Ba Năm Ấy
-
Chương 3
Còn chưa kịp quen thân nhau, cả đám học sinh lớp 10-5 đã bị đưa vào trại tập trung học quân sự.
“Từ từ, danh sách Schindler và Tiếu Ngạo Giang Hồ không cùng một thể loại đâu.” Lớp trưởng Phạm Tiện và Đổng Thiếu Hiệp bàn tán sôi nổi.
Đổng Thiếu Hiệp thở dài một tiếng: “Dù sao đi nữa, không cần biết cậu là thiếu gia hay thiếu hiệp, dựa vào kinh nghiệm của người đi trước, chỉ cần vào Viên Sơn, hơn phân nửa chính là cửu tử nhất sinh, trại tập trung cũng không kém Nazi* tí nào.”
*Nazi: Đức Quốc Xã.
Khâu Minh nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế, PSP mới bị thầy giáo thu mất, giờ phút này anh sống không còn luyến tiếc, mà chiến hữu bên cạnh đang nghe MP3 mới ra lò, đầy mặt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tớ nói này…” Khâu Minh túm túm tay áo cậu.
Giang Vãn nghiêng đầu nhìn anh, bỏ một bên tai nghe xuống.
Khâu Minh hơi thấp thỏm: “Tớ ngồi không nhàm chán quá, cậu có thể suy xét cho tớ mượn một bên tai nghe không?”
Giang Vãn do dự nhưng vẫn đưa tai nghe bên phải cho anh.
Khâu Minh vừa nhét vào tai, suýt nữa đã hôn mê, giọng chuẩn London rung động tới màng nhĩ hơi đau.
“Cậu đang nghe tiếng Anh?” Khâu Minh nhìn Giang Vãn với vẻ mặt như nhìn Godzilla.
Giang Vãn không đổi sắc mặt: “Cậu không muốn nghe thì trả lại cho tôi.”
“Tớ cứ tưởng cậu đang nghe nhạc, nhưng tiếng Anh cũng tốt.” Khâu Minh cười cười, vỗ vỗ vai cậu.
Giang Vãn tránh móng vuốt của anh, tiếp tục đeo tai nghe nghe tiếng anh Cambridge, từng bài lại từng bài…
Chờ tới khi xe buýt chậm rãi tới nơi, cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện Khâu Minh đã sớm ngủ say sưa.
Cậu lấy lại tai nghe, đẩy đẩy anh: “Tới rồi.”
Khâu Minh dụi dụi mắt, gấp gáp nhảy dựng lên: “Cảm ơn cậu nhé, tiếng Anh trị mất ngủ, hiệu quả khá tốt, lần tới cậu có thể thử xem!”
Giang Vãn: “…”
Điều kiện ở khu tập quân sự không được tốt lắm, mỗi lớp được phân cho bốn phòng kí túc xá, mỗi phòng mười hai người ở.
Mạnh Lâm Vĩ đánh giá nam sinh cả lớp: “Điều kiện sinh hoạt không tốt lắm, nhưng thầy nghĩ chúng ta hẳn không phải là những thiếu gia nhất định phải có đệm cao su thì mới ngủ được đâu nhỉ?”
Mọi người nuốt tức giận vào bụng, chỉ im lặng trừng mắt nhìn thầy giáo.
“Lớp hai vừa vặn thừa ra hai bạn nữ, lớp chúng ta thì thừa hai bạn nam, thế nên trong các em sẽ có hai người tới lớp hai ở chung, nhưng huấn luyện mỗi ngày thì vẫn theo lớp năm.”
Lớp hai là lớp chọn, còn là các học sinh được đào tạo chuyên sâu ở trường cấp hai, được gọi là tinh nhuệ dòng chính của trường cấp ba trực thuộc.
Cả lớp im phăng phắc, bản thân bị lẻ ra đã đủ thê thảm rồi, huống chi sống giữa đám người toàn tinh nhuệ, không bằng người ta không phải là tự tìm không thoải mái hay sao?
“Không ai xung phong à?” Mạnh Lâm Vĩ đã hơi không kiên nhẫn.
Lớp trưởng Phạm Kiến mở miệng: “Thầy ơi, không bằng chúng ta thương lượng chuyện này một chút đã.”
Mạnh Lâm Vĩ cảm thấy lớp học này có chút mới lạ, còn rất có tính dân chủ: “Ồ? Cần bao lâu?”
Phạm Kiến giơ một bàn tay: “Năm phút thôi.”
Nam sinh cả lớp vây lại thành một đám, Phạm Kiến bắt đầu xé giấy sột soạt: “Để không đắc tội ai thì chúng ta bốc thăm đi. Mười hai cái V, mười hai cái X, hai cái O, nhận được cái gì thì là cái đó.”
Đổng Hiệp là người tỏ thái độ đầu tiên: “Đồng ý.”
Mạnh Lâm Vĩ thờ ơ lạnh nhạt, có cảm giác mấy năm nữa sẽ không được thái bình.
Sắc mặt Khâu Minh rối rắm nhìn tờ giấy trong tay, chỉ vào Đổng Hiệp: “Thiếu hiệp, cậu được lắm…”
Đổng Hiệp cười đến là đê tiện: “Minh muội muội, thiên mệnh đã vậy, một đường này hãy bảo trọng.”
Khâu Minh thở dài, xách ba lô của mình lên: “Không biết có vị hảo hán nào sẽ đồng hành cùng tớ đây?”
Trong bầu không khí tĩnh mịch, bạn cùng bàn của anh tiến lên một bước, trực tiếp đi ra ngoài.
Đổng Hiệp vỗ vai Khâu Minh: “Bạn cùng bàn này của cậu, chính là người khó hầu hạ, Tiểu Minh, sau này cậu gặp phải bi kịch lớn rồi.”
Khâu Minh nhún vai đi về phía lớp hai: “Cũng đâu phải mẹ tớ, không cần phải hầu hạ. Có thể coi như anh em thì coi là anh em, không đảm đương nổi anh em thì làm bạn học, có gì đâu mà phức tạp.”
Khi anh đi vào kí túc xá của lớp hai, phát hiện tầm mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung trên người họ.
Khâu Minh chào hỏi: “Chào mọi người, lớp tớ không có đủ chỗ nên ném bọn tớ tới kí túc này, xin mọi người giúp đỡ nhiều nhé.”
“Không có gì, đều là bạn học cả.” Có người thân thiện đáp lời.
Giang Vãn đứng đó, ánh mắt đảo qua giường đệm, lớp hai vẫn còn khá phúc hậu, để lại cho họ một cái giường tầng.
“Cậu nằm trên hay dưới?” Khâu Minh hớn hở hỏi cậu.
Vẫn còn chưa tới giờ đi ngủ, đám con trai đều đang ở dưới cả, chia đồ ăn vặt nói chuyện, Giang Vãn không chút do dự nói: “Tôi ngủ giường trên.”
Khâu Minh đại khái đoán được có lẽ cậu hơi có tính khiết phích, cũng không nói gì, chỉ ném ba lô của mình lên giường dưới: “Cậu leo lên cẩn thận.”
Giang Vãn cởi giày, cẩn thận bò lên trên, cậu có lẽ đúng là người yêu sạch sẽ thật, trên tất vẫn còn giữ nguyên màu trắng tinh.
Khâu Minh dọn xong đồ đạc của mình, rút một quyển “Quân sự thế giới” ra đọc ngon lành.
“Ở lớp năm vẫn ổn chứ?” Đột nhiên có người mở miệng.
Khâu Minh nhìn qua, phát hiện chính là một nam sinh không quen biết, mắt cậu ta lại đang nhìn về phía Giang Vãn.
Giang Vãn nằm trên vẫn chưa tiếp lời, như đang bận làm việc riêng.
Nam sinh kia cười nhạo: “Thật đúng là không ngờ, trò cưng của thầy – bạn học Giang Vãn lại không thi đỗ vào lớp chọn của trường, nói ra ai mà tin được.”
Cậu ta vừa dứt lời, các nam sinh khác cũng cười rộ lên khà khà, một bộ dáng cùng chung kẻ địch.
Cuối cùng Khâu Minh cũng hiểu, xem ra ban đầu Giang Vãn cũng học trong trường này, nhưng lúc thi cấp ba không đỗ được vào lớp chọn, nhìn dáng vẻ này của Giang Vãn cũng không giống người có được mối quan hệ tốt với người khác, các bạn học cũ chắc chắn vừa nắm được cơ hội sẽ chế nhạo chết cậu.
Giang Vãn vẫn im lặng như cũ, Khâu Minh đột nhiên rất muốn nhìn vẻ mặt của cậu, là cố vờ kiên cường hay là quẫn bách khó coi.
“Nhưng mà tôi nói này Giang đại tài tử, có rảnh thì vẫn nên về xem xem, dù sao thầy cô cũ vẫn ở đây, có gì không hiểu, hỏi không được các thầy cô thì còn có thể hỏi chúng tôi đấy!” Lại có đứa bổ sung thêm một câu, cả đám cười vang lên.
Ngoài nam sinh đang dựa vào cửa sổ đọc sách, có vẻ tất cả người ở đây đều đang cười nhạo cậu, Khâu Minh hơi do dự, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, tùy tiện ra mặt sẽ rất dễ kết thù, dù sao bảy ngày nữa cũng vẫn phải ở lại đây.
“Tề Ninh, cậu không nói câu nào đi?” Nam sinh bên cửa sổ kia mắt cũng chưa ngước lên: “Không hứng thú, các cậu tùy tiện.”
Xem ra cậu ta rất có uy tín, người nọ tuy không vui nhưng cũng không ép buộc cậu ta.
Châm chọc mỉa mai vẫn còn tiếp tục, tận cho tới lúc có người nói: “Có điều tôi nghe nói em trai cậu cũng học cấp hai trường này, cậu nói thử xem ba năm nữa em trai cậu có thể đỗ được vào lớp chọn không? Dù sao cũng là cùng một mẹ sinh ra mà.”
Khâu Minh nhíu mày nghe, đột nhiên cảm thấy giường trên hơi rung lên một chút.
Dù sao cũng là bạn ngồi cùng bàn, còn là bạn học cùng lớp, không có lí do gì để người ngoài bắt nạt…
Nghĩ tới đó, Khâu Minh bỗng đứng lên: “Tôi nói các cậu đã đủ chưa vậy?!”
“Từ từ, danh sách Schindler và Tiếu Ngạo Giang Hồ không cùng một thể loại đâu.” Lớp trưởng Phạm Tiện và Đổng Thiếu Hiệp bàn tán sôi nổi.
Đổng Thiếu Hiệp thở dài một tiếng: “Dù sao đi nữa, không cần biết cậu là thiếu gia hay thiếu hiệp, dựa vào kinh nghiệm của người đi trước, chỉ cần vào Viên Sơn, hơn phân nửa chính là cửu tử nhất sinh, trại tập trung cũng không kém Nazi* tí nào.”
*Nazi: Đức Quốc Xã.
Khâu Minh nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế, PSP mới bị thầy giáo thu mất, giờ phút này anh sống không còn luyến tiếc, mà chiến hữu bên cạnh đang nghe MP3 mới ra lò, đầy mặt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tớ nói này…” Khâu Minh túm túm tay áo cậu.
Giang Vãn nghiêng đầu nhìn anh, bỏ một bên tai nghe xuống.
Khâu Minh hơi thấp thỏm: “Tớ ngồi không nhàm chán quá, cậu có thể suy xét cho tớ mượn một bên tai nghe không?”
Giang Vãn do dự nhưng vẫn đưa tai nghe bên phải cho anh.
Khâu Minh vừa nhét vào tai, suýt nữa đã hôn mê, giọng chuẩn London rung động tới màng nhĩ hơi đau.
“Cậu đang nghe tiếng Anh?” Khâu Minh nhìn Giang Vãn với vẻ mặt như nhìn Godzilla.
Giang Vãn không đổi sắc mặt: “Cậu không muốn nghe thì trả lại cho tôi.”
“Tớ cứ tưởng cậu đang nghe nhạc, nhưng tiếng Anh cũng tốt.” Khâu Minh cười cười, vỗ vỗ vai cậu.
Giang Vãn tránh móng vuốt của anh, tiếp tục đeo tai nghe nghe tiếng anh Cambridge, từng bài lại từng bài…
Chờ tới khi xe buýt chậm rãi tới nơi, cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện Khâu Minh đã sớm ngủ say sưa.
Cậu lấy lại tai nghe, đẩy đẩy anh: “Tới rồi.”
Khâu Minh dụi dụi mắt, gấp gáp nhảy dựng lên: “Cảm ơn cậu nhé, tiếng Anh trị mất ngủ, hiệu quả khá tốt, lần tới cậu có thể thử xem!”
Giang Vãn: “…”
Điều kiện ở khu tập quân sự không được tốt lắm, mỗi lớp được phân cho bốn phòng kí túc xá, mỗi phòng mười hai người ở.
Mạnh Lâm Vĩ đánh giá nam sinh cả lớp: “Điều kiện sinh hoạt không tốt lắm, nhưng thầy nghĩ chúng ta hẳn không phải là những thiếu gia nhất định phải có đệm cao su thì mới ngủ được đâu nhỉ?”
Mọi người nuốt tức giận vào bụng, chỉ im lặng trừng mắt nhìn thầy giáo.
“Lớp hai vừa vặn thừa ra hai bạn nữ, lớp chúng ta thì thừa hai bạn nam, thế nên trong các em sẽ có hai người tới lớp hai ở chung, nhưng huấn luyện mỗi ngày thì vẫn theo lớp năm.”
Lớp hai là lớp chọn, còn là các học sinh được đào tạo chuyên sâu ở trường cấp hai, được gọi là tinh nhuệ dòng chính của trường cấp ba trực thuộc.
Cả lớp im phăng phắc, bản thân bị lẻ ra đã đủ thê thảm rồi, huống chi sống giữa đám người toàn tinh nhuệ, không bằng người ta không phải là tự tìm không thoải mái hay sao?
“Không ai xung phong à?” Mạnh Lâm Vĩ đã hơi không kiên nhẫn.
Lớp trưởng Phạm Kiến mở miệng: “Thầy ơi, không bằng chúng ta thương lượng chuyện này một chút đã.”
Mạnh Lâm Vĩ cảm thấy lớp học này có chút mới lạ, còn rất có tính dân chủ: “Ồ? Cần bao lâu?”
Phạm Kiến giơ một bàn tay: “Năm phút thôi.”
Nam sinh cả lớp vây lại thành một đám, Phạm Kiến bắt đầu xé giấy sột soạt: “Để không đắc tội ai thì chúng ta bốc thăm đi. Mười hai cái V, mười hai cái X, hai cái O, nhận được cái gì thì là cái đó.”
Đổng Hiệp là người tỏ thái độ đầu tiên: “Đồng ý.”
Mạnh Lâm Vĩ thờ ơ lạnh nhạt, có cảm giác mấy năm nữa sẽ không được thái bình.
Sắc mặt Khâu Minh rối rắm nhìn tờ giấy trong tay, chỉ vào Đổng Hiệp: “Thiếu hiệp, cậu được lắm…”
Đổng Hiệp cười đến là đê tiện: “Minh muội muội, thiên mệnh đã vậy, một đường này hãy bảo trọng.”
Khâu Minh thở dài, xách ba lô của mình lên: “Không biết có vị hảo hán nào sẽ đồng hành cùng tớ đây?”
Trong bầu không khí tĩnh mịch, bạn cùng bàn của anh tiến lên một bước, trực tiếp đi ra ngoài.
Đổng Hiệp vỗ vai Khâu Minh: “Bạn cùng bàn này của cậu, chính là người khó hầu hạ, Tiểu Minh, sau này cậu gặp phải bi kịch lớn rồi.”
Khâu Minh nhún vai đi về phía lớp hai: “Cũng đâu phải mẹ tớ, không cần phải hầu hạ. Có thể coi như anh em thì coi là anh em, không đảm đương nổi anh em thì làm bạn học, có gì đâu mà phức tạp.”
Khi anh đi vào kí túc xá của lớp hai, phát hiện tầm mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung trên người họ.
Khâu Minh chào hỏi: “Chào mọi người, lớp tớ không có đủ chỗ nên ném bọn tớ tới kí túc này, xin mọi người giúp đỡ nhiều nhé.”
“Không có gì, đều là bạn học cả.” Có người thân thiện đáp lời.
Giang Vãn đứng đó, ánh mắt đảo qua giường đệm, lớp hai vẫn còn khá phúc hậu, để lại cho họ một cái giường tầng.
“Cậu nằm trên hay dưới?” Khâu Minh hớn hở hỏi cậu.
Vẫn còn chưa tới giờ đi ngủ, đám con trai đều đang ở dưới cả, chia đồ ăn vặt nói chuyện, Giang Vãn không chút do dự nói: “Tôi ngủ giường trên.”
Khâu Minh đại khái đoán được có lẽ cậu hơi có tính khiết phích, cũng không nói gì, chỉ ném ba lô của mình lên giường dưới: “Cậu leo lên cẩn thận.”
Giang Vãn cởi giày, cẩn thận bò lên trên, cậu có lẽ đúng là người yêu sạch sẽ thật, trên tất vẫn còn giữ nguyên màu trắng tinh.
Khâu Minh dọn xong đồ đạc của mình, rút một quyển “Quân sự thế giới” ra đọc ngon lành.
“Ở lớp năm vẫn ổn chứ?” Đột nhiên có người mở miệng.
Khâu Minh nhìn qua, phát hiện chính là một nam sinh không quen biết, mắt cậu ta lại đang nhìn về phía Giang Vãn.
Giang Vãn nằm trên vẫn chưa tiếp lời, như đang bận làm việc riêng.
Nam sinh kia cười nhạo: “Thật đúng là không ngờ, trò cưng của thầy – bạn học Giang Vãn lại không thi đỗ vào lớp chọn của trường, nói ra ai mà tin được.”
Cậu ta vừa dứt lời, các nam sinh khác cũng cười rộ lên khà khà, một bộ dáng cùng chung kẻ địch.
Cuối cùng Khâu Minh cũng hiểu, xem ra ban đầu Giang Vãn cũng học trong trường này, nhưng lúc thi cấp ba không đỗ được vào lớp chọn, nhìn dáng vẻ này của Giang Vãn cũng không giống người có được mối quan hệ tốt với người khác, các bạn học cũ chắc chắn vừa nắm được cơ hội sẽ chế nhạo chết cậu.
Giang Vãn vẫn im lặng như cũ, Khâu Minh đột nhiên rất muốn nhìn vẻ mặt của cậu, là cố vờ kiên cường hay là quẫn bách khó coi.
“Nhưng mà tôi nói này Giang đại tài tử, có rảnh thì vẫn nên về xem xem, dù sao thầy cô cũ vẫn ở đây, có gì không hiểu, hỏi không được các thầy cô thì còn có thể hỏi chúng tôi đấy!” Lại có đứa bổ sung thêm một câu, cả đám cười vang lên.
Ngoài nam sinh đang dựa vào cửa sổ đọc sách, có vẻ tất cả người ở đây đều đang cười nhạo cậu, Khâu Minh hơi do dự, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, tùy tiện ra mặt sẽ rất dễ kết thù, dù sao bảy ngày nữa cũng vẫn phải ở lại đây.
“Tề Ninh, cậu không nói câu nào đi?” Nam sinh bên cửa sổ kia mắt cũng chưa ngước lên: “Không hứng thú, các cậu tùy tiện.”
Xem ra cậu ta rất có uy tín, người nọ tuy không vui nhưng cũng không ép buộc cậu ta.
Châm chọc mỉa mai vẫn còn tiếp tục, tận cho tới lúc có người nói: “Có điều tôi nghe nói em trai cậu cũng học cấp hai trường này, cậu nói thử xem ba năm nữa em trai cậu có thể đỗ được vào lớp chọn không? Dù sao cũng là cùng một mẹ sinh ra mà.”
Khâu Minh nhíu mày nghe, đột nhiên cảm thấy giường trên hơi rung lên một chút.
Dù sao cũng là bạn ngồi cùng bàn, còn là bạn học cùng lớp, không có lí do gì để người ngoài bắt nạt…
Nghĩ tới đó, Khâu Minh bỗng đứng lên: “Tôi nói các cậu đã đủ chưa vậy?!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook