Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]
C14: Chương 14

Cô cùng Hyeri bắt xe bus về quê Jennie. Thật không may cho cho cả hai khi chuyến xe cực kì đông, cảm nhận dòng người chen chúc trên xe khiến cô không khỏi nhíu mày. Cô say xe vô cùng nghiêm trọng, cả người đều nhức mỏi bởi ngồi cùng một tư thế quá lâu khoảng 1 tiếng mới đến nơi. Cứ đà này cô nghĩ chắc mình sẽ chết trên đường đến nhà Jennie mất.

Ting...ting

- Em nghe đây.

Cô bắt nhanh lấy cuộc gọi của Lisa, giọng nói vô cùng uể oải.

- Em sắp đến nơi chưa ?

- Khoảng 1 tiếng nữa.

- Mệt lắm hả, cố chịu nhé. Lúc về anh lái xe đưa em về.

- Em không mệt. Lisa anh đừng lái xe tới đây đón em, đường rất xa.

- Anh không an tâm. Quyết định thế nhé...

-Thực sự không cần mà anh em đi xe bus về được mà.

- Chaeyoung nghe lời anh.

- Vâng

Cô phụng phịu cúp máy nửa muốn cùng anh về nửa lại không. Anh hiện tại đang quản lí một gala xe ô tô. Anh hầu như không có thời gian nghỉ ngơi nhưng lúc nào cũng vì cô lo lắng chu toàn làm cô có chút không nỡ để người yêu khổ như vậy.

Đến nơi, cô cùng Hyeri ghé qua siêu thị gần nhà Jennie mua chút hoa quả cùng đồ ăn vặt. Đang hí hoáy đi bộ thì Hyeri đẩy đẩy vai cô nói.


- Ây hay mua vài lon bia tối tâm sự đi. Toàn đồ ăn ngon thôi.

Cô trợn mắt lên nhìn đứa bạn của mình lớn tiếng.

- Ủa...rồi lần say xưa ở quán nhậu mày với con Jennie chưa phá nát quán người ta à. Cái thứ không biết điều khéo chừng chưa kịp thăm nó hai bác đuổi cả tao lẫn mày về cũng nên...

- Không kinh khủng thế chứ.

- Mày nghĩ coi....hửm !!! Là dụ dỗ con gái nhà lành đó.

Bỏ qua nét mặt phụng phịu thất vọng của Hyeri hai người đến thẳng nhà Jennie chào hỏi hai bác rồi ba người cùng nhau lên thẳng phòng ngủ. Mới không gặp mấy hôm, Jennie gầy đi hẳn một vòng, khuôn mặt hốc hác cùng mệt mỏi. Ba người cùng nhau trò chuyện, cô không đề cập đến vấn đề đánh nhau để lấy lại USB, chỉ nói qua với cô bạn rằng mình nhờ Lisa giúp đỡ.

Nên Jennie không cần phải lo lắng đến video kia sẽ ảnh hưởng đến học tập. Jennie nghe xong cũng chỉ thoáng gật đầu một cái, không nói gì thêm. Cả ba vừa bóc đồ ăn vừa tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia. Chẳng mảy may đêm giờ giấc khi nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 23h đêm rồi, liền vội vàng ngả lưng làm ngủ. Cô mang điện thoại ra ngoài ban công gọi điện khi nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ của anh. Máy đổ chuông một tràng dài mới vâng lên một giọng nói khàn mệt mỏi.

- Chaeyoung

- Em đây

- Chaeyoung

- Dạ !!!

- Nhớ em quá.

- Sao lại thế rồi anh như này sao em nỡ nói mình ở lại thêm hai ngày nữa đây.


- Anh thật sự rất nhớ em.

- Ngoan, Lisa anh đi ngủ sớm nhé. Nhanh thôi em sẽ về với anh.

Anh không trả lời cô nữa, cả hai đều im lặng nghe rõ tiếng thở đều đều của đối phương. Mất một lâu sau, cô mới tắt máy, nhanh chân chạy vào phòng. Lòng cô ẩn ẩn nặng nề nghe giọng nói mệt mỏi pha lẫn chút nũng nịu của Lisa.

Cô chỉ muốn ngay lúc này đứng trước mặt anh ấy, xoa xoa lưng và an ủi người yêu mình. Anh thật sự rất vả vả rồi, bất quá năng lực mỗi người đều có hạn, cô ngoài chấp nhận hai đứa đang mỗi người một nơi thì không biết phải làm sao cả.

Anh bên kia vẫn chưa ngủ, nằm miên man nhớ vợ càng nghĩ càng khó chịu trong lòng. Cuộc sống của anh chỉ xoay vòng xung quanh cô, cô như sở hữu năng lượng của anh vậy. Ở bên cô, anh luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc dưới từng cử chỉ dịu dàng của người yêu. Hố lớn như này anh biết phải thoát khỏi làm sao đây.

(Thanh niên mê vợ 😂😂😂)























Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương