Ảo Tưởng Soái Ca Ngôn Tình
-
Chương 1: Hồi tưởng
Năm năm thấm cái đã qua. Cơ thể này cũng đã được năm tuổi. Sống tại Thủy Cốc này cũng ngần đó năm. Nàng lặng lẽ thở dài... Xuyên không. Tuy một khoảng thời gian đã qua đi, nhưng sự thật này khiến nàng khó chấp nhận biết bao.
Ngày này của năm năm trước, khi nàng mở mắt sau giấc ngủ dài thì đã ở nơi xa lạ này.Trước đó nàng chỉ nhớ đang trên đường đại diện đi thi kì olympic cho trường.Tâm trạng như nở hoa,thoát được ngày tháng lao đầu vào sách rồi.....vậy mà.... lại tới nơi khỉ khô cò gáy này cái thời thô sơ chẳng kém người nguyên thủy là bao. Không ti vi, không điện thoại, cũng không điều hoà... vân vân và tất nhiên là: Không có điện. Đấy chỉ là chút ít, cơ thể này lại chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh. Azz... Nhớ nhiều lúc ở hiện đại, nàng đã từng có một giấc mơ kì lạ là được xuyên không cùng con bạn thân nối khố. Không nghĩ có một ngày, đó lại là sự thật. Và có những chuyện thật là "tình cờ". Nàng phát hiện vị lão nhân nuôi dưỡng mình có những ngôn ngữ kì lạ. Chẳng hạn "Shit" haha kì lạ với thế giới này chứ với nàng liệu còn xa lạ? No no... Đích thị sư phụ đó cũng là người xuyên không.
Năm nàng hai tuổi,sư phụ đưa nàng rời Cốc tới Liễu Thiên Nhai thăm một vị lão nhân hiệu Thiên Ý (ý trời). Thiên Ý lão nhân một thân bạch y, phất phất cái cây gì gì nàng cũng chẳng biết hệt như mấy vị tiên trên ti vi hay xem, đầu tóc bạc phơ ngay cả lông mày cũng bạc nốt. Lúc "diện kiến" lão nhân Thiên Ý, nàng chỉ còn nước cười tới "tuột" nước mắt, đúng là phong cách "oách" qué đuy. Thiên Ý thấy nàng lại mang vẻ hốt hoảng xen mừng rỡ. Sau đó nàng mới biết cái tên Thiên Ý này là kẻ "tội đồ" mang linh hồn nàng xuyên tới đây. Biết vậy, nàng thực hận. Lí do rất đơn giản, lão "chẳng may" xảy ra chút sự cố nên mang hồn của nàng ở hiện tại tráo với linh hồn của thân thể này.
Mẹ nó chứ. Chẳng may sao? Đang yên đang lành, tương lai đang phơi phới, một đứa con gái 16 tuổi đầu ăn no ngủ kĩ lại được "mời" về đây làm cô nhi. Lão Thiên thối tha, nàng rủa, nàng hận. May sao trời không phụ lòng người tốt, lão Thiên Ý ngay sau đó thì bị cấp trên biết, đày xuống nơi này phải "cưu mang" nàng hết một kiếp sẽ được tha. Chịu chung một kiếp chờ đợi nàng đã ba mươi năm. Lòng nàng nở pháo hoa. Đáng đời! Nhưng sự thật không thể thay đổi là nàng không thể quay về. Vậy còn ba mẹ? Còn bạn bè? Còn ti vi,còn điện thoại... của nàng. Thật sự rất nhớ, chỉ mong "nàng" ở hiện đại hảo hảo chiếu cố tốt phụ mẫu đại nhân.
- "Yên nhi."
- "Sư phụ, sao người lại ra đây?"
Một lão bà tóc hoa râm, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng nở nụ cười hiền. Đó là sư phụ - người chăm sóc nàng năm năm nay, Thủy Mạn; người dạy nàng y thuật, người cùng nàng nghiên cứu độc dược, cũng là người dạy nàng võ công. Tuy không chảy chung giọt máu, nhưng từ ngày người cứu sống nàng lúc còn quấn tã chết lạnh dưới chân núi - Nàng - sớm đã coi đây là người mẹ ở thế giới này. Nàng giật mình quay thân thể lại.
- "Yên nhi, ta không sao. Con người sống chết đều có số trời định đoạt. Hà tất lo lắng cho ta như vậy."
- Nhìn nàng âu yếm, Thủy Mạn nhẹ giọng bảo nàng.
- "Người xem, phong hàn lâu như vậy chưa có khỏi, lại hay chạy lung tung? Bảo ta không lo sao được?"
Thủy Vũ Băng một thân xiêm y đỏ huyết, uyển chuyển nhảy nhẹ từ cây mai lớn đáp đất chạy đỡ lấy tay phải của Thủy Mạn. Nàng cau mày bất mãn đỡ lão bà ngồi lên phiến đá gần đó.
Ngắm tiểu oa nhi, mặt trái xoan trắng hồng, môi đỏ mọng, mắt phượng mày liễu, thêm đôi đồng tử màu xám tro lạ mắt, bớt hoa sen giữa trán yêu mị mà thanh nhã, không khỏi cho nàng hít từng ngụm khí lạnh. Tiểu yêu tinh a! Năm năm quan sát từ đứa bé bất quá chỉ được mười ngày tuổi tới nay, nàng còn phải ghen tị với sắc đẹp của tiểu hài tử này. Hazzz...
- "Thủy Cung Chủ...THỦY CUNG CHỦ!"
Nàng hét to.
- "A! Yên nhi, ngươi gọi ta?"
Thủy Mạn giật mình, như bị bắt quả tang nhất thời nói lắp bắp.
- "Ta gọi người muốn hỏng cả giọng rồi, rốt cuộc người nghĩ cái gì vậy?"
Ngẩng nhìn đôi đồng tử đen, có chút đục của năm tháng, Thủy Vũ Băng thở dài. Nàng sao không hiểu sư phụ đang nghĩ gì. Cái sắc này, chỉ sợ là họa không phải phúc.
- "Ta không sao. Chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, nằm nhiều không tốt. Ngươi nha, tuyết rơi nhiều như vậy, còn ở đây ngẩn ngẩn ngơ ngơ rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?"
Ấn nhẹ vào cái trán trơn bóng của nàng, Thủy Mạn trách.
- "A! Vũ Tuyết chắc đang luyện dược, để ta dìu người vào xem nha."
Cười hắc hắc, nàng tí tởn đề nghị. Sư phụ vốn đã biết nàng nghĩ gì lại còn hỏi sao?
- "Hứ. Ta còn không rõ ngươi sao? Mỗi lần đều đem Bình nhi làm bia đỡ để lảng tránh."
Thủy Mạn liếc mắt khinh thường cho nàng.
Thủy Vũ Băng khoé môi giật giật nở nụ cười méo xệch "Thủy Cung Chủ a Thủy Cung Chủ, ngoài sư tỷ thối ra thì người là người thứ hai đi guốc trong dạ dày ta a."
Ngày này của năm năm trước, khi nàng mở mắt sau giấc ngủ dài thì đã ở nơi xa lạ này.Trước đó nàng chỉ nhớ đang trên đường đại diện đi thi kì olympic cho trường.Tâm trạng như nở hoa,thoát được ngày tháng lao đầu vào sách rồi.....vậy mà.... lại tới nơi khỉ khô cò gáy này cái thời thô sơ chẳng kém người nguyên thủy là bao. Không ti vi, không điện thoại, cũng không điều hoà... vân vân và tất nhiên là: Không có điện. Đấy chỉ là chút ít, cơ thể này lại chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh. Azz... Nhớ nhiều lúc ở hiện đại, nàng đã từng có một giấc mơ kì lạ là được xuyên không cùng con bạn thân nối khố. Không nghĩ có một ngày, đó lại là sự thật. Và có những chuyện thật là "tình cờ". Nàng phát hiện vị lão nhân nuôi dưỡng mình có những ngôn ngữ kì lạ. Chẳng hạn "Shit" haha kì lạ với thế giới này chứ với nàng liệu còn xa lạ? No no... Đích thị sư phụ đó cũng là người xuyên không.
Năm nàng hai tuổi,sư phụ đưa nàng rời Cốc tới Liễu Thiên Nhai thăm một vị lão nhân hiệu Thiên Ý (ý trời). Thiên Ý lão nhân một thân bạch y, phất phất cái cây gì gì nàng cũng chẳng biết hệt như mấy vị tiên trên ti vi hay xem, đầu tóc bạc phơ ngay cả lông mày cũng bạc nốt. Lúc "diện kiến" lão nhân Thiên Ý, nàng chỉ còn nước cười tới "tuột" nước mắt, đúng là phong cách "oách" qué đuy. Thiên Ý thấy nàng lại mang vẻ hốt hoảng xen mừng rỡ. Sau đó nàng mới biết cái tên Thiên Ý này là kẻ "tội đồ" mang linh hồn nàng xuyên tới đây. Biết vậy, nàng thực hận. Lí do rất đơn giản, lão "chẳng may" xảy ra chút sự cố nên mang hồn của nàng ở hiện tại tráo với linh hồn của thân thể này.
Mẹ nó chứ. Chẳng may sao? Đang yên đang lành, tương lai đang phơi phới, một đứa con gái 16 tuổi đầu ăn no ngủ kĩ lại được "mời" về đây làm cô nhi. Lão Thiên thối tha, nàng rủa, nàng hận. May sao trời không phụ lòng người tốt, lão Thiên Ý ngay sau đó thì bị cấp trên biết, đày xuống nơi này phải "cưu mang" nàng hết một kiếp sẽ được tha. Chịu chung một kiếp chờ đợi nàng đã ba mươi năm. Lòng nàng nở pháo hoa. Đáng đời! Nhưng sự thật không thể thay đổi là nàng không thể quay về. Vậy còn ba mẹ? Còn bạn bè? Còn ti vi,còn điện thoại... của nàng. Thật sự rất nhớ, chỉ mong "nàng" ở hiện đại hảo hảo chiếu cố tốt phụ mẫu đại nhân.
- "Yên nhi."
- "Sư phụ, sao người lại ra đây?"
Một lão bà tóc hoa râm, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng nở nụ cười hiền. Đó là sư phụ - người chăm sóc nàng năm năm nay, Thủy Mạn; người dạy nàng y thuật, người cùng nàng nghiên cứu độc dược, cũng là người dạy nàng võ công. Tuy không chảy chung giọt máu, nhưng từ ngày người cứu sống nàng lúc còn quấn tã chết lạnh dưới chân núi - Nàng - sớm đã coi đây là người mẹ ở thế giới này. Nàng giật mình quay thân thể lại.
- "Yên nhi, ta không sao. Con người sống chết đều có số trời định đoạt. Hà tất lo lắng cho ta như vậy."
- Nhìn nàng âu yếm, Thủy Mạn nhẹ giọng bảo nàng.
- "Người xem, phong hàn lâu như vậy chưa có khỏi, lại hay chạy lung tung? Bảo ta không lo sao được?"
Thủy Vũ Băng một thân xiêm y đỏ huyết, uyển chuyển nhảy nhẹ từ cây mai lớn đáp đất chạy đỡ lấy tay phải của Thủy Mạn. Nàng cau mày bất mãn đỡ lão bà ngồi lên phiến đá gần đó.
Ngắm tiểu oa nhi, mặt trái xoan trắng hồng, môi đỏ mọng, mắt phượng mày liễu, thêm đôi đồng tử màu xám tro lạ mắt, bớt hoa sen giữa trán yêu mị mà thanh nhã, không khỏi cho nàng hít từng ngụm khí lạnh. Tiểu yêu tinh a! Năm năm quan sát từ đứa bé bất quá chỉ được mười ngày tuổi tới nay, nàng còn phải ghen tị với sắc đẹp của tiểu hài tử này. Hazzz...
- "Thủy Cung Chủ...THỦY CUNG CHỦ!"
Nàng hét to.
- "A! Yên nhi, ngươi gọi ta?"
Thủy Mạn giật mình, như bị bắt quả tang nhất thời nói lắp bắp.
- "Ta gọi người muốn hỏng cả giọng rồi, rốt cuộc người nghĩ cái gì vậy?"
Ngẩng nhìn đôi đồng tử đen, có chút đục của năm tháng, Thủy Vũ Băng thở dài. Nàng sao không hiểu sư phụ đang nghĩ gì. Cái sắc này, chỉ sợ là họa không phải phúc.
- "Ta không sao. Chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, nằm nhiều không tốt. Ngươi nha, tuyết rơi nhiều như vậy, còn ở đây ngẩn ngẩn ngơ ngơ rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?"
Ấn nhẹ vào cái trán trơn bóng của nàng, Thủy Mạn trách.
- "A! Vũ Tuyết chắc đang luyện dược, để ta dìu người vào xem nha."
Cười hắc hắc, nàng tí tởn đề nghị. Sư phụ vốn đã biết nàng nghĩ gì lại còn hỏi sao?
- "Hứ. Ta còn không rõ ngươi sao? Mỗi lần đều đem Bình nhi làm bia đỡ để lảng tránh."
Thủy Mạn liếc mắt khinh thường cho nàng.
Thủy Vũ Băng khoé môi giật giật nở nụ cười méo xệch "Thủy Cung Chủ a Thủy Cung Chủ, ngoài sư tỷ thối ra thì người là người thứ hai đi guốc trong dạ dày ta a."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook