Ánh Trăng Nơi Viễn Đằng Có Chúng Ta Vẫn Chờ Nhau
-
22: Bỏ Trốn
Từng bộ đồ nhanh chóng được hắn cầm thật nhiều, đến khi trả tiền cũng không phải là rẻ, nhưng chẳng hiểu sao hắn đưa cho công nhân một sấp tiền dày cọm nhưng vẫn thản nhiên mỉm cười nói với cô:
- Em mua ít quá đó, lần sau chúng ta sẽ lại đến đây mua tiếp, nhớ đừng ngại.
Nói xong anh khoác eo cô đi ra khỏi công xưởng để đến phía xe ô tô.
"Bùng"
Một tiếng còi lớn vang lên ở phía ngọn núi bên kia, cô hoàn hồn, nhận ra tiếng súng gần với phía biên giới hai nước.
Chắc chắn có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng quan trọng có lẽ là người dân đang bị bắt đi, bởi lẽ phía này chẳng có một căn cứ nào cả.
Lúc này Đăng Khôi cũng chạy ra, hai người chạm mắt nhau, anh nhanh chóng ra ám hiệu cô lui xuống cửa sau của xưởng may, cả hai phải nhanh chóng đến đó để cứu dân.
Tay cô chợt nắm lấy bàn tay đang ôm chặt eo của mình rồi buông hẳn ra khiến hắn có chút bất ngờ rồi cau nhẹ mày tức giận gằng giọng hỏi:
- Chuyện gì nữa đấy, sao lại buông tay tôi ra?
Cô nhận ra hắn đang khó chịu, nhanh chóng nhăn mặt cất lời:
- Tôi!.
tôi cảm thấy hơi khó chịu, ở đây có nhà vệ sinh không?
Gương mặt hắn giãn ra thấy hẳn, lập tức quay đầu nhìn vào phía xưởng may rồi dắt cô đi lại vào trong, song song hắn cũng nói:
- Nhà vệ sinh ở phía sau dãy quần áo này, em cứ đi hết là sẽ thấy, tôi sẽ đứng đây đợi, em đi đi tôi vào không tiện.
Cô mỉm cười cảm ơn hắn, sau đó vừa quay mặt đi liền trở mặt, đôi mắt từ hồn nhiên cùng khuôn miệng đang nhếch lên liền tắt hẳn, gương mặt sắc đá vô cùng.
Đôi chân thoăn thoắt, mới đó mà đã tìm thấy lối ra phía sau, cô ngước mắt lên đã nhìn thấy anh cùng chiếc xe chở lúa to, không nghĩ nhiều, cô mạnh mẽ chạy đến leo lên xe thật nhanh rồi anh ịnh ga chạy về phía sau núi đấy.
- Anh nghe thấy tiếng súng chứ? Phía đó quân ta không giám sát, chắc là bọn này đến cướp bóc dân ta rồi.
Giọng nói cô chắc nịt, khác hẳn lúc nãy người con gái 16 tuổi hồn nhiên nắm lấy tay người mình thương, anh chẳng để tâm lắm, chỉ biết phóng thật nhanh đến chỗ đấy.
- Anh đã thông báo với ba anh rồi, chắc chắn họ sẽ đến đó sớm, dù sao cũng gần nơi họ đang hoạt động.
- Gì cơ? Anh lấy gì để thông báo với họ?
- Lúc đi anh được ba cho một bộ đàm nhỏ giấu trong balo, mỗi tối anh sẽ thông báo tình hình cho phía họ, họ luôn chờ tin anh.
- Sao tôi lại không có?
Cô thắc mắc hỏi, chẳng lẽ là cha con nên cha anh mới cho anh bộ đàm đó sao?
- Có một cuộc họp kín giữa anh và các đồng chí khác, họ và anh đều được bộ đàm cả, chỉ có em là không có, vì em phải tiếp cận với một người có quan hệ với đám quân Minh Đại, nên ba anh không dám, sợ em bị phát hiện.
Cô liền hiểu ra, dù sao cô cũng luôn đặt mình vào người khác nên sẽ không quấy lên chỉ vì chuyện nhỏ này, dù sao mọi người cũng là nghĩ cho cô cả thôi.
Nhanh chóng chiếc xe chạy đến phía chân đồi, lúc này đã rất sát với tiếng động ồn ào trên kia đồi núi, nhưng xe lại không có đường chạy lên núi nên cả hai phải xuống xe để tự leo lên.
- Em leo lên đây được chứ? Nó dốc lắm đấy.
Cô dùng ánh mắt chắc chắn nhìn lên ngọn đồi trước mặt mà phì cười trước câu nói quan tâm của anh, cất lời trêu chọc:
- Tôi là đội trưởng của anh đấy Đăng Khôi ạ, tôi sợ anh mới là người không leo lên được đấy đồng chí.
Anh cũng bật cười nhận ra, người anh yêu chính là đội trưởng tài năng nhất của trại An Nguy này, sao anh lại hỏi mấy câu vớ vẩn thế chứ?
Lúc này cô không nói nhiều, dùng tay bám lấy một viên đá to rồi từ từ trèo lên, anh cũng nhanh chóng trèo theo phía sau cô.
Phỉ mất một khoảng thời gian khá lâu cả hai mới leo được đến gần nơi âm thanh phát ra, lúc này cô vội ngừng lại, ra dấu đứng yên, chỉ thấy anh trèo lên ngang tầm cô, nhìn lấy mọi thứ trước mặt mà há hốc mồm.
- Họ đã làm nững việc này sao?
Cô vẫn bình thản, vừa trả lời anh mà vừa tìm cách giải quyết vấn đề:
- Chúng nó làm ra chuyện này là điều hiền lắm rồi, làm bóc vác đường xa cho họ chỉ toàn là nam nhân, nếu là nữ, thì chắc chắn sẽ làm chuyện khác đồi bại hơn nữa.
Khung cảnh trước mặt thật hoang tàn, phát súng khi nãy chỉ là phát súng chỉ thiên để hù dọa nô lệ của họ mà thôi, chẳng có ai bị thương gì cả, nhưng nhìn kĩ từng người xem, ai cũng chỉ có da bọc xương, thậm chí còn bị hành hạ đến sống không bằng chết thế mà mỗi người đều vác cả tấn đồ của bọ quân lính Minh Đại thế kia.
Dù miệng nói nhẹ nhàng là thế, nhưng trong lòng cô đã sôi sùng sục lên như lửa đốt rồi kia.
- Đến đánh úp 4 tên lính đằng bụi cỏ kia đi, bọn họ không gây quá nhiều sự chú ý đâu, xong việc thì cướp hết súng rồi tính tiếp.
Nói rồi anh đáp lại một chữ Rõ sau đó cả hai cùng nhau tiến đến đó mà hành động.
______________________________
Phía bên này, đã hơn hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy cô trở ra, lòng hắn trở nên hồi hộp kì lạ, chẳng biết cô ấy đã đi đâu mà lâu đến thế.
Bằng sự khó chịu vì phải chờ đợi, hắn đã xông hẳn vào nhà vệ sinh của nữ trong sự hoảng hốt của tất cả mọi nữ nhân trong đó, hắn đã nhìn một lượt nhưng chẳng thấy cô đâu, mắt hắn dần đỏ lên.
Vừa đi ra ngoài, hắn nhìn thấy một tên hầu đi ngang liền vấn hỏi:
- Này, ngươi có thấy một người nữ nhi tầm 20 tuổi mặc một chiếc sơ mi trắng ở đây không?
Tên hầu kia đang cầm một sấp đồ trên tay, nhìn qua ngó lại một vòng rồi liền than vãn:
- Trời ạ, người hỏi tôi thế thì sao mà tôi nhận ra đây, nãy giờ có biết bao nữ nhân áo sơ mi trắng.
Lúc này phía ngoài kia lại vang lên tiếng súng một lần nữa, lúc này hắn mới để ý kĩ, liền gấp gáp hỏi:
- Tiếng súng ở đâu thế?
Tên kia cũng nhanh chóng nhận ra vị trí liền nói:
- Dạo này ở phía núi Ngọc Tâm xa kia có rất nhiều binh lính đang phải đổi địa điểm để hoạt động nên chắc đang càn quét bọn dân Quảng Tiến ấy mà, bọn nó lâu lâu xuống đây nghỉ ngơi, còn bắt hết mất đứa Quảng Tiến nữa.
Lúc này hắn liền phát hiện, nữ nhân trước mắt hắn lúc nãy cũng là người Quảng Tiến, đôi mắt hắn đỏ ngầu, một vài chỉ máu hiện lên vì sự thịnh nộ của mình, hắn lao ra phía chiếc xe của mình rồi lái xe lên lối mòn khi nãy.
Dấu vết xe khi nãy anh lái cũng in hằn trên đất, nhưng hắn chẳng nghĩ ngợi xa, chỉ cho rằng cô đã bị bọn lính nước mình bắt mất rồi dùng xe chạy đến phía đó.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook