Âu Tiên Sinh Chấp Nhận Đi
-
4: Huấn Luyện Viên Âu
"Đàm Anh cậu qua đây." " Sao vậy Quách tỉ ? "
" Đi tìm hiểu về huấn luyện Âu đó cho tôi.
Tôi ở dưới tầng 1 đợi cậu.
"
" Được nha Quách tỉ, để ý người ta rồi sao? Em nói trước chị mà kêu đấu dọa người ta chạy là chả còn ai rèn luyện với chị đâu?"
Quách Nam Khiết nhìn bộ dạng của cậu.
Nhướn mày cợt nhả nói : " Chả phải còn cậu sao?"
Khuôn mặt Đàm Anh bỗng chốc ửng hồng lên không nói gì lập tức chạy biến đi.Quách Nam Khiết chậm rãi đi vào phòng nghỉ tầng 1, thuận tiện lấy chiếc khăn bông trên kệ để lau mồ hôi.
Sau khi vận động cô cảm giác người cứ nhớp nháp thật khó chịu nhưng vẫn không thể tùy tiện ở đây tắm được đành phải lau sạch mồ hôi trên người.
" Reng.....reng.....reng......." - tiếng chuông điện thoại đổ dài phá hỏng đi không gian yên tĩnh vốn có.
" Ông nội ." - người gọi đến không phải ai khác là Quách Nghiêm ông nội của cô
" Tối nay có buổi họp mặt giữa các hội con không nhớ sao? "
" Còn sớm mà.
"
" Bây giờ về luôn đi, không sớm gì hết.
"
" Con biết rồi.
"
Vừa tắt máy , tiếng gõ cửa cũng vang lên.
" Vào đi "
" Chị Quách, em dò la được ít tin thôi, người này không có thông tin gì nổi bật cả." - Đàm Anh tiến vào nói
" Nói đi."
" Em cũng không biết rõ anh ta tên gì chỉ là nghe mọi người cứ gọi là huấn luyện Âu thôi.
Anh ta mới đến hôm qua, nghe nói là bạn của anh Đông nhận sự nhờ vả của anh ấy nên mới giúp.
Năng lực thì em chưa biết thế nào vì chưa thấy anh ta luyện tập hay đấu qua với thành viên gì cả.
Chỉ có vậy thôi."
Trầm tư một lúc Quách Nam Khiết đứng dậy xoay người giỡn mặt mà nói: " Giỏi lắm Tiểu Anh"
" Chị.....chị....giở trò lưu manh."
Cô cười vang rồi cất bước đi " Chị về trước hôm sau gặp " cánh tay vung lên lắc lắc thể hiện tam biệt rồi lại tiêu sái rời đi.
Đàm Anh ngồi ngẩn nghĩ :" Chị ấy cứ như vậy mình chết mất.
" không khỏi đỏ mặt, cậu biết chị ấy là người khó có thể tiến tới đương nhiên có thể làm bạn cậu rất vui.
Bắt xe đến một ngọn núi hoang vắng, cô rảo bước đi lên trên cứ bước cứ bước một tòa nhà lớn hiện ra trước mắt.
Đây chính là nhà của cô, nằm trên một ngọn núi tách biệt với bên ngoài.
" Cô chủ người đã về." - nữ giúp việc như thường lệ mang ra cho cô một ly nước.
" Ukm, ông nội đâu? "
" Lão nhân gia ở trên phòng thưa cô."
" Được rồi, lui đi " - nữ giúp việc kính cẩn cúi đầu rời đi.
Cô rảo bước lên tầng 2 thấy cửa phòng của ông mở liền bước vào.
" Con về rồi " - trong phòng ông còn có 2 người khác một là thư kí của cô một là phó giám đốc người trong hội được ông cô cử qua điều hành công ty nhỏ.
" Đại tiểu thư xin chào " - 2 người lập tức đứng dậy nghiêm túc chào.
" Được rồi ngồi đi" - Quách Nghiêm ông nội cô lên tiếng - " Cứ chào hỏi bình thường là được không cần câu nệ mà nghiêm túc vậy."
" Lão đại, người không biết rồi đại tiểu thư đúng là cứ bình thường mà làm người ta lo sợ.
" - vị phó giám đốc chậm rãi lên tiếng.
" Được rồi, công ty có tình hình gì sao ? " - Quách Nam Khiết vẫy tay thể hiện họ nên ngồi xuống nói chuyện rất ra dáng của một chủ nhà.
Cô khom người thong thả mà rót trà vào chén cho mọi người.
Thư kí của cô đẩy gọng kính mà lên tiếng: " Tiểu thư ở bên Mĩ đã kí được hợp đồng xong xuôi."
" Tốt !"
" Tuy ở thành phố này chúng ta chỉ là một công ty nhỏ không được biết đến nhưng thế lực đã vươn tay ra thị trường nước ngoài rất lớn rồi.
Đại tiểu thư khi nào thì người định để công ty phát triển ở đây? "
" Cứ từ từ, tự nhiên mà nổi sẽ không tốt, cứ như thường ngày kí kết hợp đồng với các công ty lớn."
" Vâng " - thư kí của cô khom người đáp
" Được rồi tôi đi trước.
Ông nội con về phòng sửa soạn.
"
" Được rồi " - lão nhân gia khoát khoát tay không nói gì nhiều.
Nói rồi cô đứng dậy " Lão Điền ông ngồi trò chuyện với ông nội, cháu xin phép "
" Đại tiểu thư người khách khí rồi ." - " Không sao người là trưởng bối nên vậy mà."
" Được rồi lão Điền tôi với ông còn phải câu nệ sao, Tiểu Khiết làm vậy là phải.
"
" Vậy con xin phép.
Mạn Phong cậu ra đây với tôi.
"
Người cô gọi là thư kí của cô cũng là người từ nhỏ đã được huấn luyện để ở bên cạnh bảo vệ cho cô.
Cậu ta là được ông nội cô mang về khi mà ông đi giao dịch vũ khí ở Nam Á, từ nhỏ cậu đã được dạy là mạng của cậu là của Quách gia, Quách gia có ơn cứu cậu sau này cậu phải cố gắng thật tốt trở thành người có thể hỗ trợ cho cô.
Nên khác với Trần Nhan, từ nhỏ Mạn Phong luôn bên cạnh cô cùng luyện tập, vui chơi như hình với bóng.
Mạn Phong đứng dậy cúi chào 2 trưởng bối rồi bước theo cô.
Mạn Phong theo cô lên lầu 3 cũng chính là lãnh địa riêng của cô ở đây có 3 gian phòng lớn : một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng rèn luyện.
Cô đẩy cửa bước vào phòng ngủ cởϊ áσ khoác tiện tay vắt lên ghế ngồi xuống.
" Cô chủ có việc gì vậy ? "
" A Mạn cô chủ là ai vậy ?" - nghe đến cách gọi A Mạn của cô Mạn Phong lập tức hiểu đây là cách xưng hô thoải mái giữa cô và cậu khi không có người ngoài.
" Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi khi không có ai cần gì phải gọi vậy.
Từ nhỏ cậu đã theo tôi giữa chúng ta còn cần phải tôi tớ sao.
" - Quách Nam Khiết cô thấy phiền mà uể oải nói
" Nam Khiết." - Mạn Phong thở dài rồi gọi
Nụ cười trên môi cô cũng cong nhẹ lên " Gọi vậy không phải thoải mái hơn sao? "
Cô cầm điện thoại lên xem rồi nói : " Cậu có 2 tiếng nữa để về sửa soạn sau đó đến đón tôi.
Cậu biết lịch tối nay chứ ? "
" Tôi biết, không định gọi thêm người đi cùng sao ?"
" Thôi có cậu là đủ rồi nhưng cũng cần sắp xếp bên ngoài trước phòng hờ."
" Vậy tôi đi trước 7 giờ tôi sẽ qua đón.
"
" Ukm vậy đi " - nói rồi cô đứng dậy hướng về phía phòng tắm mà vào.
Mạn Phong cũng lẳng lặng rời đi, nhìn bóng lưng cao ráo ấy cô không khỏi hồi tưởng mà nhớ lại bóng lưng đã từng lần lượt lần lượt lướt qua cô..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook