Anh Yêu Em - Hlbzsuyn
-
Chương 7: Con sói chính trị (nội truyện)
"Tấn Dực anh xem hồ sơ dự án"-Lâm Tuyết
"Được, chuyện của mảnh đất Từ Thiên thế nào rồi?"-Tấn Dực.
"Hắn có một tên tay sai là Ngô Huyết mảnh đất này là do Ngô Huyết giả mạo giấy tờ. Nếu xét theo luật có thể sẽ bị giam công ty"-Lâm Tuyết
"Cô mời Hàn Dư chủ của miếng đất đó, nói với ông ta Tấn Dực mời ông dùng trà"-Tấn Dực cười nhếch môi.
"Dạ, tôi làm ngay"-Lâm Tuyết.
Khách sạn Vefro.
"Đây là nơi mà tôi quyết định đầu tư, ngài thấy thế nào?"-Hàn Dư.
"Chuyện đó là của ông tôi biết tự ông sẽ có cách quyết định"-Tấn Dực.
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa được mạ bằng vàng ở đại sảnh.
Anh dục sắp giấy trái phép của Hàn Dư lên bàn.
Trước giờ chưa ai có khả năng có thể kiếm được giấy tờ trái phép của các công ty khác chỉ riêng Tấn Dực và Lâm Tuyết.
Hàn Dư cầm giấy tờ xem mà mắt anh trắng bệt, tay bất giác run run.
"Anh anh sao anh có được?"-Hàn Dư
"Nếu như chuyện như vậy tôi còn kiếm không xong, thì sao có thể gọi là sói hoang trong tài chính được chứ?"-Tấn Dực dựa ghế uống nhóp rựu van từ Ý mang về.
"Bao nhiêu đây có thể khiến sự nghiệp của cậu sụp đổ đấy "-Tấn Dực
"Mày muốn gì?"-Hàn Dư
"Chủ tịch chúng tôi muốn mảnh đất Từ Thiên của các người"-Lâm Tuyết
"Được, giá thì sao?"-Hàn Dư
"Còn bàn về giá sao? Tôi muốn nó mà không tốn một xu"-Tấn Dực
"Đem hắn ra đây"-Lâm Tuyết
"Ông nhớ tên Ngô Huyết này chứ? Hàn Dư"-Tấn Dực
Hàn Dư bắt đầu tái xanh mặt lại, ông lúc này chỉ còn biết tuân không biết khán.
"Được được, tôi giao cho ngài giao cho ngài"-Hàn Dư
"Thế tên này? Ngài muốn sao?"-Tấn Dực
Hàn Dư móc trong người ra một cây súng giảm âm bắn một đạn vào tim của Ngô Huyết.
Tấn Dực bước chân đi về. Chiếc xe lăn bánh đi. Lúc này, Hàn Dư như con chó điên hắn muốn vồ hết tất cả những người đang cản trở hắn.
Hắn nhất định sẽ trả thù.
"Kiều Kiều, em về nhà được rồi đấy"-Tấn Dực ngồi trên ghế tay nới lỏng chiếc cờ vạt và nói.
"Gì chứ? Em đã bảo không về là không về"- Tấn Kiều
"Sao vậy anh? Chúng ta cho Kiều Kiều ở lại cũng đỡ buồn hơn"-Tấn Dực.
Tấn Dực châu mày ra hiẹue cho Trương Nhi, Kiều Kiều dòm hành động của anh mà hiểu ra chút ít.
"À, thì ra anh em là có ý đồ, vậy thì em về đây"-Tấn Kiều
"Ý đồ?"-Trương Nhi
Tấn Kiều chạy khẽ bên tay của cô:" Chị sắp chị ăn thịt rồi đấy"
"Hã" Trương Nhi nhăn mặt nhìn cô.
"Hahahaa..."-Tấn Kiều cười lớn.
thư phòng.
"Anh đã giải quyết mảnh đất đó rồi à?"-Kiều Kiều
"Ừm, tên đó cũng không phải hạng người tầm thường nhất định hắn sẽ tìm cách trả thù"-Tấn Dực
"Ý anh là anh đang lo cho chị Trương Nhi sao?"-Kiều Kiều
"Ừm đúng là vậy"-Tấn Dực
"Anh yên tâm đi"-Kiều Kiều
"Sắp tới còn có một cuộc họp Ninh Thiên đề nghị cho Trương Nhi đi nếu vậy thì mọi cổ đông kể cả những tên kia cũng sẽ để ý đến cô ấy"-Tấn Dực.
"Vậy thì gây go rồi"-Kiều Kiều
Tấn Dực và Tấn Kiều ai cũng điều biết sài súng, kể cả về võ. Nhưng riêng Trương Nhi là không biết nên Tấn Dực lo cho cô là phải
Trong thế giới của anh, cô giống như một con thỏ non nếu như được kẻ săn nhìn thấy thì chắc chắn sẽ là bữa ăn cho chúng. Tuy anh là kẻ lớn mạnh về chính trị và cả thế lực ngầm, nhưng vẫn có kẻ thù ghét anh rất nhiều.
Đưa cô ra ngoài thế giới đó quả thật là điều rất đáng lo sợ.
"Được, chuyện của mảnh đất Từ Thiên thế nào rồi?"-Tấn Dực.
"Hắn có một tên tay sai là Ngô Huyết mảnh đất này là do Ngô Huyết giả mạo giấy tờ. Nếu xét theo luật có thể sẽ bị giam công ty"-Lâm Tuyết
"Cô mời Hàn Dư chủ của miếng đất đó, nói với ông ta Tấn Dực mời ông dùng trà"-Tấn Dực cười nhếch môi.
"Dạ, tôi làm ngay"-Lâm Tuyết.
Khách sạn Vefro.
"Đây là nơi mà tôi quyết định đầu tư, ngài thấy thế nào?"-Hàn Dư.
"Chuyện đó là của ông tôi biết tự ông sẽ có cách quyết định"-Tấn Dực.
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa được mạ bằng vàng ở đại sảnh.
Anh dục sắp giấy trái phép của Hàn Dư lên bàn.
Trước giờ chưa ai có khả năng có thể kiếm được giấy tờ trái phép của các công ty khác chỉ riêng Tấn Dực và Lâm Tuyết.
Hàn Dư cầm giấy tờ xem mà mắt anh trắng bệt, tay bất giác run run.
"Anh anh sao anh có được?"-Hàn Dư
"Nếu như chuyện như vậy tôi còn kiếm không xong, thì sao có thể gọi là sói hoang trong tài chính được chứ?"-Tấn Dực dựa ghế uống nhóp rựu van từ Ý mang về.
"Bao nhiêu đây có thể khiến sự nghiệp của cậu sụp đổ đấy "-Tấn Dực
"Mày muốn gì?"-Hàn Dư
"Chủ tịch chúng tôi muốn mảnh đất Từ Thiên của các người"-Lâm Tuyết
"Được, giá thì sao?"-Hàn Dư
"Còn bàn về giá sao? Tôi muốn nó mà không tốn một xu"-Tấn Dực
"Đem hắn ra đây"-Lâm Tuyết
"Ông nhớ tên Ngô Huyết này chứ? Hàn Dư"-Tấn Dực
Hàn Dư bắt đầu tái xanh mặt lại, ông lúc này chỉ còn biết tuân không biết khán.
"Được được, tôi giao cho ngài giao cho ngài"-Hàn Dư
"Thế tên này? Ngài muốn sao?"-Tấn Dực
Hàn Dư móc trong người ra một cây súng giảm âm bắn một đạn vào tim của Ngô Huyết.
Tấn Dực bước chân đi về. Chiếc xe lăn bánh đi. Lúc này, Hàn Dư như con chó điên hắn muốn vồ hết tất cả những người đang cản trở hắn.
Hắn nhất định sẽ trả thù.
"Kiều Kiều, em về nhà được rồi đấy"-Tấn Dực ngồi trên ghế tay nới lỏng chiếc cờ vạt và nói.
"Gì chứ? Em đã bảo không về là không về"- Tấn Kiều
"Sao vậy anh? Chúng ta cho Kiều Kiều ở lại cũng đỡ buồn hơn"-Tấn Dực.
Tấn Dực châu mày ra hiẹue cho Trương Nhi, Kiều Kiều dòm hành động của anh mà hiểu ra chút ít.
"À, thì ra anh em là có ý đồ, vậy thì em về đây"-Tấn Kiều
"Ý đồ?"-Trương Nhi
Tấn Kiều chạy khẽ bên tay của cô:" Chị sắp chị ăn thịt rồi đấy"
"Hã" Trương Nhi nhăn mặt nhìn cô.
"Hahahaa..."-Tấn Kiều cười lớn.
thư phòng.
"Anh đã giải quyết mảnh đất đó rồi à?"-Kiều Kiều
"Ừm, tên đó cũng không phải hạng người tầm thường nhất định hắn sẽ tìm cách trả thù"-Tấn Dực
"Ý anh là anh đang lo cho chị Trương Nhi sao?"-Kiều Kiều
"Ừm đúng là vậy"-Tấn Dực
"Anh yên tâm đi"-Kiều Kiều
"Sắp tới còn có một cuộc họp Ninh Thiên đề nghị cho Trương Nhi đi nếu vậy thì mọi cổ đông kể cả những tên kia cũng sẽ để ý đến cô ấy"-Tấn Dực.
"Vậy thì gây go rồi"-Kiều Kiều
Tấn Dực và Tấn Kiều ai cũng điều biết sài súng, kể cả về võ. Nhưng riêng Trương Nhi là không biết nên Tấn Dực lo cho cô là phải
Trong thế giới của anh, cô giống như một con thỏ non nếu như được kẻ săn nhìn thấy thì chắc chắn sẽ là bữa ăn cho chúng. Tuy anh là kẻ lớn mạnh về chính trị và cả thế lực ngầm, nhưng vẫn có kẻ thù ghét anh rất nhiều.
Đưa cô ra ngoài thế giới đó quả thật là điều rất đáng lo sợ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook