Âu Dương Phu Nhân, Xin Em Đừng Khóc!
-
Chương 14: Trả thù
. Anh Duệ bước vào Âu Gia, nhanh chóng tìm cô giúp việc hỏi về Thế Hiên rồi nhanh chóng chạy lên phòng anh. Vào phòng, cậu nhìn thấy mẹ cậu đang ngủ ở trên giường, gương mặt có phần hơi mệt mỏi. Cậu cũng không thèm liếc người đàn ông đang mở to mắt nhìn cậu, trực tiếp leo lên giường rồi rúc người ngủ trong lòng cô.
. Cô tỉnh giấc thì thấy cậu đang nằm bên cạnh, cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi, đưa tay vuốt ve tóc cậu, cô nở một nụ cười hạnh phúc. Cũng lâu rồi hai mẹ con họ chưa ngủ chung với nhau như vậy.
" Mẹ, hôm nay con đã gặp một người " - cậu từ từ mở mắt ra nhìn cô
" Là ai thế " - cô vẫn giữ nguyên hành động cũ, tay vẫn xoa đều trên đầu cậu
" Lãnh Huyên... " - cậu ngước mắt lên nhìn cô
. Cô im lặng không trả lời, kéo Anh Duệ vào lòng, cứ như vậy ôm con cho tới khi anh bước vào
" Hai mẹ con dậy rồi à, xuống ăn chút gì đi! Anh đã kêu người chuẩn bị hết rồi " - anh âu yếm nhìn mẹ con cô
. Cô cuối xuống nhìn Anh Duệ như muốn hỏi ý cậu, thấy cậu gật đầu cô mới bế cậu xuống giường và đi vào phòng vệ sinh
" Tiểu Y, em ăn nhiều một chút đi " - anh gắp thức ăn bỏ vào chén của cô
" Hiên...em không quen... " - cô e dè nói làm anh có chút hụt hẫng
" À...vậy em và con ăn nhiều vào " - anh cười giả lả rồi cúi xuống ăn cơm
. Không khí ngượng ngập đó cứ như vậy trôi qua đến hết bửa ăn, không ai nói với ai câu nào, chỉ có bầu không khí ngượng ngập mà thôi.
" Mẹ, chúng ta về nhà thôi " - cậu kéo tay cô
" a...phải rồi. Chắc mọi người đang rất lo lắng, vậy chúng ta về thôi " - cô cũng nắm lấy tay cậu
" Anh đưa hai mẹ con về nhé " - anh e dè nói
" Cháu có chuyện muốn nói riêng với mẹ cháu " - cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng
"... " - anh im lặng không trả lời
" Em về trước nhé " - cô nhìn anh, đôi mắt hiện lên tia khó xử
. Anh gật đầu mỉm cười nhìn cô, tiễn hai mẹ con ra đến cửa, đợi họ bước vào xe anh mới quay lại vào trong.
" Mẹ, Lãnh Huyên...ông ta muốn huấn luyện con " - cậu ngồi trên đùi cô, nói với giọng bình thản
" Nếu con muốn " - cô trả lời như vậy vì cô biết, nếu cậu không muốn nhất định cậu sẽ không nói cho cô nghe, vả lại bên cạnh Lãnh Huyên sống cũng rất tốt, không có gì đáng lo khi cô giao Anh Duệ cho ông ta
. Cậu chỉ im lăng không trả lời, cậu hiểu mẹ cậu muốn cậu an toàn...nhưng cậu theo ông ta chỉ có một mục đích...MẠNH HƠN ĐỂ BẢO VỆ MẸ CÂU...
. RẦMMMMMM...
. Tiếng va chạm giữa hai chiếc xe vang lên làm cho người khác không khỏi cảm thấy giật mình. Chỉ là hình như...một trong hai chiếc xe đang có dấu hiệu phát hoả...
. " Mau...mau cứu người đi. Nhanh lên!!!! "
. Ở cách đó một khoảng, một cô gái đang cười như điên dại...phải, đây là thứ cô muốn, chính là như thế này!
. BÙMMMMM....
. Ngọn lửa cứ như vậy bóc lên nghi ngút, đỏ rực nóng hỏi cả một vùng trời... Mọi chuyện kết thúc rồi...???
. Cô tỉnh giấc thì thấy cậu đang nằm bên cạnh, cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi, đưa tay vuốt ve tóc cậu, cô nở một nụ cười hạnh phúc. Cũng lâu rồi hai mẹ con họ chưa ngủ chung với nhau như vậy.
" Mẹ, hôm nay con đã gặp một người " - cậu từ từ mở mắt ra nhìn cô
" Là ai thế " - cô vẫn giữ nguyên hành động cũ, tay vẫn xoa đều trên đầu cậu
" Lãnh Huyên... " - cậu ngước mắt lên nhìn cô
. Cô im lặng không trả lời, kéo Anh Duệ vào lòng, cứ như vậy ôm con cho tới khi anh bước vào
" Hai mẹ con dậy rồi à, xuống ăn chút gì đi! Anh đã kêu người chuẩn bị hết rồi " - anh âu yếm nhìn mẹ con cô
. Cô cuối xuống nhìn Anh Duệ như muốn hỏi ý cậu, thấy cậu gật đầu cô mới bế cậu xuống giường và đi vào phòng vệ sinh
" Tiểu Y, em ăn nhiều một chút đi " - anh gắp thức ăn bỏ vào chén của cô
" Hiên...em không quen... " - cô e dè nói làm anh có chút hụt hẫng
" À...vậy em và con ăn nhiều vào " - anh cười giả lả rồi cúi xuống ăn cơm
. Không khí ngượng ngập đó cứ như vậy trôi qua đến hết bửa ăn, không ai nói với ai câu nào, chỉ có bầu không khí ngượng ngập mà thôi.
" Mẹ, chúng ta về nhà thôi " - cậu kéo tay cô
" a...phải rồi. Chắc mọi người đang rất lo lắng, vậy chúng ta về thôi " - cô cũng nắm lấy tay cậu
" Anh đưa hai mẹ con về nhé " - anh e dè nói
" Cháu có chuyện muốn nói riêng với mẹ cháu " - cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng
"... " - anh im lặng không trả lời
" Em về trước nhé " - cô nhìn anh, đôi mắt hiện lên tia khó xử
. Anh gật đầu mỉm cười nhìn cô, tiễn hai mẹ con ra đến cửa, đợi họ bước vào xe anh mới quay lại vào trong.
" Mẹ, Lãnh Huyên...ông ta muốn huấn luyện con " - cậu ngồi trên đùi cô, nói với giọng bình thản
" Nếu con muốn " - cô trả lời như vậy vì cô biết, nếu cậu không muốn nhất định cậu sẽ không nói cho cô nghe, vả lại bên cạnh Lãnh Huyên sống cũng rất tốt, không có gì đáng lo khi cô giao Anh Duệ cho ông ta
. Cậu chỉ im lăng không trả lời, cậu hiểu mẹ cậu muốn cậu an toàn...nhưng cậu theo ông ta chỉ có một mục đích...MẠNH HƠN ĐỂ BẢO VỆ MẸ CÂU...
. RẦMMMMMM...
. Tiếng va chạm giữa hai chiếc xe vang lên làm cho người khác không khỏi cảm thấy giật mình. Chỉ là hình như...một trong hai chiếc xe đang có dấu hiệu phát hoả...
. " Mau...mau cứu người đi. Nhanh lên!!!! "
. Ở cách đó một khoảng, một cô gái đang cười như điên dại...phải, đây là thứ cô muốn, chính là như thế này!
. BÙMMMMM....
. Ngọn lửa cứ như vậy bóc lên nghi ngút, đỏ rực nóng hỏi cả một vùng trời... Mọi chuyện kết thúc rồi...???
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook