[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh
-
Chương 22
Sau khi Vu Dương làm xong hộ chiếu, Hạ Tiểu Húc lấy hết hộ chiếu của bốn người để chuẩn bị làm visa, tiện thể lấy luôn của đội trưởng đội 2 Tân Ba.
Tân Ba rất là ngạc nhiên, nói còn không thể lưu loát, lắp bắp: “Còn…còn có cả của tôi nữa hả? Tôi cũng được đến Phủ Sơn? Này, chuyện này…”
Hạ Tiểu Húc nửa thật nửa giả lừa gạt hắn: “Youth không có tài sản dưới danh nghĩa, ai biết có thông qua được không, mà giờ làm visa rất khó, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không, để cậu thay vào vị trí dự bị, nếu có gì ngoài ý muốn thì thay vào, nếu không có gì thì…coi như dẫn cậu đi mua sắm, chả thiệt chỗ nào, chuẩn bị cho tốt nha.”
Tân Ba vui sướng đến đỏ cả mặt, vội vàng gật đầu đáp ứng, lớn tiếng bảo đảm hắn sẽ tập luyện nhiều hơn, thề sẽ không để cho HOG phải hổ thẹn.
Hạ Tiểu Húc thở phào nhẹ nhõm, cầm hộ chiếu của Tân Ba rời đi.
“May mà Tân Ba là người thành thật.” Lại Hoa thở dài, “Đụng phải người có mắt nhìn, sẽ đoán ra ngay.”
“Đoán cái gì mà đoán, có thì cũng chỉ đoán ở vị trí đó, chứ sao mà đoán tới Kỳ Túy cho được, nhiều nhất cũng chỉ hoài nghi là tôi không yên lòng Youth mà thôi.” Hạ Tiểu Húc vẫn còn sợ hãi trong lòng, “A di đà Phật, cầu xin Kỳ Túy có thể chống đỡ được giải ở Phủ Sơn, để Tân Ba thay vào vị trí của cậu ấy... Hình ảnh đó nghĩ thôi cũng không dám.”
Lại Hoa đau đầu, thực lực của Tân Ba cũng không kém, ở những team khác nếu may mắn thì sẽ lấy được cái ghế ở đội 1, nhưng nếu mà so với Kỳ Túy thì...
“Đương nhiên, vẫn phải tận lực để Kỳ Túy lên.” Hạ Tiểu Húc cầm hộ chiếu của Lại Hoa, “Cho dù tình trạng của cậu ấy xảy ra vấn đề, không hề làm gì mà đứng ở chỗ ấy cũng có thể hù chết mấy người.”
“Đừng có nghĩ vậy.” Lại Hoa cảnh cáo nhìn Hạ Tiểu Húc, “Nếu tình trạng của cậu ấy sa sút, thì tôi sẽ không để cậu ấy lên sân.”
Hạ Tiểu Húc không hiểu tại sao đột nhiên Lại Hoa trở nên nghiêm túc, cười gượng: “Cậu sao vậy?”
Giọng điệu của Lại Hoa nặng thêm mấy phần: “Tôi không nói đùa với cậu đâu, tôi là huấn luyện viên, để ai lên để ai xuống là do tôi hết, đến lúc đó nếu mà Kỳ Túy vì tay bị thương mà trạng thái sa sút, tôi sẽ không để cho cậu ấy lên sàn, một giây cũng không.”
“Cậu...” Hạ Tiểu Húc lúng túng, “Tại... Tại sao cơ chứ?”
“Nói sớm để cậu phòng trước, tránh để cậu vì team mà làm trái ý tôi.” Lại Hoa trầm giọng nói, “Xếp hạng chót đáy, tôi sẽ gánh tội, phun thì phun mắng thì mắng, bên tổng bộ muốn xử phạt thế nào tôi cũng nhận hết, đây là do tôi sắp xếp, không có tại sao.”
Lại Hoa nói xong mới cảm thấy mình có hơi thất thố, hắn ho ‘khụ’ một tiếng, nhìn Hạ Tiểu Húc, không nói gì thêm nữa, xoay người đi nhìn đội 1 tập luyện.
Châu Á Invitational sắp tới gần, đội 1 ngoại trừ Kỳ Túy, mỗi người mỗi ngày bình quân luyện thêm hai giờ.
Có một bữa Vu Dương còn ngồi ở trước máy vi tính 19 tiếng, nếu không phải là bị Kỳ Túy xua đi, có thể cậu còn chơi thêm hai trận.
“Tôi nghe Kỳ Túy nói, cậu không muốn thử qua chỉ huy?” Lại Hoa nói chuyện riêng với Vu Dương, “Sao hả? Không tuân theo sắp xếp của team?”
Kỳ Túy ở một bên chơi điện thoại, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà còn phụ hoạ theo: “Không tuân theo sắp xếp?”
Vu Dương lúng túng, khẽ nói: “Em là vị trí đột kích...”
“Vậy để cậu chỉ huy thì có gì mâu thuẫn?” Lại Hoa cau mày, “Không được làm mình làm mẩy đùn đẩy với tôi! Đây là quyết định trên dưới của team cùng đề ra!”
Bốc Na Na mới vừa đánh xong một trận, nghe vậy nhô đầu ra hỏi: “Cùng? Ai? Ai đề ra?”
Lão Lại nén giận, quay đầu lại hỏi Bốc Na Na: “Nếu không thì cậu chỉ huy nhé? Nói cho cậu biết! Vì huấn luyện các cậu mà phải nhìn đại cục, đều phải luyện chỉ huy hết! Không riêng gì Youth! Nên không đến phiên các cậu nói!”
“Tôi không làm.” Bốc Na Na linh hoạt rụt lại, “Ai chỉ huy tôi cũng nghe theo... Đừng tìm tôi.”
Lão Khải cùng Bốc Na Na rúc vào một chỗ: “Tôi cũng không.”
Lại Hoa tức giận bùng cháy: “Cậu nghe mấy tên đó mắng cậu là chó Nhật, cậu không tức giận hả?”
“À không.” Lão Khải vô tội nói, “Gâu gâu gâu.”
Lại Hoa bị tức tới đau cả phổi, chống bàn ngồi xuống, hoãn khí một hồi, tiếp tục khuyên Vu Dương: “Đừng có học theo họ…cậu là dự bị, vị trí này đạt tới không dễ dàng, chính cậu phải hiểu rõ, cái gì cậu cũng nên học.”
Vu Dương bất an nhìn Kỳ Túy, nghi hoặc: “Em… Vẫn là dự bị?”
“À, không phải.” Lão Lại bị tức tới choáng cả đầu, nói cũng không rõ, “Nhưng làm người thì không thể quên cội nguồn, Youth, một ngày làm dự bị! Cả đời làm dự bị!”
Vu Dương không thể tin mà nhìn Lại Hoa, yên lặng: “Em phải làm thay cả đời?!”
Thành viên chính thức Bốc Na Na thương hại nhìn Vu Dương, đau lòng: “Chậc chậc, đứa nhỏ đáng thương, đây là mệnh gì u…”
Lại Hoa tức từ sáng sớm đến tối, thần trí đã hơi không rõ, hắn mù mờ trợn mắt nói: “Muốn đứng vững gót chân ở team này, cậu phải nỗ lực nhiều hơn so với người khác! Không thể để cho người ta xem thường! Hiểu chưa?!”
Canh gà như trút mưa to, xối cho Vu Dương lạnh thấu tim, Vu Dương nhìn liên tục về phía Kỳ Túy, không biết mình đã nói to tiếng: “Em… em vẫn…là dự bị?”
“Đúng!” Lại Hoa vỗ bàn một cái, “Trời sinh kém người một bậc, thì sao nào?! Cậu sợ sao?!”
Khóe miệng Vu Dương co giật, lẩm bẩm: “… Không sợ.”
Vu Dương không ngừng quay đầu lại nhìn Kỳ Túy, ánh mắt cầu trợ giúp quá mãnh liệt, Kỳ Túy rốt cục không đành lòng cho nổi, anh nín cười, nắm điện thoại đến phòng nghỉ.
Lại Hoa lớn tiếng nói: “Có sợ hay không?”
Vu Dương nhắm mắt: “Không sợ…”
Lại Hoa bất mãn: “Nói to lên! Tôi không nghe thấy!”
Vu Dương: “…”
“Cậu nghĩ có phải Lại Hoa mãn kinh sớm không?”
Trong phòng nghỉ, Kỳ Túy dựa vào ghế chơi game, mặt không hề cảm xúc tiếp tục chơi điện thoại, nghe Hạ Tiểu Húc nói không ngừng nghỉ.
Nghe xong chuyện Lại Hoa sắp xếp về thi đấu Châu Á Invitational, Kỳ Túy rất bất ngờ, mỉm cười: “Có thật là cậu ấy nói vậy?”
“Đúng như vậy!” Hạ Tiểu Húc phẫn nộ, “Ài, cậu không thấy đâu, cái mặt đó xụ xuống, hù chết người... Giờ tôi càng ngày càng không ở nổi với cậu ấy nữa, thật sự.”
Kỳ Túy nhìn trên dưới Hạ Tiểu Húc, thổn thức... Xem ra sau khi giải nghệ chuyển lên cấp cao cũng không dễ làm, nhớ lại năm đó Hạ Tiểu Húc cũng là thẳng nam thẳng như sắt thép đỉnh thiên lập địa, đến team bảy, tám năm, tươi sống bị thời gian mài giũa cản trở nhận thức về giới tính.
Hạ Tiểu Húc đầy một bụng nước đắng: “Cậu nghĩ xem, có phải là do gần đây cậu ấy bị kích thích gì lớn, đầu óc bị...”
“Tôi biết cậu ấy nghĩ gì.” Kỳ Túy nở nụ cười, “Nói thế nào nhỉ...Người như đội trưởng, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút lòng dạ đàn bà.”
Hạ Tiểu Húc mờ mịt: “Hả? Cậu ấy? Lòng dạ giống chỗ nào?”
Kỳ Túy để điện thoại xuống, ngước mắt hỏi Hạ Tiểu Húc: “Nếu như tôi nhất định phải giải nghệ, cậu cảm thấy thời gian này tuyển vào lúc nào thì tốt hơn?”
Hạ Tiểu Húc không biết nói tiếp làm sao, lúng túng: “Sao lại... Đột nhiên nói tới cái này.”
“Lại Hoa là đội trưởng của tôi, cũng là huấn luyện viên của tôi, cậu ấy biết rõ tình trạng của tôi, dự đoán được tình trạng của tôi ở giải Châu Á tại Phủ Sơn có thể sẽ sa sút. Thế nhưng... Cho dù sa sút, tôi cũng mạnh hơn Tân Ba, vậy tại sao còn muốn cho Tân Ba lên?”
Hạ Tiểu Húc dại ra: “Đúng vậy, tại sao vậy chứ?”
Kỳ Túy mỉm cười: “Cậu còn nhớ lúc Lão Lại giải nghệ không?”
Hạ Tiểu Húc cố sức nhớ lại: “Lúc đó... Lưng của cậu ấy quá nghiêm trọng, một canh giờ cũng không ngồi được, cuối cùng tiêm thuốc phong bế[1], được điểm tốt, nhưng trạng thái vẫn bị sa sút, thua hai giải đấu, liền... Liền giải nghệ...”
“Là thua ròng rã ba giải đấu.” Kỳ Túy sửa lại lời Hạ Tiểu Húc, lạnh nhạt nói, “Cậu còn nhớ Lão Lại thắng được bao nhiêu trận không?”
Hạ Tiểu Húc chần chừ.
“Cậu không nhớ rõ, các fan cũng không nhớ rõ.” Kỳ Túy cười nhạo, “Đội trưởng năm đó cũng là súng thần, cũng là Lại thần, cũng là tay phải của thần.”
“Tuyển thủ esport giải nghệ, đơn giản chỉ có hai trường hợp... Một loại là ở trong lúc công thành danh toại, cô độc cầu bại, mỉm cười quy ẩn, lưu lại truyền thuyết, đây là thông minh nhất.”
“Còn có một loại, giống như Lão Lại.” Kỳ Túy gõ nhẹ mặt bàn, giọng nói bình tĩnh, “Trải qua đỉnh cao, từng đạt được thành tựu, hưởng thụ qua toàn bộ vinh quang của tuyển thủ esport, sau đó trưởng thành theo tuổi tác… Trạng thái dần dần sa xút, nhưng không chịu chấp nhận, vì giấc mơ vì team vì những điều khác…Cố dính chặt lấy, không chịu rời bỏ, vẫn chơi đến khi bị người mới đạp ngược xuống dưới chân, bị fans phun team suy bại, rồi bị bức rời khỏi.”
“Kết quả của kiên trì là bị phun đến bỏ game, sau đó biến thành trò cười.”
“Hai con đường đặt ở đây, để cậu chọn, cậu sẽ chọn cái nào?”
Cổ họng Hạ Tiểu Húc như bị mắc nghẹn, đột nhiên nói không ra lời.
Kỳ Túy mỉm cười: “Lão Lại đang buộc tôi chọn con đường thứ nhất.”
“Đừng trách cậu ấy, vì áp lực của cậu ấy rất lớn…” Kỳ Túy đứng dậy, “Yên tâm, trong lòng tôi cũng nắm chắc, đến lúc đó nếu có gì thì tôi sẽ tiêm thuốc phong bế, Youth…Em ấy vẫn còn trẻ, tôi sẽ tận lực kiên trì.”
Kỳ Túy dứt lời đẩy cửa đi ra ngoài, Hạ Tiểu Húc ở phòng nghỉ xuất thần một lúc, cũng rời đi.
Ánh sáng trong hành lang hơi mờ, không ai chú ý tới, ngoài cửa sàn nhà phòng nghỉ, rơi xuống vài tàn thuốc.
Từ ngày này trở đi, Vu Dương như là biến thành người khác, đột nhiên không mâu thuẫn với vị trí chỉ huy nữa.
[1] Thuốc gây tê phong bế, nhằm giảm đau một số chỗ muốn ở trên cơ thể và trong phẫu thuật…đại loại vậy, ai muốn hiểu rõ thì tra google.
Tân Ba rất là ngạc nhiên, nói còn không thể lưu loát, lắp bắp: “Còn…còn có cả của tôi nữa hả? Tôi cũng được đến Phủ Sơn? Này, chuyện này…”
Hạ Tiểu Húc nửa thật nửa giả lừa gạt hắn: “Youth không có tài sản dưới danh nghĩa, ai biết có thông qua được không, mà giờ làm visa rất khó, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không, để cậu thay vào vị trí dự bị, nếu có gì ngoài ý muốn thì thay vào, nếu không có gì thì…coi như dẫn cậu đi mua sắm, chả thiệt chỗ nào, chuẩn bị cho tốt nha.”
Tân Ba vui sướng đến đỏ cả mặt, vội vàng gật đầu đáp ứng, lớn tiếng bảo đảm hắn sẽ tập luyện nhiều hơn, thề sẽ không để cho HOG phải hổ thẹn.
Hạ Tiểu Húc thở phào nhẹ nhõm, cầm hộ chiếu của Tân Ba rời đi.
“May mà Tân Ba là người thành thật.” Lại Hoa thở dài, “Đụng phải người có mắt nhìn, sẽ đoán ra ngay.”
“Đoán cái gì mà đoán, có thì cũng chỉ đoán ở vị trí đó, chứ sao mà đoán tới Kỳ Túy cho được, nhiều nhất cũng chỉ hoài nghi là tôi không yên lòng Youth mà thôi.” Hạ Tiểu Húc vẫn còn sợ hãi trong lòng, “A di đà Phật, cầu xin Kỳ Túy có thể chống đỡ được giải ở Phủ Sơn, để Tân Ba thay vào vị trí của cậu ấy... Hình ảnh đó nghĩ thôi cũng không dám.”
Lại Hoa đau đầu, thực lực của Tân Ba cũng không kém, ở những team khác nếu may mắn thì sẽ lấy được cái ghế ở đội 1, nhưng nếu mà so với Kỳ Túy thì...
“Đương nhiên, vẫn phải tận lực để Kỳ Túy lên.” Hạ Tiểu Húc cầm hộ chiếu của Lại Hoa, “Cho dù tình trạng của cậu ấy xảy ra vấn đề, không hề làm gì mà đứng ở chỗ ấy cũng có thể hù chết mấy người.”
“Đừng có nghĩ vậy.” Lại Hoa cảnh cáo nhìn Hạ Tiểu Húc, “Nếu tình trạng của cậu ấy sa sút, thì tôi sẽ không để cậu ấy lên sân.”
Hạ Tiểu Húc không hiểu tại sao đột nhiên Lại Hoa trở nên nghiêm túc, cười gượng: “Cậu sao vậy?”
Giọng điệu của Lại Hoa nặng thêm mấy phần: “Tôi không nói đùa với cậu đâu, tôi là huấn luyện viên, để ai lên để ai xuống là do tôi hết, đến lúc đó nếu mà Kỳ Túy vì tay bị thương mà trạng thái sa sút, tôi sẽ không để cho cậu ấy lên sàn, một giây cũng không.”
“Cậu...” Hạ Tiểu Húc lúng túng, “Tại... Tại sao cơ chứ?”
“Nói sớm để cậu phòng trước, tránh để cậu vì team mà làm trái ý tôi.” Lại Hoa trầm giọng nói, “Xếp hạng chót đáy, tôi sẽ gánh tội, phun thì phun mắng thì mắng, bên tổng bộ muốn xử phạt thế nào tôi cũng nhận hết, đây là do tôi sắp xếp, không có tại sao.”
Lại Hoa nói xong mới cảm thấy mình có hơi thất thố, hắn ho ‘khụ’ một tiếng, nhìn Hạ Tiểu Húc, không nói gì thêm nữa, xoay người đi nhìn đội 1 tập luyện.
Châu Á Invitational sắp tới gần, đội 1 ngoại trừ Kỳ Túy, mỗi người mỗi ngày bình quân luyện thêm hai giờ.
Có một bữa Vu Dương còn ngồi ở trước máy vi tính 19 tiếng, nếu không phải là bị Kỳ Túy xua đi, có thể cậu còn chơi thêm hai trận.
“Tôi nghe Kỳ Túy nói, cậu không muốn thử qua chỉ huy?” Lại Hoa nói chuyện riêng với Vu Dương, “Sao hả? Không tuân theo sắp xếp của team?”
Kỳ Túy ở một bên chơi điện thoại, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà còn phụ hoạ theo: “Không tuân theo sắp xếp?”
Vu Dương lúng túng, khẽ nói: “Em là vị trí đột kích...”
“Vậy để cậu chỉ huy thì có gì mâu thuẫn?” Lại Hoa cau mày, “Không được làm mình làm mẩy đùn đẩy với tôi! Đây là quyết định trên dưới của team cùng đề ra!”
Bốc Na Na mới vừa đánh xong một trận, nghe vậy nhô đầu ra hỏi: “Cùng? Ai? Ai đề ra?”
Lão Lại nén giận, quay đầu lại hỏi Bốc Na Na: “Nếu không thì cậu chỉ huy nhé? Nói cho cậu biết! Vì huấn luyện các cậu mà phải nhìn đại cục, đều phải luyện chỉ huy hết! Không riêng gì Youth! Nên không đến phiên các cậu nói!”
“Tôi không làm.” Bốc Na Na linh hoạt rụt lại, “Ai chỉ huy tôi cũng nghe theo... Đừng tìm tôi.”
Lão Khải cùng Bốc Na Na rúc vào một chỗ: “Tôi cũng không.”
Lại Hoa tức giận bùng cháy: “Cậu nghe mấy tên đó mắng cậu là chó Nhật, cậu không tức giận hả?”
“À không.” Lão Khải vô tội nói, “Gâu gâu gâu.”
Lại Hoa bị tức tới đau cả phổi, chống bàn ngồi xuống, hoãn khí một hồi, tiếp tục khuyên Vu Dương: “Đừng có học theo họ…cậu là dự bị, vị trí này đạt tới không dễ dàng, chính cậu phải hiểu rõ, cái gì cậu cũng nên học.”
Vu Dương bất an nhìn Kỳ Túy, nghi hoặc: “Em… Vẫn là dự bị?”
“À, không phải.” Lão Lại bị tức tới choáng cả đầu, nói cũng không rõ, “Nhưng làm người thì không thể quên cội nguồn, Youth, một ngày làm dự bị! Cả đời làm dự bị!”
Vu Dương không thể tin mà nhìn Lại Hoa, yên lặng: “Em phải làm thay cả đời?!”
Thành viên chính thức Bốc Na Na thương hại nhìn Vu Dương, đau lòng: “Chậc chậc, đứa nhỏ đáng thương, đây là mệnh gì u…”
Lại Hoa tức từ sáng sớm đến tối, thần trí đã hơi không rõ, hắn mù mờ trợn mắt nói: “Muốn đứng vững gót chân ở team này, cậu phải nỗ lực nhiều hơn so với người khác! Không thể để cho người ta xem thường! Hiểu chưa?!”
Canh gà như trút mưa to, xối cho Vu Dương lạnh thấu tim, Vu Dương nhìn liên tục về phía Kỳ Túy, không biết mình đã nói to tiếng: “Em… em vẫn…là dự bị?”
“Đúng!” Lại Hoa vỗ bàn một cái, “Trời sinh kém người một bậc, thì sao nào?! Cậu sợ sao?!”
Khóe miệng Vu Dương co giật, lẩm bẩm: “… Không sợ.”
Vu Dương không ngừng quay đầu lại nhìn Kỳ Túy, ánh mắt cầu trợ giúp quá mãnh liệt, Kỳ Túy rốt cục không đành lòng cho nổi, anh nín cười, nắm điện thoại đến phòng nghỉ.
Lại Hoa lớn tiếng nói: “Có sợ hay không?”
Vu Dương nhắm mắt: “Không sợ…”
Lại Hoa bất mãn: “Nói to lên! Tôi không nghe thấy!”
Vu Dương: “…”
“Cậu nghĩ có phải Lại Hoa mãn kinh sớm không?”
Trong phòng nghỉ, Kỳ Túy dựa vào ghế chơi game, mặt không hề cảm xúc tiếp tục chơi điện thoại, nghe Hạ Tiểu Húc nói không ngừng nghỉ.
Nghe xong chuyện Lại Hoa sắp xếp về thi đấu Châu Á Invitational, Kỳ Túy rất bất ngờ, mỉm cười: “Có thật là cậu ấy nói vậy?”
“Đúng như vậy!” Hạ Tiểu Húc phẫn nộ, “Ài, cậu không thấy đâu, cái mặt đó xụ xuống, hù chết người... Giờ tôi càng ngày càng không ở nổi với cậu ấy nữa, thật sự.”
Kỳ Túy nhìn trên dưới Hạ Tiểu Húc, thổn thức... Xem ra sau khi giải nghệ chuyển lên cấp cao cũng không dễ làm, nhớ lại năm đó Hạ Tiểu Húc cũng là thẳng nam thẳng như sắt thép đỉnh thiên lập địa, đến team bảy, tám năm, tươi sống bị thời gian mài giũa cản trở nhận thức về giới tính.
Hạ Tiểu Húc đầy một bụng nước đắng: “Cậu nghĩ xem, có phải là do gần đây cậu ấy bị kích thích gì lớn, đầu óc bị...”
“Tôi biết cậu ấy nghĩ gì.” Kỳ Túy nở nụ cười, “Nói thế nào nhỉ...Người như đội trưởng, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút lòng dạ đàn bà.”
Hạ Tiểu Húc mờ mịt: “Hả? Cậu ấy? Lòng dạ giống chỗ nào?”
Kỳ Túy để điện thoại xuống, ngước mắt hỏi Hạ Tiểu Húc: “Nếu như tôi nhất định phải giải nghệ, cậu cảm thấy thời gian này tuyển vào lúc nào thì tốt hơn?”
Hạ Tiểu Húc không biết nói tiếp làm sao, lúng túng: “Sao lại... Đột nhiên nói tới cái này.”
“Lại Hoa là đội trưởng của tôi, cũng là huấn luyện viên của tôi, cậu ấy biết rõ tình trạng của tôi, dự đoán được tình trạng của tôi ở giải Châu Á tại Phủ Sơn có thể sẽ sa sút. Thế nhưng... Cho dù sa sút, tôi cũng mạnh hơn Tân Ba, vậy tại sao còn muốn cho Tân Ba lên?”
Hạ Tiểu Húc dại ra: “Đúng vậy, tại sao vậy chứ?”
Kỳ Túy mỉm cười: “Cậu còn nhớ lúc Lão Lại giải nghệ không?”
Hạ Tiểu Húc cố sức nhớ lại: “Lúc đó... Lưng của cậu ấy quá nghiêm trọng, một canh giờ cũng không ngồi được, cuối cùng tiêm thuốc phong bế[1], được điểm tốt, nhưng trạng thái vẫn bị sa sút, thua hai giải đấu, liền... Liền giải nghệ...”
“Là thua ròng rã ba giải đấu.” Kỳ Túy sửa lại lời Hạ Tiểu Húc, lạnh nhạt nói, “Cậu còn nhớ Lão Lại thắng được bao nhiêu trận không?”
Hạ Tiểu Húc chần chừ.
“Cậu không nhớ rõ, các fan cũng không nhớ rõ.” Kỳ Túy cười nhạo, “Đội trưởng năm đó cũng là súng thần, cũng là Lại thần, cũng là tay phải của thần.”
“Tuyển thủ esport giải nghệ, đơn giản chỉ có hai trường hợp... Một loại là ở trong lúc công thành danh toại, cô độc cầu bại, mỉm cười quy ẩn, lưu lại truyền thuyết, đây là thông minh nhất.”
“Còn có một loại, giống như Lão Lại.” Kỳ Túy gõ nhẹ mặt bàn, giọng nói bình tĩnh, “Trải qua đỉnh cao, từng đạt được thành tựu, hưởng thụ qua toàn bộ vinh quang của tuyển thủ esport, sau đó trưởng thành theo tuổi tác… Trạng thái dần dần sa xút, nhưng không chịu chấp nhận, vì giấc mơ vì team vì những điều khác…Cố dính chặt lấy, không chịu rời bỏ, vẫn chơi đến khi bị người mới đạp ngược xuống dưới chân, bị fans phun team suy bại, rồi bị bức rời khỏi.”
“Kết quả của kiên trì là bị phun đến bỏ game, sau đó biến thành trò cười.”
“Hai con đường đặt ở đây, để cậu chọn, cậu sẽ chọn cái nào?”
Cổ họng Hạ Tiểu Húc như bị mắc nghẹn, đột nhiên nói không ra lời.
Kỳ Túy mỉm cười: “Lão Lại đang buộc tôi chọn con đường thứ nhất.”
“Đừng trách cậu ấy, vì áp lực của cậu ấy rất lớn…” Kỳ Túy đứng dậy, “Yên tâm, trong lòng tôi cũng nắm chắc, đến lúc đó nếu có gì thì tôi sẽ tiêm thuốc phong bế, Youth…Em ấy vẫn còn trẻ, tôi sẽ tận lực kiên trì.”
Kỳ Túy dứt lời đẩy cửa đi ra ngoài, Hạ Tiểu Húc ở phòng nghỉ xuất thần một lúc, cũng rời đi.
Ánh sáng trong hành lang hơi mờ, không ai chú ý tới, ngoài cửa sàn nhà phòng nghỉ, rơi xuống vài tàn thuốc.
Từ ngày này trở đi, Vu Dương như là biến thành người khác, đột nhiên không mâu thuẫn với vị trí chỉ huy nữa.
[1] Thuốc gây tê phong bế, nhằm giảm đau một số chỗ muốn ở trên cơ thể và trong phẫu thuật…đại loại vậy, ai muốn hiểu rõ thì tra google.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook