Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Chương 305: Những ngày không có Bạc Dạ, cuộc sống thật tốt đẹp.

Sau khi quay về Hải Thành, Lâm Từ đem nguyên lời nói của Đường Thi kể lại cho Bạc Dạ.

Người đàn ông này đang ký giấy tờ, chợt dừng bút, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục công việc, tiêu sái viết ra tên của mình giống như chưa từng.

nghe thấy điều gì.

Chữ viết ra dưới ngòi bút của anh trông thì thật sắc sảo và mạch lạc, tuy nhiên nhìn kỹ thì vẫn thấy có chút gì đó run rẩy.

Bạc Dạ ký xong hợp đồng mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Từ: “Cô ấy nói như vậy sao?”

“Dạ đúng ạ” Lâm Từ cúi thấp đầu trả lời: “Cô Đường Thi nói… hai người bọn họ đã sống những ngày vừa qua rất tốt.”

Bạc Dạ che một bên mặt, bật cười: “Vậy sao, rất tốt tứ, không có tôi, hai người bọn họ cũng rất tốt sao?”

“Cậu Dạ, đến khi nào thì công bố chuyện cô Đường Thì vô tội?”

“Chứng cứ mang tính quyết định vẫn còn đang đi thu thập”

Bạc Dạ âm trầm nói: “Rất nhanh thôi, tôi sẽ giúp cô ấy công khai, để chứng minh cô ấy trong sạch”

Lâm Từ muốn nói răng nhỡ đâu Đường Thi cũng ko muốn anh giúp cô ấy chứng minh sự trong sạch, cô ấy gần như không để ý, đời người đúng hay sai tự bản thân biết, xem ra cô ấy rất rõ đạo lý này.

Tuy nhiên Bạc Dạ vẫn cố chấp muốn thu thập toàn bộ chứng cứ, cho dù mỗi lần chứng cứ mới tìm ra đều như một cái tát giáng vào mặt anh, nhưng anh vẫn kiên trì tiếp tục. Anh muốn chứng minh, chứng minh cho một vài thứ mình đã bỏ lỡ.

Lâm Từ lui ra ngoài, văn phòng làm việc chỉ còn lại sự trầm mặc. Bạc Dạ bận công việc đến tận nửa đêm, anh đứng trước cửa số phòng làm việc trên cao ngắm nhìn toàn cảnh thành phố ngoài kia, chợt cảm thấy mỗi lần đứng ở vị trí này nhìn xuống đều có những cảm xúc khác nhau. Như hôm nay, anh lại rơi vào một loại cảm xúc không thể dứt ra được. Đúng lúc anh đang trầm tư suy nghĩ thì chuông điện thoại trên bàn reo lên.

Có người gọi điện cho anh, Bạc Dạ nghe máy, là Tô Kỳ gọi điện đến.

Thẳng nhóc này lại muốn làm gì đây? Bạc Dạ cười lạnh một tiếng, trực tiếp nghe.

điện, từ bên kia truyền đến một giọng nói: “Bạc Dạ, ở chỗ tôi mới tra ra được vài thứ hay ho, không biết là anh có hứng thú không?”

Ở bên kia đại dương, tại New Zealand, có người đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc không ngừng cười lớn Tiêu Lý ngồi bên cạnh hỏi anh: “Cậu đang cười ngu ngốc cái gì vậy?”

R7CKY nói: “Gần đây tôi mới kiếm được một học trò, rất thú vị đó.” “Ây dô, kỹ năng hack tuyệt vời của cậu đã có người để truyền lại rồi đấy à?”

Tiêu Lý nhìn anh ta cười: “Tôi còn đang cho rằng cả đời này cậu bị tuyệt hậu rồi cơ”

“Chết tiệt, cậu bớt nói lại đi!” R7CKY đạp một phát lên mặt bàn trà của Tiêu Lý: “Nói, đến New Zealand tìm ông đây có việc gì?”

“Tìm cậu chơi thôi” Tiêu Lý nói ra vài chữ không rõ ý tứ, nhìn thấy anh ta muốn nổi điên, lập tức đổi giọng điệu: “Ây dô, nói thật là tôi muốn cậu tìm giúp tôi ít thông tin về Vưu Kim”

“Vưu Kim – một cái tên có tiếng trong làng thời trang?”

RZCKY di chuyển đôi mắt đẹp của mình nhìn sang Tiêu Lý: “Không phải chứ, hai năm trước còn hẹn hò với phụ nữ, năm nạy lại bắt đầu chuyển sang chơi đàn ông rồi tư?”

“Cái tên chết tiệt này” Tiêu Lý nhấc chiếc gạt tàn ném về phía R7CKY: “Nghiêm túc chút đi, tôi muốn vài thông tin từ anh ta”

“Ồ” R7CKY uể oải kéo dài âm điệu: “Tôi lười không muốn tự tìm, lát nữa sẽ sắp xếp cho anh một học trò thử đi tìm hiểu xem sao.”

“Học trò của cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Nó nói với tôi nó 6 tuổi, tôi không tin.” RZCKY cười một cách xấu xa: “Khả năng là 16 tuổi”

“Chưa thành niên, muốn chết à?” Tiêu Lý mong chờ nói: “Cậu chờ bị bắt đi là vừa.” R7CKY cười haha, sau đó liền gửi thông tin cho Đường Duy đang ở Bạch Thành xa xôi, Đường Duy ngây ngốc nhìn những dòng chữ trước mắt.

Sau đó liền quay đầu hỏi mẹ: “Mẹ ơi, cái chú người ngoại quốc mấy ngày trước tìm mẹ con mình chụp ảnh quảng cáo đó, có phải tên là Vưu Kim không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương