Ảo Mộng Tru Yêu
-
Chương 2: Trên cây hoa nở rạng ngời, dưới đất cánh hoa rơi đầy thành đống, hoa tuy đang nở rực nhưng lại sắp tàn
Lãnh Quan Ngữ đi qua góc hướng tây của Phong Thiên phủ, ở Thiên Môn
đã sớm có người chuẩn bị cho chàng một con tuấn mã tốt nhất rồi.
Chàng lên ngựa, đi thẳng đến thành Tây. Thủ vệ cửa thành xa xa nhìn thấy một con hồng mã phi nhanh đến chưa kịp lấy lại tinh thần, con ngựa này đã như xé gió lao ra khỏi thành, suýt nữa lật mình đâm vào chiếc xe ngựa nhỏ đang vào thành.
Một thủ vệ trong nhóm người mới tới không nhịn được mắng:
- Con mẹ nó, vội vàng đi đầu thai à.
Sắc mặt người đi bên cạnh hắn biến đổi, khẽ kêu lên:
- Mẹ ơi, ngay cả ngươi mà dám chửi hắn ta ư?
- Hắn là ai vậy?
- Hắn chính là đứng đầu Tứ Đại Kỵ Binh của Vũ Lâm nội cung, Lãnh Quan Ngữ hộ vệ thân tín của Nữ vương bệ hạ.
Người mới tới lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Lãnh Quan Ngữ chẳng quan tâm màn đối thoại của hai tên phía sau, trực tiếp lao nhanh đi về phía Uyển Hoa Hoàng Gia hướng Tây Nam. Chỉ chốc lát sau, chóp mũi đã mơ hồ ngửi được một mùi hương thanh nhã tịch mịch.
Uyển hoa Hoàng Gia càng lúc càng gần, mùi hương càng lúc càng nồng đậm say lòng người.
Lúc này, sắc trời chưa tối hẳn, ráng đỏ phía Tây chưa hạ xuống, bầu trời tĩnh mịch xanh thẳm đã xuất hiện một vệt trăng nhàn nhạt, uốn lượn như lưỡi câu. Ở đằng trước chàng là hơn mười vật thể hình uốn lượn giống nhau màu trắng thật lớn vắt ngang dưới màn đêm, tựa như những ngọn núi nhỏ nối liền với nhau liên miên không dứt.
Người và ngựa chưa tới trước mặt, quản sự của Uyển hoa đã sớm có mặt ra đón. Mọi người biết tình tình của chàng, không nói một lời lập tức dẫn chàng đi tới lán hoa thứ ba bên tay trái.
Trong lán này trồng mấy trăm gốc hoa đào, trên cây nở rực những bông hoa màu hồng phấn mịn màng, hương thơm nồng đậm tràn đầy, diễm lệ không gì sánh được.
Lãnh Quan Ngữ nhìn không chớp mắt, đi thẳng tới dưới một gốc cây. Chỉ thấy tên kia nằm ngửa trên mặt đất, một lớp cánh hoa màu hồng mỏng rơi trên người gã, một mùi chết chóc điêu tàn tức thì đập vào mặt.
Lãnh Quan Ngữ nhẹ hất tay áo một cái, từng lớp cánh hoa bay dạt ra, lộ ra đầy đủ một thân thể khô quắt. Con ngươi người chết co rút lại, mũi miệng mở lớn, thần sắc khủng khiếp không thể diễn tả được, da thịt ngăm đen khô quắt nhiều nếp nhăn bám vào trên khung xương, giống như một bức tranh quỷ dị được vẽ chưa xong.
Chàng lấy ra một đôi bao tay trắng bằng tơ tằm, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lật thân thể người chết lên xem xét. Không ngoài dự đoán, toàn thân người chết không có một vết thương nào, máu lại không biết từ chỗ nào mà xói mòn sạch sẽ.
Nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Quan Ngữ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt dường như có một sợi cung tơ được kéo chặt căng, mơ hồ lộ ra một luồng sát khí.
Xung quanh yên ắng, ba gã quản sự đứng ở bên cũng không dám thở mạnh.
- Bao lâu thì phát hiện ra?
- Lúc giao ban.
- Có người nào nghe thấy động tĩnh gì không?
- Không có.
Chàng nhẹ nhàng chau vùng lông mày, giống như hai chóp núi lờ mờ. Đưa mắt nhìn khắp nơi, trên cây hoa nở đầy rực rỡ, dưới mặt đất hoa rơi chất thành đống, hoa dù nở rực nhưng cũng sẽ héo tàn.
Cửa lán bỗng nhiên thổi tới một trận gió nhẹ, một luồng sáng chợt lóe lên nơi những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống bay lên, là một cái kéo sáng như tuyết, chính là rơi vào bên phải thân thể của người làm vườn cách đó không xa.
Chiếc kéo bị ép xuống bởi một vật có hình dạng nhánh cây màu nâu sẫm, khoảng chừng dài hơn ba tấc, độ dày như một ngón tay.
Chàng cúi xuống nhặt lên, tỉ mỉ nhìn một lúc, rồi dùng khăn lụa cuốn lấy để vào trong túi, xoay người đi ra khỏi lán lên ngựa tới lán lớn phía sau.
Chỉ thấy hướng Tây Bắc trên núi Lâm Đồng rừng sâu rộng lớn đen đặc rậm rạp kéo dài vạn dặm, núi non trùng trùng điệp điệp, hàn khí âm u dày đặc, trong gió đêm dập dềnh nhấp nhô như làn sóng của biển sâu, thỉnh thoảng có vài tiếng thú quỷ dị thê lương vang lên, càng tăng thêm vẻ âm u kinh khủng.
Chàng đưa mắt nhìn ra xa trong chốc lát, lại tới chỗ các lán hoa tỉ mỉ kiểm tra hai lần, ước chừng qua ba canh giờ, mới quay về thành.
Sáng sớm ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu vào phòng. Một hồng y thiếu niên đứng ở trong phòng, tia nắng vàng chiếu lên vầng trán rộng sáng của chàng, lướt qua hàng lông mày rậm, xuôi theo sống mũi thẳng tắp nhanh chóng chuyển ngược xuống dưới, một vết ánh sáng mờ tiếp dưới gương mặt.
Vẻ mặt của chàng nghiêm nghị chăm chú, con mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào vật màu nâu gì đó trong tay, dày bằng ngón tay, dài hơn ba tấc, đoạn cuối thẳng nhô lên hình dạng giống như cây búa.
- Thẩm huynh, rốt cuộc vật này là vật gì vậy?
Phong Thác Hi đứng ở sau lưng Thẩm Đa Tình, không kìm được hỏi.
Thẩm Đa Tình quay đầu lại, trong đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc:
- Vật này…hình như là râu của hồ điệp.
- Hồ điệp?
Phong Thác Hi khẽ kêu lên một tiếng, còn Lãnh Quan Ngữ vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt cũng phải ghé mắt qua.
Thẩm Hi Vi bĩu môi, định nói gì đó, bỗng nhiên nhớ ra sáng nay ca ca đã dặn dò, liền nuốt trở vào, nhưng vẫn nói:
- Hừ! Thật sự là ngạc nhiên, chưa từng gặp con vật nào như thế.
Thẩm Đa Tình gật đầu.
Phong Thác Hi ngạc nhiên nói:
- Theo lý thuyết, hồ điệp không có râu lớn như thế, huống hồ cũng chưa từng nghe qua hồ điệp giết người.
- Giả như có một loại hồ điệp như thế, toàn bộ đều được lý giải.
Thẩm Đa Tình chau mi, thong thả nói.
- Ý của Thẩm huynh là, Toàn Hoa châu xác thực có yêu nghiệt?
Thẩm Đa Tình giơ vật bị cắt tay lên chặn ngang, nói:
- Đây chỉ là một phần của râu mà thôi. Chỉ dựa vào cái này, ta cũng không tưởng tượng ra con hồ điệp này lớn đến mức nào? Nhưng chắc chắn không phải là hồ điệp bình thường.
Trầm ngâm chốc lát, chàng lại nói với Lãnh Quan Ngữ:
- Thỉnh cầu Lãnh hộ vệ dẫn ta đi xem thi thể người chết một chút.
Lãnh Quan Ngữ gật đầu:
- Đêm qua thi thể đã được chuyển đến Trấn Hồn Ty của Nhiếp Tộ Xã rồi, mời Thẩm huynh đi theo ta.
Lập tức, nhóm bốn người ra cửa Bắc của Phong Thiên Phủ, đi về phía Đông một con đường, đó là một con đường cái náo nhiệt nhất của Toàn Hoa Thành.
Thẩm Hi Vi lâu nay sống tại Băng Phong Tuyết Vực, chợt đến phía Nam khí hậu ấm áp, phố xa phồn hoa sầm uất, chỉ thấy bên trong cửa son lầu các bài trí nhiều hàng hóa dị vật hiếm có, mọi thứ đều thấy mới mẻ thú vị, ngắm nghía môt chuỗi ngọc liên hoàn to bày trên sạp hàng mà không đành lòng buông tay.
Thẩm Đa Tình biết tính nàng trời sinh hiếu động, bắt nàng phải theo mình nhìn những thi thể buồn tẻ không chút thú vị, liền cười nói:
- Tiểu Dung, hôm nay ngươi sẽ không theo ta nữa, cứ đi dạo đi, nhớ phải sớm quay về, không được gây chuyện rắc rối đấy.
Thẩm Hi Vi nghe vậy thì quá sung sướng, vội đáp:
- Được! Ta nhất định sẽ trở về sớm.
Thấy Thẩm Đa Tình quay người sắp đi, vội cao giọng nói một câu:
- Đa tạ công tử!
Thẩm Đa Tình quay đầu lại, đối diện với cái chớp mắt nghịch ngợm của nàng, lắc đầu vờ như tức giận.
Phong Thác Hi cười nói:
- Tiểu đồng này của Thẩm huynh thật là thú vị.
Thẩm Đa Tình bất đắc dĩ nói:
- Tâm tính trẻ con, thích khoe khoang, lại ham chơi, là ta quản giáo chưa tốt.
Phong Thác Hi đáp:
- Nói như thế, lại có chút giống với Dật Quân nhà đệ.
Thẩm Đa Tình nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- Đúng rồi, nhắc đến Dật Quân, ta vẫn thấy kỳ quái, vì sao không gặp hắn?
Phong Thác Hi cười nói:
- Năm ngoái Dật Quân gây ra một tai họa, gia phụ phạt hắn bế quan tu tĩnh một năm, lúc này mới hơn năm tháng, còn hơn năm tháng nữa mới có thể được ra ngoài.
Thẩm Đa Tình đang định hỏi là tai họa gì, chợt nghe Lãnh Quan Ngữ nói:
- Tới rồi.
Chàng ngẩng đầu thấy một tòa đình viện tường trăng gạch xanh khí khái phi phàm, trên cánh cửa đen kịt có ba chữ “Nhiếp Tộ Xã”. Dưới cánh cổng đã sớm có quản sự trong Xã, thấy bọn họ vội dẫn đường tới trong phòng Trấn Hồn Ti.
Thi thể của nông dân chuyên trồng hoa nằm thẳng tắp ở trên giường thi gỗ màu xanh, toàn thân mỏng dính, da thịt nhăn nhúm.
Thẩm Đa Tình tiện tay nhặt dao giải phẫu dài nhỏ trên trên bàn dài, đem sống dao ép sát từng tấc lên thi thể vuốt lên, chăm chú nhìn kỹ một lần từ đầu đến chân. Trầm ngâm chỉ chốc lát, bỗng nhiên giơ tay chém xuống, một dao cắt đi chiếc mũi của người chết. Động tác gọn gàng lưu loát, cắt phẳng vuông vức sạch sẽ.
Ngay trên xương mũi, thình lình ngưng kết một vết máu màu đỏ.
Hai người Phong Lãnh cùng giật mình.
Khóe miệng Thẩm Đa Tình hiện lên nụ cười:
- Loại yêu tinh này thật là giảo hoạt, nó chui vào mũi miệng họng đâm chết người rồi hút máu, thảo nào xung quanh toàn thân người chết không tìm thấy một vết thương nào.
Phong Thác Hi vỗ tay than thở:
- Thì ra là thế. Làm thế nào có thể bắt được con điệp yêu đó nhỉ?
- Lâm Đồng Sơn.
Lãnh Quan Ngữ vẫn trầm mặc đột nhiên nói:
- Nếu quả thực có điệp yêu, gần đây chỉ có Lâm Đồng Sơn có thể ẩn náu được.
Thẩm Đa Tình gật đầu nói:
- Được. Đêm nay chúng ta sẽ lên Lâm Đồng Sơn tìm cho bằng được.
Chàng lên ngựa, đi thẳng đến thành Tây. Thủ vệ cửa thành xa xa nhìn thấy một con hồng mã phi nhanh đến chưa kịp lấy lại tinh thần, con ngựa này đã như xé gió lao ra khỏi thành, suýt nữa lật mình đâm vào chiếc xe ngựa nhỏ đang vào thành.
Một thủ vệ trong nhóm người mới tới không nhịn được mắng:
- Con mẹ nó, vội vàng đi đầu thai à.
Sắc mặt người đi bên cạnh hắn biến đổi, khẽ kêu lên:
- Mẹ ơi, ngay cả ngươi mà dám chửi hắn ta ư?
- Hắn là ai vậy?
- Hắn chính là đứng đầu Tứ Đại Kỵ Binh của Vũ Lâm nội cung, Lãnh Quan Ngữ hộ vệ thân tín của Nữ vương bệ hạ.
Người mới tới lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Lãnh Quan Ngữ chẳng quan tâm màn đối thoại của hai tên phía sau, trực tiếp lao nhanh đi về phía Uyển Hoa Hoàng Gia hướng Tây Nam. Chỉ chốc lát sau, chóp mũi đã mơ hồ ngửi được một mùi hương thanh nhã tịch mịch.
Uyển hoa Hoàng Gia càng lúc càng gần, mùi hương càng lúc càng nồng đậm say lòng người.
Lúc này, sắc trời chưa tối hẳn, ráng đỏ phía Tây chưa hạ xuống, bầu trời tĩnh mịch xanh thẳm đã xuất hiện một vệt trăng nhàn nhạt, uốn lượn như lưỡi câu. Ở đằng trước chàng là hơn mười vật thể hình uốn lượn giống nhau màu trắng thật lớn vắt ngang dưới màn đêm, tựa như những ngọn núi nhỏ nối liền với nhau liên miên không dứt.
Người và ngựa chưa tới trước mặt, quản sự của Uyển hoa đã sớm có mặt ra đón. Mọi người biết tình tình của chàng, không nói một lời lập tức dẫn chàng đi tới lán hoa thứ ba bên tay trái.
Trong lán này trồng mấy trăm gốc hoa đào, trên cây nở rực những bông hoa màu hồng phấn mịn màng, hương thơm nồng đậm tràn đầy, diễm lệ không gì sánh được.
Lãnh Quan Ngữ nhìn không chớp mắt, đi thẳng tới dưới một gốc cây. Chỉ thấy tên kia nằm ngửa trên mặt đất, một lớp cánh hoa màu hồng mỏng rơi trên người gã, một mùi chết chóc điêu tàn tức thì đập vào mặt.
Lãnh Quan Ngữ nhẹ hất tay áo một cái, từng lớp cánh hoa bay dạt ra, lộ ra đầy đủ một thân thể khô quắt. Con ngươi người chết co rút lại, mũi miệng mở lớn, thần sắc khủng khiếp không thể diễn tả được, da thịt ngăm đen khô quắt nhiều nếp nhăn bám vào trên khung xương, giống như một bức tranh quỷ dị được vẽ chưa xong.
Chàng lấy ra một đôi bao tay trắng bằng tơ tằm, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lật thân thể người chết lên xem xét. Không ngoài dự đoán, toàn thân người chết không có một vết thương nào, máu lại không biết từ chỗ nào mà xói mòn sạch sẽ.
Nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Quan Ngữ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt dường như có một sợi cung tơ được kéo chặt căng, mơ hồ lộ ra một luồng sát khí.
Xung quanh yên ắng, ba gã quản sự đứng ở bên cũng không dám thở mạnh.
- Bao lâu thì phát hiện ra?
- Lúc giao ban.
- Có người nào nghe thấy động tĩnh gì không?
- Không có.
Chàng nhẹ nhàng chau vùng lông mày, giống như hai chóp núi lờ mờ. Đưa mắt nhìn khắp nơi, trên cây hoa nở đầy rực rỡ, dưới mặt đất hoa rơi chất thành đống, hoa dù nở rực nhưng cũng sẽ héo tàn.
Cửa lán bỗng nhiên thổi tới một trận gió nhẹ, một luồng sáng chợt lóe lên nơi những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống bay lên, là một cái kéo sáng như tuyết, chính là rơi vào bên phải thân thể của người làm vườn cách đó không xa.
Chiếc kéo bị ép xuống bởi một vật có hình dạng nhánh cây màu nâu sẫm, khoảng chừng dài hơn ba tấc, độ dày như một ngón tay.
Chàng cúi xuống nhặt lên, tỉ mỉ nhìn một lúc, rồi dùng khăn lụa cuốn lấy để vào trong túi, xoay người đi ra khỏi lán lên ngựa tới lán lớn phía sau.
Chỉ thấy hướng Tây Bắc trên núi Lâm Đồng rừng sâu rộng lớn đen đặc rậm rạp kéo dài vạn dặm, núi non trùng trùng điệp điệp, hàn khí âm u dày đặc, trong gió đêm dập dềnh nhấp nhô như làn sóng của biển sâu, thỉnh thoảng có vài tiếng thú quỷ dị thê lương vang lên, càng tăng thêm vẻ âm u kinh khủng.
Chàng đưa mắt nhìn ra xa trong chốc lát, lại tới chỗ các lán hoa tỉ mỉ kiểm tra hai lần, ước chừng qua ba canh giờ, mới quay về thành.
Sáng sớm ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu vào phòng. Một hồng y thiếu niên đứng ở trong phòng, tia nắng vàng chiếu lên vầng trán rộng sáng của chàng, lướt qua hàng lông mày rậm, xuôi theo sống mũi thẳng tắp nhanh chóng chuyển ngược xuống dưới, một vết ánh sáng mờ tiếp dưới gương mặt.
Vẻ mặt của chàng nghiêm nghị chăm chú, con mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào vật màu nâu gì đó trong tay, dày bằng ngón tay, dài hơn ba tấc, đoạn cuối thẳng nhô lên hình dạng giống như cây búa.
- Thẩm huynh, rốt cuộc vật này là vật gì vậy?
Phong Thác Hi đứng ở sau lưng Thẩm Đa Tình, không kìm được hỏi.
Thẩm Đa Tình quay đầu lại, trong đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc:
- Vật này…hình như là râu của hồ điệp.
- Hồ điệp?
Phong Thác Hi khẽ kêu lên một tiếng, còn Lãnh Quan Ngữ vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt cũng phải ghé mắt qua.
Thẩm Hi Vi bĩu môi, định nói gì đó, bỗng nhiên nhớ ra sáng nay ca ca đã dặn dò, liền nuốt trở vào, nhưng vẫn nói:
- Hừ! Thật sự là ngạc nhiên, chưa từng gặp con vật nào như thế.
Thẩm Đa Tình gật đầu.
Phong Thác Hi ngạc nhiên nói:
- Theo lý thuyết, hồ điệp không có râu lớn như thế, huống hồ cũng chưa từng nghe qua hồ điệp giết người.
- Giả như có một loại hồ điệp như thế, toàn bộ đều được lý giải.
Thẩm Đa Tình chau mi, thong thả nói.
- Ý của Thẩm huynh là, Toàn Hoa châu xác thực có yêu nghiệt?
Thẩm Đa Tình giơ vật bị cắt tay lên chặn ngang, nói:
- Đây chỉ là một phần của râu mà thôi. Chỉ dựa vào cái này, ta cũng không tưởng tượng ra con hồ điệp này lớn đến mức nào? Nhưng chắc chắn không phải là hồ điệp bình thường.
Trầm ngâm chốc lát, chàng lại nói với Lãnh Quan Ngữ:
- Thỉnh cầu Lãnh hộ vệ dẫn ta đi xem thi thể người chết một chút.
Lãnh Quan Ngữ gật đầu:
- Đêm qua thi thể đã được chuyển đến Trấn Hồn Ty của Nhiếp Tộ Xã rồi, mời Thẩm huynh đi theo ta.
Lập tức, nhóm bốn người ra cửa Bắc của Phong Thiên Phủ, đi về phía Đông một con đường, đó là một con đường cái náo nhiệt nhất của Toàn Hoa Thành.
Thẩm Hi Vi lâu nay sống tại Băng Phong Tuyết Vực, chợt đến phía Nam khí hậu ấm áp, phố xa phồn hoa sầm uất, chỉ thấy bên trong cửa son lầu các bài trí nhiều hàng hóa dị vật hiếm có, mọi thứ đều thấy mới mẻ thú vị, ngắm nghía môt chuỗi ngọc liên hoàn to bày trên sạp hàng mà không đành lòng buông tay.
Thẩm Đa Tình biết tính nàng trời sinh hiếu động, bắt nàng phải theo mình nhìn những thi thể buồn tẻ không chút thú vị, liền cười nói:
- Tiểu Dung, hôm nay ngươi sẽ không theo ta nữa, cứ đi dạo đi, nhớ phải sớm quay về, không được gây chuyện rắc rối đấy.
Thẩm Hi Vi nghe vậy thì quá sung sướng, vội đáp:
- Được! Ta nhất định sẽ trở về sớm.
Thấy Thẩm Đa Tình quay người sắp đi, vội cao giọng nói một câu:
- Đa tạ công tử!
Thẩm Đa Tình quay đầu lại, đối diện với cái chớp mắt nghịch ngợm của nàng, lắc đầu vờ như tức giận.
Phong Thác Hi cười nói:
- Tiểu đồng này của Thẩm huynh thật là thú vị.
Thẩm Đa Tình bất đắc dĩ nói:
- Tâm tính trẻ con, thích khoe khoang, lại ham chơi, là ta quản giáo chưa tốt.
Phong Thác Hi đáp:
- Nói như thế, lại có chút giống với Dật Quân nhà đệ.
Thẩm Đa Tình nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- Đúng rồi, nhắc đến Dật Quân, ta vẫn thấy kỳ quái, vì sao không gặp hắn?
Phong Thác Hi cười nói:
- Năm ngoái Dật Quân gây ra một tai họa, gia phụ phạt hắn bế quan tu tĩnh một năm, lúc này mới hơn năm tháng, còn hơn năm tháng nữa mới có thể được ra ngoài.
Thẩm Đa Tình đang định hỏi là tai họa gì, chợt nghe Lãnh Quan Ngữ nói:
- Tới rồi.
Chàng ngẩng đầu thấy một tòa đình viện tường trăng gạch xanh khí khái phi phàm, trên cánh cửa đen kịt có ba chữ “Nhiếp Tộ Xã”. Dưới cánh cổng đã sớm có quản sự trong Xã, thấy bọn họ vội dẫn đường tới trong phòng Trấn Hồn Ti.
Thi thể của nông dân chuyên trồng hoa nằm thẳng tắp ở trên giường thi gỗ màu xanh, toàn thân mỏng dính, da thịt nhăn nhúm.
Thẩm Đa Tình tiện tay nhặt dao giải phẫu dài nhỏ trên trên bàn dài, đem sống dao ép sát từng tấc lên thi thể vuốt lên, chăm chú nhìn kỹ một lần từ đầu đến chân. Trầm ngâm chỉ chốc lát, bỗng nhiên giơ tay chém xuống, một dao cắt đi chiếc mũi của người chết. Động tác gọn gàng lưu loát, cắt phẳng vuông vức sạch sẽ.
Ngay trên xương mũi, thình lình ngưng kết một vết máu màu đỏ.
Hai người Phong Lãnh cùng giật mình.
Khóe miệng Thẩm Đa Tình hiện lên nụ cười:
- Loại yêu tinh này thật là giảo hoạt, nó chui vào mũi miệng họng đâm chết người rồi hút máu, thảo nào xung quanh toàn thân người chết không tìm thấy một vết thương nào.
Phong Thác Hi vỗ tay than thở:
- Thì ra là thế. Làm thế nào có thể bắt được con điệp yêu đó nhỉ?
- Lâm Đồng Sơn.
Lãnh Quan Ngữ vẫn trầm mặc đột nhiên nói:
- Nếu quả thực có điệp yêu, gần đây chỉ có Lâm Đồng Sơn có thể ẩn náu được.
Thẩm Đa Tình gật đầu nói:
- Được. Đêm nay chúng ta sẽ lên Lâm Đồng Sơn tìm cho bằng được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook