Bà chủ cực phẩm của tôi
Chương 18: Giúp đỡ lẫn nhau

Lâm Húc Dương mở mắt ra, nhìn một cô gái khá xinh xắn trước mặt với vẻ nghi ngờ, trông cô còn khá trẻ, khoảng tầm hai mươi, cũng không biết vẫn còn đang đi học hay không.

Cô gái nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt nghiêm túc, như thể anh đã làm điều gì đó có lỗi với cô.

Nhìn xung quanh, những hành khách trên xe đều bị câu hô hoán của cô mà đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Húc Dương.

Lâm Húc Dương cau mày, lẽ nào là đang tạo hiện trường giả?

Nhân lúc anh ngủ vu cáo anh? Để anh đền tiền?

“Tôi...”

Lâm Húc Dương vừa muốn giải thích vài câu, liền nhận ra ánh mắt của cô gái thật ra không phải nhìn vào anh, mà là người ở phía sau anh.

Lúc này, Lâm Húc Dương mới nhìn theo ánh mắt cô, phát hiện một người đàn ông với bộ dạng không mấy thiện cảm đang đứng phía sau, ánh mắt hắn có chút tránh né khi anh nhìn.

Sau một hồi nghi ngờ, Lâm Húc Dương mới phản ứng ngay lập tức là anh đã gặp phải tên trộm vặt.

Anh nhanh chóng sờ vào túi quần, phát hiện ví tiền trong túi đã bị rút ra một nửa, có vẻ như tên trộm đã sắp thành công.

“Người anh em! Làm chuyện như vậy chả có chút đạo đức nào cả?”

Lâm Húc Dương lạnh lùng quay người lại hỏi, đồng thời cất ví vào.

Bình thường khi phát hiện ai đó trộm đồ của mình, Lâm Húc Dương sẽ một là bẻ ngoặc tay hắn ra sau, hai là tán một bạt tai, không quan tâm chuyện gì xảy ra, cứ đánh trước rồi tính.

Nhưng hôm nay anh thực sự quá mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào, nếu đánh nhau chắc chắn anh sẽ chịu thiệt, với lại ví tiền cũng chưa bị trộm mất, vậy cứ quở mắng tên trộm vài câu là được rồi.

Tên trộm nhếch miệng, cũng không trả lời Lâm Húc Dương, khi bị phát hiện hắn cũng chỉ nhích ra một khoảng nhất định với người đàn ông trước mặt, đồng thời tức giận liếc sang cô gái đã hô lên giúp đỡ.

Sau khi những người trên xe biết tên này là trộm, đương nhiên cũng không muốn đến gần hắn, thỉnh thoảng có người chỉ vào hắn, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

Lâm Húc Dương không quan tâm đến những điều này, anh nhìn cô gái trước mặt cười nói: “Cảm ơn nhé!”

“Không có chi, tốt nhất anh nên xem thử có mất gì khác không, lúc tôi phát hiện thì hắn đã cầm được ví của anh rồi!”

Cô gái cười trả lời, đồng thời nhìn tên trộm cách đó không xa một cách khinh bỉ.

“Không mất đồ...”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

Sau khi nhận được câu trả lời của Lâm Húc Dương, cô gái mỉm cười rồi không nói gì nữa, cô quay ranhìn cảnh vật phía ngoài xe, dường như đã gần đến trạm.

Quả nhiên, cô gái chuẩn bị xuống xe ở trạm tiếp theo.

Lúc này, Lâm Húc Dương nhìn tên trộm nhiều hơn, anh phát hiện tên này cũng có ý xuống xe.

Cũng chẳng trách khi hắn đã bị bại lộ thân phận, có ở trên xe cũng không thể ra tay được.

Ngay khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, Lâm Húc Dương phát hiện tên trộm trên xe vừa rồi đang muốn bám theo cô gái.

Lông mày cau lại, khiến anh nhớ đến ánh mắt hung ác của tên trộm lúc bị bại lộ thân phận.

Lẽ nào tên này đang định báo thù cô gái kia ư?

Nghĩ đến đây, Lâm Húc Dương có chút do dự.

Mặc dù bây giờ bản thân anh không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng cô gái nhỏ gặp rắc rối là bởi vì giúp anh.

Tuy tiền trong ví không nhiều, nhưng nó là tất cả tài sản anh có, nếu bị trộm mất thì không biết phải cạp đất mà ăn mấy ngày đây.

Sau khi ánh mắt anh hiện lên vẻ bực dọc, Lâm Húc Dương liền xuống xe ngay khi cửa xe đóng lại.

Cứ coi như là trả ơn đi, cho dù cô bé có xảy ra chuyện hay không, cũng tốt khi tiễn cô một đoạn.

Lâm Húc Dương bước cũng không nhanh, theo sau tên trộm từ xa.

Càng đi, Lâm Húc Dương càng chắc chắn rằng tên trộm này đang đi theo cô gái lúc nãy.

Còn cô gái này dường như rất vô tư, tìm chiếc điện thoại Apple iphone X để gọi điện, nhưng hoàn toàn không phát hiện có người theo sau.

Dường như phát hiện cô bé này có vẻ giàu, nên càng lúc tên trộm càng theo dõi chặt hơn.

Trên đường vào buổi tối không có nhiều người đi bộ, hắn đã theo cô được nửa đường, nhưng cô gái vẫn không có chút cảnh giác.

Có vẻ như tên trộm quá chú tâm vào việc theo dõi cô, nên cũng không phát hiện ra Lâm Húc Dương đang đi theo hắn.

Đi đến một con hẻm nhỏ, cô bé rẽ vào trong.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Húc Dương cau mày lại, trong lòng thầm thở dài: tối như thế này lại đi vào hẻm, đây không phải là cho tên trộm đó cơ hội sao? Cô bé này rõ là không có chút phòng bị.

Lâm Húc Dương có dự cảm rằng chắc chắn tên trộm sẽ ra tay ở đây, anh nấp đi một chút.

Quả nhiên, tên trộm quay đầu lại nhìn không thấy ai, hắn tăng tốc tiến về phía trước, có thể thấy được tên trộm đã cầm sẵn một con dao găm trên tay.

“Mẹ kiếp! Tên này có dao!”

Lâm Húc Dương có chút do dự, phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào, làm sao có thể đánh lại tên trộm cầm theo vũ khí chứ?

Nhìn quanh một lượt, anh phát hiện ngay chỗ bồn hoa anh trốn có một viên gạch, ngay lập tức anh nhặt nó lên.

Sau đó bước chân tăng tốc hơn tiến đến đầu hẻm.

“Anh làm gì thế! Anh không sợ ở tù sao?”

Lâm Húc Dương vừa tiến đến gần thì nghe thấy giọng nói đầy chính nghĩa của cô gái vang lên.

Lâm Húc Dương trợn tròn mắt, liên tục lắc đầu, cô gái này thật sự quá liều lĩnh.

Đối phương đã dám đi theo để cướp, còn sợ bị cô ấy uy hiếp ư, lẽ nào cô gái này không phát hiện ra đối phương có dao sao?

“Ai bảo mày làm hỏng chuyện của tao! Đừng động đậy! Lấy ví tiền ra!”

Tiếng quát tháo của tên trộm vang lên.

“Anh... anh đừng lại gần tôi!”

Dường như cô gái đã phát hiện ra tên trộm cầm theo dao, nên giọng nói có vẻ nhỏ đi đôi chút.

Nghe thấy những lời này, Lâm Húc Dương biết rằng thời gian đang rất nguy cấp, khom người rón rén đi vào trong hẻm.

Cơ hội vô cùng tốt, tên trộm quay lưng về phía anh, dường như hắn đang túm lấy thứ gì đó trên người cô gái.

Cảm thấy thời cơ đã đến, anh nhanh chóng lao vào, Lâm Húc Dương dốc hết sức bình sinh, dùng viên gạch đập vào phần sau gáy của tên trộm.

Bây giờ toàn thân anh bủn rủn, sợ dùng ít sức quá lại không đủ.

Có một âm thanh bị bóp nghẹt khi viên gạch va chạm với gáy của tên trộm, viên gạch ngay lập tức vỡ thành nhiều mảnh.

Tên trộm ngã nhào về phía trước.

“A...đừng động vào tôi!”

Cô gái hét lên.

“Đừng kêu nữa!”

Lâm Húc Dương nhìn tên trộm nằm trên mặt đất, anh nhanh chóng nhặt đồ giúp cô gái, sau đó nắm tay cô chạy về phía đầu hẻm.

Sau khi chạy được một đoạn, cả hai dừng lại ở một quảng trường đông đúc để thở.

Lâm Húc Dương đưa đồ của cô ra.

“Cảm ơn ạ... ơ? Là anh...”

Lúc này, cô gái mới nhìn rõ hình dáng của người đàn ông trước mặt.

“Ừ! Là tôi, tôi nói này, sao cô lại không cẩn thận thế, cô bị theo dõi lâu thế mà vẫn không phát hiện à! Lẽ nào cô không sợ bị báo thù sao?”

Lâm Húc Dương cau mày hỏi.

“Tôi không ngờ là hắn dám báo thù! Mà sao anh lại đến đây?”

Cô gái chớp mắt.

“Tôi thấy có thể hắn ta định đi theo cô, cảm thấy không an tâm nên theo đến đây, cô đã giúp tôi, coi như lần này tôi đã trả ơn cho cô rồi!”

Lâm Húc Dương đứng thẳng dậy, do anh vừa chạy xong nên toàn thân đang đau nhức lại càng đau hơn.

“Ừ ừ, cảm ơn, tôi đã nói là làm việc tốt sẽ được báo đáp mà, may là lúc trên xe tôi không trơ mắt nhìn người khác lấy đồ của anh.”

Cô gái mỉm cười.

“Đúng vậy, con người phải có tinh thần trọng nghĩa, nhưng cũng nên đề phòng, là con gái thì nên cẩn thận một chút, nếu cô không giúp tôi ở trên xe, kẻ trộm sẽ không tìm cô, cùng lắm tôi chỉ mất mấy trăm đồng thôi! Còn cô thì sao? Tên trộm chỉ lấy tiền của cô thì không sao? Nhưng nếu hắn làm chuyện khác với cô nữa thì phải làm thế nào?”

Lâm Húc Dương dạy dỗ cô.

“Cũng chưa chắc, bởi vì ánh mắt lạnh nhạt của những người xung quanh, nên những tên trộm đó mới dám trộm cắp ở nơi công cộng như vậy, nếu như ai cũng lo trước lo sau, thì còn ai sẽ ra tay giúp đỡ lẫn nhau chứ? Xã hội này càng thờ ơ! Trộm cắp sẽ càng hoành hành!”

Cô gái phản bác lại ngay lập tức.

“Được thôi, được thôi, tôi không muốn thảo luận vấn đề này với cô nữa, ở đây đông người, cô muốn đi đâu thì bắt xe đi đi, tôi cũng phải đi đây!”

Lâm Húc Dương vẫy tay, không muốn tiếp tục tranh luận.

“Haiz, anh định đi rồi sao? Cái đó... đúng rồi, tôi tên Cung Ấu Hi, còn anh? Cho tôi số điện thoại được không?”

Cung Ấu Hi mỉm cười ngọt ngào, rồi đưa tay ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương