Ánh Trăng Trong Lòng Quân
Chương 5: Thước Thất Hiền

Tổng cộng Ma tộc tổn thất hơn hai mươi lăm nghìn ma binh bên dưới Họa Thành.

Trong tình thế nhân số tiên, ma ngày càng sụt giảm nghiêm trọng, chút ưu thế Ma tộc khó khăn lắm mới gầy dựng được đã tan tác không còn chút gì sau trận chiến này.

Họa Thành nắm giữ một nguồn linh mạch đã không còn giống xưa. Nếu dùng vũ lực phá trận, chưa hẳn là không có phần thắng nào, nhưng bọn họ tiếp tục xua binh tiến đánh Họa Thành, Tiên tông Cửu Uyên vẫn chịu ngồi yên quan sát sao?

Doanh Trì đi mấy chuyến hòng lung lạc đại tế ti Thái Sử Trường Lệnh của Họa Thành, nhưng lão cũng không phải đồ ngu xuẩn. Trưởng tộc Húc Họa hy sinh tính mạng để đổi lấy một nguồn linh mạch cho Họa Thành, nếu bây giờ lão cúi đầu nịnh nọt Ma tộc, tộc dân sẽ nghĩ thế nào?

Việc lão tự mình đóng cửa thành lúc bọn người Húc Họa ứng chiến đã khiến dân chúng sinh nghi rồi. Tham trong tứ quân Ma khôi đã tử trận, binh lực hiện do ba người còn lại chia nhau nắm giữ.

Tứ quân luôn trung thành với Khôi thủ, bây giờ Niệm, Nộ và Si xem toàn bộ Tế ti thần điện như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt; làm sao lão dám khom mình quy hàng Ma tộc vào lúc này chứ?

Doanh Trì không cam lòng trở về tay không, liền phát động toàn binh lùng bắt Ma khôi, khiến Ma khôi sống rải rác bên ngoài Họa Thành biến thành món hàng quý giá, chỉ một Ma khôi đã có giá trị liên thành.

Mà các bang phái Tiên môn cũng bắt đầu tìm mua Ma khôi để kéo dài căn cơ huyết mạch ưu tú cho tông môn. Ma khôi bên ngoài rối rít trốn về Họa Thành, thần mộc ngàn năm duy trì nguồn linh mạch chân chính trở thành vật bảo hộ của toàn chủng tộc.

Trong lúc Ma tộc rối ren, Tiên tông Cửu Uyên coi như vẫn còn khá bình tĩnh.

Chưởng viện tám nhánh còn lại đều bất mãn với cách xử lý của Thiên Cù Tử trong vụ Họa Thành, vì sao thì có vài lý do, kính trọng sự khảng khái của Húc Họa có, thù hận đối với Ma tộc có, ngoài ra còn lo nghĩ về chuyện tông môn vẫn không người kế tục.

Nhưng không ai dám nhắc đến, bởi vì Âm Dương viện là căn cơ của Cửu Uyên, đệ tử các nhánh lúc mới nhập môn đều phải ở Âm Dương viện học pháp thuật cơ bản và các kiến thức thông thường. Đến khi tinh thông pháp thuật rồi vẫn cần đến Âm Dương viện tìm hiểu về các trường phái khác, trau dồi kinh nghiệm thực chiến, biết người biết ta hơn.

Nếu nhỡ đắc tội Thiên Cù Tử, thế nào đệ tử nhà mình cũng bị dần nhừ tử.

Chưởng tám nhánh bực mà không có chỗ trút, bởi vì… Thiên Cù Tử bế quan.

Toàn bộ mắt trận quanh Khổ Trúc Lâm đều được mở ra, bất luận người nào cũng bị cấm xâm nhập.

Gian phòng sạch sẽ gọn gàng, sàn đá đen bóng loáng như ngọc, song cũng lạnh lẽo cực độ. Thiên Cù Tử ngồi xếp bằng giữa phòng, tóc đen thả xuống vai, trên người chỉ mặc một kiện trường bào màu lá trúc nhẹ nhàng.

Vốn luôn đặt nặng tác phong, vô cùng nghiêm khắc với bản thân, rất ít khi chàng để mình không chỉnh tề thế này. Tựa như vừa trải qua một hồi cân nhắc rất dài, chàng lấy từ khư đỉnh* ra một bao đựng mảnh vỡ của loại pháp khí nào đó.

*Khư đỉnh: Người tu đạo đều có một cái khư đỉnh dùng để cất bảo bối, có thể biến lớn biến nhỏ. Khư đỉnh tồn tại trong suy nghĩ và tinh thần của người sử dụng, người bình thường không thể trộm.

… Là mảnh vỡ của Xá Thế Liên Đăng.

Vết máu trên các mảnh vỡ vẫn chưa khô, bởi vì có linh lực lưu chuyển nên ngưng tụ lại thành từng giọt tròn như hạt châu.

Chàng vuốt ve từng mảnh vỡ, trái tim cũng như ngọn đèn này, ảm đạm không chút ánh sáng. Bất chợt bên tai chàng vang lên tiếng nói: “Ngươi có thể cứu chủ nhân của ta sao?”

Thiên Cù Tử giật mình, bấy giờ mới phát hiện nằm giữa các mảnh vỡ là một viên ngọc lục bảo, chất ngọc lóng lánh dịu dàng như phỉ thúy. Viên ngọc nằm lẫn trong các mảnh vỡ, cũng không dễ thấy, nó được bao trùm trong linh khí tinh thuần, song lòng Thiên Cù Tử đang rối ren, cho nên không cảm giác được.

Nó nhảy đến trước mặt chàng, trông như một quả cầu ánh sáng màu xanh lục, “Ngươi có thể cứu nàng ấy, đúng không?”

Thiên Cù Tử đột nhiên nhớ tới cái đêm Húc Họa bị giày vò bởi Nước Mắt Thần Nữ. Nàng tựa trong lòng chàng, hỏi chàng Nguyệt Túy có dễ lấy ra không, nàng muốn dùng Thần Ma Chi Tức trao đổi.

Thiên Cù Tử thì thầm: “Thần Ma Chi Tức.”

Quả cầu ánh sáng màu xanh lục kia hơi giật giật, lại cất giọng dụ dỗ: “Chủ nhân ta chính là Ma khôi có huyết thống thuần khiết nhất, đứa trẻ nàng ấy sinh ra có thể kế thừa toàn bộ căn cốt của cha mẹ. Bây giờ ngươi có xông vào Họa Thành, lật từ trên xuống dưới cũng chẳng tìm được Ma khôi nào hoàn mỹ hơn đâu.”

Có lẽ do có vật cũ trên thân người thương ở gần bên, sự nặng nề trong lòng Thiên Cù Tử cũng thuyên giảm phần nào. Linh vật như Thần Ma Chi Tức, có sinh ra tri thức thì cũng không quá thông minh, vì vậy lời lẽ nó dùng để thuyết phục Thiên Cù Tử nghe vô cùng ngây ngô.

Thiên Cù Tử nói: “Doanh Trì cũng nghĩ như thế, cho nên mới tổn thất hai mươi lăm nghìn ma quân dưới chân Họa Thành, bây giờ chắc đang bị mười hai tộc trưởng ngầm nguyền rủa đến xói đầu.”

Thần Ma Chi Tức sửng sốt, nhưng đương nhiên không cam lòng chịu thất bại, thế là bắt đầu tâng bốc, “Doanh Trì làm sao có thể so sánh với ngài chứ? Ngài chính là chưởng viện Âm Dương viện, đứng đầu chín chưởng viện của Tiên tông Cửu Uyên, toàn bộ Huyền môn đều phải chờ đợi tiếng khì mũi của ngài…”

Công phu nịnh nọt không tệ nhỉ. Thiên Cù Tử hỏi: “Thời gian qua nàng ấy rất khổ sở sao?” Nước Mắt Thần Nữ và máu dâm xà hợp lại, phát tác hàng đêm, dục vọng khó giải vô cùng.

Thần Ma Chi Tức hơi không rõ vì sao chàng lại hỏi chuyện này, theo lý thì Thiên Cù Tử lớn tuổi hơn Húc Họa nhiều, Húc Họa gọi chàng một tiếng ‘tiền bối’ vẫn chưa đủ. Chưa kể, Thiên Cù Tử luôn lãnh đạm với Húc Họa, thậm chí còn thờ ơ nhìn nàng chết dưới uy lực của Linh Hoàng Yêu Phong.

Nó nghĩ mãi mà không hiểu sao lại bỗng nhiên nảy ra sự quan tâm này, đành phải nói: “Sau khi thoát khỏi tay Ma tộc, nàng ấy chưa từng được yên giấc đêm nào. Bằng không đến Doanh Trì đơn độc đấu với nàng ấy cũng chẳng có mấy phần thắng.”

Tim Thiên Cù Tử đau nhói, kỳ thật Húc Họa đã sớm ôm lòng muốn chết, không muốn khuất phục nhưng lại không chịu nổi giày vò, cho nên mới tính toán đủ đường, tìm cách tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Họa Thành.

Tiên tông Cửu Uyên và Doanh Trì đều cho rằng nàng sẽ nhượng bộ, đều đang chờ đợi nàng đưa ra điều kiện cuối cùng, nhưng trên thực tế, bọn họ đều sai rồi.

Không có điều kiện cuối cùng nào, hẳn nàng có nghĩ tới chuyện xin giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là sau khi mình chết rồi; Tiên tông và Ma tộc kiềm chế lẫn nhau, Họa Thành sẽ tạm thời được bình yên.



Nàng đã sắp xếp đâu vào đó cho tộc dân của mình, thậm chí cả sau khi nàng không còn. Nhưng đám người của Tế ti thần điện Ma khôi kia, gặp nguy thì trốn sau lưng nàng, chuyện duy nhất từng làm lại chính là đóng cửa thành lại bỏ mặc nàng bên ngoài.

Thiên Cù Tử im lặng, Thần Ma Chi Tức cẩn thận đánh giá sắc mặt chàng, trong đầu lướt qua vô số khả năng, cuối cùng nói: “Chủ nhân nhà ta còn trẻ tuổi nhưng có danh vọng rất cao ở Họa Thành, nếu như ngươi cứu được nàng ấy, về sau nam nữ Ma khôi nhất định sẽ tùy ngươi lựa chọn. Hơn nữa nàng ấy rất có cảm tình với đại đệ tử của ngươi, nói không chừng về sau ngươi sẽ có một đồ tôn tư chất trác tuyệt đủ làm người kế tục…”

Nó vừa nhắc tới Hề Vân Giai, ánh mắt Thiên Cù Tử liền lạnh hẳn đi. Thần Ma Chi Tức còn đang không rõ nguyên do, Thiên Cù Tử chợt mở miệng: “Ta muốn mi nhận ta làm chủ nhân.”

Quả cầu ánh sáng màu xanh lục hơi nảy lên như đang ngẫm nghĩ, Thiên Cù Tử không buồn để ý tới nó. Thần Ma Chi Tức nhìn nhìn các mảnh vỡ Xá Thế Liên Đăng trên mặt đất, cuối cùng quả quyết nói: “Được, chỉ cần ngươi cứu nàng ấy.”

Tuy nói thế song trong lòng nó lại sinh ra mấy phần khinh thường dành cho người đối diện. Quả nhiên Khôi thủ không qua lại với y là đúng.

Thiên Cù Tử cắt ngón trỏ, một giọt máu tươi tràn ra. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục dẫu bất mãn nhưng vẫn chủ động tiếp nhận giọt máu này, Thiên Cù Tử niệm khế ước bắt đầu nghi thức pháp bảo nhận chủ. Thần Ma Chi Tức thoáng sững sờ, Thiên Cù Tử không hủy bỏ khế ước giữa nó và Húc Họa mà đẩy Húc Họa xuống thành thứ chủ.

Nó hơi run run, chỉ cho rằng đối phương sơ sót, song cũng không buồn nhắc nhở.

Nó đương nhiên quyến luyến chủ cũ, Húc Họa tốt biết bao nhiêu.

Còn người này… Ngày ngày đi theo một lão nam nhân cô đơn, có thể có tương lai gì sao…

Chờ khế ước hoàn thành, Thần Ma Chi Tức vội vàng hỏi: “Giờ có thể cứu người rồi chứ?”

Thiên Cù Tử *ừ* khẽ, tựa như đã quyết định xong, chàng đứng dậy, tay phải vạch một ấn vào không trung, bức tường đen trước mặt tách ra hai bên, để lộ từng dãy giá sách phía sau.

Trên giá chất đầy các loại sách cổ, song muốn mở số sách cổ này ra thì cần phải có chìa khóa bí mật.

Nơi này dường như đã rất lâu không có người dùng đến, cho dù pháp thuật có thể giữ bên trong không đóng bụi bặm, nhưng vẫn không thể che giấu tử khí nặng nề bao trùm.

Thiên Cù Tử men theo các dãy kệ đi thẳng tới kệ cuối cùng, các trận pháp bảo vệ chạm phải chàng đều hóa thành điểm sáng nhỏ bé rồi mất hút. Hiển nhiên thân phận chưởng viện Âm Dương viện giúp chàng có thể tự do đi lại trong nơi này.

Trên kệ cuối cùng, ở hàng sau chót là một cái hộp màu đen, Thiên Cù Tử đưa tay cầm nó lên, trước mặt bỗng hiện ra một dòng chữ to màu vàng: Bàng môn cấm thuật*, nghiêm cấm xem!

* Bàng môn là cửa hông, không phải cửa chính; cấm thuật là các thuật bị cấm đoán.

Thiên Cù Tử lấy ngọc bội Song Ngư Âm Dương tượng trưng cho thân phận chưởng viện đặt lên trên hộp sách. Trận pháp hạ trên hộp tự động đóng lại, để hộp đen mở ra, bên trong quả nhiên có mấy cuộn trúc to nặng.

Thiên Cù Tử ôm cái hộp ra ngoài, cánh cửa bí mật lập tức đóng lại.

Thần Ma Chi Tức vẫn luôn hóa thành quả cầu ánh sáng đi theo bên cạnh vẫn lưu luyến không nỡ ra ngoài. E rằng toàn bộ cấm thuật của Tiên tông và Ma tộc đều ở đây đấy! Phòng sách gì chứ, rõ ràng là phòng đựng bảo vật!

Chẳng qua bây giờ không phải là lúc tham của, nhìn Thiên Cù Tử lật xem các cuộn trúc, Thần Ma Chi Tức đáp xuống trên vai chàng, bắt đầu lải nhải: “Tìm được chưa? Ai da, sao chậm chạp vậy… chẳng phải ngươi là chưởng viện Âm Dương viện ư? Sao còn phải tra cứu này nọ nữa?”

Thiên Cù Tử không để ý tới nó, mở từng cuộn trúc đọc kỹ càng một lượt, sau đó chàng lấy ra một cái hộp bằng ngọc, cẩn thận đổ huyết châu bám trên mảnh vỡ Xá Thế Liên Đăng vào hộp. Nhìn huyết châu có thể thấy rõ ràng bóng dáng của máu dâm xà, máu dâm xà đã hòa làm một với máu của Húc Họa, không thể tách ra.

Thiên Cù Tử nhíu mày, đột nhiên cởi áo ra, khiến Thần Ma Chi Tức còn đang lải nhải như bị nhét một cái trứng gà vào miệng. Này này… chỉ là một giọt máu thôi đó, ngươi muốn làm gì hả?!

Thiên Cù Tử đưa tay sờ trước ngực mình nhắm chừng vị trí, bình tĩnh ngưng thần định khí, một lát sau, chàng dùng một lưỡi đao mỏng cắt mở lồng ngực ra. Bởi vì vừa cắt vừa cầm máu, nên không đổ nhiều máu lắm, nhưng đau đớn vẫn vượt xa tưởng tượng. Các vật hộ thân trên người liên tục đánh tín hiệu, thần trí chàng nhắc nhở rằng chàng đang đứng trước nguy cơ, song chàng chỉ cắn chặt răng, vẫn không hề ngừng động tác trên tay.

Quả nhiên là bảo vật hộ tâm, vô cùng khó lấy ra. Sắc mặt chàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tay run rẩy dữ dội. Cũng may tu vi chàng thâm hậu, chỉ một thoáng sau Nguyệt Túy khảm trong tim đã được tách ra ngoài, khiến cả phòng bừng sáng lên, trọc khí trong không trung lập tức bị thanh tẩy.

Thần Ma Chi Tức thấp thỏm run run, Thiên Cù Tử đặt Nguyệt Túy vào trong hộp, huyết châu tựa như lớp áo, nhanh chóng bao trùm lấy Nguyệt Túy. Thiên Cù Tử một tay ôm ngực, một tay linh hoạt khâu vết cắt lại. Thần Ma Chi Tức im lặng chờ chàng khâu xong mới nói: “Ngươi nên tìm người hỗ trợ.”

Môi đã chuyển màu tái xanh, Thiên Cù Tử nghe vậy cũng chỉ đáp: “Không thể nhờ ai khác.”

Tự tiện sử dụng cấm thuật chính là trọng tội ở Tiên tông Cửu Uyên. Chàng biết rõ mà vẫn cố tình phạm thì thôi, dĩ nhiên không thể lại liên lụy đệ tử và sư trưởng.

Thần Ma Chi Tức bỗng nhiên thấy tội nghiệp Thiên Cù Tử… sống nhiều như như vậy mà một người bạn để nhờ vả cũng không có. Lão nam nhân đáng thương!

Nó đậu trên vai Thiên Cù Tử, không lên tiếng quấy nhiễu chàng nữa.

Thiên Cù Tử lại đặt từng món bảo vật đã chuẩn bị xong từ trước vào trong hộp, nếu nhìn kỹ thì sẽ lập tức nhận ra những món này đều là nửa chính nửa tà, vừa thuộc Tiên tông vừa thuộc Ma tộc. Sau khi kết hợp tỉ mỉ, tiên khí và ma tức vừa vặn cân bằng, không xung đột cũng không trấn áp nhau.

Thần Ma Chi Tức chợt thấy hơi cảm động, buột miệng nịnh nọt: “Tiên tông Cửu Uyên đúng là có nhiều pháp bảothật, bảo vật quý giá như Nguyệt Tủy mà sư đồ các ngươi cũng có thể mỗi người sở hữu một món. Nhưng ngươi yên tâm đi, công sức bỏ ra không uổng phí đâu, chủ nhân của ta không phải là hạng vong ân phụ nghĩa. Chờ khi nào nàng ấy hồi phục, nhất định sẽ sinh cho ngươi một đồ tôn lợi hại!”

Thiên Cù Tử khựng tay, bỗng lên tiếng gọi: “Thần Ma Chi Tức.”

Độ hảo cảm của Thần Ma Chi Tức dành cho chàng bây giờ đã tăng vọt, nó lập tức đáp: “Chuyện gì?”



Thiên Cù Tử nói rõ ràng từng chữ một: “Trên người Vân Giai không có Nguyệt Túy.”

“Hả?” Thần Ma Chi Tức kinh ngạc đến mức ngay đơ, “Sao có thể, đêm đó rõ ràng…”

Nó bỗng hiểu ra, lập tức ngậm chặt miệng, bây giờ ngay cả xẻng cũng không cạy miệng nó ra được.

Sang hôm sau, Thiên Cù Tử tự động đi tìm nhị trưởng lão Nhất Diệp Tiên của Âm Dương viện chịu phạt, tội danh tự tiện sử dụng cấm thuật. Trên dưới Âm Dương viện đều bị chấn động.

Thân là tông môn đứng đầu Tiên môn, Tiên tông Cửu Uyên quản lý các đệ tử dưới trướng vô cùng nghiêm ngặt, trong đó kiêng kỵ nhất là việc đệ tử làm trái với môn quy, có hành động hay lời nói lừa dối sư trưởng.

Thiên Cù Tử là chưởng viện, biết rõ mà vẫn cố phạm, tội càng nặng gấp bội.

Tại điện Thái Sơ, tứ đại trưởng lão đều có mặt.

Tái Sương Quy run rẩy toàn thân, “Cấm thuật! Cấm thuật gì?”

Thiên Cù Tử lắc đầu không đáp, Tái Sương Quy gần như nhảy dựng lên, “Tại sao lại vận dụng cấm thuật?! Ngươi thân là chưởng viện một nhánh, chẳng lẽ còn không rõ tông quy của Cửu Uyên?”

Thiên Cù Tử cụp mắt nhìn xuống, bất kể Tái Sương Quy căn vặn tra hỏi thế nào cũng chỉ có một câu đáp trả: “Đệ tử biết tội, nguyện chịu phạt.”

Nhất Diệp Tiên chỉ là sư bá chàng, không thể trực tiếp mở miệng răn dạy như Tái Sương Quy là sư tôn chính thức, nhưng cũng thấy khó xử, đành nói: “Chưởng viện luôn biết chừng mực, hiểu khi nào nên tiến khi nào nên lùi, trước giờ làm việc cũng vô cùng cẩn thận. Hôm nay chưởng viện làm vậy, chắc hẳn có nguyên nhân riêng, nếu có lời giải thích hợp lý, có lẽ…”

Hai vị trưởng lão còn lại đều không nói gì, mặc dù vị trí trưởng lão được thiết lập là để kiềm chế đốc thúc chưởng viện, nhưng Thiên Cù Tử luôn biết tự hạn chế, cho nên họ thấy kỳ lạ vô cùng.

Bọn họ đều là trưởng bối, Thiên Cù Tử xưa nay luôn biết trên biết dưới, tuân thủ lễ nghĩa, giữa chưởng viện và trưởng lão chưa bao giờ xảy ra hiềm khích. Nếu như có lý do thích đáng, bọn họ đương nhiên không cần trừng phạt quá nặng.

Song dường như Thiên Cù Tử không hề cảm kích sự ưu ái này, chỉ nói: “Là tư tâm nhất thời, không có lý do khác.”

Tái Sương Quy tức giận chỉ tay vào mặt chàng, cả buổi cũng không nói nên lời. Nhất Diệp Tiên cũng không còn cách nào, Tiên tông Cửu Uyên đông đảo đệ tử, nếu không nghiêm trị, về sau trên làm dưới theo, kết quả sẽ thế nào?

Ông nói: “Đã vậy thì chỉ có thể theo tông quy mà phạt.”

Hôm sau tại lầu Thận Khởi, Thiên Cù Tử bị phán quyết phải chịu ba trăm thước Thất Hiền.

Bị Thước Thất Hiền quất chính là một trong những hình phạt nặng nề nhất, tất cả người có mặt đều nhìn chằm chằm, song không một ai dám lên tiếng cầu xin hộ. Đến đòn thứ một trăm, vết thương trước ngực Thiên Cù Tử cuối cùng cũng phát tác, chàng hộc máu ngay tại trên đài hành hình.

Lưng chàng đã máu thịt be bét từ lâu, Tái Sương Quy giận đến tím mặt, Nhất Diệp Tiên cũng không nhịn được, thấp giọng hỏi: “Sao rồi?”

Thiên Cù Tử nhẹ lắc đầu, ra hiệu mình vẫn ổn, xin tiếp tục.

Thần Ma Chi Tức đậu trên bảo kiếm của Thiên Cù Tử, hiếm khi nó không ồn ào nhặng xị, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Sau khi hành hình kết thúc, Thiên Cù Tử đã không thể đứng dậy nữa. Hề Vân Giai vội vã chạy tới đỡ lại bị chàng đẩy ra. Tái Sương Quy tuy vẫn giận nhưng há có thể cho phép chàng bướng bỉnh vào lúc này sao?

Ông đi thẳng tới muốn dìu chàng về Khổ Trúc Lâm, song vừa chạm vào tay chàng ông liền biến sắc, “Ngươi… Trên người ngươi có trọng thương!”

Thiên Cù Tử đã gần như mê man, song vẫn nói: “Ta không sao.”

Tái Sương Quy gầm lên: “Chưởng viện Quân Thiên Tử đâu rồi?!”

Chưởng viện Y tông Quân Thiên Tử nhanh chóng bước lại, biết hôm nay Thiên Cù Tử chịu hình nên đương nhiên đã chuẩn bị trước. Nhưng vừa đặt tay bắt mạch cho Thiên Cù Tử, y cũng lập tức biến sắc, “… Tại sao cả bảo vật hộ tâm cũng…”

Thiên Cù Tử cầm chặt cổ tay y ngăn nửa câu còn lại của y lại, Quân Thiên Tử đành vội vàng kê đơn thuốc, thần sắc vô cùng lo lắng.

Rối ren cả buổi, đến khi Khổ Trúc Lâm rốt cuộc yên tĩnh trở lại, Thần Ma Chi Tức mới bay tới đậu bên gối Thiên Cù Tử. Vết thương trên người chàng quả thật rất nặng, uy lực của thước Thất Hiền không thể xem nhẹ, ba trăm thước cũng đủ giết chết Hề Vân Giai.

Thần Ma Chi Tức dùng ánh sáng hóa ra một cái chân nhỏ, đụng đụng Thiên Cù Tử. Thiên Cù Tử vẫn còn tỉnh, trong tình hình nguy cấp như bây giờ, thần trí của chàng không cho phép chàng mê man.

Thần Ma Chi Tức nhìn chàng một hồi, đột nhiên hỏi: “Đừng nói ngươi… muốn làm trắc quân của Khôi thủ chúng ta đấy?”

Thiên Cù Tử phản ứng chậm hơn bình thường, thật lâu sau mới hỏi lại: “Trắc quân gì cơ?”

Thần Ma Chi Tức giải thích: “Trưởng tộc Họa Thành xưa nay đều chọn hôn phu từ trong tứ quân của Ma khôi. Bốn vị đại nhân, Tham, Niệm, Nộ và Si, ngươi chưa từng gặp sao? Nếu Khôi thủ có ý với cả bốn, vậy có thể để một làm chính quân, ba người còn lại làm trắc quân, không còn sắp xếp nào tốt hơn nữa. À, nhưng trong cuộc chiến lần trước Tham quân tử trận rồi, ngươi vẫn còn cơ hội.”

Nói thế thôi nhưng thật ra một góc cơ hội cũng không có, tộc Ma khôi có quy định Khôi thủ không được lấy người ngoại tộc. Nhưng thấy Thiên Cù Tử suy yếu như vậy, nó khéo hiểu lòng người nên mới nói mấy câu an ủi.

Quả nhiên lời nói dối với thiện ý của Thần Ma Chi Tức có hiệu quả, Hề chưởng viện được nó an ủi, từ chưa chết suýt chút nữa bỏ mạng luôn rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương