Ba Năm Ấy
-
Chương 18: Hoàn chính văn
Khâu Minh gác máy, cười cực kì áy náy với chủ nhiệm trung tâm công tác, chưa kịp nói gì đã cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, để lại mọi người ai nấy đều ngạc nhiên.
Giao thông thành phố vẫn luôn trong trạng thái tắc, nhưng đoạn cao tốc tới sân bay này thực ra lại cực kì thông thoáng, Khâu Minh nhắn tin: “Chờ tớ 40 phút, đến ngay đây.”
Lại châm chước từ ngữ mới gửi tin nhắn cho Phát Phong Tân: “Chủ nhiệm, tôi có việc gấp, không thể không đi ngay, hai ngày nay tôi muốn xin nghỉ, mong ngài phê chuẩn cho!”
Đối phương nhắn lại rất nhanh, ông bác có lẽ đã rất tức giận: “Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả công việc?”
Khâu Minh lướt đầu ngón tay nhanh như bay: “Chuyện cá nhân.”
Mọi người trong trung tâm đều trong trạng thái ế dài, có thể đẩy mạnh tiêu thụ được người nào hay người nấy, thế là ông bác già cũng không nói gì nữa, chỉ nhắn lại một chữ: “Ồ.”
Bác tài để ý tới vẻ mặt của Khâu Minh: “Đi đón bạn gái hả?”
Khâu Minh đầy mặt nhộn nhạo: “Vâng, còn chưa tới tay đâu.”
Tài xế rất mau miệng: “Mới quen à?”
“Không, bọn em là bạn học cấp ba.”
“Ồ, vậy cậu phải giữ cho chặt, nhìn cậu sáng sủa như vậy, sao kéo dài lâu thế?” Bác tài có chút không khó hiểu.
Khâu Minh tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần: “Người ta ở bên nước ngoài vài năm, vừa mới trở về thôi.”
“Vậy cậu cũng si tình đấy, nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng.”
“Cũng không hẳn.”
Khi Khâu Minh thở hồng hộc chạy tới sân số ba, máy bay đã hạ cánh được khoảng một tiếng, ở khu International Arrival, biển người tấp nập, hoặc giơ biển tên, hoặc cầm tờ giấy, hoặc là ôm bó hoa.
Khâu Minh nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình, nghĩ thầm, hay là vòng lại mua bó hoa nhỉ?
Bỗng nghe thấy một tiếng ho nhẹ, anh quay đầu nhìn lại.
Người đến người đi trong đại sảnh, Giang Vãn đang dựa vào hai cái vali to tướng, trong tay còn xách theo một cái notebook.
“Tôi không có chỗ ở, chỗ làm cách xa nội thành, ở Hải Điến.” Giang Vãn ngẩng đầu nhìn anh.
Khâu Minh có chút đau lòng nhìn quầng thâm mắt của cậu, nhận lấy hành lý trong tay cậu, lại không chút để ý nói: “Thật khéo, tớ cũng đang làm việc ở Hải Điến. Đúng lúc còn trống một nửa giường…”
Giang Vãn đi theo sau lưng anh, cúi đầu cười: “Cút.”
Giao thông thành phố vẫn luôn trong trạng thái tắc, nhưng đoạn cao tốc tới sân bay này thực ra lại cực kì thông thoáng, Khâu Minh nhắn tin: “Chờ tớ 40 phút, đến ngay đây.”
Lại châm chước từ ngữ mới gửi tin nhắn cho Phát Phong Tân: “Chủ nhiệm, tôi có việc gấp, không thể không đi ngay, hai ngày nay tôi muốn xin nghỉ, mong ngài phê chuẩn cho!”
Đối phương nhắn lại rất nhanh, ông bác có lẽ đã rất tức giận: “Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả công việc?”
Khâu Minh lướt đầu ngón tay nhanh như bay: “Chuyện cá nhân.”
Mọi người trong trung tâm đều trong trạng thái ế dài, có thể đẩy mạnh tiêu thụ được người nào hay người nấy, thế là ông bác già cũng không nói gì nữa, chỉ nhắn lại một chữ: “Ồ.”
Bác tài để ý tới vẻ mặt của Khâu Minh: “Đi đón bạn gái hả?”
Khâu Minh đầy mặt nhộn nhạo: “Vâng, còn chưa tới tay đâu.”
Tài xế rất mau miệng: “Mới quen à?”
“Không, bọn em là bạn học cấp ba.”
“Ồ, vậy cậu phải giữ cho chặt, nhìn cậu sáng sủa như vậy, sao kéo dài lâu thế?” Bác tài có chút không khó hiểu.
Khâu Minh tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần: “Người ta ở bên nước ngoài vài năm, vừa mới trở về thôi.”
“Vậy cậu cũng si tình đấy, nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng.”
“Cũng không hẳn.”
Khi Khâu Minh thở hồng hộc chạy tới sân số ba, máy bay đã hạ cánh được khoảng một tiếng, ở khu International Arrival, biển người tấp nập, hoặc giơ biển tên, hoặc cầm tờ giấy, hoặc là ôm bó hoa.
Khâu Minh nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình, nghĩ thầm, hay là vòng lại mua bó hoa nhỉ?
Bỗng nghe thấy một tiếng ho nhẹ, anh quay đầu nhìn lại.
Người đến người đi trong đại sảnh, Giang Vãn đang dựa vào hai cái vali to tướng, trong tay còn xách theo một cái notebook.
“Tôi không có chỗ ở, chỗ làm cách xa nội thành, ở Hải Điến.” Giang Vãn ngẩng đầu nhìn anh.
Khâu Minh có chút đau lòng nhìn quầng thâm mắt của cậu, nhận lấy hành lý trong tay cậu, lại không chút để ý nói: “Thật khéo, tớ cũng đang làm việc ở Hải Điến. Đúng lúc còn trống một nửa giường…”
Giang Vãn đi theo sau lưng anh, cúi đầu cười: “Cút.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook