Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nơi ở của Bạc Nhan Vinh Sở có thể dễ dàng tiến vào, thậm chí không có chút nào là tránh nguy hiểm.

Như vậy giữa họ… giữa họ…

Đường Duy không dám nghĩ xa hơn, cậu không biết mình đang vì cái gì.

Người phục vụ giúp điều chỉnh video giám sát nhìn thấy vẻ u ám trên mặt Đường Duy, cho rằng mình làm sai, dè dặt hỏi Đường Duy: “Cậu Đường, tôi tôi làm sai chỗ nào sao?”

Trả lời cô ấy là ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng của Đường Duy, lúc cậu ngẩng đầu lên, tự như con dao đâm tới khiến cô ấy lập tức cúi đầu ngậm chặt miệng, trong lòng run lẩy bẩy.

Rốt cuộc thì điều gì đang xảy ra vậy?

Tại sao cậu Đường vừa thấy màn này thì…

Chẳng lẽ nhân vật chính trong ảnh lại khiến cậu Đường tức giận như vậy?

Ánh mắt của Đường Duy gần như có thể giết người, cậu vô thức siết chặt ngón tay, rồi nói với người phục vụ: “Đừng nói với ai rằng tôi đã từng ở đây.”

“Tôi biết rồi, cậu Đường.” Người phục vụ liên tục đồng ý, cô ấy còn dám suy nghĩ thêm chỗ nào chứ?

Nhìn thấy bóng lưng Đường Duy đi thẳng, lúc này cô ấy mới hít một hơi thật sâu.

Cô ấy có chút tò mò, rốt cuộc ai sống trong căn phòng này sẽ khiến tâm trạng của cậu Đường lại có thể thay đổi kịch liệt như vậy?

Khi Đường Duy đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Từ đang lái xe ở bên ngoài đợi mình, cậu tiến lên hét lớn: “Anh Lâm Từ.”

“Làm sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện tới tìm tôi vậy?”

Lâm Từ đi theo Bạc Dạ mấy năm, hiện tại làm ăn rất tốt. Đường Duy luôn tôn trọng người đàn ông này, không chỉ vì Lâm Từ là người thuộc hạ đứng đầu của Bạc Dạ, mà hơn nữa lúc mẹ cậu là Đường Thi gặp chuyện, Lâm Từ đã không ngại giúp đỡ.

Đường Duy mím môi: “Hồi đó, Bạc Nhan đến bên cạnh bố như thế nào?”

“Cậu muốn từ chỗ tôi lấy tin tức của Bạc Nhan sao?”

Lâm Từ dập tắt điếu thuốc đang hút rồi giúp Đường Duy mở cửa.

“Sao vậy? Trước giờ không bao giờ hỏi tới chuyện Bạc Nhan, sao giờ lại có hứng thú với chuyện của Bạc Nhan thế?”

“Sau khi cô ấy trở về, cả người đã thay đổi rất nhiều.”

Đường Duy ngồi vào chỗ lái xe, sau đó Lâm Từ khởi động xe. Khung cảnh bên cửa sổ không ngừng thay đổi.

Sau một hồi im lặng, Đường Duy nói: “Tôi muốn biết ban đầu khi Bạc Nhạn không ở cạnh ba tôi, mẹ cô ấy đối xử với cô ấy thế nào.”

“Chuyện này còn phải đoán sao? Nhìn qua là có thể biết được.”

Lâm Từ xoay tay lái: “Lúc đó, chúng tôi không có ai thích Bạc Nhan. Bạc Nhan ở chỗ An Mật không được cưng chiều, đương nhiên cũng không cho chúng tôi sắc mặt tốt, chính là cái loại trẻ con khiến ai cũng ngại.”

Chỗ nào cũng khiến người khác ngại.

Không biết tại sao, những lời này lại khiến trái tim Đường Duy đau nhói.

Cậu biết lúc đó bọn họ đối với An Mật là vô cùng căm hận, cho nên cậu thậm chí có chút chán ghét Bạc Nhan.

Loại chán ghét này mãi cho đến khi Đường Thi để ý đến Bạc Nhan thì mới từ từ buông xuống.

Vậy Bạc Nhan đã sống những ngày như thế nào chứ?

Cậu đột nhiên hiểu được tại sao lúc nhỏ Bạc Nhạn cứ đi theo cậu mãi, bởi vì cô chưa từng được yêu thật lòng, cô chỉ có thể đi lấy lòng, hạ thấp tư thế để làm cho sắc mặt đối phương tốt hơn.

Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng càng làm vậy sẽ càng khiến người khác xem thường.

Vì vậy, cô cũng tự xem thường chính bản thân mình.

Từ đó mới có thể tạo ra một người mâu thuẫn như vậy, một Bạc Nhan như thế.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương