Chờ đến khi sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống, thì Bách Nhạc mới cùng Tịch Yếm trở về biệt thự.

Dọc theo đường đi hai người đều cực kì an tĩnh, nhưng Bách Nhạc lại cảm thấy so với lúc trước, thì đã có gì đó không giống nhau rồi.

Trên bãi đất trống đã có người đốt lửa trại, người trẻ tuổi đều vây quanh một chỗ chơi đùa.

Có mấy người còn bắt đầu ca hát, người hơi chút lớn tuổi hơn thì đều trở về ngủ.

Có mấy anh em thấy Bách Nhạc và Tịch Yếm từ bên kia trở về, đều âm thầm mà làm mặt quỷ: "Tân hôn vui sướng nhé."
Bách Nhạc gần nhất nghe những lời này nghe đến lỗ tai sắp mọc kén luôn rồi, cho nên cậu ngay cả lông mày cũng lười động một chút, đối với trêu đùa cà khịa của bọn họ đều ngoảnh mặt làm ngơ hết.

Cậu thấy Tịch Yếm lướt qua bọn họ đi vào biệt thự, cũng liền cùng đi với y, miễn cho đến lúc đó đi một mình lại bị mấy người kia bắt lấy hỏi tới hỏi lui một phen nữa.

Diện tích trong biệt thự song lập rất lớn, phòng của Bách Nhạc và Tịch Yếm ở tầng thứ hai.

"Em trước ở chỗ này chờ tôi, tôi đến thư phòng một chuyến, còn có chút việc chưa xử lý xong."
Bách Nhạc giật mình, nhìn Tịch Yếm đóng cửa rời đi, lúc này mới phản ứng lại là y đang thông báo với mình.

Bách Nhạc nằm thẳng ở trên giường, vuốt vị trí trái tim của mình, cảm thấy lòng bàn tay có ra chút mồ hôi, dính nhớp rất không thoải mái.

Vì thế, cậu liền đứng dậy đi đến phòng vệ sinh rửa tay một chút.

Nhìn bản thân ở trong gương, Bách Nhạc cảm thấy có chút xa lạ.

Từ khi nào thì cậu càng ngày càng dung nhập vào thế giới này vậy nhỉ, có lẽ là không biết từ khi nào nữa.

Cậu lại xoa bụng nhỏ của mình, cũng lại từ lúc nào mà cậu đã hoàn toàn tiếp nhận được giả thiết này rồi.

Nếu như lúc trước có người nói với mình, bạn sẽ sinh bé con, vậy cậu chắc chắn sẽ không tin hoặc là sẽ cho người kia một đấm.

Nhưng hiện tại, cậu vậy mà lại ở chỗ này vẻ mặt từ ái mà vuốt vuốt cái bụng.

Thế giới này thật sự rất điên cuồng luôn é.

Bách Nhạc từ toilet ra xong, sau đó lại nằm ở trên giường lăn qua lộn lại.


Cậu nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, những người vây quanh lửa trại đã sớm tan rồi, một khi an tĩnh liền cảm thấy có chút mơ màng muốn ngủ.

Bách Nhạc cũng không có tâm sự gì cả, nghe nói có người lúc mang nhãi con sẽ lo âu, nhưng mà hiện tại cậu cũng không cảm nhận được điểm này, chất lượng giấc ngủ cũng luôn luôn khá tốt.

Cậu kéo chăn lên ngáp một cái, lại trở mình mấy lần liền hoàn toàn tiến vào mộng đẹp.

Chờ đến khi Tịch Yếm trở lại thì đã hơn 11 giờ, y nhìn Bách Nhạc đang ngủ hình chữ X ở trên giường, thì hơi nhăn nhăn mày lại.

Lúc thấy Bách Nhạc không biết có phải vì thời tiết quá nóng hay không, mà sớm đã xốc chăn mỏng lên, lộ ra cái bụng trắng trắng tròn tròn, thì sắc mặt cũng trầm xuống luôn.

Chỉ thấy y đi đến phía trước, duỗi tay kéo chăn đắp kín cho cậu.

Y vốn dĩ muốn mở điều hòa, nhưng không biết lại nghĩ tới cái gì, liền đi đến mở cửa sổ ra, gió mát lùa vào liền xua tan đi oi bức trong phòng.

Bách Nhạc trở mình, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì.

Tịch Yếm đứng ở mép giường nhìn cậu một lúc lâu sau, cuối cùng cũng chỉ thở dài rồi lên giường.

Một đêm vô mộng.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Bách Nhạc đã bị tiếng chim hót bên ngoài đánh thức.

Sau khi cậu tỉnh lại, liền phát hiện Tịch Yếm lúc này cũng không có ở trên giường.

Cậu mặc quần áo xong, đang chuẩn bị đi dép lê xuống lầu thì cửa liền bị mở ra, Tịch Yếm từ bên ngoài đi vào, trong tay còn bưng một ly sữa bò nóng.

Bởi vì không cần phải ngồi xe lăn nữa, cho nên dáng người thon dài cao thẳng của y đều được triển lộ ra hoàn toàn.

"Uống cái này trước đã."
Bách Nhạc nghe nghe, chỉ cảm thấy có một cỗ mùi tanh xông vào mũi.

Từ lúc cậu mang nhãi con, thì khẩu vị của cậu cũng trở nên rất kỳ quái, một hồi có thể ăn một hồi lại không thể ăn.

Cậu cảm thấy nhãi con trong bụng này, rất có khả năng sẽ di truyền tính tình âm tình bất định của cha bé quá đi mất.

Tưởng tượng đến đây thì da đầu cậu liền tê dại cả lên, nhanh chóng căng da đầu nhắm mắt một ngụm mà uống hết sữa bò.


Kết quả thật sự chứng minh, người không thể miễn cưỡng chính mình, sau khi cậu uống xong thì lập tức bắt đầu buồn nôn.

Tịch Yếm thấy cậu không ngừng phát nôn, ngay cả khóe mắt đều ẩn ẩn xuất hiện đỏ ửng sinh lý.

Mắt đào hoa cũng là một mảnh hơi nước, khiến người nhìn lòng sinh thương tiếc.

Nhưng mà cái người phải để người khác thương tiếc này, giây tiếp theo liền từ trong miệng nhảy ra lời nói hùng hùng hổ hổ.

"Ôi đệt, làm sao chỉ uống có một ngụm sữa bò mà cũng bị nôn ra thế này."
Tịch Yếm ngữ khí cũng trầm hẳn: "Tôi đi gọi bác sĩ tới."
Nói xong cũng không màng Bách Nhạc ngăn cản, liền gọi điện thoại.

Rất nhanh liền có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng xuất hiện, hẳn là bác sĩ mà Tịch Yếm đã an bài trước.

"Rốt cuộc sao lại thế này?" Biểu tình của Tịch Yếm có thể dùng khó coi tới hình dung, ngữ khí cũng lạnh đến đáng sợ.

Bác sĩ run run rẩy rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán: "Tứ gia, cái này là phản ứng bình thường mà thôi.

Có người phản ứng mạnh có người phản ứng yếu, nếu Tứ gia lo lắng, có thể để cho Bách..."
Hắn nói tới đây lại dừng một chút, nhìn nhìn sắc mặt của Bách Nhạc, thật cẩn thận nói: "Bách tiên sinh điều trị thân thể một chút."
"Tôi không uống thuốc đâu." Bách Nhạc lập tức chém đinh chặt sắt cự tuyệt.

Tịch Yếm nhìn cậu khẽ nhíu mày.

Bác sĩ vội nói: "Không nhất định phải uống thuốc mà, có thể ở trong đồ ăn thức uống thường ngày chú ý nhiều hơn một chút."
Chờ hắn đi rồi, Bách Nhạc sợ bị Tịch Yếm an bài bắt uống những chén thuốc đắng vãi lúa kia, liền vội vàng nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, hôm nay làm sao không nghe thấy được tiếng ồn ào bên ngoài vậy? Đám người bọn họ đi đâu?"
Tịch Yếm nói: "Bởi vì người đều đã trở về rồi."
Nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Nhưng mà nghĩ cũng phải, những người đó cũng đâu phải thuộc dạng rất ít được nghỉ phép du lịch trên đảo đâu, nên chắc chắn là muốn về nhà rồi.

Cậu lại giật mình, nghĩ tới mình: "Chúng ta phải ở trên đảo bao lâu nha?"
Tịch Yếm nhàn nhạt nói: "Nửa tháng, cũng có thể về trước dự định."
Bách Nhạc có chút ngoài ý muốn, so với trong tưởng tượng của cậu còn ngắn hơn nữa, có thể là Tịch Yếm đã có an bài gì đó rồi cũng nên.

Nửa tháng nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít, trong chớp mắt đã qua đi hơn phân nửa.


Bách Nhạc mỗi ngày đều nằm bẹp dí ở trên giường, trên cơ bản thuộc loại chọc một chút mới động một chút, chỉ có lúc bị Tịch Yếm bắt buộc, mới có thể ra ngoài đi lại một chút.

Trên đảo có rất nhiều phương tiện giải trí, nhưng Bách Nhạc cảm thấy đều rất mệt.

Hiện tại bụng nhỏ của cậu đã càng lúc càng lớn rồi, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi đâu.

Lúc nhàm chán liền chơi điện thoại, nhưng ngay cả chơi điện thoại cũng đều phải lén lút chơi, bởi vì Tịch Yếm nói chơi điện thoại có phóng xạ, không tốt đối với thai nhi.

Bách Nhạc khịt mũi coi thường đối với cách nói này, cậu cảm thấy chỉ cần số lượng vừa phải là được.

Mỗi ngày chơi điện thoại đương nhiên là không được rồi, chỉ sau khi cậu tỉnh ngủ nhàm chán mới chơi thôi, vì đại đa số thời gian đều đang ngủ mà.

Lúc đang lướt net, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Diệp Tiêu Tư.

Bách Nhạc cũng không biết hắn làm sao sẽ gọi điện thoại cho mình, hắn cũng không phải không biết cậu hiện tại đang hưởng tuần trăng mật mà.

Chẳng lẽ, là công ty xảy ra chuyện gì rồi à?
Kết quả thật đúng là bị cậu đoán trúng rồi, cái tốt không linh cái xấu lại linh.

"Anh nói cái gì?"
Diệp Tiêu Tư nghe thấy ngữ khí khiếp sợ của cậu, lại uyển chuyển mà thuật lại lần nữa.

Lúc trước công ty đẩy ra một vị nam thực tập sinh, tham gia tiết mục tuyển chọn do Tịch Đức Phong đầu tư.

Nhưng hiện tại từ lúc Phương Vinh xuất đạo tạo thành nhóm nam năm người, thì lại bị một thực tập sinh khác cũng tham gia tiết mục này thật danh cử báo giả mạo, hiện tại ở trên mạng đang náo loạn đến ồn ào huyên náo cả lên.

Bách Nhạc sau khi nghe xong trong lòng liền lộp bộp một tiếng, nhớ tới việc mà buổi tối ngày đó Tịch Yếm nói với mình, liền biết hơn nửa là bởi vì chuyện này.

Tuy rằng cậu đã đoán được trước rồi, bởi vì trong nguyên tác cũng có chuyện như vậy, nhưng mà lúc chân thật xảy ra thì cậu vẫn có chút khiếp sợ luôn á.

Như vậy thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với công ty của cậu, tuy rằng uy hiếp không được cái gì, nhưng mà nhóm nhạc nam kia đang không ngừng phát triển, thì Phương Vinh ở trong công ty của mình cũng có thể kiếm tiền, xảy ra việc này chắc chắn sẽ bị lỗ về lợi ích.

Hơn nữa, Phương Vinh xác xác thật thật là dựa vào thực lực của bản thân mà thăng cấp.

Lúc trước, cậu mời Tịch Đức Phong ăn cơm, cũng chỉ là vì đừng ác ý cắt màn ảnh của cậu ta, tư tâm lớn nhất chính là cho một chút màn ảnh mà thôi.

Đáng tiếc, cuối cùng màn ảnh của Phương Vinh cũng không tính là nhiều, chỉ có thể nói là trung bình thôi.

Khó trách mấy ngày nay, Tịch Yếm lại đối tốt với mình như vậy.

Lại nghĩ đến y nói sẽ đền bù tổn thất cho mình, bao gồm cả việc an bài đường ra cho Phương Vinh, thì trong lòng Bách Nhạc lại an tâm hơn rất nhiều.

Nhưng nghĩ lại nghĩ, cậu không thể ngồi yên chờ chết như vậy được, cần phải chủ động xuất kích, gây áp lực cho Tịch Yếm mới được.


Bên kia ồn ào huyên náo, hiện tại bên này gió êm sóng lặng rồi, phảng phất như ngăn cách với thế nhân vậy.

Tịch Yếm cũng không chủ động nhắc tới việc này với mình, nói không chừng là đang tính toán đền bù tổn thất cho mình đấy nhỉ.

Bách Nhạc càng nghĩ càng hoảng hốt, những cái đó đều là tiền của mình hết mà.

Vì thế cậu cũng ngồi không yên, ở trong phòng tìm giấy bút ra, liền phải nghĩ một bản hợp đồng đền tiền mới được.

Cho dù biết không thể có hiệu lực pháp lý, nhưng cậu cũng không phải vì cái này, mà chỉ là vì muốn thử thái độ của Tịch Yếm mà thôi.

Cậu cầm bản hợp đồng chạy tới thư phòng của Tịch Yếm.

Mấy ngày nay nếu như hai người tách ra, thì Tịch Yếm mười có tám chín là đang ở trong thư phòng làm việc.

Bách Nhạc khí thế mười phần mà đẩy cửa ra, sau đó đi vào, liền thấy Tịch Yếm đang nhìn máy tính, sau khi thấy cậu tới thì tầm mắt lại dừng trên người cậu, kế tiếp y liền nhíu mày.

"Làm sao vậy?"
Bách Nhạc vỗ bản hợp đồng lên trên bàn một phát, lại cười lạnh một tiếng: "Là bởi vì chuyện của Phương Vinh đó."
Nghe thấy cái tên này Tịch Yếm liền nhíu mày suy tư hồi lâu, mới hiểu được đây là chỉ việc gì.

Y cúi đầu lại nhìn nhìn bản hợp đồng trên bàn, mày nhăn lại càng chặt.

Bách Nhạc thấy y như vậy, liền cho rằng y quả thực đã quên mất việc đền tiền cho mình rồi, nên khóe miệng cười lạnh hừ vài tiếng.

Ngô Hoa nói rất đúng, cậu hiện tại không giống trước đây nữa, không cần phải sợ hãi Tịch Yếm làm gì cả, phải gan lớn một chút, còn phải học được vô cớ gây rối nữa mới được.

Chỉ thấy ánh mắt cậu tìm tòi khắp nơi một chút, cuối cùng dừng lại trên chiếc bút máy ở trên bàn.

Sau khi khoa tay múa chân một chút xong, kế tiếp biểu tình bi tráng mà đặt bút ở trên cái bụng của mình, chọc chọc.

"Anh kí tên hay không đây?"
Tịch Yếm mặt vô biểu tình mà nhìn cậu một hồi lâu, nhìn đến mức Bách Nhạc có chút chột dạ rụt rụt cổ, hoài nghi mình có phải là làm quá mức thật rồi hay không, uy hiếp ấu trĩ như vậy làm sao y có thể xem là sự thật được cơ chứ.

Lúc đang muốn lùi lại, thì Tịch Yếm bỗng nhiên giật giật, chỉ thấy y cầm lấy bản hợp đồng ở mặt trên xoạt xoạt kí xuống đại danh của mình.

"Kí, ngoan, em lấy bút ra trước đi đã."
Bách Nhạc:?!
Mà mọi người ở bên phòng họp khác, bỗng nhiên bị bắt gián đoạn video hội nghị, cũng đều hai mặt nhìn nhau, chẳng hiểu kiểu gì.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương