Ảo Tưởng Soái Ca Ngôn Tình
-
Chương 7: Lại đến
*Mưa rơi ào ào, đêm khuya trong không khí có phần ướt át vài phần ảm đạm róc rách rơi như thể Cuồng oanh lạm tạc: (liên miên không dứt) Thủy Vũ Băng một thân hắc y ngồi vận công trong căn nhà hoang cũ kĩ. Tuy nửa khuôn mặt đã được che đi nhờ mặt nạ bạc nhưng không giấu được phần nhợt nhạt. Y thuật của nàng có thyể nói nơi này không người nào địch nổi, võ công tái thế xuất quỷ nhập thần ngay cả sư phụnàng cũng không phải đối thủ, nàng bách độc xuyên tâm duy chỉ "Mị dược" Thủy Vũ Tuyết cùng nàng chế tạo dược biết bao năm cũng không giải được. Cũng chỉ tại nàng ham, muốn một thân võ công tái thế thiên hạ.Ngay cả ma công nàng cũng học, chỉ không ngờ ma công luyện thành thì mỗi đêm mười lăm trăng tròn nàng lại bị "Mị dược" hành hạ. "Mị dược" cũng chẳng khác " Hoả Liên dược" của nàng là bao, với y thuật của nàng cùng Vũ Tuyết cũng chỉ khống chế để giữ cái mạng nhỏ của nàng.Từ thời cổ chí kim, đã chẳng có giải dược. Cách giải duy nhất chỉ có thể nhờ nam nhân dập bỏ ngọn lửa như đang thiêu cháy, kêu gào trong nàng. Thoắt cái, mị dược đã hành hạ nàng 7 năm.-"Ai?"
Cảm thấy có người tiến gần nàng đề phòng.
-"Tại hạ Liễu Phi đã mạo muội, xin cô nương thứ lễ"
Cẩm y nam tử nho nhã tiến vào, y phục vài chỗ ẩm ướt, khuôn mặt anh tuấn có phần áy náy toàn thân mang vẻ thanh thoát.
Thấy nữ tử không lên tiếng Liễu Phi tự mình tìm một góc vận công hong khô y phục trên người.Thầm liếc đánh giá nàng.
Cô nương kia một thân tỏa khí thế phi thường, hắc y đánh nổi bật lên làn da trắng nõn, tuy gương mặt đã che đi phân nửa nhưng không giấu được dung mạo phi phàm.Lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần.Dưới lớp mặt nạ đã vậy không biết bỏ thứ vướng víu kia ra sẽ tuyệt sắc tới mức nào?Phút chốc Liễu Phi gần như đắm chìm vào dung nhan đó.
Nhưng bóng dáng ấy sao mà cô độc đến thế khiến hắn muốn dang tay hảo hảo che chở, bảo hộ nàng.
"Phụt" phun ra ngụm máu đen, nàng đưa tay quệt vệt máu ngang miệng.
Liễu Phi giật mình, nàng bị thương. Cư nhiên nàng lại bị thương? chết tiệt sao hắn lại không để ý.
-"Thất lễ"
cầm lấy cổ tay bắt mạch cho nàng, đôi lông mày không khỏi cau lại.
-"Không đoán ra"
Nàng liếc tên công tử kia gần như ngã ngồi trên đất ngỡ ngàng.Nàng đã sớm biết.Vốn hồn nàng cùng thân thể này chưa hợp nhất.Như sống mà lại không sống.Mạch đập của nàng hỗn loạn là chuyện thường.Nhưng đó là bí mật, ngoài sư phụ, Thủy Vũ Tuyết cùng Thiên Ý lão nhân tuyệt không có thêm ai. Bây giờ lại thêm tên này, không phải nàng sớm không còn sức lực liệu hắn có cơ hội biết? Với nàng, điểm yếu lộ ra chẳng khác tự đào hố chôn thân.
-"Này... Cô nương đã sớm biết?"
Liễu Phi định thần, vẫn khó khăn hỏi nàng.
-"Biết thì sao? Mà không biết thì sao?"
Nàng đưa mắt hỏi lại, liệu hắn hỏi có thừa? Nếu không biết,nàng liệu còn bình tĩnh ngồi đây sao?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-"Báo,quân Chu La đã tiến vào chiếm một phần ba thảo nguyên, cướp bóc của dân ngày càng nhiều. Thỉnh ngài đưa ra giải pháp, nếu để lâu e rằng...."
Vị phó tướng thoạt nhìn đã ngoài ngũ tuần, thân mang áo giáp, khí chất bất khuất của kẻ đã ra trận nhiều năm mặt không đổi sắc chắp tay xin lệnh.
-"Cho quân đóng giữ nghiêm ngặt cổng thành phía Bắc. Chừng một tháng nữa lương thực và tiếp viện sẽ tới."
Nam nhân cũng một thân áo giáp mắt ngài, mày rậm, anh tuấn tiêu sái toát vẻ uy nghi nhìn trưởng bối phía dưới.
-"Điện hạ, đã không thể kéo dài thời gian thêm nữa."
Phó tướng tiếp lời.Ánh mắt lo lắng mang vài phần cầu cứu không sợ chết nhìn thẳng người phía trên.
Hắn là nhị hoàng tử Thượng Dương quốc, hoàng tử được vui cha sủng ái nhất.Ba tháng trước, nhị hoàng tử nhận được mật báo nói đã cho một vị quân sư mang lương thực tiếp viện tới. Lòng quân đã yên ổn phần nào, vậy mà cư nhiên ba tháng qua không có một chút tin tức. Nhị hoàng tử cũng chỉ cho phòng vệ, không cho quân binh mạo hiểm.
-Az.... ta không phải không muốn nghĩ cách, mà thật sự quân Chu La quá mạnh. Quân ta sợ chống không nổi. Ta không thể trơ mắt nhìn chúng binh sĩ kia lao vào nguy hiểm."
Nhị hoàng tử thở dài. Quân sĩ đã vong phân nửa. Đại hoàng tử nhờ thế lực chống lưng, tạo áp lực lên hoàng thượng đẩy hắn ra biên ải, cũng không cho tiếp viện. Hắn đành phải chờ quân sư do nghĩa mẫu (mẹ nuôi) đưa tới.
Cảm thấy có người tiến gần nàng đề phòng.
-"Tại hạ Liễu Phi đã mạo muội, xin cô nương thứ lễ"
Cẩm y nam tử nho nhã tiến vào, y phục vài chỗ ẩm ướt, khuôn mặt anh tuấn có phần áy náy toàn thân mang vẻ thanh thoát.
Thấy nữ tử không lên tiếng Liễu Phi tự mình tìm một góc vận công hong khô y phục trên người.Thầm liếc đánh giá nàng.
Cô nương kia một thân tỏa khí thế phi thường, hắc y đánh nổi bật lên làn da trắng nõn, tuy gương mặt đã che đi phân nửa nhưng không giấu được dung mạo phi phàm.Lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần.Dưới lớp mặt nạ đã vậy không biết bỏ thứ vướng víu kia ra sẽ tuyệt sắc tới mức nào?Phút chốc Liễu Phi gần như đắm chìm vào dung nhan đó.
Nhưng bóng dáng ấy sao mà cô độc đến thế khiến hắn muốn dang tay hảo hảo che chở, bảo hộ nàng.
"Phụt" phun ra ngụm máu đen, nàng đưa tay quệt vệt máu ngang miệng.
Liễu Phi giật mình, nàng bị thương. Cư nhiên nàng lại bị thương? chết tiệt sao hắn lại không để ý.
-"Thất lễ"
cầm lấy cổ tay bắt mạch cho nàng, đôi lông mày không khỏi cau lại.
-"Không đoán ra"
Nàng liếc tên công tử kia gần như ngã ngồi trên đất ngỡ ngàng.Nàng đã sớm biết.Vốn hồn nàng cùng thân thể này chưa hợp nhất.Như sống mà lại không sống.Mạch đập của nàng hỗn loạn là chuyện thường.Nhưng đó là bí mật, ngoài sư phụ, Thủy Vũ Tuyết cùng Thiên Ý lão nhân tuyệt không có thêm ai. Bây giờ lại thêm tên này, không phải nàng sớm không còn sức lực liệu hắn có cơ hội biết? Với nàng, điểm yếu lộ ra chẳng khác tự đào hố chôn thân.
-"Này... Cô nương đã sớm biết?"
Liễu Phi định thần, vẫn khó khăn hỏi nàng.
-"Biết thì sao? Mà không biết thì sao?"
Nàng đưa mắt hỏi lại, liệu hắn hỏi có thừa? Nếu không biết,nàng liệu còn bình tĩnh ngồi đây sao?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-"Báo,quân Chu La đã tiến vào chiếm một phần ba thảo nguyên, cướp bóc của dân ngày càng nhiều. Thỉnh ngài đưa ra giải pháp, nếu để lâu e rằng...."
Vị phó tướng thoạt nhìn đã ngoài ngũ tuần, thân mang áo giáp, khí chất bất khuất của kẻ đã ra trận nhiều năm mặt không đổi sắc chắp tay xin lệnh.
-"Cho quân đóng giữ nghiêm ngặt cổng thành phía Bắc. Chừng một tháng nữa lương thực và tiếp viện sẽ tới."
Nam nhân cũng một thân áo giáp mắt ngài, mày rậm, anh tuấn tiêu sái toát vẻ uy nghi nhìn trưởng bối phía dưới.
-"Điện hạ, đã không thể kéo dài thời gian thêm nữa."
Phó tướng tiếp lời.Ánh mắt lo lắng mang vài phần cầu cứu không sợ chết nhìn thẳng người phía trên.
Hắn là nhị hoàng tử Thượng Dương quốc, hoàng tử được vui cha sủng ái nhất.Ba tháng trước, nhị hoàng tử nhận được mật báo nói đã cho một vị quân sư mang lương thực tiếp viện tới. Lòng quân đã yên ổn phần nào, vậy mà cư nhiên ba tháng qua không có một chút tin tức. Nhị hoàng tử cũng chỉ cho phòng vệ, không cho quân binh mạo hiểm.
-Az.... ta không phải không muốn nghĩ cách, mà thật sự quân Chu La quá mạnh. Quân ta sợ chống không nổi. Ta không thể trơ mắt nhìn chúng binh sĩ kia lao vào nguy hiểm."
Nhị hoàng tử thở dài. Quân sĩ đã vong phân nửa. Đại hoàng tử nhờ thế lực chống lưng, tạo áp lực lên hoàng thượng đẩy hắn ra biên ải, cũng không cho tiếp viện. Hắn đành phải chờ quân sư do nghĩa mẫu (mẹ nuôi) đưa tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook