Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]
-
C11: Chương 11
Có lẽ cô vẫn không hiểu được tình cảm anh dành cho cô nhiều đến chừng nào.
Nên vô tình hết lần này đến lần khác người con gái ấy luôn vô tư với những lần bị thương nhẹ có mà nặng cũng có.
Phải chăng cô không biết rằng lúc cô thương tổn cũng khiến lòng anh nặng nề đau sao ? Có lẽ việc này đã đi quá giới hạn của anh rồi ? Người anh yêu không cần đến vòng tay bảo bọc và bảo vệ của anh....Nếu vậy anh sẽ thành toàn cho em - Chaeyoung nhé !
"Lisa, em đau quá"
Là vạn mũi tên đâm sâu vào trong ngực trái của anh đêm ấy. Khi điện thoại đổ chuông là số điện thoại cô nhưng thay bằng giọng nói trong trẻo hàng ngày kia, là âm thanh ẩn dật đau đớn đều đặn truyền vào tai anh.
Anh chết lặng, trái tim anh co thắt dữ dội, lồng ngực dường như bị hàng vạn mũi tên dội thẳng, khiến anh gần như ngã quỵ xuống sàn. Cô ấy gặp nguy hiểm....nhanh chóng tìm ra vị trí hiện tại của cô bằng thiết bị định vị sau lần cô đánh nhau kia anh đã lén cài đặt vào máy của cô.
Anh đưa cô tới bệnh viện, áo phông trắng loang lổ máu đỏ sậm chói mắt. Anh lúc này dữ tợn đến đáng sợ....
Có trời mới biết khi anh nhìn người yêu mình yếu ớt nằm ở ngôi nhà hoang ấy anh đã thấy thế nào ? Đôi bàn chân anh chập choạng chạy tới bên cô, hai tay run rẩy ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu dính đầy máu đang thở từng nhịp yếu ớt. Hốc mắt anh cay xè mọi thứ gần như mờ nhạt trước mắt, anh khóc, anh thất bại thảm hại rồi.
Anh không bảo vệ được cho cô ấy, anh hoàn toàn thất bại rồi. Anh thấy khuôn mặt mình được bao bọc bởi bàn tay lạnh ngắt, cô nhìn anh thì thào nói.
- Đừng khóc.....nhìn anh như vậy em rất khổ sở.
Anh nức nở không thành tiếng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt điển trai kia. Em khổ sở sao ???? Còn tôi, tôi phải làm sao đây, Chaeyoung sao em tàn nhẫn quá.
Anh ghì chặt cô vào lòng đôi bàn chân cố gắng đứng lên đưa cô rời khỏi ngôi nhà đó. Có lẽ anh không nên mềm lòng nữa rồi, nợ máu trả bằng máu. Sẽ sớm thôi bọn họ cũng sẽ dần dần nếm được mùi vị đau đớn ngày hôm nay của hai người họ.
Cả một đêm, anh đờ đẫn ngoài dãy ghế chờ bệnh viện, cô được đưa vào cấp cứu khoảng 11h đêm hiện tại đã được đưa sang phòng hồi sức.
Anh không dám bước vào giường bệnh nơi cô đang nằm nghỉ. Anh sợ bản thân không kiềm chế được sẽ lại khóc, sẽ lại mắng cô không ngoan ngoãn không nghe lời. Và sẽ làm tổn thương cô....
Chaeyoung chờ em tỉnh lại mình chia tay nhé...
Em vất vả rồi...
Anh sẽ khiến bọn chúng phải hối hận...
Sau đó, chúng mình sẽ thôi không làm người yêu nữa anh nghĩ bạn bè cũng thôi vậy.
Từ lúc quen anh đến giờ anh thấy em bị thương suốt, anh thì quá bận bịu với công việc ngoài...lại càng không để mắt đến em nhiều. Đã đến lúc anh nên nghĩ cho em nhiều hơn anh rồi....có lẽ một người nào đó sẽ mang đến cho em được một cuộc sống bình bình an an hơn là sóng gió bộn bề như anh.
Thực sự xin lỗi.... xin lỗi....
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Vừa mở mắt cô thấy mọi thứ xung quanh đều một màu trắng xoá, đảo mắt một lần cô nhận ra đây là bệnh viện.
Từng thước phim hôm qua chạy dần trong não. Lisa là người đưa cô vào đây, vậy anh đâu rồi ?? Nếu như mọi ngày không phải sẽ túc trực 24/24 sao ? Đang ngẫm nghĩ, cô chống tay xuống nệm giường định ngồi dậy, thì toàn thân truyền đến một trận đau nhức khiến cô nhanh chóng khuỵ xuống. Má nó , bọn này ra tay ác thật. Đau đến hô hấp không thông luôn.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng người nói chuyện ồn ào, cô quay mặt lại phía cửa nhìn chằm chằm. Cùng đó là ba bốn người trong hội bạn thân của cô, liếc mắt nhìn xung quanh cũng vẫn không thấy hình ảnh quen thuộc.
"Lisa anh đi đâu mất rồi"
Thoáng thấy sự thất vọng trong đôi mắt cô mọi người hầu như hiểu được câu chuyện, nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện rôm rả cố gắng giảm đi bầu không khí ngượng nghịu.
Người gọt hoa quả, người hỏi han sức khỏe này nọ....sự náo nhiệt của mọi người nhanh chóng lấy lại đc vẻ vui tươi của cô. Tự dặn lòng anh đang bận sẽ nhanh chóng đến thăm mình thôi.
Đến trưa, mọi người về hết còn Hyeri ở lại chăm sóc cho cô. Cô bạn này trong những người trong hội rất hay nói hay cười, cô ấy dường như là bầu không khí của cả nhóm. Đáng yêu cực kì....
Đột nhiên, cô lên tiếng nói chuyện.
- Mấy hôm nay mày gặp Jennie không.
- Jennie ? Trước hôm kết thúc kì thi nó kêu với tao là về nhà thăm ba mẹ... trông nó tiều tụy lắm. Sao thế ?????
- Ờ không... À mà mày thấy Lisa không ??? Từ sáng tới giờ đi đâu rồi không biết nữa ?
- Sáng nay, anh ấy gọi điện cho tao kêu mày bị thương nhờ tao chăm sóc mày mấy hôm .
- Chỉ vậy thôi.
- Ừ. Lúc đến đây, tao thấy anh ấy đi ra khỏi bệnh viện. Gọi lại cũng không thấy trả lời tác phong cũng rất nhanh nhẹn hình như có chuyện gấp thì phải.
Cô gật gật đầu coi như đã nghe. Cô âm thầm hơi lo lắng, anh đang không quan tâm tới cô. Bình thường lão này đuổi cũng không đi, sao giờ lại hành xử như thế nhỉ ??? Lạ thật....bỗng nhiên cô cảm thấy rất bất an cứ bồn chồn lo lắng suốt.
Cô đem sự tình kể lại cho Hyeri nghe. Cũng như cô nghĩ, Hyeri cô ấy thực sự vô cùng vô cùng phẫn nộ. Miệng láo liên chửi thề suốt ngay cạnh đó cô cũng gọi điện cho Jennie luôn. Nhưng đáp trả lại là một tràng dài thuê bao không một ai nhấc máy....
Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc hai người quyết định 2 hôm nữa sẽ về quê gặp Jennie xem xét tình hình của cô ấy rồi triển bước tiếp theo .
⭐
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook