Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
-
Chương 761: Đối tác trinh thám, tài năng che dấu
Sau một loạt lời lẽ lịch sự, thẳng thắn, mọi người vội vàng lao đến xúm lấy Eva, chỉ còn lại mỗi Sakahara Kurosawa cùng Đường Duy. Hai cậu tạm biệt người đi đường đã hợp tác với mình, sau đó đứng lại nhìn Eva thích thú hào hứng nhận lời phỏng vấn của nhóm phóng viên, khuôn mặt bọn họ không chút thay đổi. "Cậu có cảm thấy tất cả những điều này là trò cười không?" "Đúng thế
Đường Duy khoanh hai tay trước ngực: "Tất cả những vinh dự cô ta nhận được đều là sự giả dối. Vì có những con người thích đạo đức giả, tôi sẽ thành toàn cho họ, cái đó không phải là không thể làm được.
Sakahara Kurosawa liếc mắt nhìn Đường Duy, nhẹ giọng nói: “Cậu không cảm thấy buồn bực sao? Bởi vì chính cậu là người bắt được Joker, mà cô ta chẳng qua là đã lợi dụng cậu thôi." "Thế giới này vốn không có sự công bằng đâu."
Đường Duy ngẩng đầu nhìn vào khoảng không trên bầu trời, nói: "Những gì cô ta có được, đều là tôi từ bỏ tặng cô ta
Lời nói này thật có khí thế.
Tuy nhiên, thứ mà Đường Duy không biết đó là sau khi người đi đường trong buổi biểu diễn với cậu rời đi, ở trong một góc tối nào đó có một người đàn ông bước vào hỏi: "Nó như thế nào?". “Năng lực của Đường Duy vẫn phát triển ổn định."
Người nọ thấp giọng nói: “Tuy nhiên, ngoài dự liệu của tôi là đứa trẻ tên Sakahara Kurosawa kia cũng không phải là hạng xoàng." "Xem ra phán đoán không sai."
Có người vỗ vỗ vào vai người đàn ông nọ, chạm vào mái tóc vàng của người đó: "Ha, tôi thật không nghĩ đến anh cũng bị cuốn vào trong tiết mục đấy, không biết vị đại nhân tôn quý kia nhìn thấy sẽ có cảm nhận gì đây.?" “Có thể sẽ không hài lòng mấy" Một đám người cười sung sướng. Sau đó họ bước đi và biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông quay đầu lại nhìn chằm chằm tiết mục phía xa xa của Đường Duy, không nói gì, ánh mắt sâu lặng.
Bên này, Eva mất hai mươi phút để thực hiện tiết mục solo. Mấy đứa trẻ khác đều ngáp dài, sau đó tiết mục mãi mới chấm dứt, đội dẫn chương trình đi phát phần thưởng rồi cuối cùng chương trình truyền hình trực tiếp mới kết thúc.
Tắt TV, Đường Thi ở Bạch Thành mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không thấy được Đường Duy, nhưng dường như bên đấy mọi chuyện đều suôn sẻ, cứ như vậy thì thật tốt.
Thế nhưng Hàn Nhượng lại làm cho cả nhà ngạc nhiên: “Con trai cô tài giỏi quá đi, đã lên được TV biểu diễn rồi” “Đúng, đó là chương trình giao lưu giữa các quốc gia! Thế chẳng phải là lấy vinh quang về cho đất nước hay sao?" “Thật sự tài giỏi đấy, khi tôi bảy, tám tuổi vẫn bị mẹ đánh, người ta thì có đứa con sáu tuổi đã được đi biểu diễn nước ngoài, người so với người đúng là khiến người khác tức chết” Hàn Nhượng cảm khái nói một câu, mọi người đều cười ha ha. Khương Thích nằm trong lòng Hàn Nhượng nở nụ cười nhạt, nhìn Đường Thi nói: “Cậu nuôi được đứa con trai thật tài giỏi đấy."
Đường Thi khoát tay nói: “Mọi người đừng nói nữa, hồi nhỏ thằng bé cũng hay gây rối lắm, tớ không nghĩ lớn lên nó lại thông minh như vậy." “Ôi, thấy không, đây là đã được hời rồi còn khoe” Khương Thích cười cười đùa giỡn nói: “Có đứa con này thật là phúc cả đời đấy. Thế mà cậu còn không vừa lòng nó, để Đường Duy biết được thằng bé sẽ buồn lắm đấy."
Xa ở tận Luân Đôn, Đường Duy tự dưng hắt xì một cái.
Sakahara Kurosawa bên cạnh nhìn Đường Duy với ánh mắt nghi hoặc: “Đường Duy, cậu bị cảm sao?” "Không có." Đường Duy cọ cọ cái mũi: "Chắc là mẹ tôi vừa nhắc đến tôi."
Sakahara Kurosawa đi theo sau quàng tay lên cổ cậu nói: “Thế nào, đêm nay chúng ta ra ngoài dạo chơi một vòng không?"
Đường Duy có chút kinh ngạc: “Cậu vẫn còn muốn ra ngoài?” "Chúng ta là đối tác trinh thám."
Đường Duy khoanh hai tay trước ngực: "Tất cả những vinh dự cô ta nhận được đều là sự giả dối. Vì có những con người thích đạo đức giả, tôi sẽ thành toàn cho họ, cái đó không phải là không thể làm được.
Sakahara Kurosawa liếc mắt nhìn Đường Duy, nhẹ giọng nói: “Cậu không cảm thấy buồn bực sao? Bởi vì chính cậu là người bắt được Joker, mà cô ta chẳng qua là đã lợi dụng cậu thôi." "Thế giới này vốn không có sự công bằng đâu."
Đường Duy ngẩng đầu nhìn vào khoảng không trên bầu trời, nói: "Những gì cô ta có được, đều là tôi từ bỏ tặng cô ta
Lời nói này thật có khí thế.
Tuy nhiên, thứ mà Đường Duy không biết đó là sau khi người đi đường trong buổi biểu diễn với cậu rời đi, ở trong một góc tối nào đó có một người đàn ông bước vào hỏi: "Nó như thế nào?". “Năng lực của Đường Duy vẫn phát triển ổn định."
Người nọ thấp giọng nói: “Tuy nhiên, ngoài dự liệu của tôi là đứa trẻ tên Sakahara Kurosawa kia cũng không phải là hạng xoàng." "Xem ra phán đoán không sai."
Có người vỗ vỗ vào vai người đàn ông nọ, chạm vào mái tóc vàng của người đó: "Ha, tôi thật không nghĩ đến anh cũng bị cuốn vào trong tiết mục đấy, không biết vị đại nhân tôn quý kia nhìn thấy sẽ có cảm nhận gì đây.?" “Có thể sẽ không hài lòng mấy" Một đám người cười sung sướng. Sau đó họ bước đi và biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông quay đầu lại nhìn chằm chằm tiết mục phía xa xa của Đường Duy, không nói gì, ánh mắt sâu lặng.
Bên này, Eva mất hai mươi phút để thực hiện tiết mục solo. Mấy đứa trẻ khác đều ngáp dài, sau đó tiết mục mãi mới chấm dứt, đội dẫn chương trình đi phát phần thưởng rồi cuối cùng chương trình truyền hình trực tiếp mới kết thúc.
Tắt TV, Đường Thi ở Bạch Thành mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không thấy được Đường Duy, nhưng dường như bên đấy mọi chuyện đều suôn sẻ, cứ như vậy thì thật tốt.
Thế nhưng Hàn Nhượng lại làm cho cả nhà ngạc nhiên: “Con trai cô tài giỏi quá đi, đã lên được TV biểu diễn rồi” “Đúng, đó là chương trình giao lưu giữa các quốc gia! Thế chẳng phải là lấy vinh quang về cho đất nước hay sao?" “Thật sự tài giỏi đấy, khi tôi bảy, tám tuổi vẫn bị mẹ đánh, người ta thì có đứa con sáu tuổi đã được đi biểu diễn nước ngoài, người so với người đúng là khiến người khác tức chết” Hàn Nhượng cảm khái nói một câu, mọi người đều cười ha ha. Khương Thích nằm trong lòng Hàn Nhượng nở nụ cười nhạt, nhìn Đường Thi nói: “Cậu nuôi được đứa con trai thật tài giỏi đấy."
Đường Thi khoát tay nói: “Mọi người đừng nói nữa, hồi nhỏ thằng bé cũng hay gây rối lắm, tớ không nghĩ lớn lên nó lại thông minh như vậy." “Ôi, thấy không, đây là đã được hời rồi còn khoe” Khương Thích cười cười đùa giỡn nói: “Có đứa con này thật là phúc cả đời đấy. Thế mà cậu còn không vừa lòng nó, để Đường Duy biết được thằng bé sẽ buồn lắm đấy."
Xa ở tận Luân Đôn, Đường Duy tự dưng hắt xì một cái.
Sakahara Kurosawa bên cạnh nhìn Đường Duy với ánh mắt nghi hoặc: “Đường Duy, cậu bị cảm sao?” "Không có." Đường Duy cọ cọ cái mũi: "Chắc là mẹ tôi vừa nhắc đến tôi."
Sakahara Kurosawa đi theo sau quàng tay lên cổ cậu nói: “Thế nào, đêm nay chúng ta ra ngoài dạo chơi một vòng không?"
Đường Duy có chút kinh ngạc: “Cậu vẫn còn muốn ra ngoài?” "Chúng ta là đối tác trinh thám."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook