App Trực Tiếp Thành Tinh FULL
-
Chương 20-2: Ngược gió trở mình (2)
Edit + beta: Herbicides.
Ở giữa liên tiếp bao nhiêu manh mối không rõ thực hư, trận đấu thứ ba của ‘Tìm kiếm người xuyên không’ bắt đầu đúng hạn. Lúc này Giang Duy và Bách Hướng Vĩ cùng vắng mặt, đối với các thí sinh thì việc này của Giang Duy tương đương với bỏ cuộc, còn vị trí Giám khảo của Bách Hướng Vĩ được thay bằng một giáo sư họ Ngô.
Mấy ngày nay Giang Chước đều không ở nơi ban tổ chức sắp xếp, lúc đến nơi thấy quanh cổng vào có không ít phóng viên, cậu trực tiếp đi vào ngõ nhỏ cạnh hội trường thi đấu, nhướn người lên, mũi chân mượn lực bức tường bên cạnh, nhẹ nhàng trèo tường vào. Vừa lúc đó phía sau có người hô: “Tiểu Chước!”
Giang Chước đã nhảy đến một nửa, bị gọi thình lình như thế, giật mình rơi xuống. Đương nhiên là cậu sẽ không ngã, sau khi rơi xuống lùi lại vài bước để đứng vững, thấy phía sau có người tiến đến để đỡ, không nói hai lời huých một cú bằng khuỷu tay.
Vân Túc Xuyên không né, bị khuỷu tay Giang Chước đánh vào ngực mới ‘Áu’ một tiếng lùi về sau, cười nhẹ nói: “Cậu muốn đánh chết tôi à?”
“Cút!” Giang Chước sau khi đứng vững thì lườm hắn: “Ai bảo cậu dọa tôi.”
Vân Túc Xuyên cười hì hì: “Tôi cũng đâu có cố ý.”
Giang Chước hừ một tiếng, hỏi: “Cậu lại đến đây làm gì?”
Vân Túc Xuyên cả giận: “Tôi mới về nước được có mấy ngày, che bớt tí ghét bỏ của cậu đi! Lại đây, tôi có chuyện cần nói.”
Giang Chước thấy hắn không giống nói đùa, hơi kinh ngạc: “Cậu còn thật sự có chuyện nghiêm túc.”
Vân Túc Xuyên kéo cậu, nói: “Nói thừa, tôi là người nghiêm túc nhất thế giới. Đi mau đi mau, kẻo nói nhiều chậm trễ cậu thi đấu.”
Hắn đưa Giang Chước đến cạnh xe mình, lấy từ sau cốp xe ra một biển báo bình thường có thể thấy ở bất cứ bãi cỏ nào.
Giang Chước: “….Cái gì đấy?”
Vân Túc Xuyên nói: “Tôi cho cậu xem đương nhiên là có tác dụng.”
Hắn giơ hai ngón tay, lướt nhẹ qua tấm biển, thì thầm: “Huyết khí tàng sát, âm uế hiện hình!”
Theo động tác của Vân Túc Xuyên, trên mặt biển báo hiện lên một lớp ánh sáng, những nơi khác đều màu trắng, nhưng phía đáy bị chôn dưới đất kia có ánh đỏ sậm mờ mờ. Sắc mặt Giang Chước nghiêm trọng, hỏi: “Thứ này tìm thấy ở đâu?”
Vân Túc Xuyên trả lời: “Ở bên ngoài Cảnh Việt sơn trang, cách hiện trường tử vong của Thiệu Kì không xa, trong lúc vô ý tôi phát hiện ra thứ này, rút ra thì thấy dưới đáy dính khí huyết sát.”
Giang Chước nhìn Vân Túc Xuyên một cái: “Cậu nghi hung thủ dùng thứ này đập chết Thiệu Kì?”
Vân Túc Xuyên gật gật đầu: “Rất có thể. Cảnh sát vẫn chưa tìm được hung khí, thứ này vừa lúc lại ở gần hiện trường, lại còn kiểu chết của Thiệu Kì như thế, không thể nào chỉ là trùng hợp. Tôi vội đem tới cho cậu xem qua, lát nữa người của tổ chuyên án sẽ đến lấy.”
Giang Chước: “Ở trên đó có vân tay không?”
Vân Túc Xuyên nói: “Không biết do người lau hay mước mưa rửa trôi, nói chung là không có.”
Sau khi thấy hung khí, hắn theo lẽ thường thông báo cho cục công an, nhóm cảnh sát sau khi thu thập mẫu vân tay thì vì đây là hồ sơ của tổ chuyên án đặc biệt nên được chuyển lại cho Vân Túc Xuyên
Giang Chước búng tay một cái, tầng ánh sáng Vân Túc Xuyên tạo ra kia biến mất không thấy tăm hơi, cậu đeo găng tay cao su Vân Túc Xuyên đưa, cầm tấm biển lên xem qua, cảm thán: “Cừ thật, cái này cũng không không nhẹ, lực cánh tay hung thủ không tồi ha.”
Vân Túc Xuyên nói: “Chắc chắn là thế rồi. Tổ tông, cậu ngẫm lại nha, hắn chính là trực tiếp nhổ thứ này từ dưới đất lên, cuồng dã biết bao nhiêu.”
Lúc vụ án xảy ra, chắc chắn lúc ấy hung thủ không chuẩn bị hung khí, vì một nguyên nhân đột nhiên nào đó mà muốn giết người, thế nên mới tùy tay rút đồ vật gần đó đánh vào đầu nạn nhân. Trong tình huống này, hung thủ không thể nhẹ nhàng chậm rãi đào đất xung quanh tấm biển mà một hơi kéo cả tấm biển cả đất lên, thủ pháp này tương đối thô bạo — có lẽ chính bản thân người này cá tính thô bạo, một người đàn ông trung niên cường tráng?
Giang Chước chậm rãi gật đầu, đánh giá tấm biển một lần nữa: “Cậu xem, trên chữ xanh có dính cái gì màu đỏ tím này.”
Vân Túc Xuyên đi qua nhìn xem, bên ngoài tấm biển sơm màu nâu, chữ màu trắng, quả nhiên như Giang Chước nói, có gì đó dính trên chữ, là dấu màu hồng tím không rõ chất liệu, không biết có phải do hung thủ để lại không. Hắn cũng không đoán được thứ này là gì, liền nói: “Thời gian không còn sớm, cậu vào thi đấu trước đi, lát nữa những người của tổ chuyên án đến thì tôi nói với họ một tiếng.”
Giang Chước nói: “Sau đó cậu có vào xem trận đấu không?”
Vân Túc Xuyên cười: “Cậu đoán xem.”
Giang Chước cũng hiểu ba chữ hắn nói này có ý nghĩa gì, vừa cười vừa giơ tay xoa xoa gáy Vân Túc Xuyên, xoay người trở lại con ngõ trèo tường vào trong.
Cuộc thi đã đi đến vòng thứ ba, thí sinh bị sàng lọc còn một phần ba, vì Giang Duy bỏ cuộc nên thí sinh thứ tự sau cậu ta vui vẻ thăng cấp. Sau khi Giang Chước đi vào, phát hiện bối cảnh sân khấu có sự thay đổi. Trên khán đài chia làm bốn phần, có sương phòng, hoa viên, tửu lâu và một con sông nhỏ vẽ bằng sơn cùng thuyền nhỏ, dưới ánh sáng lóng lánh của đèn điện nhìn qua vô cùng tinh mĩ.
Tám thí sinh tham gia trận đấu này chia làm hai tổ bốn người, nghe MC nói quy tắc trận đấu. Chủ đề trận đấu này là sắm vai nhân vật, mỗi tổ đều có năm vai diễn, phân ra là ‘Chia cắt uyên ương’, ‘Tiểu thư khuê các’, ‘Ca nữ diễm cơ’, ‘Thư sinh tài tử’, cùng ‘Vương tôn quý tộc’, bốn người đóng vai chính còn một người chọn từ bên ngoài sẽ là NPC. Sau khi phân chia vai diễn, sẽ có những câu thơ câu văn để nhóm thí sinh suy nghĩ cụ để để bày biện đạo cụ và bối cảnh, xem cách bọn họ phối hợp.
Cái này nghe cũng không tồi, chỉ là khi rút thăm nhân vật còn không phân nam nữ, sắc mặt Giang Chước hơi cứng ngắc, cậu không muốn đóng nữ. Cũng may vận may của cậu không quá tệ, Giang Chước ngẫu nhiên lấy được vai ‘Thư sinh tài tử’, tổ bọn họ cũng có một người đi làm NPC ‘Ca nữ diễm cơ’.
Các cổ động viên và giám khảo đều dần đi vào khán đài, phát trực tiếp trên mạng còn chưa bắt đầu, nhóm người Giang Chước đã thay xong quần áo, thừa dịp này để lên trên khán đài cho quen chỗ và suy tư biểu hiện tiếp theo của mình ra sao. Lúc này còn một tổ chưa ra, trên đài có bốn thí sinh cùng một NPC, sau mấy trận đấu liên tiếp thì mọi người cũng quen thuộc nhau, thi thoảng nói chuyện vài câu.
Trừ Giang Chước ‘Thư sinh tài tử’ thì người đóng vai ‘Chia cắt uyên ương’ là Thường Minh, nói cũng khéo, hắn cũng là học sinh tốt nghiệp Trung học Thải Đình, cùng họ ở trong một đội bóng rổ, không những quen Giang Chước mà cũng rất thân với Vân Túc Xuyên.
Vai ‘Tiểu thư khuê các’ lại không hay ho lắm, người trúng vai này là một nam sinh tên Vương Triều Dương, cao khoảng mét tám, dáng người cũng là cao lớn uy mãnh, lại bắt trúng vai đặc thù như vậy, nếu ban tổ chức không đặc biệt chuẩn bị nữ trang cỡ lớn thì hắn không thể mặc vừa. Khi thay quần áo, xung quanh đều là tiếng cười nho nhỏ, ngay cả Vương Triều Dương cũng vui vẻ, làm một cái hoa lan chỉ, nói: “Mau chụp cho tôi một tấm ảnh, phỏng chừng cả đời tôi cũng không có lần thứ hai làm trò này.”
Trái ngược với hắn, Thiệu Yến Yến lúc này được phân cùng một tổ với Giang Chước đóng vai ‘Vương tôn công tử’. Tuy chiều cao hơi không phù hợp, nhưng cô cũng là nữ mặc nam trang, có vẻ mặt mày thanh tú, trông cũng tiêu sái.
Người cuối cùng phụ trách vai NPC ‘Ca nữ diễm cơ’ là một nữ sinh chọn từ những học sinh đến cổ vũ, tên Tề Đường, vẻ ngoài rất được, khi mấy thí sinh thảo luận trận đấu, cô cười meo meo đứng một bên nghe.
Lúc này trận đấu chưa chính thức bắt đầu, cả sân thi đấu cũng đã rất huyên náo, nhân viên công tác kiểm tra lần cuối các bố trí, MC thấp giọng trò chuyện cùng Giám khảo, khán giả bên dưới đã ngồi gọn gàng đúng chỗ, lặng lẽ hướng mắt lên khán đài.
“Vãi, Giang Chước mặc đồ như này đẹp quá!” Một nữ sinh đại học S lấy điện thoại di động, lén lút chụp hai tấm: “Sao có thể đẹp trai như thế nhỉ, tôi muốn chuyển qua trường bọn họ học quá.”
Người đứng ra tổ chức cuộc thi này có tiền, tuy chỉ là một cuộc thi, nhưng để phát trực tiếp lên mạng nên tất cả phông nền trang phục đều vô cùng tinh xảo. Các sinh viên cũng hiếm khi thấy hoạt động lớn đến mức này, hơn nữa giá trị nhan sắc của Giang Chước trên khán đài còn rất cao, đương nhiên hấp dẫn không ít người. Không chỉ có nữ sinh kia, xung quanh cũng có không ít người thừa dịp trận đấu chưa bắt đầu để chụp ảnh thậm chí còn quay một đoạn video ngắn.
Giang Chước đóng vai thư sinh, trên người mặc y phục màu trắng, lưng đeo đai gấm, tay cầm quạt xếp, trên đầu còn đội một bộ tóc giả buộc kiểu đuôi ngựa, thân dài dáng ngọc, tư thái nhanh nhẹn, tựa như thật sự là một tài tử phong lưu. Chính bản thân cậu lại không để ý xung quanh, phe phẩy cây quạt, nói chuyện cùng Thường Minh bên cạnh.
”Mẹ nó, rắc rối quá đi mất.” Thường Minh ai oán nhìn Giang Chước một thân quần áo giản đơn, lại tự nhìn của mình, là người đóng vai phản diện trong ‘Chia rẽ uyên ương’, nhân vật của anh có giả thiết là ‘kẻ có quyền thế’, quần áo phiền phức lại nặng nề, mặc ở trên bị đè đến đau cả người.
Giang Chước hơi hơi mỉm cười, Thường Minh lại hỏi: “Tôi chưa kịp hỏi, xem tin tức thấy cậu giải quyết mọi chuyện rắc rối ổn thỏa rồi đúng không?”
Giang Chước nói: “Hơn hai mươi năm nay Tống Nhã Huyên cũng chưa làm ra sóng gió gì, bây giờ cũng không thể, tôi không coi bà ta là rắc rối.”
“Nói chuẩn đấy.” Thường Minh tỏ ra buồn ngủ, ngáp một cái: “Người anh em à, cậu đang giết gà dọa khỉ, quả thực lợi hại chết mất.”
Tính toán thời gian, nhóm người Tống Nhã Huyên đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra cơ hội, toàn tâm toàn ý muốn chèn ép Giang Chước, thế nhưng từ khi Giang Chước hết bệnh rồi bắt đầu hành động đến giờ, cũng không tốn nhiều công sức mà phe bên kia đã quân tan lính rã. Hơn nữa, sau khi chuyện này xảy ra, nếu người trong công ti còn muốn giở trò gì, đều sẽ phải cố kị một chút, thứ hai sự tình Giang gia huyên náo trên tin tức vài lần nếu không thế tẩy trắng thì không hay nhưng một khi chân tướng xuất hiện thì tương đương với một lần quảng cáo miễn phí.
Giang Chước cười, nói: “Không phải đâu, đừng nói đùa.”
Thường Minh khoát tay: “Giấu cái đuôi to của cậu đi con sói xám kia. Đúng rồi, tôi hỏi một chút, cậu và Thiệu Yến Yến…”
Anh vừa nói vừa nhìn thoáng qua phía sau, thấy Thiệu Yến Yến đang cùng cô bé NPC Tề Đường trò chuyện thì mới nhỏ giọng: “Cậu và Thiệu Yến Yến bây giờ không có liên hệ gì đúng không?”
Giang Chước không hiểu sao bèn trả lời: “Đương nhiên, kể cả trước đây cũng không có. Tôi không quen không biết cô ta.”
Thường Minh nói: “Tôi không định thảo luận vấn đề tình cảm nhân loại thâm sâu uyên bác này với người nhược trí như cậu, tôi chỉ muốn nói, tránh xa cô ta ra. Hai ngày trước mẹ tôi nói Thiệu Yến Yến đang sống chung với một lão chủ mỏ than có vợ con hơn một năm rồi, cậu có biết chuyện này không?”
Giang Chước lắc lắc đầu.
Thường Minh ngó ra ngoài một cái, một lúc nữa trận đấu mới chính thức bắt đầu, nhỏ giọng nói cho cậu. Hóa ra khi Thiệu Yến Yến học đại học đã bắt đầu quen một người bạn trai, mà vì người kia là một ông chú hơn 40 tuổi, hơn nữa đã lấy vợ sinh con, đương nhiên kết quả là một đám phiền phức rối loạn. Gia cảnh nhà Thiệu Yến Yến cũng không tồi nhưng cô ta bị ‘sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành’ làm cho rung động nên mới có thể có quan hệ tình cảm với ông ta.
Người đàn ông kia không muốn ly hôn, Thiệu Yến Yến lại dây dưa không dứt, khoảng một năm lăn qua lăn lại thì hai người chia tay. Nhưng câu chuyện tình cẩu huyết chưa kết thúc tại đây, vừa chia tay thì Thiệu Yến Yến gặp tai nạn giao thông, trên chiếc xe ấy còn có vợ của bạn trai cô ta. Sau đó người vợ mất, Thiệu Yến Yến được đưa đến bệnh viện chữa trị, tìm lại được cái mạng.
Sau chuyện ngoài ý muốn này, ông chủ mỏ than đã mất vợ kia không biết đứt sợi dây thần kinh nào, lại quay về theo đuổi Thiệu Yến Yến thêm lần nữa, Thiệu Yến Yến cũng chết tâm thất vọng không đồng ý, bên theo đuổi và được theo đuổi lại đảo ngược cho nhau.
Cặn bã đến thế này thì Giang Chước cũng không biết nên phản ứng thế nào, đành phải nói: “Vợ của ông chủ mỏ than kia cũng thê thảm thật.”
“Quả thật là thê thảm.” Thường Minh đồng ý, lại nói: “Nhưng đây cũng không phải là chủ đề chính.”
Hai nam sinh cao to tụ tập thì thầm to nhỏ, cũng không phải vì Thường Minh muốn nói tám chuyện tình yêu, anh nói cho Giang Chước, nghe nói Thiệu Yến Yến để né tránh ông chủ mỏ than kia thì đã bảo cô ta đã có bạn trai, gia cảnh tốt, còn học trung học cùng cô ta.
Khi còn đi học, trừ Giang Chước ra, lúc ấy trong khối ai cũng biết Thiệu Yến Yến có ý với cậu, Thường Minh nghe miêu tả của Thiệu Yến Yến, nghĩ thế nào cũng thấy giống với Giang Chước, nên mới nói chuyện này cho cậu, tránh cho cậu trở thành tấm chắn cho đối phương lúc nào không hay.
Giang Chước nghĩ một chút rồi nói: “Đây không phải chuyện gì lớn, chúng tôi mấy năm liền chưa từng nói chuyện, gần đây gặp nhau trong cuộc thi cô ta cũng không phản ứng gì, có thể là vì lí do vừa rồi.”
Thường Minh: “Chắc vậy. Đúng rồi, Túc Xuyên hôm nay có đến không? Tôi lâu lắm rồi không gặp cậu ta, lần trước loạn hết cả lên, chưa kịp nói chuyện.”
Giang Chước trả lời: “Cậu ta còn có việc, lát nữa sẽ đến…”
Còn chưa dứt lời, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện khác: “Chờ chút, cậu có quen với Thiệu gia không, có biết em họ của Thiệu Yến Yến tên Thiệu Kì không? Người mà mới mất mấy ngày trước ấy.”
Thường Minh trả lời: “Cũng quen hơi hơi, có biết, sao thế?”
Giang Chước: “Quan hệ của Thiệu Kì và Thiệu Yến Yến thế nào?”
Khi cậu hỏi câu này, cũng không có mục đích nào rõ ràng, chỉ là nghe đến Thiệu Yến Yến dính vào phiền toái, lại nhắc đến đến Vân Túc Xuyên đang đi đưa hung khí vụ án thì tiện đường hỏi một chút.
Thường Minh sờ sờ đầu, nói: “Hình như… cũng không tệ lắm? Đúng rồi, cái lần mà Thiệu Yến Yến bị tai nạn giao thông ấy, chính Thiệu Kì là người đưa cô ta đi bệnh viện, kết quả là Thiệu Yến Yến sống còn người vợ mất máu mà chết.”
— thì ra Thiệu Kì thực sự liên quan đến chuyện này. Giang Chước cảm thấy trong đầu có một suy nghĩ gì đó mơ hồ vụt lên, cậu không thể chắc chắn cái chết của Thiệu Kì có liên quan đến ông chủ mỏ than kia không.
Khi Giang Chước và Thường Minh nói chuyện thì sân khấu cũng được bố trí xong xuôi, nữ sinh khách mời Tề Đường từ phía Thiệu Yến Yến đi về phía bọn họ.
“Hai anh ơi.” Tề Đường nhìn mảnh giấy trong tay: “Trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi đến chỗ MC thôi.”
Vì yêu cầu biểu diễn và phông nền, trên khán đài có không ít NPC, nhưng nhiệm vụ của Tề Đường và một nhóm thí sinh khác phối hợp tương đối quan trọng nên cô cũng rất hồi hộp trong lòng, cứ một lúc là lại xem tờ giấy ghi trong tay, chỉ sợ mình làm sai một bước nào đó. Tề Đường vừa nhắc nhở Giang Chước và Thường Minh, vừa xem xét, nếu có thể, cô thà ngồi dưới kia làm khán giả cho dễ.
Thế nhưng đúng lúc này, Tề Đường còn chưa kịp đi đến trước mặt nhóm Giang Chước, hai nam sinh bỗng hô lên: “Cẩn thận!”
Tề Đường sửng sốt, tư duy còn dừng lại ở trạng thái hồi hộp khẩn trương trước khi lên sân khấu, khóe mắt chỉ kịp thấy có một thứ gì đó đang rơi xuống người mình. Cô hét lên một tiếng, theo bản năng muốn né về phía sau, không cẩn thận dẫm phải chân váy dài mình đang mặc, suýt nữa ngã sấp xuống.
Chính lúc này, có người túm lấy cổ tay Tề Đường, kéo cô một cái, cô lảo đảo vài bước, lưng tựa vừa người vừa kéo mình kia. Tề Đường theo bản năng thoáng nhìn qua bên cạnh, phát hiện người kéo mình là Giang Chước, lúc này đối phương đưa tay còn lại nâng quạt xếp lên. Phản ứng đầu tiên của cô là sao Giang Chước lại lấy quạt ra làm gì? Chỉ thấy cổ tay cậu rung lên, đầu ngón tay động nhẹ, quạt xếp ‘xoạt’ một tiếng mở ra, che ở trước mặt Tề Đường.
Giờ khắc này, cô có thể nghe thấy có gì đó đập vào mặt quạt, tầm mắt bị che khuất, chỉ nhìn thấy hình vẽ thác nước trên núi sơ sơ trên quạt xếp, có cảm giác an tâm lạ kì. Nói có vẻ dài nhưng toàn bộ chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, phong ba đã qua đi. Giang Chước thả Tề Đường ra, lui về sau từng bước, tùy tay đóng quạt xếp lại, chỉ lên trên, nói: “Trên đầu em có một cái bóng đèn bị nổ.”
Nếu lúc vừa rồi cậu không che, toàn bộ những mảnh vụn thủy tinh sẽ rơi vào mặt Tề Đường. Mấy động tác liên tiếp của Giang Chước lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi, hơn nữa cậu lại đang mặc đồ cổ trang nên vừa rồi người xung quanh có cảm giác thật sự nhìn thấy cảnh tiếu lang quân cứu mĩ nhân ven đường ngày xưa.
[ Móa, chủ kênh này đẹp trai quá đi! Anh tuấn tiêu sái, phong độ nhanh nhẹn. ]
[ Hảo thiếu hiệp. ]
[ Tôi xem đi xem lại động tác mở đóng quạt xếp này mấy trăm lần cũng được. ]
[ Trước khi vào phòng trực tiếp này, tôi không hề nghĩ võ học truyền thống của Địa cầu cổ có sức hút vậy, yêu rồi yêu rồi! ]
[ Mọi người đừng để sắc đẹp làm mờ suy nghĩ, chú ý một chút. Còn nhớ vụ án mạng của Thiệu Kì không, manh mối xuất hiện rồi kìa! ]
Ở giữa liên tiếp bao nhiêu manh mối không rõ thực hư, trận đấu thứ ba của ‘Tìm kiếm người xuyên không’ bắt đầu đúng hạn. Lúc này Giang Duy và Bách Hướng Vĩ cùng vắng mặt, đối với các thí sinh thì việc này của Giang Duy tương đương với bỏ cuộc, còn vị trí Giám khảo của Bách Hướng Vĩ được thay bằng một giáo sư họ Ngô.
Mấy ngày nay Giang Chước đều không ở nơi ban tổ chức sắp xếp, lúc đến nơi thấy quanh cổng vào có không ít phóng viên, cậu trực tiếp đi vào ngõ nhỏ cạnh hội trường thi đấu, nhướn người lên, mũi chân mượn lực bức tường bên cạnh, nhẹ nhàng trèo tường vào. Vừa lúc đó phía sau có người hô: “Tiểu Chước!”
Giang Chước đã nhảy đến một nửa, bị gọi thình lình như thế, giật mình rơi xuống. Đương nhiên là cậu sẽ không ngã, sau khi rơi xuống lùi lại vài bước để đứng vững, thấy phía sau có người tiến đến để đỡ, không nói hai lời huých một cú bằng khuỷu tay.
Vân Túc Xuyên không né, bị khuỷu tay Giang Chước đánh vào ngực mới ‘Áu’ một tiếng lùi về sau, cười nhẹ nói: “Cậu muốn đánh chết tôi à?”
“Cút!” Giang Chước sau khi đứng vững thì lườm hắn: “Ai bảo cậu dọa tôi.”
Vân Túc Xuyên cười hì hì: “Tôi cũng đâu có cố ý.”
Giang Chước hừ một tiếng, hỏi: “Cậu lại đến đây làm gì?”
Vân Túc Xuyên cả giận: “Tôi mới về nước được có mấy ngày, che bớt tí ghét bỏ của cậu đi! Lại đây, tôi có chuyện cần nói.”
Giang Chước thấy hắn không giống nói đùa, hơi kinh ngạc: “Cậu còn thật sự có chuyện nghiêm túc.”
Vân Túc Xuyên kéo cậu, nói: “Nói thừa, tôi là người nghiêm túc nhất thế giới. Đi mau đi mau, kẻo nói nhiều chậm trễ cậu thi đấu.”
Hắn đưa Giang Chước đến cạnh xe mình, lấy từ sau cốp xe ra một biển báo bình thường có thể thấy ở bất cứ bãi cỏ nào.
Giang Chước: “….Cái gì đấy?”
Vân Túc Xuyên nói: “Tôi cho cậu xem đương nhiên là có tác dụng.”
Hắn giơ hai ngón tay, lướt nhẹ qua tấm biển, thì thầm: “Huyết khí tàng sát, âm uế hiện hình!”
Theo động tác của Vân Túc Xuyên, trên mặt biển báo hiện lên một lớp ánh sáng, những nơi khác đều màu trắng, nhưng phía đáy bị chôn dưới đất kia có ánh đỏ sậm mờ mờ. Sắc mặt Giang Chước nghiêm trọng, hỏi: “Thứ này tìm thấy ở đâu?”
Vân Túc Xuyên trả lời: “Ở bên ngoài Cảnh Việt sơn trang, cách hiện trường tử vong của Thiệu Kì không xa, trong lúc vô ý tôi phát hiện ra thứ này, rút ra thì thấy dưới đáy dính khí huyết sát.”
Giang Chước nhìn Vân Túc Xuyên một cái: “Cậu nghi hung thủ dùng thứ này đập chết Thiệu Kì?”
Vân Túc Xuyên gật gật đầu: “Rất có thể. Cảnh sát vẫn chưa tìm được hung khí, thứ này vừa lúc lại ở gần hiện trường, lại còn kiểu chết của Thiệu Kì như thế, không thể nào chỉ là trùng hợp. Tôi vội đem tới cho cậu xem qua, lát nữa người của tổ chuyên án sẽ đến lấy.”
Giang Chước: “Ở trên đó có vân tay không?”
Vân Túc Xuyên nói: “Không biết do người lau hay mước mưa rửa trôi, nói chung là không có.”
Sau khi thấy hung khí, hắn theo lẽ thường thông báo cho cục công an, nhóm cảnh sát sau khi thu thập mẫu vân tay thì vì đây là hồ sơ của tổ chuyên án đặc biệt nên được chuyển lại cho Vân Túc Xuyên
Giang Chước búng tay một cái, tầng ánh sáng Vân Túc Xuyên tạo ra kia biến mất không thấy tăm hơi, cậu đeo găng tay cao su Vân Túc Xuyên đưa, cầm tấm biển lên xem qua, cảm thán: “Cừ thật, cái này cũng không không nhẹ, lực cánh tay hung thủ không tồi ha.”
Vân Túc Xuyên nói: “Chắc chắn là thế rồi. Tổ tông, cậu ngẫm lại nha, hắn chính là trực tiếp nhổ thứ này từ dưới đất lên, cuồng dã biết bao nhiêu.”
Lúc vụ án xảy ra, chắc chắn lúc ấy hung thủ không chuẩn bị hung khí, vì một nguyên nhân đột nhiên nào đó mà muốn giết người, thế nên mới tùy tay rút đồ vật gần đó đánh vào đầu nạn nhân. Trong tình huống này, hung thủ không thể nhẹ nhàng chậm rãi đào đất xung quanh tấm biển mà một hơi kéo cả tấm biển cả đất lên, thủ pháp này tương đối thô bạo — có lẽ chính bản thân người này cá tính thô bạo, một người đàn ông trung niên cường tráng?
Giang Chước chậm rãi gật đầu, đánh giá tấm biển một lần nữa: “Cậu xem, trên chữ xanh có dính cái gì màu đỏ tím này.”
Vân Túc Xuyên đi qua nhìn xem, bên ngoài tấm biển sơm màu nâu, chữ màu trắng, quả nhiên như Giang Chước nói, có gì đó dính trên chữ, là dấu màu hồng tím không rõ chất liệu, không biết có phải do hung thủ để lại không. Hắn cũng không đoán được thứ này là gì, liền nói: “Thời gian không còn sớm, cậu vào thi đấu trước đi, lát nữa những người của tổ chuyên án đến thì tôi nói với họ một tiếng.”
Giang Chước nói: “Sau đó cậu có vào xem trận đấu không?”
Vân Túc Xuyên cười: “Cậu đoán xem.”
Giang Chước cũng hiểu ba chữ hắn nói này có ý nghĩa gì, vừa cười vừa giơ tay xoa xoa gáy Vân Túc Xuyên, xoay người trở lại con ngõ trèo tường vào trong.
Cuộc thi đã đi đến vòng thứ ba, thí sinh bị sàng lọc còn một phần ba, vì Giang Duy bỏ cuộc nên thí sinh thứ tự sau cậu ta vui vẻ thăng cấp. Sau khi Giang Chước đi vào, phát hiện bối cảnh sân khấu có sự thay đổi. Trên khán đài chia làm bốn phần, có sương phòng, hoa viên, tửu lâu và một con sông nhỏ vẽ bằng sơn cùng thuyền nhỏ, dưới ánh sáng lóng lánh của đèn điện nhìn qua vô cùng tinh mĩ.
Tám thí sinh tham gia trận đấu này chia làm hai tổ bốn người, nghe MC nói quy tắc trận đấu. Chủ đề trận đấu này là sắm vai nhân vật, mỗi tổ đều có năm vai diễn, phân ra là ‘Chia cắt uyên ương’, ‘Tiểu thư khuê các’, ‘Ca nữ diễm cơ’, ‘Thư sinh tài tử’, cùng ‘Vương tôn quý tộc’, bốn người đóng vai chính còn một người chọn từ bên ngoài sẽ là NPC. Sau khi phân chia vai diễn, sẽ có những câu thơ câu văn để nhóm thí sinh suy nghĩ cụ để để bày biện đạo cụ và bối cảnh, xem cách bọn họ phối hợp.
Cái này nghe cũng không tồi, chỉ là khi rút thăm nhân vật còn không phân nam nữ, sắc mặt Giang Chước hơi cứng ngắc, cậu không muốn đóng nữ. Cũng may vận may của cậu không quá tệ, Giang Chước ngẫu nhiên lấy được vai ‘Thư sinh tài tử’, tổ bọn họ cũng có một người đi làm NPC ‘Ca nữ diễm cơ’.
Các cổ động viên và giám khảo đều dần đi vào khán đài, phát trực tiếp trên mạng còn chưa bắt đầu, nhóm người Giang Chước đã thay xong quần áo, thừa dịp này để lên trên khán đài cho quen chỗ và suy tư biểu hiện tiếp theo của mình ra sao. Lúc này còn một tổ chưa ra, trên đài có bốn thí sinh cùng một NPC, sau mấy trận đấu liên tiếp thì mọi người cũng quen thuộc nhau, thi thoảng nói chuyện vài câu.
Trừ Giang Chước ‘Thư sinh tài tử’ thì người đóng vai ‘Chia cắt uyên ương’ là Thường Minh, nói cũng khéo, hắn cũng là học sinh tốt nghiệp Trung học Thải Đình, cùng họ ở trong một đội bóng rổ, không những quen Giang Chước mà cũng rất thân với Vân Túc Xuyên.
Vai ‘Tiểu thư khuê các’ lại không hay ho lắm, người trúng vai này là một nam sinh tên Vương Triều Dương, cao khoảng mét tám, dáng người cũng là cao lớn uy mãnh, lại bắt trúng vai đặc thù như vậy, nếu ban tổ chức không đặc biệt chuẩn bị nữ trang cỡ lớn thì hắn không thể mặc vừa. Khi thay quần áo, xung quanh đều là tiếng cười nho nhỏ, ngay cả Vương Triều Dương cũng vui vẻ, làm một cái hoa lan chỉ, nói: “Mau chụp cho tôi một tấm ảnh, phỏng chừng cả đời tôi cũng không có lần thứ hai làm trò này.”
Trái ngược với hắn, Thiệu Yến Yến lúc này được phân cùng một tổ với Giang Chước đóng vai ‘Vương tôn công tử’. Tuy chiều cao hơi không phù hợp, nhưng cô cũng là nữ mặc nam trang, có vẻ mặt mày thanh tú, trông cũng tiêu sái.
Người cuối cùng phụ trách vai NPC ‘Ca nữ diễm cơ’ là một nữ sinh chọn từ những học sinh đến cổ vũ, tên Tề Đường, vẻ ngoài rất được, khi mấy thí sinh thảo luận trận đấu, cô cười meo meo đứng một bên nghe.
Lúc này trận đấu chưa chính thức bắt đầu, cả sân thi đấu cũng đã rất huyên náo, nhân viên công tác kiểm tra lần cuối các bố trí, MC thấp giọng trò chuyện cùng Giám khảo, khán giả bên dưới đã ngồi gọn gàng đúng chỗ, lặng lẽ hướng mắt lên khán đài.
“Vãi, Giang Chước mặc đồ như này đẹp quá!” Một nữ sinh đại học S lấy điện thoại di động, lén lút chụp hai tấm: “Sao có thể đẹp trai như thế nhỉ, tôi muốn chuyển qua trường bọn họ học quá.”
Người đứng ra tổ chức cuộc thi này có tiền, tuy chỉ là một cuộc thi, nhưng để phát trực tiếp lên mạng nên tất cả phông nền trang phục đều vô cùng tinh xảo. Các sinh viên cũng hiếm khi thấy hoạt động lớn đến mức này, hơn nữa giá trị nhan sắc của Giang Chước trên khán đài còn rất cao, đương nhiên hấp dẫn không ít người. Không chỉ có nữ sinh kia, xung quanh cũng có không ít người thừa dịp trận đấu chưa bắt đầu để chụp ảnh thậm chí còn quay một đoạn video ngắn.
Giang Chước đóng vai thư sinh, trên người mặc y phục màu trắng, lưng đeo đai gấm, tay cầm quạt xếp, trên đầu còn đội một bộ tóc giả buộc kiểu đuôi ngựa, thân dài dáng ngọc, tư thái nhanh nhẹn, tựa như thật sự là một tài tử phong lưu. Chính bản thân cậu lại không để ý xung quanh, phe phẩy cây quạt, nói chuyện cùng Thường Minh bên cạnh.
”Mẹ nó, rắc rối quá đi mất.” Thường Minh ai oán nhìn Giang Chước một thân quần áo giản đơn, lại tự nhìn của mình, là người đóng vai phản diện trong ‘Chia rẽ uyên ương’, nhân vật của anh có giả thiết là ‘kẻ có quyền thế’, quần áo phiền phức lại nặng nề, mặc ở trên bị đè đến đau cả người.
Giang Chước hơi hơi mỉm cười, Thường Minh lại hỏi: “Tôi chưa kịp hỏi, xem tin tức thấy cậu giải quyết mọi chuyện rắc rối ổn thỏa rồi đúng không?”
Giang Chước nói: “Hơn hai mươi năm nay Tống Nhã Huyên cũng chưa làm ra sóng gió gì, bây giờ cũng không thể, tôi không coi bà ta là rắc rối.”
“Nói chuẩn đấy.” Thường Minh tỏ ra buồn ngủ, ngáp một cái: “Người anh em à, cậu đang giết gà dọa khỉ, quả thực lợi hại chết mất.”
Tính toán thời gian, nhóm người Tống Nhã Huyên đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra cơ hội, toàn tâm toàn ý muốn chèn ép Giang Chước, thế nhưng từ khi Giang Chước hết bệnh rồi bắt đầu hành động đến giờ, cũng không tốn nhiều công sức mà phe bên kia đã quân tan lính rã. Hơn nữa, sau khi chuyện này xảy ra, nếu người trong công ti còn muốn giở trò gì, đều sẽ phải cố kị một chút, thứ hai sự tình Giang gia huyên náo trên tin tức vài lần nếu không thế tẩy trắng thì không hay nhưng một khi chân tướng xuất hiện thì tương đương với một lần quảng cáo miễn phí.
Giang Chước cười, nói: “Không phải đâu, đừng nói đùa.”
Thường Minh khoát tay: “Giấu cái đuôi to của cậu đi con sói xám kia. Đúng rồi, tôi hỏi một chút, cậu và Thiệu Yến Yến…”
Anh vừa nói vừa nhìn thoáng qua phía sau, thấy Thiệu Yến Yến đang cùng cô bé NPC Tề Đường trò chuyện thì mới nhỏ giọng: “Cậu và Thiệu Yến Yến bây giờ không có liên hệ gì đúng không?”
Giang Chước không hiểu sao bèn trả lời: “Đương nhiên, kể cả trước đây cũng không có. Tôi không quen không biết cô ta.”
Thường Minh nói: “Tôi không định thảo luận vấn đề tình cảm nhân loại thâm sâu uyên bác này với người nhược trí như cậu, tôi chỉ muốn nói, tránh xa cô ta ra. Hai ngày trước mẹ tôi nói Thiệu Yến Yến đang sống chung với một lão chủ mỏ than có vợ con hơn một năm rồi, cậu có biết chuyện này không?”
Giang Chước lắc lắc đầu.
Thường Minh ngó ra ngoài một cái, một lúc nữa trận đấu mới chính thức bắt đầu, nhỏ giọng nói cho cậu. Hóa ra khi Thiệu Yến Yến học đại học đã bắt đầu quen một người bạn trai, mà vì người kia là một ông chú hơn 40 tuổi, hơn nữa đã lấy vợ sinh con, đương nhiên kết quả là một đám phiền phức rối loạn. Gia cảnh nhà Thiệu Yến Yến cũng không tồi nhưng cô ta bị ‘sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành’ làm cho rung động nên mới có thể có quan hệ tình cảm với ông ta.
Người đàn ông kia không muốn ly hôn, Thiệu Yến Yến lại dây dưa không dứt, khoảng một năm lăn qua lăn lại thì hai người chia tay. Nhưng câu chuyện tình cẩu huyết chưa kết thúc tại đây, vừa chia tay thì Thiệu Yến Yến gặp tai nạn giao thông, trên chiếc xe ấy còn có vợ của bạn trai cô ta. Sau đó người vợ mất, Thiệu Yến Yến được đưa đến bệnh viện chữa trị, tìm lại được cái mạng.
Sau chuyện ngoài ý muốn này, ông chủ mỏ than đã mất vợ kia không biết đứt sợi dây thần kinh nào, lại quay về theo đuổi Thiệu Yến Yến thêm lần nữa, Thiệu Yến Yến cũng chết tâm thất vọng không đồng ý, bên theo đuổi và được theo đuổi lại đảo ngược cho nhau.
Cặn bã đến thế này thì Giang Chước cũng không biết nên phản ứng thế nào, đành phải nói: “Vợ của ông chủ mỏ than kia cũng thê thảm thật.”
“Quả thật là thê thảm.” Thường Minh đồng ý, lại nói: “Nhưng đây cũng không phải là chủ đề chính.”
Hai nam sinh cao to tụ tập thì thầm to nhỏ, cũng không phải vì Thường Minh muốn nói tám chuyện tình yêu, anh nói cho Giang Chước, nghe nói Thiệu Yến Yến để né tránh ông chủ mỏ than kia thì đã bảo cô ta đã có bạn trai, gia cảnh tốt, còn học trung học cùng cô ta.
Khi còn đi học, trừ Giang Chước ra, lúc ấy trong khối ai cũng biết Thiệu Yến Yến có ý với cậu, Thường Minh nghe miêu tả của Thiệu Yến Yến, nghĩ thế nào cũng thấy giống với Giang Chước, nên mới nói chuyện này cho cậu, tránh cho cậu trở thành tấm chắn cho đối phương lúc nào không hay.
Giang Chước nghĩ một chút rồi nói: “Đây không phải chuyện gì lớn, chúng tôi mấy năm liền chưa từng nói chuyện, gần đây gặp nhau trong cuộc thi cô ta cũng không phản ứng gì, có thể là vì lí do vừa rồi.”
Thường Minh: “Chắc vậy. Đúng rồi, Túc Xuyên hôm nay có đến không? Tôi lâu lắm rồi không gặp cậu ta, lần trước loạn hết cả lên, chưa kịp nói chuyện.”
Giang Chước trả lời: “Cậu ta còn có việc, lát nữa sẽ đến…”
Còn chưa dứt lời, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện khác: “Chờ chút, cậu có quen với Thiệu gia không, có biết em họ của Thiệu Yến Yến tên Thiệu Kì không? Người mà mới mất mấy ngày trước ấy.”
Thường Minh trả lời: “Cũng quen hơi hơi, có biết, sao thế?”
Giang Chước: “Quan hệ của Thiệu Kì và Thiệu Yến Yến thế nào?”
Khi cậu hỏi câu này, cũng không có mục đích nào rõ ràng, chỉ là nghe đến Thiệu Yến Yến dính vào phiền toái, lại nhắc đến đến Vân Túc Xuyên đang đi đưa hung khí vụ án thì tiện đường hỏi một chút.
Thường Minh sờ sờ đầu, nói: “Hình như… cũng không tệ lắm? Đúng rồi, cái lần mà Thiệu Yến Yến bị tai nạn giao thông ấy, chính Thiệu Kì là người đưa cô ta đi bệnh viện, kết quả là Thiệu Yến Yến sống còn người vợ mất máu mà chết.”
— thì ra Thiệu Kì thực sự liên quan đến chuyện này. Giang Chước cảm thấy trong đầu có một suy nghĩ gì đó mơ hồ vụt lên, cậu không thể chắc chắn cái chết của Thiệu Kì có liên quan đến ông chủ mỏ than kia không.
Khi Giang Chước và Thường Minh nói chuyện thì sân khấu cũng được bố trí xong xuôi, nữ sinh khách mời Tề Đường từ phía Thiệu Yến Yến đi về phía bọn họ.
“Hai anh ơi.” Tề Đường nhìn mảnh giấy trong tay: “Trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi đến chỗ MC thôi.”
Vì yêu cầu biểu diễn và phông nền, trên khán đài có không ít NPC, nhưng nhiệm vụ của Tề Đường và một nhóm thí sinh khác phối hợp tương đối quan trọng nên cô cũng rất hồi hộp trong lòng, cứ một lúc là lại xem tờ giấy ghi trong tay, chỉ sợ mình làm sai một bước nào đó. Tề Đường vừa nhắc nhở Giang Chước và Thường Minh, vừa xem xét, nếu có thể, cô thà ngồi dưới kia làm khán giả cho dễ.
Thế nhưng đúng lúc này, Tề Đường còn chưa kịp đi đến trước mặt nhóm Giang Chước, hai nam sinh bỗng hô lên: “Cẩn thận!”
Tề Đường sửng sốt, tư duy còn dừng lại ở trạng thái hồi hộp khẩn trương trước khi lên sân khấu, khóe mắt chỉ kịp thấy có một thứ gì đó đang rơi xuống người mình. Cô hét lên một tiếng, theo bản năng muốn né về phía sau, không cẩn thận dẫm phải chân váy dài mình đang mặc, suýt nữa ngã sấp xuống.
Chính lúc này, có người túm lấy cổ tay Tề Đường, kéo cô một cái, cô lảo đảo vài bước, lưng tựa vừa người vừa kéo mình kia. Tề Đường theo bản năng thoáng nhìn qua bên cạnh, phát hiện người kéo mình là Giang Chước, lúc này đối phương đưa tay còn lại nâng quạt xếp lên. Phản ứng đầu tiên của cô là sao Giang Chước lại lấy quạt ra làm gì? Chỉ thấy cổ tay cậu rung lên, đầu ngón tay động nhẹ, quạt xếp ‘xoạt’ một tiếng mở ra, che ở trước mặt Tề Đường.
Giờ khắc này, cô có thể nghe thấy có gì đó đập vào mặt quạt, tầm mắt bị che khuất, chỉ nhìn thấy hình vẽ thác nước trên núi sơ sơ trên quạt xếp, có cảm giác an tâm lạ kì. Nói có vẻ dài nhưng toàn bộ chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, phong ba đã qua đi. Giang Chước thả Tề Đường ra, lui về sau từng bước, tùy tay đóng quạt xếp lại, chỉ lên trên, nói: “Trên đầu em có một cái bóng đèn bị nổ.”
Nếu lúc vừa rồi cậu không che, toàn bộ những mảnh vụn thủy tinh sẽ rơi vào mặt Tề Đường. Mấy động tác liên tiếp của Giang Chước lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi, hơn nữa cậu lại đang mặc đồ cổ trang nên vừa rồi người xung quanh có cảm giác thật sự nhìn thấy cảnh tiếu lang quân cứu mĩ nhân ven đường ngày xưa.
[ Móa, chủ kênh này đẹp trai quá đi! Anh tuấn tiêu sái, phong độ nhanh nhẹn. ]
[ Hảo thiếu hiệp. ]
[ Tôi xem đi xem lại động tác mở đóng quạt xếp này mấy trăm lần cũng được. ]
[ Trước khi vào phòng trực tiếp này, tôi không hề nghĩ võ học truyền thống của Địa cầu cổ có sức hút vậy, yêu rồi yêu rồi! ]
[ Mọi người đừng để sắc đẹp làm mờ suy nghĩ, chú ý một chút. Còn nhớ vụ án mạng của Thiệu Kì không, manh mối xuất hiện rồi kìa! ]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook