Âu Tiên Sinh Chấp Nhận Đi
8: Thật Tò Mò Về Cậu


Giật mình tỉnh lại từ trong mộng Quách Nam Khiết ngồi dậy thở hổn hển, cánh tay đau nhức khiến cô thanh tỉnh vài phần.

Cô lẳng lặng định thần quan sát xung quanh, cả căn phòng thật ngăn nắp sạch sẽ, ngoài cửa tiếng chim hót ríu rít thì ở đây thật yên bình, không biết đây là nơi nào.

Lại là mùi hương này cô khịt khịt mũi, cầm chiếc chăn đang đắp trên người mình lên ngửi.

Mắt cô mở lớn: " Chính là nó, chính là mùi hương này."
Cô vội vàng tung chăn định chạy xuống dường nhưng chân vừa chạm đất một cỗ đau nhói từ chân truyền đến, cô nhìn xuống, vết thương ở chân và tay đều được băng bó thật tốt.

Tuy nhiên vì vừa rồi vận động mạnh vết thương không cẩn thận lại hồng thêm một mảng ở ngoài lớp vải trắng.

Quách Nam Khiết miễn cưỡng tập tễnh nhấc chân lắc lắc khỏi phòng kiểm tra.

Lầu trên lầu dưới không lấy một bóng người, cô lại quay lại lầu tuy biết răng không nên tùy tiện đụng đồ người khác nhưng cô ngoài vết thương được băng bó cẩn thận ra thì toàn người trông thật nhếch nhác, cô bèn mở cửa tủ đồ của chủ nhà tìm 1 chiếc áo phông và 1 chiếc quần thun dài rồi khập khiễng đi vào phòng tắm.
Đứng soi mình trong gương cô thực không hiểu khuôn mặt nhếch nhác này là ai nữa, đưa tay mở vòi nước cô vốc vốc nước lên mặt rửa đi những vết bẩn, thật bất tiện khi một bên tay bị thương.


Sau khi làm sạch cơ thể xong cô lắc lắc chân xuống lầu, cô chợt cảm thấy mình thật vô dụng tuy răng cô có thể chịu đau nhưng vì để vết thương mau lành cô đành tự mình để ý.
" Ô người này thật chu đáo! " - nhìn thấy tờ ghi chú cùng bữa sáng trên bàn cô không khỏi cảm thán kêu lên.

Không thể chối cãi cô rất mong chờ gặp người này , cô có thể đoán qua anh học cùng trường với cô và thực đẹp.
Đã hơn 10 giờ rồi, ở đây chẳng có lấy một chiếc điện thoại cô không thể báo tin cho mọi người được, tuy rằng bây giờ cô có thể rời đi nhưng sự tò mò trong cô lại lớn hơn tất cả.
Ăn xong cô lại đi dạo quanh nhà một lượt, căn nhà này không lớn nhưng thật sự rất đơn điệu sạch sẽ, chắc tính cách anh ta thực sự trầm.

Nhưng mà Quách Nam Khiết mau tỉnh lại đi cô bây giờ là đang làm gì đi tìm hiểu một người đàn ông sao trong lòng cô không ngừng đánh trống nghi vấn.

Bỏ qua tất cả cô lại về giường ngủ tiếp, cô thật coi đây như nhà mình.

Vừa nằm xuống cô lại cầm chăn trùm kín đầu, mùi hương này thật thoải mái đến dễ chịu không kìm được cô lại tiếp tục chìm vào giấc mộng.
---------------------------------------------------------
" Haizzz, cuối cùng cũng xong, thật là chán quá đi mất !" - Tử Hành không khỏi cảm thán về tiết học này
" Âu Viễn đi ăn trưa thôi, tôi thật thèm một ly nước mát."
" Được.

"
Hai chàng trai cao lớn đang rảo bước về phía nhà ăn của trường, người xung quanh đi qua cũng không kìm được mà ngoảnh lại nhìn.

" Tử Hành.

Tử Hành.

" - người gọi chính là Quách Băng Băng.
" Băng Băng có việc gì không ?" - Tử Hành cậu vừa ngoảnh lại nhận ra được người gọi mình.
" Không có , thấy cậu từ xa nên gọi lại.

Cậu đang tới nhà ăn sao ? "

" Uk cũng trưa rồi tôi định đi ăn với bạn.

"
" A..

vậy cùng đi đi tôi cũng định đi ăn."
Nói rồi cô theo hai người bọn họ đến nhà ăn.

" Tử Hành cậu không định giới thiệu bạn của cậu sao ?" - Quách Băng Băng sau khi liếc nhìn người bạn kia không khỏi cảm thán gương mặt kia mày rậm, mắt ngài, môi đầy đặn vừa đẹp, khiến mắt cô nhìn cũng trở nên lấp lánh.
" À đây là bạn tốt của tôi tên Âu Viễn.

" - tên Tử Hành kia vừa cặm cụi ăn vừa nói.
" Chào anh, em là Quách Băng Băng bạn của Tử Hành.

" - tiểu ngọc khiết vừa giới thiệu đôi mắt vừa phát sáng.
" Ukm." - Âu Viễn không tỏ thái độ gì chỉ trầm mặc tập trung ăn.
" Cậu kệ cậu ấy đi tính cậu ấy có hơi kiệm lời.

Tập trung ăn đi Băng Băng.


"
Cô bĩu môi không nói gì.

Cả ba cùng im lặng ăn uống kết thúc một bữa ăn nhàm chán.
Ăn xong Âu Viễn nói đôi lời rồi rời đi trước.
----------------------------------------------------
Mở cửa nhà ra, Âu Viễn bước vào phòng khác nhìn qua một lượt rồi lại vào phòng bếp rót một ly nước, đồ ăn trên bàn đã hết sạch cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Xem ra cô ta đã đi rồi.

Cậu mang cặp đi lên phòng ngủ vừa vào phòng cậu bỗng chốc sững người.
Một bóng dáng đang nằm trên giường cậu không sai vẫn là cô gái đêm qua cậu cứu về, bây giờ còn mặc đồ của cậu ngủ ngon lành, chăn cũng bị cô đá tung một góc.
" Ha...!cô ta thật coi là nhà của mình sao ?"
Cậu tiến về phía cạnh giường chậm rãi quan sát, vươn tay định đắp lại chăn cho cô.
" Pặp ?" - một cánh tay nhỏ nhắn bắt lấy cổ tay cậu ngăn cản hành động ấy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương