Anh Và Chúng Ta
-
19: Nguyễn Tiến Đức Nhập Viện
Tôi có một buổi làm việc trong một club ở một con phố trên Hồ Tây, cụ thể là được anh bạn nhờ đánh DJ.
Thật ra thì khi ở Sài Gòn tôi cũng hay làm ở các club để tự trả sinh hoạt phí.
Mô hình này, cũng rất vui, chắc do hướng ngoại hơn rồi, nên cái gì trước đây từng nhạt nhòa, bây giờ cũng trở nên tuyệt vời đến lạ.
Tôi cũng thay đổi nhiều, không còn kín cổng cao tường như khi mười tám tuổi mà thay vào đó là sự gợi cảm, những bộ cánh nóng bỏng đến nóng mắt.
Tôi bước vào club dưới sự chào đón của Phan Việt Hưng.
Cũng rất lâu rồi, tôi chưa gặp anh, có điều vẫn giữ được liên lạc và tâm sự khá nhiều trong công việc, đôi khi streess cũng tâm sự.
Thỉnh thoảng anh cũng hay kể về tình hình của Nguyễn Tiến Đức với tôi.
"Hello anh, rất lâu rồi em không gặp anh."
"Chào em, rất lâu rồi không gặp em.
Em nhìn khác xưa thật đấy."
Tôi cười nhìn anh:
"Ừ thì ai chẳng phải thay đổi, đúng không?"
"Đúng, đúng.
Đi vào đây, anh giới thiệu một chút."
Tôi theo anh vào trong, bên trong có một vài dancer nam cơ bắp, sầu riêng sáu múi, phải gọi là chị em đến đây mê như điếu đổ.
Ngoài ra còn một vài anh chị khác, một anh DJ khác.
Tôi chẳng mấy ấn tượng với cách bày trí hay con người ở đây.
Nhưng lại đặc biệt, ấn tượng với anh DJ đeo kính, điển trai này.
Khả năng trình diễn và khuấy động sân khấu của anh ta rất tốt, làm chị em nhảy tưng bừng, sung sướng không hề kém cạnh các dancer chuyên nghiệp.
Phan Việt Hưng đưa tôi đến giới thiệu với mọi người, anh giờ là quản lý ở đây, chỉ cần đứng chỉ là năm ngón thôi, còn áp lực là vô hình.
"Vũ à, đây là Hương, hôm nay anh mời đến đánh cùng em.
Rất có kinh nghiệm." Phan Việt Hưng nói.
Tôi theo lời Phan Việt Hưng cũng chào lại Vũ, theo phép lịch sự nó cũng chào tôi:
"Em chào chị, em là Dương Khánh Vũ."
"Chị là Lương Tĩnh Hương, là một tác giả, cũng là một dancer, producer, DJ và làm đủ thứ chuyện trong thiên hạ."
"Dạ vâng, rất vui được quen biết chị."
"Chị cũng thế."
Dương Khánh Vũ nhỏ hơn tôi hai tuổi, vẫn còn đi học và là sinh viên trường sân khấu Điện ảnh, cỡ đó mà không học điện ảnh thì cũng uổng lắm, người gì đâu mà đẹp trai, ngon theo đúng nghĩa đen, đến cả Đức và Mạnh giờ cũng không thể để vào mắt được.
Cái nết mê trai lên một đỉnh cao mới.
Nói chuyện một lúc tôi cũng làm quen công việc, chỉ là làm một buổi thôi nên cũng không phải học gì, tôi quá quen với cái thế giới âm nhạc này rồi, nên cũng bắt việc khá nhanh.
Nguyễn Đức Mạnh, anh cũng là người thấu hiểu đấy chứ, cũng rất hiểu cho công việc của tôi.
Nếu không chắc sẽ ghen lồng lộn lên mất.
Có một điều tôi yên tâm là, anh sẽ không phản bội tôi, anh luôn khéo léo từ chối nhân viên nữ, thậm chí là khách hàng nữ ve vãn.
Tôi cảm thấy may mắn, cũng cảm thấy vui vẻ và luôn cho anh không gian riêng tư, cũng chẳng cần tạo áp lực cho anh.
Buổi làm việc hôm ấy nói ra cũng kết thúc tốt đẹp, tôi và Dương Khánh Vũ kết hợp khá ăn ý, kẻ tung người hứng, cháy hết mình vì đam mê.
Nó còn tiện xin information để trao đổi công việc sau này, tôi không từ chối, tài khoản Instagram cũng chỉ là cho công việc.
Tôi ra đến ngoài cửa, Nguyễn Đức Mạnh đã đứng ở đây chờ, tôi khá ngạc nhiên vì nhớ là chưa nói với anh địa chỉ đi làm, có nói thì cũng chỉ nói là em có buổi làm trên Hồ Tây.
Hơn nữa, anh có quen đường Hà Nội đây.
Google map is the best.
Tôi chạy đến bên anh, đứng trước mặt anh, cười nhìn anh:
"Sao anh lại biết em ở đây mà đến?"
"Anh thích thì anh đến."
Nguyễn Đức Mạnh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, rồi vẫn như thường lệ, yêu chiều đội mũ cho tôi.
Tôi lên xe và ôm anh thật chặt giống lúc chúng tôi còn sống ở trong Sài Gòn, cùng nhau đi dạo trên từng con phố lớn nhỏ ở đó.
Tôi lại nhớ đến trước đây cũng từng ôm Đức như thế này, dù không nhiều lần, nhưng đó là những cái ôm đầu đời, đối với tôi, nó là đáng nhớ, đáng quý.
"Hôm nay em gặp một thằng em đang là sinh viên sân khấu Điện ảnh, tên là Dương Khánh Vũ, đẹp trai, dễ thương, ga lăng.
Rất đúng gu em, năm mười tám tuổi."
Nguyễn Đức Mạnh cười:
"Còn bây giờ, gu em thế nào?"
"Gu em à? Thật ra cũng không khác năm mười tám là bao nhiêu, nhưng em nghĩ anh biết câu trả lời rồi đấy." Tôi nói xong, thì cúi về phía trước, hôn vào má anh như để khẳng định rằng anh là gu tôi.
Tôi cũng đâu thể nói với anh gu tôi là thằng em trai anh được.
"Em giỏi lắm, Hương ạ."
"Đâu.
Thì anh là gu em thật mà."
Tôi lại ôm anh chặt hơn.
Tôi cũng đang tự hứa với mình, khi gặp Đức sẽ không bị lung lay, gặp Đức sẽ không bị nghĩ lại, không bị hối hận, rồi lại muốn yêu thương nó.
Tôi ôm anh, để khẳng định rằng tôi yêu anh, yêu anh nhiều hơn bất kỳ thứ gì, cũng là cảm ơn anh vì đã ở bên tôi, khi tôi chẳng có gì và trong thời gian tối tăm nhất cuộc đời.
Sáng hôm sau tôi dạy sớm, tôi hẹn Trần Tú Dương và Lục Hiền Anh đi cà phê.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê sách nhỏ, không gian chill chill.
Lâu lắm rồi mới gặp lại, nhìn cái bụng bầu vượt mặt của Lục Hiền Anh, tôi chẳng biết nói sao.
Tự dưng lại thấy những người xung quanh mình đều có cái kết đẹp, chỉ có mình, cái gì cũng không tốt.
Nhìn Trần Tú Dương vuốt ve cái bụng bầu của Lục Hiền Anh, tôi biết nó đã tìm đúng người.
"Hạnh phúc thật đấy.
Con trai hay con gái?"
Lục Hiền Anh nhìn Trần Tú Dương rồi nhìn tôi xoa xoa cái bụng, cười:
"Bác sĩ bảo là con gái, anh Dương anh vui lắm mày ạ."
"Xin lỗi hai người vì đã không kịp về dự đám cưới nhé.
Đây là mô chút quà mừng đám cưới muộn, nhận cho tao vui."
Tôi đưa chiếc phong bì về phía Lục Hiền Anh, nó nhìn tôi ngại ngùng rồi nhận lấy chiếc phong bì đỏ từ tay tôi:
"Cảm ơn nhé."
"Không có gì, sau này cho tao làm mẹ nuôi của em nha."
"Ok.
Không thành vấn đề."
Trần Tú Dương chỉ hơn chúng tôi hai tuổi, tính ra anh yêu Lục Hiền Anh cũng rất thật lòng, tôi đã xem clips cầu hôn khi còn ở Sài Gòn, thật sự rất cảm động.
Trước đây, tôi cũng từng tưởng tượng sẽ có một ngày Nguyễn Tiến Đức sẽ cầu hôn tôi y như thế.
"Em về đã gặp Nguyễn Tiến Đức chưa?"
Tôi giật mình với câu hỏi của Trần Tú Dương, nhưng vẫn lấy bình tĩnh mà trả lời anh.
"Có, em đã gặp rồi."
"Nghe mẹ Sen nói, em có người yêu rồi.
Vậy thì Đức có biết chưa?"
"Thật ra, em và Đức cũng chỉ là quá khứ, em quên rồi ạ."
"Đức đã tìm em điên cuồng thế nào trong bốn năm qua, em biết chưa?"
"Cũng đâu phải lỗi của em ạ.
Nó đã làm gì thì đó là nó tự làm tự chịu, em biết anh là bạn thân của Đức từ cấp hai, biết rõ về Lê Khánh Hà, nhưng anh cũng không có nói với em điều đó mà.
Cuối cùng em vẫn là phải đau chết đi được."
Chúng tôi nói trêu đùa qua lại một chút, không nhắc thì không tức, nhắc lại đúng là cay hết phần thiên hạ.
"Lý do gì khiến hai người quyết định cưới sớm đến thế? Ở tuổi này nhiều người còn chưa cả ra được trường, nhất là Bách Khoa?" Tôi hỏi.
"Vì sao cưới sớm á? Vì yêu đấy, vì không muốn đánh mất cô gái ấy, vì muốn cô gái ấy ở lại bên mình, để giữ cô ấy thì phải cho cô ấy niềm tin, Hiền Anh xứng đáng có được anh đấy." Trần Tú Dương trả lời.
Tự dưng tôi lại thấy ngưỡng mộ Lục Hiền Anh vì đã có người sẵn sàng vì muốn cô ấy ở bên cạnh mà giữ cô ấy lại.
Giá như năm đó cũng có người sẵn sàng giữ tôi lại vì tôi xứng đáng, có lẽ tôi đã không phải yêu thêm một người yêu, có thêm một mối tình.
Tôi chỉ biết cười trừ, trong lòng thì lại có chút tím tái xót xa.
Đôi khi có một vài chuyện, thật sự không muốn nghĩ tới, nhưng càng không muốn nghĩ lại càng nghĩ, càng nhớ đến, giống như nhớ cái bản mặt của mối tình đầu vậy.
Tôi và Nguyễn Tiến Đức chỉ là mối tình đầu, chưa tính là người yêu cũ.
Anh Mạnh là mối tình chính thức đầu tiên của tôi.
"Đã bốn năm rồi, em không liên lạc với Nguyễn Tiến Đức, hôm qua em mới phát hiện, Đức nhắn cho em rất nhiều, hơn một nghìn năm trăm ngày, chưa ngày nào ngừng nghỉ, có những đoạn voice còn khóc như một đứa trẻ.
Em không biết bốn năm qua mình không liên lạc với nó là đúng hay sai nữa."
Trần Tú Dương nghe tôi nói thì cười:
"Em đã quyết định như vậy, thì quyết định của em chính là đúng.
Không cần phải nghĩ nhiều."
"Đúng rồi đấy, biết là đàn ông rất khó quên người cũ, nhất là mối tình đầu.
Nhưng nó đối xử với mày như thế cũng là quá tệ rồi.
Bỏ qua đi, không phải nghĩ." Lục Hiền Anh nói.
**Ting ting ting ting**
Tiếng chuông điện thoại trong túi tôi vang lên, cũng chẳng biết là ai gọi giờ này nữa, sáng sớm.
Đó là một dòng số quen thuộc, số điện thoại của bạn cũ Nguyễn Tiến Đức, nhiều năm như thế rồi, số điện thoại của nó vẫn không thay đổi.
Tôi buồn chẳng muốn bắt máy, nhưng Lục Hiền Anh lại lên tiếng cứ nghe đi, biết đâu có gì quan trọng.
Tôi gạt ngang rồi nói:
"Alo."
"Hương à?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp, nói nhỏ nhẹ khá mệt mỏi.
"Có chuyện gì?"
"Em có thể sang Trần Hưng Đạo một chút không? Anh ốm rồi, thật sự không dậy được, mua hộ anh ít thuốc."
Tôi hơi do dự, tại sao lại là tôi, Nguyễn Đức Mạnh đâu? Rồi bố mẹ anh đâu?
"Anh Mạnh đâu? Bố mẹ anh đâu?"
"Đừng hỏi nữa, qua với anh, nhé."
Nói rồi điện thoại tắt ngủm, tôi cũng khá hoảng hốt.
Gọi lại cũng không được, tôi chẳng thể đến nhà anh, tôi phải cố gắng tránh xa Nguyễn Tiến Đức.
Liền gọi điện cho Nguyễn Đức Mạnh với giọng điệu hoảng hốt:
"Anh Mạnh ạ, anh đang ở đâu đấy? Nguyễn Tiến Đức bị làm sao ấy? Anh xem nó có sao không?"
Nguyễn Đức Mạnh nghe tôi có vẻ nghiêm túc lại còn hoảng hốt thì cũng chạy nhanh qua phòng Nguyễn Tiến Đức.
Anh Mạnh kể gương mặt nó tím tái, người như mất hết sức lực và ngất lịm đi chẳng biết gì nữa, anh sợ quá phải bế nó đến bệnh viện.
Khu vực phố cổ cũng có nhiều bệnh viện công lắm.
Lại còn là những bệnh viện uy tín như Sản TW, Răng hàm mặt TW, nhưng Nguyễn Tiến Đức đâu có nằm trong đó được.
Tôi nghe những lời anh Mạnh nói, cũng hoảng sợ mà xin phép về luôn, không nhớ nói gì với hai vợ chồng Tú Dương và Hiền Anh.
Lúc này tôi đang run rẩy, đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện đại học Y, tôi nắm chặt hai tay mình, cầu nguyện Nguyễn Tiến Đức không sao.
Tôi không thể tha thứ cho Đức, nhưng cũng chẳng mong nó có mệnh hệ gì.
Nguyễn Đức Mạnh thấy tôi như vậy thì chỉ biết ôm chặt lấy tôi, anh có lẽ cũng đang lo cho Đức, rõ ràng còn khoẻ mạnh lại chỉ một phút giây mà đã trở thành bệnh nhân.
Không biết anh Mạnh có nghi ngờ gì không? Hay anh vẫn chỉ nghĩ sự lo lắng thái quá này của tôi chỉ là ở mức bạn bè.
Nói thế nào thì tôi vẫn là hy vọng anh không nghi ngờ, không nghĩ nhiều.
Hơn một tiếng sau, phòng cấp cứu được mở ra, Nguyễn Tiến Đức được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tôi sốt ruột nắm lấy tay bác sĩ, khoảnh khắc này tôi dường như đã khóc:
"Bác sĩ, anh ấy có sao không bác sĩ? Anh ấy đã ổn chưa ạ?"
Thấy tâm trạng tôi kích động như thế, bác sĩ cũng an ủi:
"Người nhà yên tâm, bệnh nhân đã ổn rồi, tạm thời qua cơn nguy kịch, sẽ chuyển đến phòng hồi sức tích cực.
Lần sau đừng để bệnh nhân uống nhiều rượu thế nữa."
Tôi nhìn Nguyễn Đức Mạnh, tôi biết anh đang giấu tôi nguyên nhân Nguyễn Tiến Đức vào bệnh viện, gặm hỏi mãi anh mới nói là chẳng biết thằng em đi đâu về, người toàn mùi rượu..
buổi sáng thì thấy bắt đầu nôn mửa, lúc gọi cho tôi xong rồi ngất đi, được chẩn đoán là ngộ độc rượu, phải rửa ruột và hồi sức cấp cứu gì đó.
Tôi cũng đến ạ luôn, không biết nói gì.
Tôi lo lắng nhìn Nguyễn Tiến Mạnh, tôi thật sự rất lo cho Nguyễn Tiến Đức, ngay lúc này chỉ muốn từ bỏ tất cả, cả Nguyễn Đức Mạnh để chạy đến bên ôm Nguyễn Tiến Đức, nói rằng tôi rất nhớ anh, mau tỉnh lại đi, tôi tha thứ cho anh.
Nhưng tôi chẳng thể, Nguyễn Đức Mạnh rất tốt với tôi, tôi không thể làm anh buồn, không muốn anh nghĩ nhiều, tôi đành lấy lý do bạn bè để lo lắng cho Đức..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook