Sau một ngày nghỉ ngơi, tôi đã ổn định hoàn toàn, đoàn phim chúng tôi bắt đầu di chuyển đến địa điểm quay phim tiếp theo.

Lần này chúng tôi sẽ quay tại San Gabriel, nơi đó xung quanh toàn là những dãy núi cao, rừng rậm đầy rẫy, trông cũng khá là đáng sợ.- Mọi người tập trung! Đạo diễn hô to.- Mau theo sau tôi, chúng ta sẽ lên trên kia. Ông chỉ cái đài quan sát nằm trên núi.- Cái gì cơ? Tôi nhìn lên đài quan sát, trông nó xa hàng dặm như thế, làm sao mà leo nổi được, tôi nhăn mặt ngẩng lên đầy chán nản.- Đi thôi!Đạo diễn bắt đầu leo, tất cả mọi người trong đoàn im lặng leo cùng.

Máy phút sau, chưa được nửa đường thì cả đám đã lăn quay ra- Ối giồi ôi, cẳng tôi! Chị Seo Boon ngồi xuống xoa bóp chân, tôi uống gần hết bình nước.


Nhìn sang bên đạo cụ, họ vác một đống thứ, trong khi tôi đi tay không.- Thể lực tốt thế ( Tôi lẩm bẩm ) Jong Wol Seob vẫn tiếp tục leo, Woll II Yong vừa tới, mồ hôi đầm đìa.- Đợi tôi với- Tôi mệt quá, khụ khụ!- Ê, leo núi mà đi giày cao gót hả bà kia Tôi nhìn xuống chân cổ, chân Wol II Yong sưng tấy- Ai bảo ngu, đáng đời !- -Kệ tôi chứ! Tôi đá vào chân Il Yong một cái- Á !!!!! Wol Il Yong hét lên đau điếng, tôi bước đi trong thỏa mãn- Cô Yong, cô đang làm cả đoàn chậm trễ đấy! Đạo diễn quát.

Nửa tiếng sau, cả lũ lại lăn quay ra kêu ca.

Jong Wol Seob quay ra nói:- Mọi người nhanh chân lên, sắp hết trưa rồi!Tất cả lại một lần nữa mệt mỏi đứng dậy leo thêm 30 phút nữa.

Sau khi lên đến đỉnh tôi kinh ngạc về cảnh đẹp hiện hữu ngay trước mắt, cơn gió mát lạnh dường như xua tan đi mệt mỏi của mọi người, một cô nhân viên trong đoàn giở chiếc làn, lấy ra những chiếc Sandwich và một bình trà đào đá.Mọi người ngồi xuống và ăn trong vui vẻ, có vẻ như bụng ai cũng đói meo.

Đương nhiên là thế rồi, tôi không màng đến hình tượng mà nhồm nhoàm mấy chiếc bánh trong hạnh phúc.

Jong Wol Seob nhìn tôi mà há hốc mồm.- Sao cô ăn như lợn thế?- Đói thì ăn thôi, cần anh quản à?- Bora ăn bình tĩnh thôi! Chị Seo Boon vỗ lưng tôi, thế là tôi ăn chậm lại, uống trà rồi nghỉ để trôi thức ăn.


Nhân lúc đó, tôi chôm một chiếc sandwich rồi đút vào túi áo để có gì đói gì ăn tiếp.- Chị Bora! Đến lượt chị makeup rồi!- Đến ngay!Lúc sau, đạo diễn lần lượt đưa cho tôi với Jong Wol Seob kịch bản hôm nay.

Tôi đọc được một nửa thì quay sang hỏi:- Đạo diễn! Nhảy tự do là sao ạ? Đạo diễn chỉ vào cái máy bay ở trong góc:- Hai cô cậu sẽ lên máy bay đó rồi nhảy xuống từ độ cao 1000 mét. Tôi mở to mắt rồi ngước lên trời.- Ôi trời…...!Tôi khổ quá mà….. Đột nhiên có người gọi:- Chị Bora! Anh Jong! Mau đi theo em.- Đi đâu?- Em dẫn hai người tới điểm để đáp xuống và cách đeo dây an toàn. Mặt tôi xanh xao:- Ôi vậy là đi thật hả?- Đi chứ! Tôi lẽo đẽo đi theo.- Bây giờ em xin phép hướng dẫn cách đeo dây an toàn cho anh chị! Đầu tiên chị mặc cái này vào,..... Do tôi vẫn đang lo sợ không biết kiếp sau tôi sẽ nhìn như thế nào nên không hề để ý hướng dẫn viên đang nói gì.Đã đến lúc tôi đối mặt với sinh tử, chúng tôi được đưa tới sân bay mini trên núi, tôi chậm rãi bước đi, chị Seo Boon quàng vai tôi:- Không sao đâu, em làm được mà!- Không chị ơi, đừng mà, đừng bỏ em đi mà- Nhanh lên, Jong Wol Seob đang đợi kìa! Tôi bước lên máy bay, ngồi xuống thắt dây an toàn rồi nhắm mắt lại.

Jong Wol Seob ngồi xuống bên cạnh tôi:- Cô ổn chứ?- C...cực kỳ ô...ổn!- Nhảy tự do thôi mà cũng sợ Anh ta làm tôi sục máu lên, tôi nhìn vào mặt anh ta:- Anh nghĩ tôi là ai chứ, nhìn tôi trông giống đang sợ lắm à?- Cô run cầm cầm lại còn nhắm tịt mắt như thế kia mà còn kêu không sợ.- Nhầm rồi, máy bay rung chứ đâu phải tôi r...run, tôi nhắm mắt là..là vì buồn ngủ đấy chứ!- ( -_- ) Đang bắt bẻ nhau thì phi công nói:- Đến nơi rồi!- Ơ nhanh thế- Wol Seob mở cửa ra, gió bay vào vù vù, Jong Wol Seob chìa tay ra:- Mau ra đây đi, không là bay qua điểm hẹn đấy!- T....tôi….- Haizz, cô đang sợ đúng không?- K...Kh..Không! Đi thì đi- Tôi đứng dậy và từ từ ra chỗ anh ta, chúng tôi thắt dây rồi Jong Wol Seob đếm ngược.- TỪ TỪ! A...ANH CÓ CHẮC LÀ CHÚNG TA SẼ AN TOÀN KHÔNG?- Cứ thử rồi biết!- Đừng- Nói chưa hết câu thì anh ta nhảy ra khỏi máy bay, tôi mặt mày tái mét.- ÁAAAAAAAAA! Tôi ôm chặt anh ta, không dám mở mắt.


Jong Wol Seob hét lên:- Mở mắt ra đi!- Hả gì cơ?- Mở mắt ra!- Anh nói gì?- Tôi bảo mở mắt ra! Wol Seob bung dù, tôi dần dần mở mắt, chợt thấy một phong cảnh hoàn mỹ của Los Angeles, phía dưới tất cả mọi người trong đoàn phim vẫy tay, tôi mỉm cười và tận hưởng,Wol Seob trong lòng cũng cảm thấy vui và sảng khoái, bỗng nhiên... “tẠcH” Tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ dây an toàn của bọn tôi.- Ê! Anh có nghe thấy tiếng gì không?- Tiếng gió- Không phải! Hình như có chuyện gì với dây đeo của chúng ta ý Đột nhiên, dây an toàn của tôi lỏng ra, tôi bám chặt Wol Seob- WOL SEOB! TỐI SẮP RƠI RỒI!- HẢ? Jong Wol Seob liền thả một tay cầm dù ra rồi ôm chặt tôi.

Cái dù theo hướng gió bị lệch hẳn so với điểm đáp, mọi người hoảng hốt.

Nhân viên chạy tới báo cho đạo diễn:Đạo diễn! Đã có sự cố với chiếc dù của hai diễn viên ! Đạo diễn bật dậy :- OẮt?Cả hai chạy ra, nhân viên ôm đầu :- Không ổn rồi, đạo diễnĐạo diễn nổi giận nhảy cẫng lên :Các người làm việc kiểu gì thế hả? Lỡ như hai diễn viên có vấn đề gì thì sao? Mau cho đội cứu trợ đi tìm ngay, tháng này trừ lương!Tất cả sợ hãi, mong chóng chạy đi liên lạc với đội cứu trợ. _ Ở một viễn khác _- AAA Ơ Ò-Tôi bây giờ không còn gì ngoài lòng trắng trong mắt và chiếc miệng há to, tóc bay tứ phía, chiếc dù nhanh chóng lao xuống như một vị thần, tôi quay mặt vào trong và hét:- CẨN THẬN! Bọn tôi rơi xuống một khu rừng, tôi bị mắc trên cây, còn Wol Seob thì nằm yên vị dưới đất, Wol Seob lê mê tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai- NÈ! WOL SEOBBB! CÁI TÊN KIA, MAU LẠI ĐÂY KÉO TÔI XUỐNG MAU! Wol Seob loạng choạng đứng dậy, chạy ra đỡ Bora xuống..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương