa có phần nào là say cả.
- Anh chạnh lòng đúng không?
- Sao cơ?
Khánh Trà cũng đứng song song bên lan can, đón chút gió lùa qua tóc, hướng Thái Dương nói:
- Mấy chị kia đó, chỉ biết tới anh Hoàng, lúc nào cũng Nguyễn Hoàng,Nguyễn Hoàng. Nhưng đó không phải gu của em. Anh biết mà.. đúng không?
- À. ừm.. cũng có nghe em nói qua.. nhưng..
- Em thích anh.
- Sao cơ?
- Mọi người cứ thích hoàng tử này kia. Bản thân em từ nhỏ đã gặp qua không biết bao nhiêu cái gì gọi là hoàng tử rồi. Nhưng, anh là người đầu tiên không chê em dốt nát, chỉ bảo cho em từng việc.Với lại.. nói chung.. bọn họ giả dối lắm. Còn anh, hoàn toàn không vì những điều như vậy...
- ......
- Anh Dương. Làm bạn trai em nha?
- Chuyện này...
Đôi má đã ửng đỏ. Cô tiểu thư nhỏ ngại ngần không dám nghe một lời đáp trả. Kiễng chân.
- Chụt.
Một chút mềm qua má.
Thái Dương sững người. Chiếc váy nhẹ nhàng lướt qua.
- Em chờ tin nhắn của anh!
- .....
Thái Dương chết trân.
Khánh Trà.. Anh.. thật nực cười. Trả lời em thế nào đây?
Anh, cũng đâu có bị mù. Anh rõ ràng hiểu tình cảm của em dành cho anh. Anh cũng đã rõ ràng mà tỏ ra bình thản nhất, xa lánh nhất. Thế nhưng thật xin lỗi, em lại vẫn nói ra lời thích anh.
Đầu đau tới như muốn nứt ra.
Cuộc sống. Thật mệt mỏi.
- -----------
Phía bên kia góc tường. Một đôi mắt thâm sâu như muốn khảm cả thân ảnh kia vào trong lòng.
Vốn dĩ là tưởng có thể dành cho riêng cả hai một chút không gian riêng tư. Vậy mà vừa tách khỏi đám các chị em bâu lấy, lại thấy một màn như thế kia.
Nguyễn Hoàng siết chặt nắm tay.
Có vẻ như. Kế hoạch cần đẩy nhanh lên một chút.
Thái Dương. Em sẽ cho anh thấy.
Ai, mới là người chân chân chính chính được phép ở bên cạnh anh.
========================//==================
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook