Diệp Chiêu thật ra cũng không vội nhưng cô muốn nói chuyện với chú Tô trước khi cha cô quay lại, xét theo tình hình hiện tại, chú Tô có thể đang muốn trì hoãn việc để đợi cha cô trở về.

"Chị, chị có thể nói với chú Tô hộ em, em sẽ đợi thêm mười phút nữa, nếu chú ấy thật sự không rảnh thì em đi trước."

Thư ký Lưu hiển nhiên sửng sốt một chút, không ngờ cô gái nhỏ này lại có thể ăn nói mạnh mẽ như vậy.

Trong nhà máy này, ngay cả ông chủ cũng rất nể mặt giám đốc Tô. Căn cứ vào sự hiểu biết của cô ấy đối với giám đốc Tô, trừ khi cô bé này có ích lợi gì với ông Tô, nếu không sẽ chẳng có ai thèm quan tâm đến cô, hơn nữa vừa rồi trước mặt công nhân cô bé này còn làm khó quản lý Bạch, hiện tại lại muốn hạch sách ông chủ Tô.

Thư ký Lưu có một danh sách dài các hoạt động phải làm nhưng cô ấy vẫn giữ nụ cười nịnh nọt trên mặt, nói rằng mình sẽ chuyển lời cho cô ngay lập tức.

Khi cô ấy chuyển những lời đó cho ông Tô, lần đầu tiên cô ấy thấy ông Tô cười rồi sau đó bỏ lại các giám đốc điều hành quay lại văn phòng để gặp Diệp Chiêu.

Tô Ứng Dân có vẻ ngoài mập mạp, lùn và béo, trông có vẻ tốt bụng nhưng thực chất ông ấy rất nghiêm khắc. Ai ngờ vừa nhìn thấy Diệp Chiêu liền cười hiền lành nói đùa: "Ôi, cô bé đáng yêu ngày nào nay lớn lên đã biết uy hiếp chú Tô rồi ư."

Thư ký Lưu chết lặng.

"Thư ký Lưu, đi lấy hai chai Coca đá."

Thư ký Lưu vội vàng trả lời rồi đi ra ngoài. Vì Diệp Chiêu biết rằng Tô Ứng Dân đang đứng về phía mình nên cô rất thoải mái trước mặt ông ấy, cô cười nói: "Chú Tô, chú muốn để cháu ở đây cho đến khi bố cháu quay lại sao?"



Tô Ứng Dân không trả lời trực tiếp: "Chậc chậc, quả thật là giống cha cháu, rất thông minh, cha cháu mà còn dám nói cháu ngốc chú sẽ đích thân dạy dỗ ông ấy."

"Diệp Định Quốc vẫn luôn khinh thường nói cháu ngu xuẩn, chú Tô, chú mau dạy dỗ ông ấy đi!"

"Này, cháu không được gọi thẳng họ tên của cha cháu như vậy." Tô Ứng Dân đã hai năm không gặp Diệp Chiêu, không ngờ cô lại có sự thay đổi lớn như vậy, trước đây Diệp Chiêu đúng là đầu gỗ thật nhưng bây giờ thì trông có phần tinh nghịch và thông minh hơn nhiều. Cô đã thực sự thay đổi rồi.

Diệp Chiêu khẽ lẩm bẩm nhưng vẫn nịnh nọt nói: "Chú Tô, nếu chú là cha của cháu thì tốt quá rồi."

Tô Ứng Dân cười to: "Được haha, chú sẽ nói với cha cháu về chuyện nhận cháu làm con nuôi!"

"Ông ấy không đồng ý đâu chú."

Tô Ứng Dân cười xòa: "Cô bé ngốc này, cha cháu chỉ có một đứa con gái, làm sao ông ấy có thể bằng lòng cho cháu làm con nuôi chú được."

“Bác hai nói, cháu sẽ có mẹ kế vậy thì có cha nuôi đâu là gì.”

Tô Ứng Dân rất hiểu nỗi lo lắng của Diệp Chiêu, ông ấy thở dài thuyết phục: "Cháu cũng nên suy nghĩ về điều đó thôi. Bố của cháu đã sống độc thân nhiều năm như vậy, ông ấy cũng nên có một gia đình. Hơn nữa, dì Bạch đã thắt ống dẫn trứng, bà ấy cũng đã bốn mươi tuổi, sẽ không sinh thêm em trai hay em gái cho cháu, cháu không phải vẫn là con gái duy nhất của ông ấy sao?"

Đúng là Bạch Vận Liên không thể sinh ra em trai và em gái, nhưng thật không may, con gái duy nhất cũng chính là nữ chính ban đầu có một kết cục vô cùng bất hạnh, người thừa kế được chỉ định của Diệp Định Quốc không ai khác là Bạch Lộ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương