BÀ MỐI CỦA SẾP
-
Chương 20: Khoảng Thời Gian Yên Bình
“Sếp, tôi vào nhà trước đây. Tạm biệt, và cảm ơn vì đã chở tôi đi.” Sau một hồi đắn đo giữa hai người, anh lên tiếng bảo cô về nhà cô trước.
“Ngủ ngon. Mai gặp lại.” Anh đáp lời qua cửa sổ xe.
“Vâng, sếp ngủ ngon ạ.” Và tốt nhất là quên luôn cái vụ trừ lương của cô đi thì càng tốt.
Cô đứng nhìn xe của anh đi khuất rồi mới trở vào nhà. Bỗng, cô ngớ người ngộ ra…mai vẫn là ngày nghỉ, mọi người ở công ty quyết định chiều mai mới trở về, anh hẹn mai gặp để làm gì nhỉ?
Nhưng cô cũng không quá bận tâm, chắc đó chỉ là phút nhầm lẫn nhất thời của anh thôi.
Mặt trời lên đến tận đỉnh đầu, ánh nắng ban trưa trở nên gay gắt hơn, và bây giờ Hạ Nguyệt Lam mới gà gật nhấc chân xuống giường. Cô vươn vai, ngáp dài một cái. Ngày mới không cần đến công ty, thực thoải mái nha.
Nhàn nhã đánh răng rửa mặt, vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa nướng bánh mì, cầm một cốc cà phê đá mát lạnh, cô tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi. Cũng chỉ có ở nhà thì cô mới dám mặc bộ đồ in hình thỏ con màu hường phấn mộng mơ nhong nhong khắp nhà. Là một thư kí đòi hỏi nhiều quy chuẩn khắt khe, cô chỉ có thể giấu con người thật đi để thích nghi với mấy cái khuôn khổ công việc bắt buộc. Phải chăng cô đã bỏ quên bản thân quá lâu?
Tiếng chuông cửa đánh thức cô trở về thực tại. Tầm này ai đến nhỉ? Chắc chắn không thể là ba mẹ cô được, cả đám bạn thân của cô cũng rủ nhau đi du lịch hết rồi. Cô đem theo thắc mắc ra ngoài, mở cửa. Một người cao lớn trong bộ đồ tối giản với áo sơ mi trắng và quần âu đen- không cà vạt- đứng ngoài thềm cửa, ánh mắt phượng nhìn xuống cô không cảm xúc.
“Sếp ạ? Anh đến đây có việc gì?” Cô bất ngờ đến nỗi tròn xoe mắt.
Anh nhìn cô một lúc rồi mới trả lời: “Hôm qua không phải bảo hôm nay gặp à? Tôi muốn đưa cô đến một nơi.”
“Nơi nào ạ? Anh muốn đi đàm phán hợp đồng nào hả? Có cần tôi chuẩn bị gì không?” Cô quay người vào nhà, vấp đúng bậc cửa ngã xuống.
Cô chưa từng mắc lỗi nào ngớ ngẩn như thế kể từ khi làm thư kí cho anh, chỉ là…hôm nay cô đặc biệt lười biếng, đến nỗi không chú ý nổi đường đi. Nếu mà sấp mặt ngay trước mắt sếp thì cô có đào hố chui xuống cũng không hết nhục!
Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo đỡ cô, rồi dựng cô đứng thẳng lại như một quân cờ bất động. Cô mở đôi mắt đang nhắm chặt, vốn đã chuẩn bị tinh thần “hôn đất mẹ”, song không có gì xảy ra, và cô vẫn vững vàng trên hai chân. Thoát nạn rồi.
“Cảm ơn sếp.” Cô bối rối vào nhà trước. “Anh muốn đi luôn hay ở lại uống chút trà?”
Anh vẫn đứng im hơi lặng tiếng ngoài thềm cửa và nhìn chằm chằm vào cô. Điều này khiến cô hơi mất tự nhiên, theo ánh mắt anh cúi xuống nhìn lại mình.
Ặc! Cô quên mất còn đang mặc đồ ngủ thỏ con!
“A! Xin lỗi, xin chờ một phút.” Cô nhanh ẩu đoảng đóng sầm cánh cửa lại trước mặt anh, không cần biết suýt chút nữa cái mũi anh gặp nguy hiểm, lao vào phòng thay đồ.
Anh đứng ngoài vẫn còn chút bất ngờ, lần đầu thấy cô ăn mặc dễ thương như thế, so với thường ngày thậm chí còn trẻ hơn vài tuổi. Anh hứng thú vạn phần khi nghĩ đến những mặt khác của cô mà anh còn chưa biết, đồng thời lại có chút tự hào vì rất có khả năng anh là người duy nhất biết được bí mật của cô( ngoại trừ ba mẹ cô).
“Ba mẹ tôi muốn gặp cô, họ rất hài lòng với món quà lần trước.” Anh nói sau khi đã yên vị tại chiếc sofa cỡ nhỏ trong phòng khách.
“Không cần thiết phải không? Tôi có thể từ chối, đúng không? Anh hãy nói với họ rằng tôi rất vui khi nghe điều này.” Cô đáp, chỉ mới nghĩ tới việc phải gặp hai con người quyền lực trên cả sếp là cô đã thấy căng thẳng rồi.
“Cái này bắt buộc, nếu không…” Anh nhìn cô đầy ngụ ý.
Cô nhanh nhẹn tiếp lời: “Tôi đã biết. Khi nào đi?”
“Tối nay.” Anh đáp, nhấc tách trà cô đưa lên miệng. Anh sinh ra rõ ràng không dành cho chiếc sofa này, nó quá tầm thường so với phong thái cao quý của anh, cô nhìn mà thấy có chút buồn cười.
“Vậy sao anh lại đến sớm thế? Bây giờ mới là buổi sáng.” Cô hỏi.
“Buổi trưa rồi.” Anh sửa lại. “Đi mua sắm và ăn trưa, cùng tôi.”
Anh không cần phải nhấn mạnh thế chứ sếp? Đến cả ngày nghỉ mà cô cũng không được tự do hả?
“Anh muốn ăn trưa để bàn công việc gì à? Cần tôi hẹn ai khác không?” Cô hỏi, khuôn mặt ngây thơ như nai tơ.
Sao cô ấy lúc nào cũng lấy công việc ra để làm lí do đi với anh thế nhỉ? Chẳng lẽ anh còn không đáng cho cô bỏ thời gian đi cùng?
“Không phải công việc. Tôi không nhắc chuyện công việc trong giờ ăn.” Chả biết anh nói ra câu này bao nhiêu lần rồi, cô còn chưa tiếp thu được?
“Ồ…vâng. Vậy anh muốn ăn ở đâu?” Cô hỏi.
“Cô muốn ăn ở đâu?” Anh hỏi ngược lại.
Vậy là sếp đến đây chỉ để hỏi cô muốn đi đâu ăn ấy à?
“Thường tôi chỉ đi mua đồ về nhà nấu.” Căn bản là do cô không hứng thú với đồ ăn ở mấy nhà hàng cao cấp.
“Vậy thì đi mua đồ.” Anh nói. Anh chưa bao giờ được ăn đồ cô nấu, và anh sớm đã chán ngấy mấy nhà hàng 5 sao.
“Tôi sẽ đi siêu thị gần đây. Anh ở lại chờ nhé?” Đằng nào cũng chỉ là thêm một cái miệng ăn, cô không có muốn quan trọng hóa vấn đề.
“Tôi đi cùng cô.” Anh đứng dậy. Mấy hôm nay anh hình như hơi “dính người” quá rồi thì phải…
“Ngủ ngon. Mai gặp lại.” Anh đáp lời qua cửa sổ xe.
“Vâng, sếp ngủ ngon ạ.” Và tốt nhất là quên luôn cái vụ trừ lương của cô đi thì càng tốt.
Cô đứng nhìn xe của anh đi khuất rồi mới trở vào nhà. Bỗng, cô ngớ người ngộ ra…mai vẫn là ngày nghỉ, mọi người ở công ty quyết định chiều mai mới trở về, anh hẹn mai gặp để làm gì nhỉ?
Nhưng cô cũng không quá bận tâm, chắc đó chỉ là phút nhầm lẫn nhất thời của anh thôi.
Mặt trời lên đến tận đỉnh đầu, ánh nắng ban trưa trở nên gay gắt hơn, và bây giờ Hạ Nguyệt Lam mới gà gật nhấc chân xuống giường. Cô vươn vai, ngáp dài một cái. Ngày mới không cần đến công ty, thực thoải mái nha.
Nhàn nhã đánh răng rửa mặt, vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa nướng bánh mì, cầm một cốc cà phê đá mát lạnh, cô tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi. Cũng chỉ có ở nhà thì cô mới dám mặc bộ đồ in hình thỏ con màu hường phấn mộng mơ nhong nhong khắp nhà. Là một thư kí đòi hỏi nhiều quy chuẩn khắt khe, cô chỉ có thể giấu con người thật đi để thích nghi với mấy cái khuôn khổ công việc bắt buộc. Phải chăng cô đã bỏ quên bản thân quá lâu?
Tiếng chuông cửa đánh thức cô trở về thực tại. Tầm này ai đến nhỉ? Chắc chắn không thể là ba mẹ cô được, cả đám bạn thân của cô cũng rủ nhau đi du lịch hết rồi. Cô đem theo thắc mắc ra ngoài, mở cửa. Một người cao lớn trong bộ đồ tối giản với áo sơ mi trắng và quần âu đen- không cà vạt- đứng ngoài thềm cửa, ánh mắt phượng nhìn xuống cô không cảm xúc.
“Sếp ạ? Anh đến đây có việc gì?” Cô bất ngờ đến nỗi tròn xoe mắt.
Anh nhìn cô một lúc rồi mới trả lời: “Hôm qua không phải bảo hôm nay gặp à? Tôi muốn đưa cô đến một nơi.”
“Nơi nào ạ? Anh muốn đi đàm phán hợp đồng nào hả? Có cần tôi chuẩn bị gì không?” Cô quay người vào nhà, vấp đúng bậc cửa ngã xuống.
Cô chưa từng mắc lỗi nào ngớ ngẩn như thế kể từ khi làm thư kí cho anh, chỉ là…hôm nay cô đặc biệt lười biếng, đến nỗi không chú ý nổi đường đi. Nếu mà sấp mặt ngay trước mắt sếp thì cô có đào hố chui xuống cũng không hết nhục!
Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo đỡ cô, rồi dựng cô đứng thẳng lại như một quân cờ bất động. Cô mở đôi mắt đang nhắm chặt, vốn đã chuẩn bị tinh thần “hôn đất mẹ”, song không có gì xảy ra, và cô vẫn vững vàng trên hai chân. Thoát nạn rồi.
“Cảm ơn sếp.” Cô bối rối vào nhà trước. “Anh muốn đi luôn hay ở lại uống chút trà?”
Anh vẫn đứng im hơi lặng tiếng ngoài thềm cửa và nhìn chằm chằm vào cô. Điều này khiến cô hơi mất tự nhiên, theo ánh mắt anh cúi xuống nhìn lại mình.
Ặc! Cô quên mất còn đang mặc đồ ngủ thỏ con!
“A! Xin lỗi, xin chờ một phút.” Cô nhanh ẩu đoảng đóng sầm cánh cửa lại trước mặt anh, không cần biết suýt chút nữa cái mũi anh gặp nguy hiểm, lao vào phòng thay đồ.
Anh đứng ngoài vẫn còn chút bất ngờ, lần đầu thấy cô ăn mặc dễ thương như thế, so với thường ngày thậm chí còn trẻ hơn vài tuổi. Anh hứng thú vạn phần khi nghĩ đến những mặt khác của cô mà anh còn chưa biết, đồng thời lại có chút tự hào vì rất có khả năng anh là người duy nhất biết được bí mật của cô( ngoại trừ ba mẹ cô).
“Ba mẹ tôi muốn gặp cô, họ rất hài lòng với món quà lần trước.” Anh nói sau khi đã yên vị tại chiếc sofa cỡ nhỏ trong phòng khách.
“Không cần thiết phải không? Tôi có thể từ chối, đúng không? Anh hãy nói với họ rằng tôi rất vui khi nghe điều này.” Cô đáp, chỉ mới nghĩ tới việc phải gặp hai con người quyền lực trên cả sếp là cô đã thấy căng thẳng rồi.
“Cái này bắt buộc, nếu không…” Anh nhìn cô đầy ngụ ý.
Cô nhanh nhẹn tiếp lời: “Tôi đã biết. Khi nào đi?”
“Tối nay.” Anh đáp, nhấc tách trà cô đưa lên miệng. Anh sinh ra rõ ràng không dành cho chiếc sofa này, nó quá tầm thường so với phong thái cao quý của anh, cô nhìn mà thấy có chút buồn cười.
“Vậy sao anh lại đến sớm thế? Bây giờ mới là buổi sáng.” Cô hỏi.
“Buổi trưa rồi.” Anh sửa lại. “Đi mua sắm và ăn trưa, cùng tôi.”
Anh không cần phải nhấn mạnh thế chứ sếp? Đến cả ngày nghỉ mà cô cũng không được tự do hả?
“Anh muốn ăn trưa để bàn công việc gì à? Cần tôi hẹn ai khác không?” Cô hỏi, khuôn mặt ngây thơ như nai tơ.
Sao cô ấy lúc nào cũng lấy công việc ra để làm lí do đi với anh thế nhỉ? Chẳng lẽ anh còn không đáng cho cô bỏ thời gian đi cùng?
“Không phải công việc. Tôi không nhắc chuyện công việc trong giờ ăn.” Chả biết anh nói ra câu này bao nhiêu lần rồi, cô còn chưa tiếp thu được?
“Ồ…vâng. Vậy anh muốn ăn ở đâu?” Cô hỏi.
“Cô muốn ăn ở đâu?” Anh hỏi ngược lại.
Vậy là sếp đến đây chỉ để hỏi cô muốn đi đâu ăn ấy à?
“Thường tôi chỉ đi mua đồ về nhà nấu.” Căn bản là do cô không hứng thú với đồ ăn ở mấy nhà hàng cao cấp.
“Vậy thì đi mua đồ.” Anh nói. Anh chưa bao giờ được ăn đồ cô nấu, và anh sớm đã chán ngấy mấy nhà hàng 5 sao.
“Tôi sẽ đi siêu thị gần đây. Anh ở lại chờ nhé?” Đằng nào cũng chỉ là thêm một cái miệng ăn, cô không có muốn quan trọng hóa vấn đề.
“Tôi đi cùng cô.” Anh đứng dậy. Mấy hôm nay anh hình như hơi “dính người” quá rồi thì phải…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook