Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
-
Chương 1236
Nghĩ đến trước khi đi, cô ấy cũng bám vào cửa xe mà hỏi anh ta: “Cậu không thèm quan tâm tớ nữa sao?”
Lúc đó Từ Thánh Mẫn nói tự mình gọi xe về đi, thật sự không được thì vẫn còn có Nhậm Cầu đưa về, đừng mắc bệnh công chúa quá nghiêm trọng.
Trong đầu Từ Thánh Mân lại hiện ra cảnh tượng ngay lúc đó một lần nữa, không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không, lúc nhớ lại một lần nữa, hình như anh ta thấy vẻ mặt Lam Thất Thất có một chút ủy khuất trong đáy mắt.
Không thể nào.
Cô chủ nhà họ Lam giương nanh múa vuốt này hẳn là không đến mức ủy khuất, cho dù tính cách cô ấy có thể bạo đi nữa, nhưng bộ dạng xinh đẹp cộng với bối cảnh rõ ràng, đàn ông vây quanh bên người không cần quá nhiều.
Nhưng cô chủ được nâng trong lòng bàn tay được yêu chiều không tồn tại chuyện ủy khuất như vậy.
“Tôi đây không phải là học theo anh hay sao?”
Đường Duy như cười như không mà nheo mắt lại.
Hầu kết của Từ Thánh Mân giật giật lên xuống, sau khi anh ta kéo suy nghĩ của mình về lại, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì, cách một lúc rồi mới nói: “Cái tốt không học lại đi học cái xấu.”
“Cháu về trước đây. Chú Bạch Việt, hôm nay cháu cảm ơn chủ, khi nào thì cháu đến kiểm tra lại?”
Đường Duy chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng phát điện của Từ Thánh Mân, cậu cong cong môi, bộ dạng vô cùng đen tối.
Bạch Việt cũng xem như là hiểu được.
Cậu chẳng hề có tâm lý áy náy một chút nào cả, cậu bỏ Từ Thánh Mẫn lại, một mình đi cực kỳ tự tại và vui vẻ, vừa lúc còn có thể ngăn chặn được miệng của Từ Thánh Mẫn.
Tính cách của thằng nhóc con này còn ác liệt hơn so với ba của anh Bạc Dạ năm đó.
Đường Duy đi ra ngoài, Từ Thánh Mẫn ngơ ngác đứng ở đó, đại khái là không thể tin được mình cứ bị bỏ lại như vậy, nhưng ngoài cửa truyền đến tiếng xe thể thao mới khiến cho anh ta đột nhiên tỉnh táo lại.
Con người tệ bạc.
Anh ta thật sự bị Đường Duy lợi dụng xong thì bỏ lại rồi.
Từ Thánh Mân quay đầu lại nhìn về phía Bạch Việt, một người đàn ông yêu nghiệp tóc bạc cười rộ lên còn xinh đẹp hơn so với phụ nữ nữa, ông ấy nói: “Nhìn tôi cũng vô dụng thôi, nếu cậu không có chỗ để đi, vậy đêm nay ngủ lại chỗ này của tôi thì được.”
“Không cần đầu.”
Từ Thánh Mẫn ôm lấy mình: “Xu hướng giới tính của chủ có bình thường không? Bộ dạng tôi đẹp trai như vậy, sợ chủ động tay động chân với tôi.”
“Cút đi. Cái thứ không có lương tâm.”
Bạch Việt tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp đều lộ ra vài phần sát ý: “Trong mắt tôi chỉ có Giang Lăng. Cậu á hả, tôi còn chướng mắt nữa đây này.”
“Ồ được, được.” Từ Thánh Mẫn nhận mệnh lấy điện thoại ra gọi xe: “Tôi không xen vào tình cảm thuần khiết của hai người được, đợi lát nữa tôi gọi xe về nhà.”
“Trở về thì nhớ đóng kín cửa lại, đừng quấy rầy tôi nửa đêm làm thí nghiệm.”
Hất tóc, Bạch Việt mang tư thái phóng khoáng mà đi lên trên lầu.
Từ Thánh Mân nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hôm nay mình là thảm nhất. Bỏ ra sức lực toàn thân, nhưng đến chỗ nào cũng không được lấy lòng.
Bạc Nhan được Vinh Sở đưa đến một khách sạn.
Trước cửa cửa phòng khách sạn, Vinh Sở nói: “Ở một mình không sao chứ? Tối nay không về, chú Tô Kì sẽ không nói gì đó chứ?”
“Em cũng đã trưởng thành rồi, có lẽ ba em sẽ không nói gì cả.”
Bạc Nhan cười rồi sửa sang lại đầu tóc, giọng điệu cô nói chuyện có hơi phù phiếm.
Trên thực tế, ngay cả nụ cười đều là cô cố gắng trấn định giả vờ: “Chẳng qua là em sợ bị em trai làm phiền, cho nên mới không bằng dứt khoát ra ngoài ở, hôm sau mới trở về.”
“Em trai em Tô Nghiêu quả thật là Giống như nhớ tới cái gì đó, Vinh Sở cảm thấy Tô Nghiêu hơi khó giải quyết, cứ chậc một tiếng: “Được rồi, ngày mai tới đón em, nói chuyện đi chứ?”
Vinh Sở dừng lại một chút, anh ta đã nhận ra trạng thái của Bạc Nhan có chút kỳ quái, trong lòng người đàn ông cực kỳ lo lắng.
Anh ta nhìn khuôn mặt của cô rồi nói: “Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?”
Lúc đó Từ Thánh Mẫn nói tự mình gọi xe về đi, thật sự không được thì vẫn còn có Nhậm Cầu đưa về, đừng mắc bệnh công chúa quá nghiêm trọng.
Trong đầu Từ Thánh Mân lại hiện ra cảnh tượng ngay lúc đó một lần nữa, không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không, lúc nhớ lại một lần nữa, hình như anh ta thấy vẻ mặt Lam Thất Thất có một chút ủy khuất trong đáy mắt.
Không thể nào.
Cô chủ nhà họ Lam giương nanh múa vuốt này hẳn là không đến mức ủy khuất, cho dù tính cách cô ấy có thể bạo đi nữa, nhưng bộ dạng xinh đẹp cộng với bối cảnh rõ ràng, đàn ông vây quanh bên người không cần quá nhiều.
Nhưng cô chủ được nâng trong lòng bàn tay được yêu chiều không tồn tại chuyện ủy khuất như vậy.
“Tôi đây không phải là học theo anh hay sao?”
Đường Duy như cười như không mà nheo mắt lại.
Hầu kết của Từ Thánh Mân giật giật lên xuống, sau khi anh ta kéo suy nghĩ của mình về lại, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì, cách một lúc rồi mới nói: “Cái tốt không học lại đi học cái xấu.”
“Cháu về trước đây. Chú Bạch Việt, hôm nay cháu cảm ơn chủ, khi nào thì cháu đến kiểm tra lại?”
Đường Duy chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng phát điện của Từ Thánh Mân, cậu cong cong môi, bộ dạng vô cùng đen tối.
Bạch Việt cũng xem như là hiểu được.
Cậu chẳng hề có tâm lý áy náy một chút nào cả, cậu bỏ Từ Thánh Mẫn lại, một mình đi cực kỳ tự tại và vui vẻ, vừa lúc còn có thể ngăn chặn được miệng của Từ Thánh Mẫn.
Tính cách của thằng nhóc con này còn ác liệt hơn so với ba của anh Bạc Dạ năm đó.
Đường Duy đi ra ngoài, Từ Thánh Mẫn ngơ ngác đứng ở đó, đại khái là không thể tin được mình cứ bị bỏ lại như vậy, nhưng ngoài cửa truyền đến tiếng xe thể thao mới khiến cho anh ta đột nhiên tỉnh táo lại.
Con người tệ bạc.
Anh ta thật sự bị Đường Duy lợi dụng xong thì bỏ lại rồi.
Từ Thánh Mân quay đầu lại nhìn về phía Bạch Việt, một người đàn ông yêu nghiệp tóc bạc cười rộ lên còn xinh đẹp hơn so với phụ nữ nữa, ông ấy nói: “Nhìn tôi cũng vô dụng thôi, nếu cậu không có chỗ để đi, vậy đêm nay ngủ lại chỗ này của tôi thì được.”
“Không cần đầu.”
Từ Thánh Mẫn ôm lấy mình: “Xu hướng giới tính của chủ có bình thường không? Bộ dạng tôi đẹp trai như vậy, sợ chủ động tay động chân với tôi.”
“Cút đi. Cái thứ không có lương tâm.”
Bạch Việt tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp đều lộ ra vài phần sát ý: “Trong mắt tôi chỉ có Giang Lăng. Cậu á hả, tôi còn chướng mắt nữa đây này.”
“Ồ được, được.” Từ Thánh Mẫn nhận mệnh lấy điện thoại ra gọi xe: “Tôi không xen vào tình cảm thuần khiết của hai người được, đợi lát nữa tôi gọi xe về nhà.”
“Trở về thì nhớ đóng kín cửa lại, đừng quấy rầy tôi nửa đêm làm thí nghiệm.”
Hất tóc, Bạch Việt mang tư thái phóng khoáng mà đi lên trên lầu.
Từ Thánh Mân nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hôm nay mình là thảm nhất. Bỏ ra sức lực toàn thân, nhưng đến chỗ nào cũng không được lấy lòng.
Bạc Nhan được Vinh Sở đưa đến một khách sạn.
Trước cửa cửa phòng khách sạn, Vinh Sở nói: “Ở một mình không sao chứ? Tối nay không về, chú Tô Kì sẽ không nói gì đó chứ?”
“Em cũng đã trưởng thành rồi, có lẽ ba em sẽ không nói gì cả.”
Bạc Nhan cười rồi sửa sang lại đầu tóc, giọng điệu cô nói chuyện có hơi phù phiếm.
Trên thực tế, ngay cả nụ cười đều là cô cố gắng trấn định giả vờ: “Chẳng qua là em sợ bị em trai làm phiền, cho nên mới không bằng dứt khoát ra ngoài ở, hôm sau mới trở về.”
“Em trai em Tô Nghiêu quả thật là Giống như nhớ tới cái gì đó, Vinh Sở cảm thấy Tô Nghiêu hơi khó giải quyết, cứ chậc một tiếng: “Được rồi, ngày mai tới đón em, nói chuyện đi chứ?”
Vinh Sở dừng lại một chút, anh ta đã nhận ra trạng thái của Bạc Nhan có chút kỳ quái, trong lòng người đàn ông cực kỳ lo lắng.
Anh ta nhìn khuôn mặt của cô rồi nói: “Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook