Ảo Mộng Tru Yêu
-
Chương 41
Những biến hóa liên tiếp đều là xảy ra chớp nhoáng, ba người nhất thời cũng không biết ông ta muốn làm gì.
Thẩm Đa Tình thấy sợi tinh hồn kia sắp sửa gần kề thân thể cô gái trong quan tài, cũng không biết là ma quỷ gì, vội vàng cong ngón tay bắn ra một đường sáng màu đỏ lửa, thế như chẻ tre.
Bộ Khinh Trần đứng yên bất động, ngón tay thon dài dưới tay áo màu trắng khẽ giật giật.
Không khí bốn phía bỗng nhiên xuất hiện hơi lạnh thấu xương, Thẩm Hi Vi không kìm được khẽ rùng mình hai cái.
Đường ánh sáng màu đỏ lửa được Thẩm Đa Tình bắn ra tức thì khựng lại, tựa như bị một loại băng phong vô hình ngăn chặn lại, bất luận chàng dùng lực thế nào, đường sáng đỏ lửa kia cũng không mảy may nhúc nhích.
Trong mật thất tối sẫm dường như treo một dải lụa đỏ diễm lệ, tạo thành đường vòng cung duyên dáng vắt ngang giữa không trung, rực rỡ như băng phách.
Tiêu Vô Cấu vung tay ra trước ngực vẽ một vòng ánh sáng lóa mắt, hét lớn một tiếng, ra sức đẩy song chưởng đi, thân thể Bộ Khinh Trần hơi rung động một chút, tay áo lật lên như sen trắng nở rộ, năm ngón tay mở rộng như lá sen nổi trên mặt nước, lăng không đón đỡ.
Chưởng phong nổ lớn kích động khói đen trong mật thất phiêu tán, tiếng gió nổi lên, ngay cả sợi tinh hồn tối tăm mờ mịt kia cũng dường như đứng im một chút. Trong tiếng gió thổi phần phật mang theo tiêng leng keng giòn vang liên tiếp, quan tài thủy tinh đã bị chưởng phong của Tiêu Vô Cấu đánh trúng nát bấy.
Nhanh như chớp, Thẩm Đa Tình thúc đẩy Huyền công, thần quang trong đôi mắt sáng như ngọc, đường sáng đỏ lửa kia tức thì to lớn, phá tan băng phong, nhanh như chớp bắn trúng phần đuôi của đạo bóng đen kia.
Một sợi khói đen kề sát khuôn mặt mỹ lệ trong sáng của cô gái tức thì tiêu tán không hình không bóng.
Trong khoảnh khắc, cô gái trong quan tài đôt nhiên già đi, vô số nếp nhăn xuất hiện từ trán, khóe môi, đuôi lông mày của nàng, giống như một đóa hoa tuyệt mỹ đang héo tàn.
- Không…
Bộ Khinh Trần gầm rú một tiếng như quỷ khóc thần sầu.
Tiếng rống giận đó như hùng binh bị thương, làm cho thạch bích chấn động, bụi rơi lả tả.
Ông ta nhào tới ôm lấy thân thể cô gái, nước mắt như hạt châu rơi xuống, tóe ra trong suốt dưới mặt đất, không phân biệt là lưu quang, hay là ánh lệ?
Nỗi bi thương to lớn từ bên trong thấu ra bên ngoài đã hoàn toàn làm ông ta tê liệt, nét mặt đau đớn giống như hoa lan bất chợt bị vò nát bấy, trán, mũi, môi tuấn nhã sáng bóng của ông ta đột nhiên khô héo, gãy nứt, nhỏ gầy, không có một chút biểu cảm gì.
Dòng chảy ký ức được bao bọc kín bởi hoa tuyết băng lạnh sắc bén, bất chợt cuồn cuộn trào dâng.
Đã bao nhiêu năm nay, ông trầm luân trong bi ai của số mệnh, toàn bộ sự tịch mịch trở thành huyết dịch, ông dùng máu và nước mắt của mình, tưới vào tinh phách, không tiếc hàng ngàn hàng vạn sinh linh để tế điện, tâm huyết tròn năm năm giờ khắc này toàn bộ lại hóa thành bọt nước.
Nỗi đau đớn này không lời nào có thể diễn tả được.
Trong yên lặng trường cửu, sự tuyệt vọng cùng với sự bi ai cùng cực thấu xương đã kích phát máu điên cuồng bạo loạn, có một thanh âm tại linh hồn ông đang kêu gào: hãy phá hủy thế giới này, mọi người phải chôn cùng.
Ông ngước mắt lên, mái tóc trắng dài như tơ rối tung tại hai gò má đỏ rực, trong hốc mắt trũng xuống thình lình hiện ra vô số tia máu, hung tàn chiếu thẳng vào Tiêu Vô Cấu.
Tiêu Vô Cấu chưa từng thấy sư phụ có bộ dạng điên cuồng như vậy, trong lòng nảy sinh sự khiếp sợ, không kìm được lui về sau hai bước.
Thẩm Hi Vi vụt tới cầm tay hắn, quát lên:
- Ngươi định làm gì?
Bộ Khinh Trần nhìn nàng một chút, bỗng nhiên ngửa đầu cười to điên cuồng.
Khoảnh khắc, ông ngừng tiếng cười, ánh mắt điên cuồng đỏ như máu xẹt qua từng mặt mỗi người:
- Thái Tang đã chết, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng, người nào ở đây, đừng ai mong có thể sống rời khỏi.
Nghe vậy, đôi mắt băng kín như hồ nước của Bộ Lưu Tiên chợt hơi co rút lại.
Thẩm Hi Vi cười nhạt:
- Chúng ta trước hết hãy giết kẻ điên như ngươi đã!
Nói xong, bắn hai hạt châu về phía hai mắt ông ta.
Tiêu Vô Cấu quát to:
- Không nên!
Còn chưa dứt lời, hạt châu đã quay ngược bắn về phía hai mắt nàng.
Tiêu Vô Cấu vội vàng vung chưởng đẩy nàng ra, hai hạt châu bắn xuyên qua vai hắn, mang theo máu tưới khảm nhập vào trong thạch bích phía sau.
Hắn chán nản quỳ xuống, cố nén sự đau đớn:
- Sư phụ, mạng của Vô Cấu là do sư phụ ban cho, giờ xin trả lại sư phụ, chỉ cầu mong sư phụ hãy giao ra thuốc giải “Hủ thi hóa cốt phấn”…
Bộ Khinh Trần nhấc chân đá hắn ngã lăn ra:
- Thuốc giải? Ha ha…Thuốc giải đã sớm bị ta thiêu hủy rồi, ngươi rất yêu cô ta đúng không? Vậy thì hãy từ từ mà chờ, tận mắt thấy cô ta hóa thành một bãi nước đen như thế nào đi.
Thẩm Đa Tình nghe vậy toàn thân run lên, thất thanh:
- Tiểu Dung, muội trúng độc?
Thẩm Hi vi như không nghe thấy, vội vàng điểm bảy tám huyệt vị trên hai vai của Tiêu Vô Cấu, ôm lấy hắn nước mắt tuôn như mưa.
Bộ Lưu Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười:
- Cô ta trúng “Hủ thi hóa cốt phấn”, chỉ còn sống hai canh giờ nữa thôi.
Thẩm Đa Tình ngây người.
Bộ Khinh Trần vung hai tay áo lên, kình phong trong mật thất xoay quanh mình, hàn khí dày đặc nổi lên, mấy người đều cảm thấy như hầm băng giá lạnh nhập vào giữa mùa hè nóng bức khiến ai cũng rùng mình.
Thẩm Đa Tình như ở trong mộng bừng tỉnh, một nỗi bi phẫn xông lên ngực, nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao đâm thẳng vào yết hầu ông ta. Bộ Khinh Trần cười nhạt, song chưởng lật lại lòng bàn tay, chưởng tâm phá vỡ lực, vô cùng sắc bén.
Chàng bị chưởng phong hùng hậu đánh bay ra mấy trượng, va vào thạch bích, miệng hộc máu tươi.
Trong lòng chàng kinh hãi, biết công lực của Bộ Khinh Trần đã đạt đến trình độ siêu phàm, binh khí sắc bén khó có thể làm ông ta bị thương, bén quăng bảo đao đi, cắn hai ngón giữa, tay trái điểm thành quyết giữa ngực, ngón tay phải điểm nhẹ tại mi tâm, chậm rãi vẽ một đường vòng tròn trên trán.
Thẩm Hi Vi thấy động tác tay của ca ca, đó là Ngục ấn quyết cấm dùng của Mật Tông, lập tức cả kinh hồn bay phách lạc.
Ngục Ấn quyết này tu luyện bởi máu để tế linh hồn người chết, uy lực đương nhiên cương mãnh vô địch, nhưng nếu không thể đả thương địch thủ, thì sẽ phản ngược lại bản thân.
Nàng không kịp ngăn cản, đã nghe một tiếng nổ ầm ầm, kéo dài trong mật thất mãi không thôi, gió lạnh tiêu điều như cuồng, mắt không thể nhìn thấy gì, chỉ bằng trực giác cảm nhận được vách tường bốn phía vô số đá rơi xuống, quanh người bỗng nhiên lạnh băng khốc liệt như băng thiên tuyết địa, mặt đầu tay chân như đông cứng thành băng, rồi đột nhiên lại như rơi vào trong lửa cháy nóng rực, da cháy thịt đau, cứ như vậy vòng đi vòng lại, nàng cảm thấy ngực lúc nóng lúc lạnh, đau đớn không chịu nổi, gần như muốn khóc gào lên.
Bỗng nhiên, trong tiếng vang ầm ầm không dứt, ẩn chứa một tiếng xé gió khác nổi lên, thanh âm ngắn ngủi mà bén nhọn, chỉ vang lên một tiếng, kình lực của đạo băng hàn kia chợt giảm dần rồi mất hẳn.
Thẩm Hi Vi mở mắt ra nhìn, thấy ngực Bộ Khinh Trần cắm một đoạn tên ngắn màu đen tuyền, khóe miệng có vết máu đỏ, khuôn mặt được che phủ một tầng sương lạnh nhàn nhạt. Lại nhìn thấy mặt Thẩm Đa Tình trắng nhợt như tờ giấy, đường tròn đỏ giữa trán dần dần yếu đi rồi biến mất, là dấu hiệu huyết chú đã trở về vị trí cũ.
Lúc này nàng mới yên lòng thở phào một hơi.
Bộ Khinh Trần chậm rãi xoay người, trong ánh mắt dài nhỏ sáng quắc thô bạo bức thẳng Bộ Lưu Tiên.
Bộ Lưu Tiên vẫn đứng thẳng, ánh mắt như hàn đàm nhìn thẳng ông ta. Lần đầu tiên, hắn không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt của nghĩa phụ, thần tình trong ánh mắt vô cùng phức tạp, tựa như có lời đối thoại mà chỉ có hai người họ mới có thể hiểu được.
Ánh sáng trong mắt Bộ Khinh Trần dần dần yếu đi, thay vào đó là một sự bi thương lẫn sự thất bại thất vọng tàn khốc. Ông bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dùng tay vỗ mạnh vào ngực mình, một dòng máu tươi dâng lên, giống như cuồng phong cuốn sạch tất cả.
Còn mũi tên ngắn kia xuyên qua cắm vào phần đuôi của quái thú giữa thạch bích.
Mọi người chỉ nghe được một tiếng kêu thê lương như núi lở, nham thạch trên thạch bích rơi xuống như mưa, rung chấn khiến trong ngực bụng mọi người nhào lộn, nội lực của Thẩm Hi Vi yếu hơn, bị chấn động đến ngất đi.
Thẩm Đa Tình thấy sợi tinh hồn kia sắp sửa gần kề thân thể cô gái trong quan tài, cũng không biết là ma quỷ gì, vội vàng cong ngón tay bắn ra một đường sáng màu đỏ lửa, thế như chẻ tre.
Bộ Khinh Trần đứng yên bất động, ngón tay thon dài dưới tay áo màu trắng khẽ giật giật.
Không khí bốn phía bỗng nhiên xuất hiện hơi lạnh thấu xương, Thẩm Hi Vi không kìm được khẽ rùng mình hai cái.
Đường ánh sáng màu đỏ lửa được Thẩm Đa Tình bắn ra tức thì khựng lại, tựa như bị một loại băng phong vô hình ngăn chặn lại, bất luận chàng dùng lực thế nào, đường sáng đỏ lửa kia cũng không mảy may nhúc nhích.
Trong mật thất tối sẫm dường như treo một dải lụa đỏ diễm lệ, tạo thành đường vòng cung duyên dáng vắt ngang giữa không trung, rực rỡ như băng phách.
Tiêu Vô Cấu vung tay ra trước ngực vẽ một vòng ánh sáng lóa mắt, hét lớn một tiếng, ra sức đẩy song chưởng đi, thân thể Bộ Khinh Trần hơi rung động một chút, tay áo lật lên như sen trắng nở rộ, năm ngón tay mở rộng như lá sen nổi trên mặt nước, lăng không đón đỡ.
Chưởng phong nổ lớn kích động khói đen trong mật thất phiêu tán, tiếng gió nổi lên, ngay cả sợi tinh hồn tối tăm mờ mịt kia cũng dường như đứng im một chút. Trong tiếng gió thổi phần phật mang theo tiêng leng keng giòn vang liên tiếp, quan tài thủy tinh đã bị chưởng phong của Tiêu Vô Cấu đánh trúng nát bấy.
Nhanh như chớp, Thẩm Đa Tình thúc đẩy Huyền công, thần quang trong đôi mắt sáng như ngọc, đường sáng đỏ lửa kia tức thì to lớn, phá tan băng phong, nhanh như chớp bắn trúng phần đuôi của đạo bóng đen kia.
Một sợi khói đen kề sát khuôn mặt mỹ lệ trong sáng của cô gái tức thì tiêu tán không hình không bóng.
Trong khoảnh khắc, cô gái trong quan tài đôt nhiên già đi, vô số nếp nhăn xuất hiện từ trán, khóe môi, đuôi lông mày của nàng, giống như một đóa hoa tuyệt mỹ đang héo tàn.
- Không…
Bộ Khinh Trần gầm rú một tiếng như quỷ khóc thần sầu.
Tiếng rống giận đó như hùng binh bị thương, làm cho thạch bích chấn động, bụi rơi lả tả.
Ông ta nhào tới ôm lấy thân thể cô gái, nước mắt như hạt châu rơi xuống, tóe ra trong suốt dưới mặt đất, không phân biệt là lưu quang, hay là ánh lệ?
Nỗi bi thương to lớn từ bên trong thấu ra bên ngoài đã hoàn toàn làm ông ta tê liệt, nét mặt đau đớn giống như hoa lan bất chợt bị vò nát bấy, trán, mũi, môi tuấn nhã sáng bóng của ông ta đột nhiên khô héo, gãy nứt, nhỏ gầy, không có một chút biểu cảm gì.
Dòng chảy ký ức được bao bọc kín bởi hoa tuyết băng lạnh sắc bén, bất chợt cuồn cuộn trào dâng.
Đã bao nhiêu năm nay, ông trầm luân trong bi ai của số mệnh, toàn bộ sự tịch mịch trở thành huyết dịch, ông dùng máu và nước mắt của mình, tưới vào tinh phách, không tiếc hàng ngàn hàng vạn sinh linh để tế điện, tâm huyết tròn năm năm giờ khắc này toàn bộ lại hóa thành bọt nước.
Nỗi đau đớn này không lời nào có thể diễn tả được.
Trong yên lặng trường cửu, sự tuyệt vọng cùng với sự bi ai cùng cực thấu xương đã kích phát máu điên cuồng bạo loạn, có một thanh âm tại linh hồn ông đang kêu gào: hãy phá hủy thế giới này, mọi người phải chôn cùng.
Ông ngước mắt lên, mái tóc trắng dài như tơ rối tung tại hai gò má đỏ rực, trong hốc mắt trũng xuống thình lình hiện ra vô số tia máu, hung tàn chiếu thẳng vào Tiêu Vô Cấu.
Tiêu Vô Cấu chưa từng thấy sư phụ có bộ dạng điên cuồng như vậy, trong lòng nảy sinh sự khiếp sợ, không kìm được lui về sau hai bước.
Thẩm Hi Vi vụt tới cầm tay hắn, quát lên:
- Ngươi định làm gì?
Bộ Khinh Trần nhìn nàng một chút, bỗng nhiên ngửa đầu cười to điên cuồng.
Khoảnh khắc, ông ngừng tiếng cười, ánh mắt điên cuồng đỏ như máu xẹt qua từng mặt mỗi người:
- Thái Tang đã chết, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng, người nào ở đây, đừng ai mong có thể sống rời khỏi.
Nghe vậy, đôi mắt băng kín như hồ nước của Bộ Lưu Tiên chợt hơi co rút lại.
Thẩm Hi Vi cười nhạt:
- Chúng ta trước hết hãy giết kẻ điên như ngươi đã!
Nói xong, bắn hai hạt châu về phía hai mắt ông ta.
Tiêu Vô Cấu quát to:
- Không nên!
Còn chưa dứt lời, hạt châu đã quay ngược bắn về phía hai mắt nàng.
Tiêu Vô Cấu vội vàng vung chưởng đẩy nàng ra, hai hạt châu bắn xuyên qua vai hắn, mang theo máu tưới khảm nhập vào trong thạch bích phía sau.
Hắn chán nản quỳ xuống, cố nén sự đau đớn:
- Sư phụ, mạng của Vô Cấu là do sư phụ ban cho, giờ xin trả lại sư phụ, chỉ cầu mong sư phụ hãy giao ra thuốc giải “Hủ thi hóa cốt phấn”…
Bộ Khinh Trần nhấc chân đá hắn ngã lăn ra:
- Thuốc giải? Ha ha…Thuốc giải đã sớm bị ta thiêu hủy rồi, ngươi rất yêu cô ta đúng không? Vậy thì hãy từ từ mà chờ, tận mắt thấy cô ta hóa thành một bãi nước đen như thế nào đi.
Thẩm Đa Tình nghe vậy toàn thân run lên, thất thanh:
- Tiểu Dung, muội trúng độc?
Thẩm Hi vi như không nghe thấy, vội vàng điểm bảy tám huyệt vị trên hai vai của Tiêu Vô Cấu, ôm lấy hắn nước mắt tuôn như mưa.
Bộ Lưu Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười:
- Cô ta trúng “Hủ thi hóa cốt phấn”, chỉ còn sống hai canh giờ nữa thôi.
Thẩm Đa Tình ngây người.
Bộ Khinh Trần vung hai tay áo lên, kình phong trong mật thất xoay quanh mình, hàn khí dày đặc nổi lên, mấy người đều cảm thấy như hầm băng giá lạnh nhập vào giữa mùa hè nóng bức khiến ai cũng rùng mình.
Thẩm Đa Tình như ở trong mộng bừng tỉnh, một nỗi bi phẫn xông lên ngực, nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao đâm thẳng vào yết hầu ông ta. Bộ Khinh Trần cười nhạt, song chưởng lật lại lòng bàn tay, chưởng tâm phá vỡ lực, vô cùng sắc bén.
Chàng bị chưởng phong hùng hậu đánh bay ra mấy trượng, va vào thạch bích, miệng hộc máu tươi.
Trong lòng chàng kinh hãi, biết công lực của Bộ Khinh Trần đã đạt đến trình độ siêu phàm, binh khí sắc bén khó có thể làm ông ta bị thương, bén quăng bảo đao đi, cắn hai ngón giữa, tay trái điểm thành quyết giữa ngực, ngón tay phải điểm nhẹ tại mi tâm, chậm rãi vẽ một đường vòng tròn trên trán.
Thẩm Hi Vi thấy động tác tay của ca ca, đó là Ngục ấn quyết cấm dùng của Mật Tông, lập tức cả kinh hồn bay phách lạc.
Ngục Ấn quyết này tu luyện bởi máu để tế linh hồn người chết, uy lực đương nhiên cương mãnh vô địch, nhưng nếu không thể đả thương địch thủ, thì sẽ phản ngược lại bản thân.
Nàng không kịp ngăn cản, đã nghe một tiếng nổ ầm ầm, kéo dài trong mật thất mãi không thôi, gió lạnh tiêu điều như cuồng, mắt không thể nhìn thấy gì, chỉ bằng trực giác cảm nhận được vách tường bốn phía vô số đá rơi xuống, quanh người bỗng nhiên lạnh băng khốc liệt như băng thiên tuyết địa, mặt đầu tay chân như đông cứng thành băng, rồi đột nhiên lại như rơi vào trong lửa cháy nóng rực, da cháy thịt đau, cứ như vậy vòng đi vòng lại, nàng cảm thấy ngực lúc nóng lúc lạnh, đau đớn không chịu nổi, gần như muốn khóc gào lên.
Bỗng nhiên, trong tiếng vang ầm ầm không dứt, ẩn chứa một tiếng xé gió khác nổi lên, thanh âm ngắn ngủi mà bén nhọn, chỉ vang lên một tiếng, kình lực của đạo băng hàn kia chợt giảm dần rồi mất hẳn.
Thẩm Hi Vi mở mắt ra nhìn, thấy ngực Bộ Khinh Trần cắm một đoạn tên ngắn màu đen tuyền, khóe miệng có vết máu đỏ, khuôn mặt được che phủ một tầng sương lạnh nhàn nhạt. Lại nhìn thấy mặt Thẩm Đa Tình trắng nhợt như tờ giấy, đường tròn đỏ giữa trán dần dần yếu đi rồi biến mất, là dấu hiệu huyết chú đã trở về vị trí cũ.
Lúc này nàng mới yên lòng thở phào một hơi.
Bộ Khinh Trần chậm rãi xoay người, trong ánh mắt dài nhỏ sáng quắc thô bạo bức thẳng Bộ Lưu Tiên.
Bộ Lưu Tiên vẫn đứng thẳng, ánh mắt như hàn đàm nhìn thẳng ông ta. Lần đầu tiên, hắn không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt của nghĩa phụ, thần tình trong ánh mắt vô cùng phức tạp, tựa như có lời đối thoại mà chỉ có hai người họ mới có thể hiểu được.
Ánh sáng trong mắt Bộ Khinh Trần dần dần yếu đi, thay vào đó là một sự bi thương lẫn sự thất bại thất vọng tàn khốc. Ông bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dùng tay vỗ mạnh vào ngực mình, một dòng máu tươi dâng lên, giống như cuồng phong cuốn sạch tất cả.
Còn mũi tên ngắn kia xuyên qua cắm vào phần đuôi của quái thú giữa thạch bích.
Mọi người chỉ nghe được một tiếng kêu thê lương như núi lở, nham thạch trên thạch bích rơi xuống như mưa, rung chấn khiến trong ngực bụng mọi người nhào lộn, nội lực của Thẩm Hi Vi yếu hơn, bị chấn động đến ngất đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook