Bà chủ cực phẩm của tôi
-
Chương 24: Không chịu nổi
Lâm Húc Dương sửng sốt, sau đó nói: “Ừ, cô nghe thấy à?”
Lúc gọi điện thoại, Lâm Húc Dương cũng không cố ý nói nhỏ, Phương Thanh Di có nghe được cũng không có gì kỳ lạ.
“Mới nghỉ một ngày lại đi khuân vác tiếp ư? Cơ thể cậu chịu nổi sao?”
Phương Thanh Di hỏi tiếp.
“Có việc mà, đã đồng ý với ông chủ rồi, không chịu nổi cũng phải chịu, phải làm việc mới kiếm được tiền!”
Lâm Húc Dương cười trả lời.
“Vì kiếm tiền mà không muốn sống nữa ư? Cơ thể tàn tạ rồi thì sau này cậu lấy gì để kiếm tiền hả?”
Phương Thanh Di quay đầu nhìn Lâm Húc Dương với vẻ nghiêm túc.
“Cơ thể của tôi, tôi hiểu rõ, bây giờ tôi liều mạng thì còn có thể kiếm được chút tiền, nếu như đến lúc dù có liều mạng cũng không kiếm được tiền thì mới thảm.”
Lâm Húc Dương ra vẻ ung dung nói.
“Tùy cậu! Nhưng nếu như cậu bị người ta đưa vào bệnh viện thì cũng đừng có tìm tôi!”
Phương Thanh Di nói xong câu này rồi đi vào phòng, nhưng mà cũng may lần này cô không đóng sầm cửa lại.
Thấy Phương Thanh Di đột nhiên trở mặt, Lâm Húc Dương cảm thấy không biết nên làm thế nào, người phụ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, tuy biết Phương Thanh Di khẩu xà tâm phật, nhưng Lâm Húc Dương vẫn không hiểu được anh đã đắc tội với cô chỗ nào.
Nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm, Lâm Húc Dương ăn xong bữa tối đơn giản do chính anh nấu rồi vào phòng, dùng di động tìm kiếm những tư liệu liên quan đến việc mở quán nhỏ bán hàng rong, để cơ bắp của mình thả lỏng rồi đi ngủ sớm.
Sáng sớm thức dậy, thấy trên bàn ăn có một tờ giấy ghi là trong nồi có cơm, mới biết người phụ nữ này đã rời đi rồi.
Rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị xong mọi thứ, Lâm Húc Dương gọi xe đi đến cửa hàng của ông chủ Vương.
Lúc đến, xe tải của ông chủ Vương còn đang chất hàng, ông chủ Vương và hai công nhân đang đứng một bên cười nói.
Nhìn kỹ lại, hai công nhân này vẫn là hai ông bạn già làm cùng lần trước, khóe miệng Lâm Húc Dương lộ ra một nụ cười tươi.
Sờ bao thuốc lá Nhuyễn Vân đã chuẩn bị từ trước rồi bước tới.
“Chào ông chủ, chào hai ông anh!”
“Chào! Cậu nhóc nghỉ ngơi ổn hơn rồi chứ? Hàng lần này nhiều hơn lần trước đó.”
Ông chủ Vương cười nói, đồng thời nhận lấy điếu thuốc Lâm Húc Dương đưa cho.
“Cũng tạm, chắc là vẫn chịu nổi!”
Lâm Húc Dương cười trả lời, đồng thời lấy ra ba gói thuốc lá Nhuyễn Vân vẫn chưa mở ra đưa cho mỗi người một gói.
“Người anh em, cậu đây là?”
Một ông anh hỏi.
“Không có gì, lần trước vẫn chưa thích ứng kịp, còn phiền hai ông anh giúp đỡ, ông chủ cũng không trả tôi ít hơn đồng nào, cũng không thể cứ chiếm lợi không của hai ông anh được! Một gói thuốc lá coi như tấm lòng.”
Lâm Húc Dương cười giải thích.
“Làm gì có phiền phức gì chứ, đều làm công cùng nhau, không cần khách sáo như vậy!”
Một công nhân định trả thuốc lại.
Hai người nhường qua nhường lại một lúc, cuối cùng vẫn ỡm ờ nhận lấy.
Phát thuốc lá xong, Lâm Húc Dương cũng quen thân hơn với hai công nhân, biết được một người họ Chu, một người họ Ngô.
Ông anh họ Chu cao hơn một chút, phần lớn đều do anh ta vận chuyển xi măng trên xe tải.
Sau khi quen thân hơn với hai ông anh này rồi, Lâm Húc Dương cũng học hỏi thêm được một số kỹ năng kinh nghiệm: “Thấy lúc hai anh khuân hàng đều không thở dốc chút nào, có phải có bí quyết dùng sức gì không?”
“Làm gì có bí quyết gì đâu, chỉ là mấy người chúng tôi là người chuyên làm mấy việc thể lực, làm thời gian dài, làm nhiều thì quen thôi, nhiều lắm thì lúc dọn xi măng chú ý bước chân vững một chút, không nên gấp gáp, giữ vững nhịp thở và nhịp bước là được!”
Anh Ngô cười nói.
“Ừ, công việc dùng sức này đúng thật là không có bí quyết gì, nhưng mà nếu như mệt quá, mọi người có thể nghỉ ngơi, còn có một việc là đừng đợi đến khi mệt đến không chịu nổi mới nghỉ, làm vậy thì hồi phục lại rất chậm, cảm thấy gần không chịu nổi thì nên nghỉ ngơi trước, ông chủ Vương cũng rất tốt, dễ nói chuyện, dù sao chỉ cần khuân hết đống xi măng về trong ngày là được, tốn thêm chút thời gian cũng không sao cả, đúng không? Ông chủ Vương?”
Anh Chu nhìn qua thì là người biết ăn nói, lúc trả lời câu hỏi của Lâm Húc Dương cũng không quên nịnh bợ ông chủ Vương một chút.
“Đúng đó, người sao cũng được, chỉ cần xong việc là được, chỉ cần trong ngày hôm đó không có chỗ nào khác cần hàng gấp thì cũng không vội!”
Ông chủ Vương cũng cười trả lời.
Bốn người lại trò chuyện một lúc, xe đã lên hàng xong, mấy người bọn họ lại di chuyển đến công trường ở nông thôn.
Hình như lần này đổi sang chỗ khác, đường đi không xóc nảy như lần trước, nhưng mà tốc độ xe tải chở sáu mươi tấn vẫn không nhanh hơn.
Nghiêng qua nghiêng lại suốt cả đường, gần đến giữa trưa mới đến nơi.
Lúc này Lâm Húc Dương đã hơi đói bụng, nhưng mà có cần ăn trưa hay không thì còn phải xem ý ông chủ nữa.
Vừa lúc cũng đúng giờ ăn tập thể của nhân viên trong công trưởng, người tiếp đón bên chỗ thi công gọi ông chủ Vương ngồi xuống ăn cùng.
“Đừng ăn nhiều quá, nếu không chút nữa dỡ hàng dạ dày sẽ khó chịu!”
Trước khi ăn cơm, anh Ngô khẽ nhắc nhở.
Lâm Húc Dương gật đầu, thật ra cũng không cần anh cố ý ăn ít, cơm tập thể ở công trường cũng chẳng ngon lành gì, anh chỉ ăn vài miếng cơm trắng thì ăn không nổi nữa.
Nhìn sang anh Lâm và anh Chu, cũng chỉ ăn qua loa chút rồi bỏ đũa xuống.
Chỉ có một mình anh Chu vừa ăn vừa nói giỡn với mấy công nhân xây dựng.
Anh Chu nhìn Lâm Húc Dương ra hiệu, ba người đứng dậy rời bàn sang một nơi khác hút thuốc nghỉ ngơi, mười phút sau bắt đầu thay quần áo.
Trước lúc ăn cơm ông chủ Vương đã dừng xe đúng vị trí, không cần phiền phức thêm nữa.
Làm chút công việc chuẩn bị, anh Chu bắt đầu leo lên nóc xe tải dỡ hàng.
Lại làm công việc khuân vác yêu cầu thể lực lần nữa, khi túi xi măng đè lên người anh, Lâm Húc Dương hiểu rõ có lẽ lần này anh không chịu đựng được lâu.
Vừa mới bắt đầu chân đã nhũn ra, làm sao chịu nổi mấy chục lần khiêng nữa đây?
Nhưng lần này Lâm Húc Dương nghe theo lời khuyên của hai ông anh, cố ý điều chỉnh bước đi và nhịp thở của mình, lúc đầu tuy vất vả chút, nhưng dỡ xong hai mươi tấn xi măng rồi vẫn còn chịu nỗi.
Lâm Húc Dương không muốn lần nào cũng phải phiền bọn họ giúp đỡ, đếm thầm bản thân đã khiêng được khoảng hai mươi bao rồi thì lập tức lấy thuốc lá ra, đây cũng là ý muốn nói cho mọi người nghỉ ngơi một chút.
Ông chủ Vương ngồi ở trong lều nói chuyện với đốc công, nhìn thấy Lâm Húc Dương đi qua bên này thì cũng không nói gì.
Hút xong một điếu thuốc, khôi phục được chút thể lực trong thời gian ngắn, anh Chu gào to một tiếng rồi lại tiếp tục dỡ hàng.
Hai mươi tấn tiếp theo, Lâm Húc Dương gian nan hơn rất nhiều.
Tuy đã chú ý điều chỉnh hơi thở, nhưng sau khi kiệt sức rồi, hơi thở và bước chân cũng bắt đầu rối loạn.
Sau khi dỡ xong hai mươi tấn hàng tiếp theo, Lâm Húc Dương ngồi bệt xuống đất xua tay nói: “Không được rồi, không được rồi! Hai ông anh hút điếu thuốc nghỉ ngơi chút đi!”
Lâm Húc Dương móc điếu thuốc để ra hiệu, anh đã mệt đến mức không muốn tận tay đưa thuốc cho hai người bọn họ rồi.
Anh Ngô và anh Chu nhìn lướt qua nhau, trong mắt có chút không vui, nhưng vẫn cười nhận lấy điếu thuốc của Lâm Húc Dương châm cho.
Có lẽ lúc trước Lâm Húc Dương tặng thuốc lá đã có tác dụng, cho dù hai người có chút không vui nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Đốc công thấy đám Lâm Húc Dương mới dọn được một lúc lại nghỉ ngơi, hình như có nói gì đó với ông chủ Vương, lúc ông chủ Vương nhìn về phía Lâm Húc Dương đã hơi cau mày.
Hình như là vì lần này thời gian Lâm Húc Dương nghỉ ngơi hơi lâu một chút, ông chủ Vương đi tới không vui nói: “Nhanh lên chút nào, đốc công còn có việc, anh ta muốn kiểm tra số lượng nhanh rồi còn đi.”
“Xin lỗi ông chủ, chúng tôi lập tức bắt đầu!”
Lâm Húc Dương nhanh chóng cười rồi đứng dậy, tuy bây giờ anh cảm thấy chỉ việc đứng dậy cũng đã tốn hết toàn bộ sức lực cơ thể rồi.
Lúc gọi điện thoại, Lâm Húc Dương cũng không cố ý nói nhỏ, Phương Thanh Di có nghe được cũng không có gì kỳ lạ.
“Mới nghỉ một ngày lại đi khuân vác tiếp ư? Cơ thể cậu chịu nổi sao?”
Phương Thanh Di hỏi tiếp.
“Có việc mà, đã đồng ý với ông chủ rồi, không chịu nổi cũng phải chịu, phải làm việc mới kiếm được tiền!”
Lâm Húc Dương cười trả lời.
“Vì kiếm tiền mà không muốn sống nữa ư? Cơ thể tàn tạ rồi thì sau này cậu lấy gì để kiếm tiền hả?”
Phương Thanh Di quay đầu nhìn Lâm Húc Dương với vẻ nghiêm túc.
“Cơ thể của tôi, tôi hiểu rõ, bây giờ tôi liều mạng thì còn có thể kiếm được chút tiền, nếu như đến lúc dù có liều mạng cũng không kiếm được tiền thì mới thảm.”
Lâm Húc Dương ra vẻ ung dung nói.
“Tùy cậu! Nhưng nếu như cậu bị người ta đưa vào bệnh viện thì cũng đừng có tìm tôi!”
Phương Thanh Di nói xong câu này rồi đi vào phòng, nhưng mà cũng may lần này cô không đóng sầm cửa lại.
Thấy Phương Thanh Di đột nhiên trở mặt, Lâm Húc Dương cảm thấy không biết nên làm thế nào, người phụ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, tuy biết Phương Thanh Di khẩu xà tâm phật, nhưng Lâm Húc Dương vẫn không hiểu được anh đã đắc tội với cô chỗ nào.
Nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm, Lâm Húc Dương ăn xong bữa tối đơn giản do chính anh nấu rồi vào phòng, dùng di động tìm kiếm những tư liệu liên quan đến việc mở quán nhỏ bán hàng rong, để cơ bắp của mình thả lỏng rồi đi ngủ sớm.
Sáng sớm thức dậy, thấy trên bàn ăn có một tờ giấy ghi là trong nồi có cơm, mới biết người phụ nữ này đã rời đi rồi.
Rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị xong mọi thứ, Lâm Húc Dương gọi xe đi đến cửa hàng của ông chủ Vương.
Lúc đến, xe tải của ông chủ Vương còn đang chất hàng, ông chủ Vương và hai công nhân đang đứng một bên cười nói.
Nhìn kỹ lại, hai công nhân này vẫn là hai ông bạn già làm cùng lần trước, khóe miệng Lâm Húc Dương lộ ra một nụ cười tươi.
Sờ bao thuốc lá Nhuyễn Vân đã chuẩn bị từ trước rồi bước tới.
“Chào ông chủ, chào hai ông anh!”
“Chào! Cậu nhóc nghỉ ngơi ổn hơn rồi chứ? Hàng lần này nhiều hơn lần trước đó.”
Ông chủ Vương cười nói, đồng thời nhận lấy điếu thuốc Lâm Húc Dương đưa cho.
“Cũng tạm, chắc là vẫn chịu nổi!”
Lâm Húc Dương cười trả lời, đồng thời lấy ra ba gói thuốc lá Nhuyễn Vân vẫn chưa mở ra đưa cho mỗi người một gói.
“Người anh em, cậu đây là?”
Một ông anh hỏi.
“Không có gì, lần trước vẫn chưa thích ứng kịp, còn phiền hai ông anh giúp đỡ, ông chủ cũng không trả tôi ít hơn đồng nào, cũng không thể cứ chiếm lợi không của hai ông anh được! Một gói thuốc lá coi như tấm lòng.”
Lâm Húc Dương cười giải thích.
“Làm gì có phiền phức gì chứ, đều làm công cùng nhau, không cần khách sáo như vậy!”
Một công nhân định trả thuốc lại.
Hai người nhường qua nhường lại một lúc, cuối cùng vẫn ỡm ờ nhận lấy.
Phát thuốc lá xong, Lâm Húc Dương cũng quen thân hơn với hai công nhân, biết được một người họ Chu, một người họ Ngô.
Ông anh họ Chu cao hơn một chút, phần lớn đều do anh ta vận chuyển xi măng trên xe tải.
Sau khi quen thân hơn với hai ông anh này rồi, Lâm Húc Dương cũng học hỏi thêm được một số kỹ năng kinh nghiệm: “Thấy lúc hai anh khuân hàng đều không thở dốc chút nào, có phải có bí quyết dùng sức gì không?”
“Làm gì có bí quyết gì đâu, chỉ là mấy người chúng tôi là người chuyên làm mấy việc thể lực, làm thời gian dài, làm nhiều thì quen thôi, nhiều lắm thì lúc dọn xi măng chú ý bước chân vững một chút, không nên gấp gáp, giữ vững nhịp thở và nhịp bước là được!”
Anh Ngô cười nói.
“Ừ, công việc dùng sức này đúng thật là không có bí quyết gì, nhưng mà nếu như mệt quá, mọi người có thể nghỉ ngơi, còn có một việc là đừng đợi đến khi mệt đến không chịu nổi mới nghỉ, làm vậy thì hồi phục lại rất chậm, cảm thấy gần không chịu nổi thì nên nghỉ ngơi trước, ông chủ Vương cũng rất tốt, dễ nói chuyện, dù sao chỉ cần khuân hết đống xi măng về trong ngày là được, tốn thêm chút thời gian cũng không sao cả, đúng không? Ông chủ Vương?”
Anh Chu nhìn qua thì là người biết ăn nói, lúc trả lời câu hỏi của Lâm Húc Dương cũng không quên nịnh bợ ông chủ Vương một chút.
“Đúng đó, người sao cũng được, chỉ cần xong việc là được, chỉ cần trong ngày hôm đó không có chỗ nào khác cần hàng gấp thì cũng không vội!”
Ông chủ Vương cũng cười trả lời.
Bốn người lại trò chuyện một lúc, xe đã lên hàng xong, mấy người bọn họ lại di chuyển đến công trường ở nông thôn.
Hình như lần này đổi sang chỗ khác, đường đi không xóc nảy như lần trước, nhưng mà tốc độ xe tải chở sáu mươi tấn vẫn không nhanh hơn.
Nghiêng qua nghiêng lại suốt cả đường, gần đến giữa trưa mới đến nơi.
Lúc này Lâm Húc Dương đã hơi đói bụng, nhưng mà có cần ăn trưa hay không thì còn phải xem ý ông chủ nữa.
Vừa lúc cũng đúng giờ ăn tập thể của nhân viên trong công trưởng, người tiếp đón bên chỗ thi công gọi ông chủ Vương ngồi xuống ăn cùng.
“Đừng ăn nhiều quá, nếu không chút nữa dỡ hàng dạ dày sẽ khó chịu!”
Trước khi ăn cơm, anh Ngô khẽ nhắc nhở.
Lâm Húc Dương gật đầu, thật ra cũng không cần anh cố ý ăn ít, cơm tập thể ở công trường cũng chẳng ngon lành gì, anh chỉ ăn vài miếng cơm trắng thì ăn không nổi nữa.
Nhìn sang anh Lâm và anh Chu, cũng chỉ ăn qua loa chút rồi bỏ đũa xuống.
Chỉ có một mình anh Chu vừa ăn vừa nói giỡn với mấy công nhân xây dựng.
Anh Chu nhìn Lâm Húc Dương ra hiệu, ba người đứng dậy rời bàn sang một nơi khác hút thuốc nghỉ ngơi, mười phút sau bắt đầu thay quần áo.
Trước lúc ăn cơm ông chủ Vương đã dừng xe đúng vị trí, không cần phiền phức thêm nữa.
Làm chút công việc chuẩn bị, anh Chu bắt đầu leo lên nóc xe tải dỡ hàng.
Lại làm công việc khuân vác yêu cầu thể lực lần nữa, khi túi xi măng đè lên người anh, Lâm Húc Dương hiểu rõ có lẽ lần này anh không chịu đựng được lâu.
Vừa mới bắt đầu chân đã nhũn ra, làm sao chịu nổi mấy chục lần khiêng nữa đây?
Nhưng lần này Lâm Húc Dương nghe theo lời khuyên của hai ông anh, cố ý điều chỉnh bước đi và nhịp thở của mình, lúc đầu tuy vất vả chút, nhưng dỡ xong hai mươi tấn xi măng rồi vẫn còn chịu nỗi.
Lâm Húc Dương không muốn lần nào cũng phải phiền bọn họ giúp đỡ, đếm thầm bản thân đã khiêng được khoảng hai mươi bao rồi thì lập tức lấy thuốc lá ra, đây cũng là ý muốn nói cho mọi người nghỉ ngơi một chút.
Ông chủ Vương ngồi ở trong lều nói chuyện với đốc công, nhìn thấy Lâm Húc Dương đi qua bên này thì cũng không nói gì.
Hút xong một điếu thuốc, khôi phục được chút thể lực trong thời gian ngắn, anh Chu gào to một tiếng rồi lại tiếp tục dỡ hàng.
Hai mươi tấn tiếp theo, Lâm Húc Dương gian nan hơn rất nhiều.
Tuy đã chú ý điều chỉnh hơi thở, nhưng sau khi kiệt sức rồi, hơi thở và bước chân cũng bắt đầu rối loạn.
Sau khi dỡ xong hai mươi tấn hàng tiếp theo, Lâm Húc Dương ngồi bệt xuống đất xua tay nói: “Không được rồi, không được rồi! Hai ông anh hút điếu thuốc nghỉ ngơi chút đi!”
Lâm Húc Dương móc điếu thuốc để ra hiệu, anh đã mệt đến mức không muốn tận tay đưa thuốc cho hai người bọn họ rồi.
Anh Ngô và anh Chu nhìn lướt qua nhau, trong mắt có chút không vui, nhưng vẫn cười nhận lấy điếu thuốc của Lâm Húc Dương châm cho.
Có lẽ lúc trước Lâm Húc Dương tặng thuốc lá đã có tác dụng, cho dù hai người có chút không vui nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Đốc công thấy đám Lâm Húc Dương mới dọn được một lúc lại nghỉ ngơi, hình như có nói gì đó với ông chủ Vương, lúc ông chủ Vương nhìn về phía Lâm Húc Dương đã hơi cau mày.
Hình như là vì lần này thời gian Lâm Húc Dương nghỉ ngơi hơi lâu một chút, ông chủ Vương đi tới không vui nói: “Nhanh lên chút nào, đốc công còn có việc, anh ta muốn kiểm tra số lượng nhanh rồi còn đi.”
“Xin lỗi ông chủ, chúng tôi lập tức bắt đầu!”
Lâm Húc Dương nhanh chóng cười rồi đứng dậy, tuy bây giờ anh cảm thấy chỉ việc đứng dậy cũng đã tốn hết toàn bộ sức lực cơ thể rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook