App Trực Tiếp Thành Tinh FULL
-
Chương 19: Bá đạo tổng tài không bán manh
Lúc này cuộc họp còn chưa bắt đầu nhưng phòng họp đã đầy người, trong số đó, Tống Nhã Huyên và Giang Duy, cũng là cổ đông, đã ở đó rồi. Sau khi Giang Chước đi vào, hầu hết mọi người đứng lên, khách khách khí khí chào hỏi bắt tay, vài thành viên ban giám đốc và giám sát đều ở đó, nhưng có hai đại cổ đông của công ti không tới, không biết là không có thời gian hay không muốn tham dự.
Giang Chước yên lặng nhìn quanh căn phòng, Tống Nhã Huyên nhìn cậu, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Cho dù thế nào thì bối phận của bà ta cũng là mẹ kế của Giang Chước, không đứng dậy nghênh đón tiểu bối không tính là quá đáng trách, nhưng quan trọng là chỗ bà ta đang ngồi là vị trí của Giang lão gia tử khi sinh thời.
Bàn họp dài hình elip, Tống Nhã Huyên ngồi chỗ chính giữa đầu trên, Giang Duy ngồi bên phải của bà ta, bên trái là một Giám đốc tên Chu Vĩnh Tuấn, cũng là người khởi xướng hội nghị này trên danh nghĩa, cứ như vậy, vị trí của Giang Chước liền có chút xấu hổ.
Vừa đến rã ra oai phủ đầu, người đến không có ý tốt.
Giang Chước cũng không khách khí, ra lệnh: “Giang Duy, cậu đứng lên, anh ngồi chỗ đó. Trợ lí Cao, lấy ba cái ghế để ở sau cho luật sư và vệ sĩ của tôi ngồi.”
Giang Duy bất thình lình bị điểm tên, còn tưởng mình nghe nhầm: “Hả?”
Giang Chước nhìn cậu ta một cái, nể tình lặp lại một lần: “Anh đang gọi cậu đứng lên để anh ngồi.”
[ Đing đong! ‘Ánh mắt sắc bén’ của bá đạo tổng tài xuất hiện, khởi động hiệu ứng đặc biệt! ]
Âm thanh vang lên, Giang Chước trơ mắt nhìn thấy một tia chớp nhỏ đánh ầm vào đầu Giang Duy.
Giang Chước: “…..”
[ Đing đong! Hệ thống thông báo: mong chủ kênh dưới kiểu mẫu ‘bá đạo tổng tài’ không đột nhiên trừng to mắt, bán manh sẽ đi ngược lại với hình tượng tà mị cuồng luyến mà ngài đang xây dựng. ]
Giang Chước cứng ngắc nói: “…..Tôi không bán manh.”
Hiệu ứng đặc biệt cùng giọng nói là thông báo liên quan đến APP trực tiếp nên người xung quanh đương nhiên không biết. Nhìn hai anh em phân tranh cao thấp, bọn họ không phải đang uống nước thì cũng là đang cúi đầu, trên mặt Tống Nhã Huyên hiện lên chút lãnh ý nhưng không tiện mở miệng nói chuyện. Giang Duy hơi tức giận, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu tê rần, ngay sau đó cảm giác chấn động tê dại này lên ra khắp toàn thân khiến cậu ta không nhịn được nhảy dựng lên, suýt thì kêu ra tiếng.
Giang Chước thuận thế ngồi xuống. Giang Duy không thể hiểu nổi sao lại thế này, ngạc nhiên lại nghi ngờ nhìn xung quanh, dành phải gọi người mang thêm ghế đến, oán hận ngồi xuống.
Cuộc họp còn chưa bắt đầu cũng đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Trong trường hợp này cho dù không có bệnh tim, người xung quanh như muốn nằm luôn xuống đất, chờ Giang Chước nói xong, người chủ trì cuộc họp Chu Vĩnh Tuấn lập tức yêu cầu trợ lí trình chiếu nội dung lên.
Thật ra đây chỉ là thủ tục qua loa mà thôi, mọi người ở đây ai cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Lần này bọn họ tới họp để thảo luận về những điều chỉnh trong phạm vi nghiệp vụ, muốn đưa trọng điểm phát triển vào mảng nhà đất và trang sức, bớt về mảng huyền học.
Sau khi thư kí giới thiệu sau, Chu Vĩnh Tuấn bổ sung: “Ý tưởng này vốn là do Tống nữ sĩ nêu ra, nhưng tôi cho rằng bà ấy nói đúng. Tôi không phủ nhận Giang gia lập nghiệp bằng phong thủy huyền học nhưng công ti ngày càng phát triển, cho dù dừng bộ phận này lại cũng không có ảnh hưởng gì lớn.” Hắn mỉm cười, hòa khí nói: “Đây là ý kiến cá nhân của tôi, mọi người có ý kiến gì xin hãy nói ra, chúng ta cùng thảo luận.”
Người xung quanh nghị luận vài câu, có đồng ý, có phản đối. Chu Vĩnh Tuấn thấy Giang Chước như đang suy nghĩ gì nhưng không nói, liền hỏi: “Đại thiếu có ý kiến gì với đề xuất gì không?”
Giang Chước đến nhiều lời cũng lười, ngắn gọn nói: “Tôi không đồng ý.”
[ Đing đong! ‘Lời nói bá đạo’ của bá đạo tổng tài xuất hiện, khởi động kĩ năng đặc biệt. ]
Một cây kim không biết biến ra từ đâu đâm vào cổ tay Chu Vĩnh Tuấn, cổ tay hắn run lên, nửa chén trà hất tới quần.
Giang Chước vội ho một tiếng, thay đổi tư thế, đặt khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay để ngăn chặn biểu cảm của mình. Thật ra thái độ của cậu như thế cũng không khiến người xung quanh bất ngờ, ai cũng biết tình cảm của Giang Chước và ông nội rất sâu sắc, mà Giang lão lại rất coi trọng truyền thừa phong thủy trong gia tộc mình, thế nên ai cũng đoán được câu trả lời của cậu.
Hoa Thịnh cơ bản là thuê những người chuyên về lĩnh vực kinh tế thương nghiệp về quản lí, bây giờ chủ tịch vừa mất mà tổng Giám đốc đã vượt cấp mở họp ban Giám đốc, mục đích chỉ đơn giản là dựa vào chuyện Cảnh Việt sơn trang để tước quyền lực của Giang Chước.
Nếu đề nghị này được thông qua, công ti sẽ mất đi toàn bộ mục đích và dự tính ban đầu, đối với Giang Chước mà nói chuyện này không thể nào chấp nhận được. Nhưng Tống Nhã Huyên và Giang Duy cũng là người Giang gia lại không nghĩ thế, Tống Nhã Huyên nói: “Tiểu Chước, mẹ hiểu tâm trạng của con, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phát triển phương diện huyền học này cần nhất là danh dự, một khi không có được sự tín nhiệm rất khó để khôi phục. Hơn nữa trước đây nhiều người đều là do tôn trọng ông nội của con mà đến, nay ông đã tạ thế, sẽ xói mòn một phần khách hàng của chúng ta, mất nhiều hơn được.”
Giang Chước hơi cúi người, nói: “Tình hình còn chưa đến mức đó mà đã phán đoán rằng nó rất nghiêm trọng, Tống quản lý, bà nói như vậy rất không chính xác. Tôi cũng có thể hiểu cách nhìn của bà — lĩnh vực huyền học là trọng tâm của công ti nhưng bà lại không am hiểu nó, rất khó tiến lên vị trí cao, chỉ có cách loại bỏ mảng này thì bà mới có thể thay thế vị trí của tôi.”
Giang Duy cau mày nói: “Anh đang vu oan giá họa, không thể tạo nên lí do để phản đối đề nghị kia.”
Giang Chước cười cười, diện mạo cậu vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiểu cười mỉm như vậy lại mang theo chút ngạo man khinh khỉnh: “Cậu nói cần có lí do phản đối cụ thể phải không, có rất nhiều đấy.”
Ngón tay cậu gõ lên tập tài liệu trên bàn: “Lúc trước từ chuyện mua đất đến chọn lựa của Cảnh Việt sơn trang tôi đều báo cáo lại cho cho các thành viên trong ban giám đốc, quá trình này không có vấn đề gì. Bây giờ tin tức cũng đang bắt đầu được làm sáng tỏ, cái gọi là phong thủy không tốt đều là do người khác hãm hại. Chờ cảnh sát bắt được kẻ chủ mưu đổ nước nóng vào cây cối, sóng gió qua đi, danh dự tự khắc sẽ khôi phục.”
Các thành viên khác trong ban Giám đốc nghe đến đó không khỏi im lặng, trong lòng cảm thấy vị thiếu gia này đúng là nghĩ quá nông cạn. Chẳng lẽ nghĩ chỉ cần tra ra rằng có người đổ nước sôi vào bồn hoa là có thể giải quyết mọi chuyện? Quá khờ dại!
Người khác chỉ nói thầm trong lòng, Giang Duy vừa nghe liền trực tiếp nói ra: “Hiện tại quan trọng nhất là trải nghiệm khách hàng ở nơi đó không tốt, nhất là người đầu tiên vào vào ở Bách Hướng Vĩ là người của công chúng, phát ngôn của anh ta có ảnh hưởng rất lớn với xã hội, nếu không phải em kịp thời giải thích và bồi thường chuyện này còn chưa xong đâu. Danh dự làm sao dễ khôi phục như thế?”
Chu Vĩnh Tuấn ngồi một bên, thấy hai bên vẫn tiếp tục tranh chấp cũng có chút đau đầu. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thấy lời nói của Giang Duy và Tống Nhã Huyên rất có lí, nhưng cũng có thể hiểu được lí do Giang Chước kiên định như vậy, thậm chí còn bội phục Giang Chước hơn một chút. Dù sao cũng là người nhà, ông Giang vừa qua đời Tống Nhã Huyên và Giang Duy đã vội vàng đòi cải cách công ti để từ đó lấy được lợi ích, đúng là có chút khó coi. Nhưng kiên định thì có thể ăn thay cơm sao? Thân là cổ đông, bọn họ chỉ để ý đúng một chữ ‘tiền’. Đương nhiên, trong điều kiện có thể đảm bảo lợi ích bản thân, hắn cũng không hề muốn đắc tội Giang Chước.
Nghĩ đến đây, Chu Vĩnh Tuấn nói: “Các vị hãy nghe tôi nói một câu. Bây giờ trọng điểm chính là Bách Hướng Vĩ tiên sinh, chuyện đất tuyệt hậu này ban Giám đốc cũng không hiểu biết nhiều, tôi nghĩ nếu Bách tiên sinh đồng ý thì chúng ta có thể mời anh ấy đến nói lại mọi chuyện một lần để tham khảo. Mọi người thấy thế nào?”
Tuy Bách Hướng Vĩ là một minh tinh lớn, fan chỉ cần gặp mặt anh ta đã cảm thấy cực kì vinh dự những đối với nhóm ông lớn trong phòng hội nghị này không ai coi trọng anh ta, ngược lại vì chuyện đất tuyệt hậu Bách Hướng Vĩ nói ra gây ảnh hưởng tới hiệu quả và lợi ích công ti mà có chút bất mãn. Cục diện tranh luận đang lâm vào bế tắc, Chu Vĩnh Tuấn vừa nói thế, mọi người cũng không có ý kiến gì, thư kí lập tức gọi điện thoại cho người đại diện của Bách Hướng Vĩ.
Tống Nhã Huyên nhìn một màn trước mặt, không đổi sắc che giấu ý cười trên môi. Bà ta đã dự tính chuyện này từ trước, đã dặn dò Bách Hướng Vĩ tốt, cho dù những người này có hỏi gì thì mọi chuyện cũng không thay đổi.
Sau khi thư kí gọi điện thoại nói vài câu liền tắt máy, Chu Vĩnh Tuấn hỏi: “Không liên hệ được sao?”
Thư kí nói: “Có liên hệ được, là Bách tiên sinh đích thân tiếp máy, anh ấy nói vừa lúc đang làm việc ở gần công ti, nếu công ti cần biết gì thì anh ấy có thể đến đây một chuyến.”
Sắc mặt Chu Vĩnh Tuấn cổ quái, Bách Hướng Vĩ này quá nhiệt tình lại dễ nói chuyện, vừa nghe bọn họ muốn biết thêm chuyện tình, không hỏi han gì thêm đã đồng ý đến tận nơi, quả là Lôi Phong* sống. Nếu thật sự khách khí thế thì lúc trước sao lại đăng weibo làm rùm beng mọi chuyện lên. Những người cũng nghĩ thế, ngay cả Tống Nhã Huyên cũng kinh ngạc, bà cũng không muốn để Bách Hướng Vĩ đích thân đến đây — như thế không khỏi khiến người khác nghi ngờ. Là mình nói không rõ hay đối phương hiểu sai ý?
*Lôi Phong (1940-1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của anh.
Khi Bách Hướng Vĩ đến Hoa Thịnh đã có nhân viên công tác nghênh đón anh ta, vừa xuống xe đã bị mời vào phòng họp. Trong lúc này, trừ tranh chấp vừa rồi thì những vấn đề nhỏ nhặt đã được giải quyết hết, một chút cũng không chậm trễ. Tống Nhã Huyên đã nhắn cho Bách Hướng Vĩ vài tin nhắn, vẫn chưa nhận được trả lời, trong lòng thấy có gì đó là lạ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Bách Hướng Vĩ là một tay bà ta nâng đỡ, đời sống tình cảm của hai người cũng coi như hài hòa, chắc chắn sẽ không có gì ngoài ý muốn.
Bách Hướng Vĩ chào mọi người rồi ngồi xuống, Tống Nhã Huyên nhân tiện nói: “Bách tiên sinh, rất cảm ơn sự hợp tác của anh. Nói vậy trước khi đến đây anh cũng biết vấn đề mà chúng tôi đang băn khoăn, chính là chuyện đất tuyệt hậu, anh có thể thuật lại cho ban Giám đốc nghe một lần không?”
Bà ta vừa nói vừa nhân lúc người khác không chú ý nháy mắt với đối phương, Bách Hướng Vĩ như không tiếp thu tín hiệu, chỉ nói: “Đây là đương nhiên.” anh ta nói xong còn đứng dậy, hướng Giang Chước cúi người “Giang đại thiếu, thật sự xin lỗi, là tôi vô ý thức vô trách nghiệm đã nói những điều gây phiền toái cho cậu, tôi đang muốn nhận lỗi với cậu.”
Đêm qua anh ta thức đến sáng, đã suy nghĩ thật cẩn thận, bây giờ Giang Chước và Tống Nhã Huyên hai bên đều nắm giữ nhược điểm của mình, quả thực là tiến thoái lưỡng nan, một khi đã thế, so với việc bị người ta vạch trần thì chính mình nói ra sẽ dễ nghe hơn chút.
Ai cũng không ngờ thái độ của anh ta lại như thế, xung quanh có hai người vì kinh ngạc bất thốt lên thành tiếng, Tống Nhã Huyên và Giang Duy cũng ngẩn người. Bốp bốp bốp — liên tiếp mấy cái tát như đánh thẳng vào mặt hai mẹ con bọn họ. So ra thì Giang Chước bình tĩnh hơn, ánh mắt đảo qua Bách Hướng Vĩ, cười cười nói: “Lời này của anh ý là sao?”
Bách Hướng Vĩ thành khẩn: “Phong thủy Cảnh Việt sơn trang tốt lắm, khu vực xung quanh cũng thoải mái, kì thật không hề có chuyện ma quái gì phát sinh. Đều chỉ vì weibo của tôi mà tạo ra hiểu lầm lớn như vậy, thật có lỗi.”
“Chờ chút, Bách tiên sinh, chờ chút!”
Một tiếng gọi đầy kinh ngạc ngắt lời Bách Hướng Vĩ, nói: “Tôi có chút không hiểu được. Xin hỏi anh đang có ý gì, nếu không có chuyện ma quái thì sao anh lại đăng weibo kia lên?” Tất cả đều là do anh ta dẫn dắt dư luận, đăng bài nói ở Cảnh Việt sơn trang xảy ra chuyện ma quái nên chuyện này mới bị phát tán ra ngoài, ban ngành xử lí quan hệ xã hội, ban ngành nhà đất cũng nhiều mảng khác đều bị ảnh hưởng, vội đến người ngã ngựa đổ, bây giờ người khởi xướng đột nhiên xin lỗi — có bệnh gì à?
Giang Chước yên lặng nhìn quanh căn phòng, Tống Nhã Huyên nhìn cậu, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Cho dù thế nào thì bối phận của bà ta cũng là mẹ kế của Giang Chước, không đứng dậy nghênh đón tiểu bối không tính là quá đáng trách, nhưng quan trọng là chỗ bà ta đang ngồi là vị trí của Giang lão gia tử khi sinh thời.
Bàn họp dài hình elip, Tống Nhã Huyên ngồi chỗ chính giữa đầu trên, Giang Duy ngồi bên phải của bà ta, bên trái là một Giám đốc tên Chu Vĩnh Tuấn, cũng là người khởi xướng hội nghị này trên danh nghĩa, cứ như vậy, vị trí của Giang Chước liền có chút xấu hổ.
Vừa đến rã ra oai phủ đầu, người đến không có ý tốt.
Giang Chước cũng không khách khí, ra lệnh: “Giang Duy, cậu đứng lên, anh ngồi chỗ đó. Trợ lí Cao, lấy ba cái ghế để ở sau cho luật sư và vệ sĩ của tôi ngồi.”
Giang Duy bất thình lình bị điểm tên, còn tưởng mình nghe nhầm: “Hả?”
Giang Chước nhìn cậu ta một cái, nể tình lặp lại một lần: “Anh đang gọi cậu đứng lên để anh ngồi.”
[ Đing đong! ‘Ánh mắt sắc bén’ của bá đạo tổng tài xuất hiện, khởi động hiệu ứng đặc biệt! ]
Âm thanh vang lên, Giang Chước trơ mắt nhìn thấy một tia chớp nhỏ đánh ầm vào đầu Giang Duy.
Giang Chước: “…..”
[ Đing đong! Hệ thống thông báo: mong chủ kênh dưới kiểu mẫu ‘bá đạo tổng tài’ không đột nhiên trừng to mắt, bán manh sẽ đi ngược lại với hình tượng tà mị cuồng luyến mà ngài đang xây dựng. ]
Giang Chước cứng ngắc nói: “…..Tôi không bán manh.”
Hiệu ứng đặc biệt cùng giọng nói là thông báo liên quan đến APP trực tiếp nên người xung quanh đương nhiên không biết. Nhìn hai anh em phân tranh cao thấp, bọn họ không phải đang uống nước thì cũng là đang cúi đầu, trên mặt Tống Nhã Huyên hiện lên chút lãnh ý nhưng không tiện mở miệng nói chuyện. Giang Duy hơi tức giận, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu tê rần, ngay sau đó cảm giác chấn động tê dại này lên ra khắp toàn thân khiến cậu ta không nhịn được nhảy dựng lên, suýt thì kêu ra tiếng.
Giang Chước thuận thế ngồi xuống. Giang Duy không thể hiểu nổi sao lại thế này, ngạc nhiên lại nghi ngờ nhìn xung quanh, dành phải gọi người mang thêm ghế đến, oán hận ngồi xuống.
Cuộc họp còn chưa bắt đầu cũng đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Trong trường hợp này cho dù không có bệnh tim, người xung quanh như muốn nằm luôn xuống đất, chờ Giang Chước nói xong, người chủ trì cuộc họp Chu Vĩnh Tuấn lập tức yêu cầu trợ lí trình chiếu nội dung lên.
Thật ra đây chỉ là thủ tục qua loa mà thôi, mọi người ở đây ai cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Lần này bọn họ tới họp để thảo luận về những điều chỉnh trong phạm vi nghiệp vụ, muốn đưa trọng điểm phát triển vào mảng nhà đất và trang sức, bớt về mảng huyền học.
Sau khi thư kí giới thiệu sau, Chu Vĩnh Tuấn bổ sung: “Ý tưởng này vốn là do Tống nữ sĩ nêu ra, nhưng tôi cho rằng bà ấy nói đúng. Tôi không phủ nhận Giang gia lập nghiệp bằng phong thủy huyền học nhưng công ti ngày càng phát triển, cho dù dừng bộ phận này lại cũng không có ảnh hưởng gì lớn.” Hắn mỉm cười, hòa khí nói: “Đây là ý kiến cá nhân của tôi, mọi người có ý kiến gì xin hãy nói ra, chúng ta cùng thảo luận.”
Người xung quanh nghị luận vài câu, có đồng ý, có phản đối. Chu Vĩnh Tuấn thấy Giang Chước như đang suy nghĩ gì nhưng không nói, liền hỏi: “Đại thiếu có ý kiến gì với đề xuất gì không?”
Giang Chước đến nhiều lời cũng lười, ngắn gọn nói: “Tôi không đồng ý.”
[ Đing đong! ‘Lời nói bá đạo’ của bá đạo tổng tài xuất hiện, khởi động kĩ năng đặc biệt. ]
Một cây kim không biết biến ra từ đâu đâm vào cổ tay Chu Vĩnh Tuấn, cổ tay hắn run lên, nửa chén trà hất tới quần.
Giang Chước vội ho một tiếng, thay đổi tư thế, đặt khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay để ngăn chặn biểu cảm của mình. Thật ra thái độ của cậu như thế cũng không khiến người xung quanh bất ngờ, ai cũng biết tình cảm của Giang Chước và ông nội rất sâu sắc, mà Giang lão lại rất coi trọng truyền thừa phong thủy trong gia tộc mình, thế nên ai cũng đoán được câu trả lời của cậu.
Hoa Thịnh cơ bản là thuê những người chuyên về lĩnh vực kinh tế thương nghiệp về quản lí, bây giờ chủ tịch vừa mất mà tổng Giám đốc đã vượt cấp mở họp ban Giám đốc, mục đích chỉ đơn giản là dựa vào chuyện Cảnh Việt sơn trang để tước quyền lực của Giang Chước.
Nếu đề nghị này được thông qua, công ti sẽ mất đi toàn bộ mục đích và dự tính ban đầu, đối với Giang Chước mà nói chuyện này không thể nào chấp nhận được. Nhưng Tống Nhã Huyên và Giang Duy cũng là người Giang gia lại không nghĩ thế, Tống Nhã Huyên nói: “Tiểu Chước, mẹ hiểu tâm trạng của con, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phát triển phương diện huyền học này cần nhất là danh dự, một khi không có được sự tín nhiệm rất khó để khôi phục. Hơn nữa trước đây nhiều người đều là do tôn trọng ông nội của con mà đến, nay ông đã tạ thế, sẽ xói mòn một phần khách hàng của chúng ta, mất nhiều hơn được.”
Giang Chước hơi cúi người, nói: “Tình hình còn chưa đến mức đó mà đã phán đoán rằng nó rất nghiêm trọng, Tống quản lý, bà nói như vậy rất không chính xác. Tôi cũng có thể hiểu cách nhìn của bà — lĩnh vực huyền học là trọng tâm của công ti nhưng bà lại không am hiểu nó, rất khó tiến lên vị trí cao, chỉ có cách loại bỏ mảng này thì bà mới có thể thay thế vị trí của tôi.”
Giang Duy cau mày nói: “Anh đang vu oan giá họa, không thể tạo nên lí do để phản đối đề nghị kia.”
Giang Chước cười cười, diện mạo cậu vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiểu cười mỉm như vậy lại mang theo chút ngạo man khinh khỉnh: “Cậu nói cần có lí do phản đối cụ thể phải không, có rất nhiều đấy.”
Ngón tay cậu gõ lên tập tài liệu trên bàn: “Lúc trước từ chuyện mua đất đến chọn lựa của Cảnh Việt sơn trang tôi đều báo cáo lại cho cho các thành viên trong ban giám đốc, quá trình này không có vấn đề gì. Bây giờ tin tức cũng đang bắt đầu được làm sáng tỏ, cái gọi là phong thủy không tốt đều là do người khác hãm hại. Chờ cảnh sát bắt được kẻ chủ mưu đổ nước nóng vào cây cối, sóng gió qua đi, danh dự tự khắc sẽ khôi phục.”
Các thành viên khác trong ban Giám đốc nghe đến đó không khỏi im lặng, trong lòng cảm thấy vị thiếu gia này đúng là nghĩ quá nông cạn. Chẳng lẽ nghĩ chỉ cần tra ra rằng có người đổ nước sôi vào bồn hoa là có thể giải quyết mọi chuyện? Quá khờ dại!
Người khác chỉ nói thầm trong lòng, Giang Duy vừa nghe liền trực tiếp nói ra: “Hiện tại quan trọng nhất là trải nghiệm khách hàng ở nơi đó không tốt, nhất là người đầu tiên vào vào ở Bách Hướng Vĩ là người của công chúng, phát ngôn của anh ta có ảnh hưởng rất lớn với xã hội, nếu không phải em kịp thời giải thích và bồi thường chuyện này còn chưa xong đâu. Danh dự làm sao dễ khôi phục như thế?”
Chu Vĩnh Tuấn ngồi một bên, thấy hai bên vẫn tiếp tục tranh chấp cũng có chút đau đầu. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thấy lời nói của Giang Duy và Tống Nhã Huyên rất có lí, nhưng cũng có thể hiểu được lí do Giang Chước kiên định như vậy, thậm chí còn bội phục Giang Chước hơn một chút. Dù sao cũng là người nhà, ông Giang vừa qua đời Tống Nhã Huyên và Giang Duy đã vội vàng đòi cải cách công ti để từ đó lấy được lợi ích, đúng là có chút khó coi. Nhưng kiên định thì có thể ăn thay cơm sao? Thân là cổ đông, bọn họ chỉ để ý đúng một chữ ‘tiền’. Đương nhiên, trong điều kiện có thể đảm bảo lợi ích bản thân, hắn cũng không hề muốn đắc tội Giang Chước.
Nghĩ đến đây, Chu Vĩnh Tuấn nói: “Các vị hãy nghe tôi nói một câu. Bây giờ trọng điểm chính là Bách Hướng Vĩ tiên sinh, chuyện đất tuyệt hậu này ban Giám đốc cũng không hiểu biết nhiều, tôi nghĩ nếu Bách tiên sinh đồng ý thì chúng ta có thể mời anh ấy đến nói lại mọi chuyện một lần để tham khảo. Mọi người thấy thế nào?”
Tuy Bách Hướng Vĩ là một minh tinh lớn, fan chỉ cần gặp mặt anh ta đã cảm thấy cực kì vinh dự những đối với nhóm ông lớn trong phòng hội nghị này không ai coi trọng anh ta, ngược lại vì chuyện đất tuyệt hậu Bách Hướng Vĩ nói ra gây ảnh hưởng tới hiệu quả và lợi ích công ti mà có chút bất mãn. Cục diện tranh luận đang lâm vào bế tắc, Chu Vĩnh Tuấn vừa nói thế, mọi người cũng không có ý kiến gì, thư kí lập tức gọi điện thoại cho người đại diện của Bách Hướng Vĩ.
Tống Nhã Huyên nhìn một màn trước mặt, không đổi sắc che giấu ý cười trên môi. Bà ta đã dự tính chuyện này từ trước, đã dặn dò Bách Hướng Vĩ tốt, cho dù những người này có hỏi gì thì mọi chuyện cũng không thay đổi.
Sau khi thư kí gọi điện thoại nói vài câu liền tắt máy, Chu Vĩnh Tuấn hỏi: “Không liên hệ được sao?”
Thư kí nói: “Có liên hệ được, là Bách tiên sinh đích thân tiếp máy, anh ấy nói vừa lúc đang làm việc ở gần công ti, nếu công ti cần biết gì thì anh ấy có thể đến đây một chuyến.”
Sắc mặt Chu Vĩnh Tuấn cổ quái, Bách Hướng Vĩ này quá nhiệt tình lại dễ nói chuyện, vừa nghe bọn họ muốn biết thêm chuyện tình, không hỏi han gì thêm đã đồng ý đến tận nơi, quả là Lôi Phong* sống. Nếu thật sự khách khí thế thì lúc trước sao lại đăng weibo làm rùm beng mọi chuyện lên. Những người cũng nghĩ thế, ngay cả Tống Nhã Huyên cũng kinh ngạc, bà cũng không muốn để Bách Hướng Vĩ đích thân đến đây — như thế không khỏi khiến người khác nghi ngờ. Là mình nói không rõ hay đối phương hiểu sai ý?
*Lôi Phong (1940-1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của anh.
Khi Bách Hướng Vĩ đến Hoa Thịnh đã có nhân viên công tác nghênh đón anh ta, vừa xuống xe đã bị mời vào phòng họp. Trong lúc này, trừ tranh chấp vừa rồi thì những vấn đề nhỏ nhặt đã được giải quyết hết, một chút cũng không chậm trễ. Tống Nhã Huyên đã nhắn cho Bách Hướng Vĩ vài tin nhắn, vẫn chưa nhận được trả lời, trong lòng thấy có gì đó là lạ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Bách Hướng Vĩ là một tay bà ta nâng đỡ, đời sống tình cảm của hai người cũng coi như hài hòa, chắc chắn sẽ không có gì ngoài ý muốn.
Bách Hướng Vĩ chào mọi người rồi ngồi xuống, Tống Nhã Huyên nhân tiện nói: “Bách tiên sinh, rất cảm ơn sự hợp tác của anh. Nói vậy trước khi đến đây anh cũng biết vấn đề mà chúng tôi đang băn khoăn, chính là chuyện đất tuyệt hậu, anh có thể thuật lại cho ban Giám đốc nghe một lần không?”
Bà ta vừa nói vừa nhân lúc người khác không chú ý nháy mắt với đối phương, Bách Hướng Vĩ như không tiếp thu tín hiệu, chỉ nói: “Đây là đương nhiên.” anh ta nói xong còn đứng dậy, hướng Giang Chước cúi người “Giang đại thiếu, thật sự xin lỗi, là tôi vô ý thức vô trách nghiệm đã nói những điều gây phiền toái cho cậu, tôi đang muốn nhận lỗi với cậu.”
Đêm qua anh ta thức đến sáng, đã suy nghĩ thật cẩn thận, bây giờ Giang Chước và Tống Nhã Huyên hai bên đều nắm giữ nhược điểm của mình, quả thực là tiến thoái lưỡng nan, một khi đã thế, so với việc bị người ta vạch trần thì chính mình nói ra sẽ dễ nghe hơn chút.
Ai cũng không ngờ thái độ của anh ta lại như thế, xung quanh có hai người vì kinh ngạc bất thốt lên thành tiếng, Tống Nhã Huyên và Giang Duy cũng ngẩn người. Bốp bốp bốp — liên tiếp mấy cái tát như đánh thẳng vào mặt hai mẹ con bọn họ. So ra thì Giang Chước bình tĩnh hơn, ánh mắt đảo qua Bách Hướng Vĩ, cười cười nói: “Lời này của anh ý là sao?”
Bách Hướng Vĩ thành khẩn: “Phong thủy Cảnh Việt sơn trang tốt lắm, khu vực xung quanh cũng thoải mái, kì thật không hề có chuyện ma quái gì phát sinh. Đều chỉ vì weibo của tôi mà tạo ra hiểu lầm lớn như vậy, thật có lỗi.”
“Chờ chút, Bách tiên sinh, chờ chút!”
Một tiếng gọi đầy kinh ngạc ngắt lời Bách Hướng Vĩ, nói: “Tôi có chút không hiểu được. Xin hỏi anh đang có ý gì, nếu không có chuyện ma quái thì sao anh lại đăng weibo kia lên?” Tất cả đều là do anh ta dẫn dắt dư luận, đăng bài nói ở Cảnh Việt sơn trang xảy ra chuyện ma quái nên chuyện này mới bị phát tán ra ngoài, ban ngành xử lí quan hệ xã hội, ban ngành nhà đất cũng nhiều mảng khác đều bị ảnh hưởng, vội đến người ngã ngựa đổ, bây giờ người khởi xướng đột nhiên xin lỗi — có bệnh gì à?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook