Ảo Tưởng Soái Ca Ngôn Tình
-
Chương 9: Thổ phỉ chặn đường
Sớm nàng đã học được đạo lí muốn bản thân không phải chịu cúi người trong thời này, thứ nhất: võ công phải tái thế. Thứ hai: Có quyền lực. Vì thế trong một tháng còn lại ngắn ngủi nàng đã ổn định lại thế lực của mình. Để tên Vũ Trấn Phường vang lên hơn nữa, đưa loạt gian hàng gồm:khách điếm, tử lâu; kĩ viện vào hoạt động ổn định. Các món ăn mới lạ, trang sức, y phục.... đều được ưa chuộng.Hoàn thành trong nửa tháng vội lên đường.
Ngoài những dược liệu Thủy Mạn sư phụ đưa từ Thủy Cốc chất thành một rương nhỏ toàn đồ quý hiếm ngoài Cốc của nàng thiên hạ không đâu có, nàng còn mang thêm mười rương lớn các dược thường,mười rương vải vóc của Vũ Trấn phường, ngoài ra còn có dao kéo, đồ bếp, lương thảo chiếm ba mươi rương đầy. Thuê thêm mười mấy vị phu xe chuyên chở đồ, nàng đeo xa cưỡi ngựa phía trước. Đi liền năm ngày, đã xa với kinh thành phồn hoa, nơi đây chỉ toàn đường núi dốc âm u không bóng dân ở. Trong truyện cổ đại nàng đọc, hẳn nơi đây đầy rẫy thổ phỉ, cường bạo.
-"Người có thể đi, vật để lại."
Vừa nhắc đã thấy đám người ăn mặc vá trên vá dưới râu ria xồm xoàm, mặt hung tợn tay cầm đao chặn đường. Tên đứng đầu trông giống lão đại lên tiếng.
-"Vị đại ca này, ta mang đồ tiếp viện cho binh lính Thượng Dương quốc nơi xa trường không thể chậm trễ. Mong các vị nhường đường cho chúng ta, phía đây có chút bạc nhỏ đưa các vị làm lộ phí."
Lục trưởng quầy đưa lên một bọc bạc nhỏ, khéo léo đáp.
Thủy Vũ Băng phía sau cố nén cười, nàng còn đang tưởng tượng bọn thổ phỉ phải như bọn xã hội đen oách oách ngầu ngầu hay chiếu trên ti vi ở hiện đại chứ. Ai dè cũng không giống là bao. Thất vọng quá!
-"Hừ. Chỉ bằng chút bạc nhỏ này sao?"
Tên râu ria lên tiếng, mắt liếc qua bao bạc.
-"Vị đại ca này, chúng ta đi đường vội vã không có đem theo nhiều bạc."
Lục thúc vẫn mềm mỏng.
Thủy Vũ Băng trên ngựa phía sau gật đầu tán thưởng. Không mất công nàng bỏ cả đống thời gian" bắt cóc" về quản lí kinh doanh cho nàng.
-"Muốn chết. Quân đâu, giết hết bọn chúng không được bỏ sót ai cho ta."
Đầu sỏ ra lệnh. Nhóm thổ phỉ phía sau đã săm săm đao tiến lên giết người của nàng.
Cau mày nghi ngờ.Nàng thầm hô không đúng, "Quân đâu" chỉ dùng trong quân trại.Chẳng lẽ bọn thổ phỉ cũng gọi kẻ dưới trướng là "quân"? Trường hợp này rất ít, vốn đã nghi ngờ nay càng thêm chắc chắn đây không phải bọn thổ phỉ bình thường. Chỉ sợ người chúng nhắm vào là nàng-vị quân sư này. Nếu vậy tên nhị hoàng tử hẳn không ra gì rồi.Giật mình với những tiếng hét thất thanh, nàng lại càng khó khăn.Lần này đi Thủy Vũ Băng không mang theo ai biết võ công cả, chỉ thuê thêm vài người phu xe, nói đúng ra ngoài nàng và Lục trưởng quầy ra thì không ai có võ. Lục thúc giỏi võ nhưng không thể bảo vệ hết mười người cùng lúc, phu xe đã chết hết. Nàng lại không thể để lộ võ nghệ của bản thân nếu người chúng nhắm là nàng.
-"Cẩn thận"
Nghe tiếng hét của Lục Cao, Thủy Vũ Băng đã thấy mấy tên đang vung kiếm về phía nàng.
Keng. Tiếng đao vang vào nhau chói tai, hai tên thổ phỉ đang định giết nàng máu bắn tung toé.Một màu đỏ rực thấm vào y phục nàng. Tốc độ xé gió, nam y nhân ban nãy cứu nàng đã xử gọn trăm tên thổ phỉ. Y phục trắng bay bay theo tốc độ của y. Tưởng chừng như kết thúc gần kề, trước khi ngã xuống đao của tên đầu trùm đâm vào vai phải hắn bao bọc hết cả đầu đao nhọn. Cú chí mạng đó hẳn có thể phế đi cánh tay, chỉ sợ đã vào tận xương cốt.
-"Ân nhân Tạ ơn cứu mạng."
Lục thúc tiến tới chắp tay cúi đầu cảm tạ. Sau trận chiến ban nãy, y phục đã có phần chật vật.
-"Đa tạ."
Nàng nhàn nhạt nói, thật may tên lo chuyện bao đồng này tới nếu không nàng phải động thủ rồi. Bất quá thật phiền phức, hắn cư nhiên lại bị thương.
-"Không cần khách khí."
Âu Dương Nhược Thiên mặt đã không còn huyết sắc, nói.
Nhìn gương mặt hắn, nàng lại thở dài. Đúng là làm người xấu cũng khó. Bỏ thì thương, vương thì tội.
-"Gần đây có một căn động nhỏ, trước nên lánh tạm vào sáng mai tính tiếp. Được chứ?"
Thủy Vũ Băng miệng nói, đồng tử xám lại nhìn hắn, ý hỏi hiện rõ.
-"Được."
Âu Dương Nhược Thiên khó khăn trả lời, vết thương sâu nhưng so với công lực của hắn hẳn không khó trụ thêm. Nhưng nó lại ngày càng đau nhức như rút hết sức lực.Nếu bây giờ có người muốn giết y, chỉ sợ không cần võ công gì trực tiếp một nhát đoạt mạng.
-"Lên ngựa của ta đi."
Thấy hắn mất dần sức lực, nàng phần nào đoán ra đao kia có độc. Nội lực của Âu Dương Nhược Thiên nàng đã được diện kiến, vết thương kia hẳn không thể hại hắn tàn tạ vậy được.
Ngoài những dược liệu Thủy Mạn sư phụ đưa từ Thủy Cốc chất thành một rương nhỏ toàn đồ quý hiếm ngoài Cốc của nàng thiên hạ không đâu có, nàng còn mang thêm mười rương lớn các dược thường,mười rương vải vóc của Vũ Trấn phường, ngoài ra còn có dao kéo, đồ bếp, lương thảo chiếm ba mươi rương đầy. Thuê thêm mười mấy vị phu xe chuyên chở đồ, nàng đeo xa cưỡi ngựa phía trước. Đi liền năm ngày, đã xa với kinh thành phồn hoa, nơi đây chỉ toàn đường núi dốc âm u không bóng dân ở. Trong truyện cổ đại nàng đọc, hẳn nơi đây đầy rẫy thổ phỉ, cường bạo.
-"Người có thể đi, vật để lại."
Vừa nhắc đã thấy đám người ăn mặc vá trên vá dưới râu ria xồm xoàm, mặt hung tợn tay cầm đao chặn đường. Tên đứng đầu trông giống lão đại lên tiếng.
-"Vị đại ca này, ta mang đồ tiếp viện cho binh lính Thượng Dương quốc nơi xa trường không thể chậm trễ. Mong các vị nhường đường cho chúng ta, phía đây có chút bạc nhỏ đưa các vị làm lộ phí."
Lục trưởng quầy đưa lên một bọc bạc nhỏ, khéo léo đáp.
Thủy Vũ Băng phía sau cố nén cười, nàng còn đang tưởng tượng bọn thổ phỉ phải như bọn xã hội đen oách oách ngầu ngầu hay chiếu trên ti vi ở hiện đại chứ. Ai dè cũng không giống là bao. Thất vọng quá!
-"Hừ. Chỉ bằng chút bạc nhỏ này sao?"
Tên râu ria lên tiếng, mắt liếc qua bao bạc.
-"Vị đại ca này, chúng ta đi đường vội vã không có đem theo nhiều bạc."
Lục thúc vẫn mềm mỏng.
Thủy Vũ Băng trên ngựa phía sau gật đầu tán thưởng. Không mất công nàng bỏ cả đống thời gian" bắt cóc" về quản lí kinh doanh cho nàng.
-"Muốn chết. Quân đâu, giết hết bọn chúng không được bỏ sót ai cho ta."
Đầu sỏ ra lệnh. Nhóm thổ phỉ phía sau đã săm săm đao tiến lên giết người của nàng.
Cau mày nghi ngờ.Nàng thầm hô không đúng, "Quân đâu" chỉ dùng trong quân trại.Chẳng lẽ bọn thổ phỉ cũng gọi kẻ dưới trướng là "quân"? Trường hợp này rất ít, vốn đã nghi ngờ nay càng thêm chắc chắn đây không phải bọn thổ phỉ bình thường. Chỉ sợ người chúng nhắm vào là nàng-vị quân sư này. Nếu vậy tên nhị hoàng tử hẳn không ra gì rồi.Giật mình với những tiếng hét thất thanh, nàng lại càng khó khăn.Lần này đi Thủy Vũ Băng không mang theo ai biết võ công cả, chỉ thuê thêm vài người phu xe, nói đúng ra ngoài nàng và Lục trưởng quầy ra thì không ai có võ. Lục thúc giỏi võ nhưng không thể bảo vệ hết mười người cùng lúc, phu xe đã chết hết. Nàng lại không thể để lộ võ nghệ của bản thân nếu người chúng nhắm là nàng.
-"Cẩn thận"
Nghe tiếng hét của Lục Cao, Thủy Vũ Băng đã thấy mấy tên đang vung kiếm về phía nàng.
Keng. Tiếng đao vang vào nhau chói tai, hai tên thổ phỉ đang định giết nàng máu bắn tung toé.Một màu đỏ rực thấm vào y phục nàng. Tốc độ xé gió, nam y nhân ban nãy cứu nàng đã xử gọn trăm tên thổ phỉ. Y phục trắng bay bay theo tốc độ của y. Tưởng chừng như kết thúc gần kề, trước khi ngã xuống đao của tên đầu trùm đâm vào vai phải hắn bao bọc hết cả đầu đao nhọn. Cú chí mạng đó hẳn có thể phế đi cánh tay, chỉ sợ đã vào tận xương cốt.
-"Ân nhân Tạ ơn cứu mạng."
Lục thúc tiến tới chắp tay cúi đầu cảm tạ. Sau trận chiến ban nãy, y phục đã có phần chật vật.
-"Đa tạ."
Nàng nhàn nhạt nói, thật may tên lo chuyện bao đồng này tới nếu không nàng phải động thủ rồi. Bất quá thật phiền phức, hắn cư nhiên lại bị thương.
-"Không cần khách khí."
Âu Dương Nhược Thiên mặt đã không còn huyết sắc, nói.
Nhìn gương mặt hắn, nàng lại thở dài. Đúng là làm người xấu cũng khó. Bỏ thì thương, vương thì tội.
-"Gần đây có một căn động nhỏ, trước nên lánh tạm vào sáng mai tính tiếp. Được chứ?"
Thủy Vũ Băng miệng nói, đồng tử xám lại nhìn hắn, ý hỏi hiện rõ.
-"Được."
Âu Dương Nhược Thiên khó khăn trả lời, vết thương sâu nhưng so với công lực của hắn hẳn không khó trụ thêm. Nhưng nó lại ngày càng đau nhức như rút hết sức lực.Nếu bây giờ có người muốn giết y, chỉ sợ không cần võ công gì trực tiếp một nhát đoạt mạng.
-"Lên ngựa của ta đi."
Thấy hắn mất dần sức lực, nàng phần nào đoán ra đao kia có độc. Nội lực của Âu Dương Nhược Thiên nàng đã được diện kiến, vết thương kia hẳn không thể hại hắn tàn tạ vậy được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook