Ánh Trăng Nơi Viễn Đằng Có Chúng Ta Vẫn Chờ Nhau
-
15: Quân Trinh Sát
Bàn tay ấm nóng của anh vẫn ở yên đó, vẫn mãi nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô không chút ngại ngùng, do dự.
Cô bình tĩnh hơn, tay cũng dần cử động, định buông lấy tay anh thì bị anh giữ chặt lại.
Giọng anh có chút e dè:
- Ngồi ở đó một chút được chứ?
Cô nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì lạ lẫm, sau đó cũng tiến đến ngồi vào ghế.
Anh thở dài, sau đó liền nói:
- Quả thật bảo vệ mọi người chưa bao giờ là điều dễ dàng hết.
Cô bất giác đảo mắt, rồi cũng khẽ gật nhẹ đầu.
- Cảm ơn em.
Ba chữ được thốt ra từ miệng anh, vừa ấm áp, lại vừa nhẹ nhàng, xuyên thẳng vào tim cô gái 16 tuổi này.
Chẳng hiểu vì tủi thân hay vì sao, mắt cô ngấn lệ, e ngại nhìn anh rồi run run hỏi:
- Sao...sao lại cảm ơn tôi?
- Bao năm nay là em xông pha bảo vệ hòa bình cho người dân, tôi cảm ơn em.
Câu nói này lại được lặp lại lần nữa, nghĩ đến bao nhiêu vết sẹo vẫn còn in hằn trên người mà nhói.
Vì sao cô lại tiếc nuối, tiếc nuối vì cô đơn trải qua mọi chuyện sao?
Anh bất ngờ chống tay ngồi dậy, nén cơn đau nói:
- Tôi muốn ngắm sao, em đỡ tôi ra ngoài được chứ?
Cô vội lau đi giọt lệ đang đọng trên khóe mắt, rồi đồng ý đỡ anh ra ngoài, cùng anh ngắm sao.
Chẳng biết từ bao giờ, tay cô đã nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, khóe môi anh khẽ cong lên, đôi mắt híp đi sáng rực.
- Anh có đau không?
Cô ngồi xuống mặt đất lạnh buốt đầy cỏ,sau đó ngước mắt lên nhìn anh.
Gương mặt tuấn tú ấy khẽ nhẹ lắc, sau đó cô liền xê người qua rồi đỡ anh ngồi xuống.
- Làm gì đấy?
- Đất lạnh, dễ cảm.
Thì ra cô chỉ ngồi ở đây để giúp làm ấm đất, sau đó cho anh ngồi xuống, cô sợ rằng một khi quá lạnh, anh sẽ lại bị cảm cúm.
Cô ngã mạnh người nằm dài, ngắm lấy bầu trời đêm đen kịt đầy sao lấp lánh mà không ngừng cảm thán.
- Không ngờ bầu trời về đêm lại đẹp đến vậy.
Anh nằm kế bên khẽ phì cười, nhẹ nhàng kể:
- Lúc trước bằng tuổi em, tôi phải xa nhà đi du học nơi đất khách, không có ai bầu bạn, không có người thân thiết, chỉ khi cô đơn đều nhìn lên bầu trời rồi tự an ủi mình.
Cô im lặng, sau đó cảm thán:
- Chắc anh ít khóc lắm nhỉ?
Anh đang ngắm sao nghe lời cô nói liền cất giọng:
- Lúc trước khóc chả ai kế bên, bây giờ em có thể khóc, bởi vì có tôi bên cạnh, em không cần phải gồng mình nữa.
Trái tim cô bỗng ấm áp, chỉ tay vào một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, rồi thủ thỉ:
- Đây có lẽ là gia đình của tôi, họ có lẽ đang quan sát tôi sống ở dưới này.
Đôi mắt anh bỗng nhìn lấy cô, đột nhiên anh nhận ra rằng cô đã tích cực như nào, giờ anh mới biết, cô đã trải qua tuổi thơ đau khổ như thế nào.
Tay anh nhẹ nhàng đan vào tay của cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Em muốn vào ban nào?
Đôi mắt cô sáng rực lên, kiên định cất giọng:
- Quân trinh sát! Tôi muốn nhập vào dòng người Minh Đại, muốn tự tay mình âm thầm giết chúng.
- Tôi đi cùng em.
Giọng nói anh thật êm dịu như một bài hát du dương, nhưng cũng rất kiên quyết.
Tôi muốn làm hậu phương của em, em tiến lên vì nhân dân, nhưng khi quay đầu lại, tôi lại là người tiến lên vì em.
Từ bao giờ trong lòng anh cô đã rất quan trọng, anh luôn dành ra một khoảng thời gian để cùng cô mỗi trưa ăn cơm, là người đầu tiên vô tư ngồi đùa giỡn cùng cô.
Cái người con gái cố chấp vì đất nước mà không màng đến bản thân, có lẽ cô không biết đó chính là sức hút của cô đối với anh.
Bây giờ không thể thổ lộ tình cảm, có thể tình cảm của anh chưa đủ lớn, anh không biết cái anh dành cho cô là gì.
- Vào trong thôi, trời lạnh rồi, anh sẽ bệnh đấy.
Nói xong cô liền nhanh chân đứng dậy, rồi đỡ anh ngồi dậy, từ từ đưa anh vào trong phòng, khi thấy anh đã nằm yên trên giường cô mới yên tâm rời đi.
Đời cô bao năm nay mãi xoay quay việc chiến đấu và chiến đấu, bây giờ cô lại cảm thấy không thể tập trung vào việc này được nữa.
Cảm giác khi cô được ở cạnh anh vẫn rất lạ lẫm, như thể được quay về lúc xưa, được vui đùa cùng cha mẹ vậy, rất an toàn, không phải lo nghĩ gì cả.
Cô thẫn thờ trở về phòng thì thấy từ túi áo một bịch lọ nhỏ, thì ra là thuốc bổ cho sức khỏe, cô mỉm cười như đã biết ai là người đem nó đến.
Buổi tối hôm đó, lạnh giá nhưng lòng lại ấm áp đến lạ thường.
__________________________________
Đồng hồ báo thức vừa reng, cô liền mở mắt tỉnh dậy sau đêm dài, bộ đàm trên bàn liền phát ra âm thanh rè rè rồi rõ dần:
- Họp đội, họp gấp.
Cô nghe xong mắt mở to, tỉnh ngủ hẳn liền chạy đi thay đồ đánh răng rửa mặt.
Vừa ra khỏi cửa liền gặp anh cũng từ trong phòng bước ra, thấy cô, anh liền hỏi:
- Sao không mặc áo khoác vào, lạnh lắm đấy.
Cô phì cười, xoa xoa tay cho vào túi quần rồi lấy đà chạy nhanh hét vọng lại:
- Thế mới tỉnh ngủ.
Chạy đến phòng họp, bầu không khí trầm mặc hơn hẳn, chẳng ai nói ai câu nào, từ khi nào cô cũng khoác lên mình bộ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Anh ngồi đối diện cô, nhìn ngắm cô trong lòng lại tự hỏi tại sao cô có thể thay đổi thái độ nhanh như thế được cơ chứ?
Bàn họp rất to, nhưng mỗi chỗ nhỏ lại là một tiểu đội riêng, và người đội trưởng sẽ ngồi đầu và đội mũ 1 sao.
Thượng tướng nghiêm khắc bước vào, nhăn mặt lên xuống, sau đó thảy xuống một sấp tài liệu quát:
- Các đồng chí làm việc thế này đây à? Nghĩ sao lại để dân bị bắt đi như vậy chứ, có biết nó đã làm gì dân ta không hả?
Cả phòng đã im lặng nay còn im bặt hơn nữa, thậm chí còn có thể nghe tiếng muỗi kêu bên ngoài.
- Con gái thì hãm hiếp rồi bắt nó phá thai, bọn con trai thì cho đi làm lính nó, đi khai thác mỏ, phế thì chém.
Ông nhìn tờ giấy ghi to chữ 10000 người tử vong mà mắt ngấn lệ.
- Nghĩ rằng mang danh quân nhân thì có thể ăn không ngồi rồi sao? Có thể bỏ mặc dân bỏ mặc nước sao? Làm việc cái kiểu gì mà cả tuần chả có chút tiến triển gì hết, lại còn nhiều người tử vong.
Ông ấy tức giận đập bàn thật mạnh, sau đó liền nói:
- Hôm nay tôi cũng không rảnh rỗi lại kêu tập hợp các đồng chí đến đây làm gì, hiện tại đầu não của nước ta ra lệnh mỗi một căn cứ quân sự phải cử ra 1 tiểu đội để làm quân trinh sát, thăm dò tình hình từ bên trong nước nó.
Ai...
Chưa dứt câu, cánh tay uy nghiêm của cô đã giơ cao, cô liền nói:
- Báo cáo thượng tướng, tiểu đội của tôi có thể làm nhiệm vụ này.
Anh đang ngồi đọc tài liệu mà khẽ cong môi, đúng là cô gái dũng cảm nhất từ trước đến nay tôi từng gặp.
- Đã hỏi ý kiến tất cả thành viên tiểu đội cả chưa?
Cô nhìn sơ ánh mắt tất cả mọi người, như đã có câu trả lời rõ rằng liền nói lớn:
- Báo cáo, chúng tôi là quân nhân, chúng tôi cần phục vụ cho dân, cho nước, tất cả đều sẵn lòng của cấp trên không một lời than phiền.
Thượng tướng liếc mắt về phía anh rồi gật nhẹ đầu, nói:
- Được, lát nữa gặp tôi, bây giờ, giải tán cả đi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook