Ảnh Vệ
-
7: Hiểu Lầm
“Bây giờ ngươi định làm gì? Thịnh Hoài?” Thịnh Nam thì thầm hỏi.
Cậu có nên giao A Tây cho Cẩm Y Vệ để hắn tự sinh tự diệt, hay làm trái mệnh lệnh, chạy trốn một lần nữa?
Ngươi bây giờ còn có thể làm gì chứ?
Thịnh Nam rũ mắt xuống thầm nghĩ, anh trời sinh có đôi lông mày trong trẻo như tranh vẽ, nhưng vẻ đẹp vốn nên ôn nhu như nước nay lại lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
“Salad đi.” Thịnh Hoài buôt miệng thốt ra.
Vừa nói xong cậu liền hối hận mình miệng nhanh hơn não, OOC rồi.
Thịnh Nam thật sự sửng sốt: “Ha hả, ta nghe nhầm à, ngươi làm sao có thể nói đùa được chứ.”
Thịnh Hoài không chút do dự: “Đúng vậy, ngươi nghe nhầm.”
Thịnh Nam khe khẽ nhíu mày: “Ta luôn cảm thấy hôm nay ngươi nói hơi nhiều …”
Không không không, nói nhiều mới là bình thường.
“Quên đi, ta hiểu hôm nay tâm trạng ngươi không tốt …”
Thật ra không phải chỉ có mỗi đêm nay, hôm nào ta cũng không vui.
“Bọn họ đều nói ngươi quá mức vô tình, nhưng người thì đâu phải cỏ cây, nào có ai có thể vô tình …”
Chúa ơi, Thịnh Nam ngươi rốt cuộc có phải là tiểu thiên sứ không? Nhiều năm như vậy ta mới phát hiện chỉ có ngươi hiểu ta nhất.
“Tình cảm của ngươi đối với Thịnh Tây, ai trong chúng ta cũng đều thấy rõ, yên tâm đi, hắn chỉ là một tên nhóc không hiểu chuyện, sau này hắn sẽ hiểu …”
Từ đã, sao ta nghe những lời này lại có gì đó không đúng lắm ….
Thịnh Nam nhẹ giọng tiếp tục nói: “Ngươi cũng đừng nghĩ sẽ bỏ trốn cùng Thịnh Tây, lòng chiếm hữu của chủ tử đối với ngươi lớn như vậy, hắn sẽ không buông tha cho ngươi …”
Không không không, ta biết ngươi ở Linh Phong Lâu quá lâu nên không vui, mau mau thu lại mấy cái tâm tư vớ vẩn đó của ngươi đi, đừng có kéo ta xuống nước.
Thịnh Nam giống như không cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm mạnh, tiếp tục nói với âm thanh trong trẻo như nước chảy trên ngọc, chầm chậm nói: “Về phần Thịnh Tây … Mệnh lệnh mà chủ nhân đưa ra cũng không thể thay đổi được, ta chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thêm một chút thời gian, ngươi quan tâm đến hắn nhiều một chút, hắn nhất định có thể hiểu được tâm ý ngươi…”
Hắn vừa nói, trong mắt vừa hiện ra ba phần thương hại ba phần giễu cợt nhìn Thịnh Hoài, hắn nhẹ nhàng uyển chuyển liễu yếu đào tơ rời đi
Đáng tiếc không có gió, bằng không Thịnh Hoài muốn hắn bay hỗn loạn theo gió luôn.
Cậu cúi đầu nhìn Thịnh Tây ở trên giường không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, mắt to trừng mắt nhỏ.
Thịnh Tây mở to đôi mắt, một chút mồ hôi chảy xuống từ chóp mũi hắn, đôi môi hồng đào khuyến rũ hé mở, hai gò má trắng nõn non nớt, giống như bởi vì hoảng sợ mà hơi phiếm hồng, trông vô cùng tinh xảo.
Nhìn thật ngon mắt … Cái rắm ấy.
Trong Hình Các nếu không phải máu thì chính là bùn, một nơi tràn ngập mùi hương hôi thối tanh tưởi như vậy, Thịnh Tây ‘may mắn’ ở lại đó vài canh giờ cũng chẳng còn là một thiếu niên thơm tho nữa rồi.
Hơn nữa, trên ngực hắn còn bị chọc thủng một lỗ, cả người loang lổ vết máu, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu và bùn, trang phục tiêu chuẩn của ảnh vệ cũng bị rách nát xộc xệch, dáng vẻ cả người chật vật bất kham, thật sự không hề ‘dụ hoặc’ một chút nào đấy, có được không?
Thiếu niên Thịnh Tây hoảng hốt mà nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mắt, dường như nhận ra rằng, chính hắn vừa nghe được cái bí mật không nên nghe nào đấy.
Thịnh Hoài nhìn thấy người đã tỉnh, muốn tiến lên một bước nhìn qua thương thế của hắn một chút, kết quả là Thịnh Tây giống như lại chịu phải kích thích, giật mình một cái, cơ thể bỗng nhiên lùi về phía sau.
Động tác Thịnh Hoài bỗng ngưng lại, khó hiểu nhìn về phía hắn: “Trốn cái gì?”
Thịnh Tây sợ chết khiếp, hắn không cẩn thận nghe được A Hoài … chuyện … chuyện bí mật của cậu, nhưng nhìn Thịnh Hoài có vẻ không định giải thích rõ ràng, còn … còn muốn … động tay động chân với hắn!
Hắn nuốt nước miếng, nỗ lực dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Ngươi, ngươi yên tâm, ta, ta chưa nghe được cái gì hết…”
Thịnh Hoài cảm thấy, giờ phút này trên trán mình nhất định là phủ đầy hắc tuyến: “Ngươi hiểu lầm.”
Thịnh Tây điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, là ta hiểu lầm!!”
Thịnh Hoài bất đắc dĩ: “Ta thật sự không có loại ý nghĩ này với ngươi…”
Thịnh Tây gật đầu còn lợi hại hơn: “Ta biết, ta biết, chúng ta vẫn luôn là huynh đệ tốt!”
Thịnh Hoài: ….
Cảm giác giống như vẫn chưa giải thích được rõ ràng.
Thịnh Tây: Huynh đệ cùng vào sinh ra tử đối với ta có tình ý phải làm sao bây giờ?! Gấp!!
Thịnh Hoài nhìn thấy đôi mắt to tròn ướt át như nai con đang sợ hãi của hắn, rốt cuộc là hoàn toàn từ bỏ cuộc trò chuyện không cùng tần sóng này.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại tìm thấy những bức thư đó từ phòng của ngươi?”
Nói đến chính sự, Thịnh Tây cũng trở nên nghiêm túc hơn, hắn nhíu mày nói: “Thị nữ bên người công chúa có vấn đề, là do ta bất cẩn.”
“Ngươi nói là Lạc Tuyết?”
Thịnh Tây lắc đầu: “Lạc Tuyết sẽ không bao giờ phản bội chủ tử.
Là Tẩy Mặc, nàng tìm ra bức thư đó trong phòng của ta rồi đưa cho công chúa.”
“Là con gái của Binh Bộ thị lang Dương Thành?”
“Đúng vậy.
Sau khi Dương đại nhân bị kết án, nữ quyến trong nhà bị đưa về làm quan kỹ*, công chúa lén mua nàng về, lưu lại bên người làm thị nữ, quan hệ càng ngày càng thân cận.”
*Quan kỹ: Gái điếm được triều đình chính thức nhìn nhận.
“Cũng không kỳ lạ, thì ra là các nàng có qua lại với nhau.
Chỉ là,” Thịnh Hoài ngưng lại một chút “Nàng vào phòng của ngươi, sao ngươi lại không biết?”
Thịnh Tây nghẹn họng: “Ừm……”
Bởi vì đây là mệnh lệnh của công chúa, người con gái mà hắn ngày nhớ đêm mong ….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook