Trong lịch sử những ngày lễ tồi tệ của tôi thì đợt này chễm chệ ở vị trí số một. Còn khủng khiếp hơn ngày Quốc khánh khi ông nội mặc váy đến xem bắn pháo hoa và nằng nặc đòi hát “Hoa xứ Scotland” thay cho “Nước Mỹ tươi đẹp.” Thảm khốc hơn cả ngày Halloween khi Trudy Sherman cùng tôi đến trường trong bộ trang phục phù thủy tốt bụng Glinda và nó bảo mọi người rằng bộ của nó đẹp hơn chỉ vì ai cũng có thể thấy em quần lót màu tím dành cho thứ hai của tôi dưới cái váy.

Tôi vẫn không nói chuyện với Bridgette. Ngày nào nó cũng gọi nhưng tôi mặc kệ. Đã kết thúc rồi. Món quà Giáng sinh tôi mua cho nó, gói quà nhỏ xíu bọc giấy sọc đỏ trắng đã bị nhét dưới đáy va-li. Bên trong là mô hình Pont Neuf, cây cầu cổ xưa nhất Paris. Nó vốn là một phần của mô hình tàu hỏa nhưng St. Clair đã mất mười lăm phút để thuyết phục chủ cửa hàng bán riêng cây cầu cho tôi.

Tôi hy vọng có thể trả lại nó.

Dù chỉ đến Royal Midrown 14 một lần nhưng tôi vẫn chạm mặt Hercules và Toph. Cậu ta vừa hỏi, “Anna à, tại sao cậu không nói chuyện với Bridge?” là tôi phải lao vào nhà vệ sinh. Một bạn nhân viên mới đi theo tôi, bạn nghĩ Toph là thằng đần dở hơi nông cạn và khuyên tôi đừng để bị cậu ta hiếp đáp. Bạn rất ngọt ngào nhưng không thực sự giúp gì được tôi.

Sau đó Hercules và tôi vào xem bộ phim Giáng sinh ướt át nhất và chế nhạo những cặp áo len đôi của đám diễn viên. Cậu ta kể tôi nghe chuyện gói bò nướng bí ẩn được tìm thấy ở phòng chiếu 6 và bảo thích trang web của tôi. Hercules nghĩ những bài bình luận của tôi càng lúc càng hay. Ít ra gặp cậu ta cũng tốt.

Tôi cũng thích lúc bố tôi đi khỏi. Bố cứ tra hỏi tôi về những công trình kiến trúc của Pháp và gọi những cuộc điện thoại phiền nhiễu cho người phát ngôn. Cả nhà đều nhẹ nhõm khi chia tay ông. Điểm sáng duy nhất của kỳ nghỉ lễ này chính là St. Clair. Bọn tôi trò chuyện mỗi ngày qua điện thoại, email, tin nhắn. So với lúc Toph và tôi xa cách thì giờ đây tôi với St. Clair còn trao đổi nhiều hơn.

Nghĩ đến đó, tôi lại càng cảm thấy bi thảm cho quan hệ của mình với Toph. Nếu là bạn bè thân thiết thì chúng tôi đã giữ liên lạc rồi. Tôi thực sự ngốc nghếch khi nghĩ có cơ hội thăng hoa trong tình bạn với cậu ta. Tôi không thể tin Matt lại là người vạch trần khả năng giải quyết vấn đề hết sức yếu kém của tôi. Thật lòng mà nói, sau khi bỏ thời gian suy nghĩ về chuyện cũ thì Toph không còn là một tổn thất to tát với tôi nữa. Tôi chỉ đau khỏ khi nghĩ về Bridgette. Sao nó lại giữ bí mật với tôi? Sự phản bội của nó làm tôi đau đớn vô vàn.

Tôi chẳng có nơi nào để đi đón năm mới nên Seany và tôi cùng ở nhà. Mẹ ra ngoài với một vài đồng nghiệp. Tôi gọi pizza phô mai và xem Hiểm họa của bóng ma[1]. Để chứng minh tình yêu dành cho em trai, tôi ngồi xem hết cái đoạn về nhân vật Jar Jar Binks kỳ dị. Xem xong phim, Seany lấy những mô hình hành động trong lúc tivi chiếu những hình ảnh đếm ngược ở quảng trường Thời Đại. “Pằng chíu! Pằng chíu!” Han Solo bắn Lính Bão Táp của tôi trước khi lủi ra sau ghế sô-pha để ẩn nấp.

[1] Tên tiếng Anh: The Phantom Menace, phần đầu tiên trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao.

“Chị đã mặc áo khoác chống laser nên không hề hấn gì đâu nhé,” tôi nói và chồm tới trước.

“Không có áo khoác chống laser gì hết! Chị đã CHẾT!” Han chạy cắt qua lưng ghế. “DÔ OOOOOOOO!”

Tôi nhặt mô hình nữ hoàng Amidala. “Han, cậu đang gặp nguy hiểm! Đi lối khác ngay! Lính Bão Táp đang mặc áo chống tia laser đấy.”

“An-nuhhhh, dừng lại! Pằng chíu, pằng chíu!”

“Được rồi,” Amidala nói. “Phụ nữ đành phải làm việc của đàn ông vậy.” Cô ta đập đầu mình vào đầu Lính Bão Táp. “KHOONGGGG!” Nó rơi khỏi ghế.

Han nhảy xuống thảm và lại bắt đầu nã súng.

Tôi nhặt con Obi-Wan trẻ tuổi. “OOiii, Amidala. Trông cô thật lộng lẫy. Chụt chụt chụt.”

“Không!” Seany giật Obi-Wan khỏi tay tôi. “Không hôn.”

Tôi lấy một mô hình khác trong thùng đồ chơi của Seany. Một con Người Cát chắc chắn do Bridgete mua cho nó. Hừm. “OOiii, Amidala. Chụt chụt chụt.”

“Người Cát không hôn! Chúng TẤN CÔNG! TỚI!” Nó cướp lấy mô hình nhưng dừng lại kiểm tra cái đầu lúc lắc bé xíu của Người Cát. “Sao chị không nói chuyện với chị Bridge?” Bất chợt nó hỏi. “Chị ấy đã làm chị buồn à?”

Tôi giật mình. “Ừm, Sean à, chị ấy đã làm một chuyện không tốt đẹp lắm.”

“Vậy là chị ấy không trông em nữa phải không?”

“Không, chị không nghĩ vậy. Bridge quý em mà.”

“Em không thích chị ấy.”

“Sean!”

“Chị ấy làm chị khóc. Bây giờ chị khóc suốt.” Nó quẳng Người Cát xuống đáy thùng. “Chị còn giữ con chị mua cho em không?”

Tôi cười rồi lấy ba-lô và đưa món đồ chơi cho Sean. Nhưng bất chợt tôi cảm thấy day dứt. Thở dài. “Em có thể có nó nhưng với một điều kiện. Em phải ngoan ngoãn với Bridge. Phương án trông em chỉ bao gồm Bridge hoặc ông. Mà ông thì quá già để chơi trò này.” Tôi chỉ vào đống mô hình bị xếp xó.

“Vâng,” nó bẽn lẽn nói. Tôi đưa gói quà và Sean nâng niu nó. “Cảm ơn chị.”

Tiếng chuông điện thoại trong bếp vang lên. Chắc mẹ muốn kiểm tra tình hình chị em tôi. Seany bắt máy trong lúc tôi tìm bạn trai thích hợp cho Amidala. “Em không hiểu anh,” thằng bé nói. “Anh nói tiếng Anh đi.”

“Sean? Ai vậy? Cứ gác máy thôi.” Aha! Luke Skywalker! Con này bị mất một tay nhưng không sao cả. Amidala và Luke hôn nhau. Khoan khoan. Không phải họ là mẹ con à? Tôi ném Luke qua một bên cứ như nó xúc phạm tôi và quay lại đào bới hộp đồ chơi.

“Giọng của anh kỳ lạ nhỉ. Vâng, chị ấy ở đây.”

“Sean ơi?”

“Có phải anh là BẠN TRAI của chị ấy không?” Em trai tôi cười như điên.

Tôi xông vào bếp và giật điện thoại. “Alo, St. Clair hả?” Có tiếng cười bên kia đầu dây. Seany lè lưỡi và tôi đẩy đầu nó ra xa. “BIẾN. ĐI!”

“Xin lỗi?” Giọng nói phát ra từ ống nghe.

“Mình nói với thằng Sean. Cậu đó hả?”

“Ừ, là mình.”

“Sao cậu biết số này?”

“À, có một quyển sách. Những trang vàng. Bên trong in tất cả số điện thoại. Trên mạng cũng có nữa mà.”

“Bạn traiiii chị đó hả?” Seany hỏi thẳng vào ống nghe.

Tôi đẩy nó ra. “Anh ấy là một người bạn và là con trai. Đi xem đếm ngược đi nhóc.”

“Điện thoại của cậu bị hỏng hả?” St. Clair hỏi. “Cậu quên sạc pin à?”

“Không thể tin được! Không giống mình chút nào.”

“Ừ, mình đã hoảng hồn khi bị chuyển vào hộp thư thoại. Nhưng, mình vui vì đã có số cố định của cậu.”

Nỗ lực tìm cách gọi điện cho tôi của cậu khiến tôi thấy vui. “Cậu đang làm gì? Không phải nên ra ngoài ăn mừng sao?”

“Ờ. Mẹ mình cảm thấy không khỏe nên tối nay mình ở nhà. Mẹ đang ngủ nên mình xem đếm ngược một mình.” Mẹ cậu vừa từ bệnh viện về nhà vài ngày trước. Tình trạng của bác cứ lên xuống bấp bênh.

“Còn Ellie?” Tôi buột miệng.

“Mình, ừm... vừa nói chuyện với cô ấy ban nãy. Cô ấy đã trở lại Paris ngay sau Giáng sinh,” cậu bổ sung.

Tôi hình dung họ hôn chụt chụt qua điện thoại. Tim tôi chùng xuống.

“Cô ấy ra ngoài ăn mừng năm mới rồi.” Giọng cậu có phần não nề.

“Rất tiếc phải làm sự lựa chọn thứ hai của cậu.”

“Đừng ngu ngốc thế chứ. Lựa chọn thứ ba mới đúng. Mẹ mình đang ngủ, cậu không nhớ hả?” St. Clair lại bật cười.

“Cảm ơn đã nhắc. Có lẽ mình nên gác máy trước khi sự lựa chọn đầu tiên của mình ngủ quên.” Tôi đưa mắt tìm Seany đang lặng lẽ chơi ở một căn phòng khác.

“Nhảm nhí, mình chỉ vừa mới gọi. Anh chàng của cậu thế nào? Nó có vẻ ngoan cho dù không hiểu chữ nào mình nói.”

“Cậu nói chuyện hài hước quá mà.” Tôi mỉm cười. Tôi yêu giọng nói của St. Clair.

“Chỉ cậu nghĩ thế thôi, Atlanta. Mình đã nghe vài từ miền Nam tuôn ra đấy...”

“Không có!”

“Có chứ! Vài lần trong tuần rồi đấy.”

Tôi rên rỉ nhưng nụ cười của tôi ngày càng mở rộng. Tôi đã nói chuyện với Meredith vài lần trong kì nghỉ nhưng nó chưa bao giờ vui nhộn bằng St. Clair. Tôi cầm điện thoại ra phòng khách, nơi Seany đang cuộn mình ôm lấy con Người Cát. Chúng tôi cùng xem đồng hồ đếm ngược, không để tâm dù múi giờ của tôi chạy trước St. Clair ba tiếng. Đến nửa đêm chúng tôi bóp những chiếc kèn tưởng tượng và ném những mẩu hoa giấy vô hình.

Ba tiếng sau, khi St. Clair đón giao thừa, chúng tôi lại hân hoan chúc mừng.

Lần đầu tiên từ lúc về nhà tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Thật là lạ. Nhà. Tôi khao khát về nhà từ rất lâu để rồi khi trở lại thì nhận ra nó không còn như xưa. Tôi ở đây, trong ngôi nhà trên danh nghĩa và phát hiện ra mái ấm của mình giờ đây đã là một nơi khác.

Nhưng nói thế cũng không chính xác lắm.

Tôi nhớ Paris nhưng nơi đó không phải nhà tôi. Giống như là... tôi nhớ... sự ấm áp qua điện thoại. Có lẽ nào mái nhà là một con người chứ không phải một nơi chốn?

Bridgette từng là nhà của tôi. Có lẽ St. Clair là nhà mới của tôi.

Tôi ngẫm nghĩ về điều đó cho đến khi giọng chúng tôi mệt nhoài rồi ngừng hẳn. Chúng tôi vẫn giữ máy. Hơi thở của tôi. Hơi thở của cậu.

Có thể không bao giờ tôi nói cho cậu biết sự thật này.

Đây là nhà. Chỉ hai đứa tụi tôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương