Lúc đi học cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, nhưng lúc nhìn lại mới thấy năm tháng đi qua nhanh thật, chớp mắt một cái là đến tháng 9, tháng 9 có bài kiểm tra hàng tháng, sau đó đến tháng 10 được nghỉ 7 ngày dịp Quốc khánh, Trương Vệ Quốc bảo tháng 11 trường sẽ tổ chức đại hội thể thao.

Hôm đi thi, Ôn Dụ thi ở tầng 1, cách Dư Dạng 4 tầng, Khương Tinh cũng không thi với cô, tất cả học sinh lớp 11 đều phải tham gia, không gặp bạn bè thân quen cũng là chuyện dễ hiểu, Ôn Dụ lại trở về ngày tháng trầm mặc không nói.

Ôn Dụ tập trung vào ôn tập, nên lúc vào phòng thi không nhận ra Nhậm Vũ Sinh – bạn cùng lớp năm lớp 10. Mãi đến hôm thi Toán, Nhậm Vũ Sinh thấy bạn ngồi trước cô đi ra ngoài rồi cậu ta mới ngồi xuống, Ôn Dụ cũng không để ý, Nhậm Vũ Sinh gõ mấy cái lên bàn cô, Ôn Dụ mới ngẩng đầu lên.

Nhìn Nhậm Vũ Sinh, Ôn Dụ cảm thấy người này trông rất quen nhưng lại không nhớ tên, cậu ta thấy cô mấp máy môi, nói: “Ôn Dụ, cậu không nhớ tôi à? Tôi là Nhậm Vũ Sinh, trước đây bọn mình là bạn cùng lớp, cậu rất xuất xắc, tuy tôi cũng chọn ban tự nhiên nhưng không được vào lớp chọn.”

Nhắc đến tên Ôn Dụ mới nhớ ra, cô từng nghe thầy cô nhắc đến cái tên này, cảm thấy rất hay, trong bài thơ ‘Định phong ba’ Tô Thức từng viết: Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh (*). Chỉ là cô rất hiếm khi chủ động nói chuyện với người khác, có thể nhớ mặt nhưng không nhớ tên.

(*) Tô Thức (Tô Đông Pha) là người tỉnh Tứ Xuyên, một trong bát đại gia Đường Tống. Thơ văn ông nổi tiếng một thời, không ai sánh kịp. Bài thơ ‘Định phong ba’ được ông sáng tác năm 1082 ở Ninh Hạ. Trong một lần đi chơi ở Sa Hồ thì trời lại mưa, ai nấy đều bối rối nhưng Tô Thức vẫn điềm nhiên, làm như không thấy gì, chờ trời tạnh mưa thì viết bài thơ này. Câu thơ tác giả nhắc đến có nghĩa là: Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời (Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999). Kiểu như là chuyện đã xảy ra không có cách nào thay đổi được nữa, thế nên cứ để nó trôi qua đi.

Ôn Dụ lễ phép nói: “Trùng hợp thật.”

Cậu ta cười như điên, “Hóa ra cậu cũng nói chuyện với người khác hả, trước đây trừ chuyện học hành ra tôi thấy cậu chẳng nói câu nào cả. Thế nên tôi mới phấn kích thế này đó.”

Ôn Dụ xấu hổ, cười trừ: “Thật không vậy?” Sao cô lại cảm thấy Nhậm Vũ Sinh nghe mình nói chuyện y như kiểu người câm mới nói lại được ý nhỉ?

Môn cuối cùng thi xong, Khương Tinh từ tầng 4 chạy thẳng xuống tầng 1, Ôn Dụ đang thu dọn đồ đạc, cô đứng ngoài cửa, Nhậm Vũ Sinh đi tới, hỏi: “Cậu chờ ai à?”

Ôn Dụ “Ừ” một tiếng, cô im lặng, mãi đến khi Khương Tinh Chạy tới, băng qua đám người trong hành lang, hắng giọng bảo: “Ôn Ôn, tớ có một chuyện cực kì quan trọng muốn nói với cậu.”

Nhậm Vũ Sinh thấy có người gọi Ôn Dụ, sắc mặt còn khiếp sợ hơn cô, Khương Tinh kéo tay Ôn Dụ, vẻ mặt như muốn tuyên bố một chuyện trọng đại, Ôn Dụ thấy Nhậm Vũ Sinh ngẩn người đứng im một chỗ, Khương Tinh quơ quơ tay trước mặt cậu ta, cô nàng nhìn Ôn Dụ: “Cậu là ai?”

Nhậm Vũ Sinh tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là bạn học cũ của Ôn Dụ, tên là Nhậm Vũ Sinh.”

Khương Tinh chưa nghe thấy Ôn Dụ nhắc đến cái tên này bao giờ, nhìn Ôn Dụ như muốn tìm câu trả lời, cô gật đầu bảo: “Bạn học hồi lớp 10 của tớ.”

“À, ra thế. Chào cậu, tôi là Khương Tinh.” Cách một đám đông, Khương Tinh thấy Lương Diên, Dư Dạng và Tần Cố đi với nhau, cô nàng kéo Ôn Dụ đi tới chỗ 3 người họ, còn bảo với Nhậm Vũ Sinh: “Bọn tôi đông đủ rồi, đi trước đây.”

“Đợi đã.” Nhậm Vũ Sinh gọi.

Đám người Dư Dạng đi tới, thấy Nhậm Vũ Sinh nói với Ôn Dụ: “Tôi có thể kết bạn QQ với cậu không? Thực ra tôi có vài bài không hiểu lắm muốn hỏi cậu, sắp nghỉ lễ rồi, tôi cũng không biết gặp cậu thế nào.”

Khương Tinh đứng đấy hóng hớt, Lương Diên kéo cô nàng sang một bên, bảo cô nàng bớt bớt lại, có Dư Dạng đứng đấy, Ôn Dụ không biết nên từ chối thế nào, bối rối không biết phải làm sao.

Cô cũng từng dùng lý do đấy để kết bạn với Dư Dạng, nhưng cậu… Cô vô thức nhìn Dư Dạng.

Dư Dạng thấy cô nhìn mình, biết cô đang cầu cứu mình, vậy nên cậu bảo: “Không được.”

Mọi người đều sửng sốt, Nhậm Vũ Sinh cau mày: “Tôi muốn kết bạn với cậu ấy chứ không phải cậu.”

“Cậu ấy không được tùy tiện kết bạn QQ với người khác.” Dư Dạng dứt khoát bảo.

Cả trường đều biết Dư Dạng, Nhậm Vũ Sinh cũng thế, cậu ta không ngờ Ôn Dụ ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi lại chơi với Dư Dạng, mà hình như còn thân nhau.

Ôn Dụ không ngờ Dư Dạng sẽ giúp mình từ chối Nhậm Vũ Sinh, cô nói xin lỗi cậu ta rồi bị Khương Tinh kéo ra khỏi tòa dạy học, thầy Lưu thấy hai người chạy như bay, quát: “Cười đùa gì đấy, nhìn bậc thang kia kìa.”

Thầy nhìn một lượt, thấy Dư Dạng không mặc đồng phục, nhíu mày bảo: “Dư Dạng, đồng phục của em đâu? Mau mặc vào cho thầy, ở nhà thì tự kiểm điểm lại bản thân đi, đừng gây chuyện nữa.”

Dư Dạng vẫy tay với thầy Lưu, “Em biết rồi mà thầy ơi, Tiểu Lưu, tạm biệt thầy nhá.”

“Anh quay lại cho tôi, anh vừa gọi tôi là cái gì cơ?”

Thầy Lưu không ngừng la hét đằng sau, Dư Dạng phi như bay ra cổng, mặc kệ thầy nói gì cũng không dừng lại, các bạn xung quanh đều bật cười, thầy Lưu tức giận, quát: “Cười cái gì mà cười, mau về nhà đi.”



“Cậu trêu thầy ác thật đó.”

Ra đến cổng trường, Khương Tinh và Ôn Dụ đi mua trà sữa, ba người còn lại đứng chờ ngoài cửa, Lương Diên vỗ vai Dư Dạng: “Sớm muộn gì thầy Lưu cũng bị cậu chọc tức chết cho xem.”

Dư Dạng nói: “Trái tim Tiểu Lưu không yếu đuối vậy đâu.”

Trong lúc chờ trà sữa, Khương Tinh hỏi: “Ôn Ôn, Quốc khánh được nghỉ hay là bọn mình đi chơi đi, tới nghe nói trên núi Thanh Vân có ngôi miếu linh nghiệm lắm, 5 đứa tụi mình đi đi.”

“Quốc khánh á? Tớ không biết mình có được đi không nữa.” Từ nhỏ đến lớn Ôn Dụ không hay đi chơi vào mấy dịp lễ, lại càng không đi chơi với bạn bè.

Khương Tinh làm vẻ tủi thân, nói: “Đi mà đi mà, năn nỉ cậu đó, cậu mà không thì thì có mỗi mình tớ là con gái thôi, không thể đi chung với 3 thằng vịt đực kia được.”

“Chắc chắn 3 người họ cũng đi hả?” Ôn Dụ nhìn Tần Cố.

Khương Tinh như thiếu nữ mới biết yêu, ngại ngùng bảo: “Nhỡ đâu linh nghiệm thật thì sao?”

Một câu này xua tan băn khoăn của Ôn Dụ, “Vậy được rồi, nhưng tớ phải về xin phép bác gái đã.”

“Được nha, nói rồi đấy nhé.”

Buổi tối về đến nhà, ngày mai Ôn Vân Thư được nghỉ lễ nên hôm nay về sớm, mấy ngày trước bác đăng kí cho Chu Dung tham gia một tour du lịch cho người già, mấy hôm nay Chu Dung đối xử với Ôn Vân Thư tốt hơn nhiều, ít nhất cũng không kiếm chuyện, không cãi nhau nữa.

Chờ Ôn Vân Thư về, Ôn Dụ vào bếp phụ bác rửa rau.

“Tiểu Dụ, cháu về phòng học tiếp đi, để bác làm cho.” Ôn Vân Thư nói.

Ôn Dụ chưa bao giờ xin đi chơi, do dự mãi mới nói: “Bác ơi, cháu được nghỉ 1 tuần, cháu muốn đi chơi với bạn 2 ngày ạ.”

Ôn Vân Thư chưa từng nghe Ôn Dụ chủ động nhắc đến chuyện gì, đây là lần đầu tiên nghe cô cháu gái xin phép mình.

Ôn Dụ trưởng thành sớm hơn các bạn cùng chăng lứa, càng ngày càng hiểu chuyện, chỉ là cô càng yên lặng dịu dàng, không hoạt bát vui tươi như những bạn khác. Chuyện này làm Ôn Vân Thư càng lo lắng hơn, sợ cô cứ ôm buồn phiền vào trong lòng, nhỡ đâu bị trầm cảm hay rối loạn lo âu thì phải làm sao.

Mãi mới có ngày Ôn Dụ bảo mình muốn cái gì, bác cũng không ngăn cô: “Được, bác đồng ý, nhưng cháu là con gái, đi chơi một mình không an toàn, hay để Hoài Sâm đi cùng nhé?”

“Dạ không cần đâu ạ.” Ôn Dụ nói: “Không phải cháu đi một mình đâu mà có cả các bạn nữa, tổng cộng có 5 người ạ.”

“Vậy… thôi được rồi, cháu muốn nói với ba không?”

Ôn Dụ gật đầu, nhưng cô cũng không định thông báo cho Ôn Từ Thụ và Trần Thi Hòa, nói cũng bằng không.

Lúc tối, Khương Tinh add 5 người vào một nhóm chat, đặt tên là: Người đẹp và quái vật.



Dư Dạng vừa về đến nhà thì thấy ông nội xách một rổ dược liệu đông y, cậu ném balo xuống, chạy tới cầm lấy cái rổ, ông nội bảo: “Mang đến căn phòng phía đông nhé, cứ để đấy, đừng rải ra.”

“Cháu đã bảo ông cứ để đấy, cháu về làm cho thì ông không nghe, ông già rồi, không còn khỏe như ngày xưa đâu.” Dư Dạng nói.

Ông nội khẽ cốc vào đầu cậu, “Ông không muốn nằm im chờ chết đâu, cái rổ này thì nặng gì, với cả ông là thầy thuốc Đông y, tự biết sức khỏe mình thế nào nhé.”

“Ông chỉ mạnh miệng thôi.”

Ông nội Dư Dạng là thầy thuốc Đông ý nổi tiếng, mấy năm trước đều tự hái thảo dược, nhưng ông đã già rồi, sức khỏe cũng yếu đi nhiều, mấy tháng trước trời mưa, ông bị trượt chân ngã, phải nằm viện hơn một tháng, đến bây giờ vẫn chưa bình phục lại.

Ở nhà, Dư Dạng là người nấu cơm, ông nội đang bốc thuốc, Dư Dạng chỉ nấu 2 món đơn giản và một ít cháo, trong nhà chỉ có hai ông cháu nên cũng không nấu nhiều món. Nấu cơm xong, Dư Dạng gọi: “Ông ơi, ăn cơm thôi.”

Hai ông cháu ở ngôi nhà cũ kiểu Trung, trong sân còn trồng cây bạch quả, mùa hè mở cửa ra sẽ rất mát, tối đến có gió thổi qua, Dư Dạng bày mấy món ăn lên bàn, ông nội cầm quạt nan đi tới.

“Có cháu trai hiếu kính với mình đúng là tốt thật, mấy ngày nữa ông sẽ nuôi thêm một con chó vàng nữa, lúc nào rảnh sẽ dắt nó đi dạo.”

Dư Dạng mỉm cười: “Ngày nào ông cũng bốc thuốc chữa bệnh cho người ta thì biết đến lúc nào mới rảnh ạ.”

“Vớ vẩn.” Ông nội bảo: “Ông nuôi cháu đến từng này tuổi chẳng lẽ không nuôi được một con chó chắc.”

“Vâng vâng vâng, ông muốn là được.”

Ăn được nửa bữa cơm, ông nội nhìn ra ngoài cửa, tay khựng lại, Dư Dạng nhìn theo, Dư Bất Trì đứng ngoài cửa xách theo một đống đồ, Dư Dạng im lặng, coi như không nhìn thấy người này.

Dư Bất Trì biết hai ông cháu không muốn nhìn thấy mình, nhưng ông ta vẫn đi vào, đặt đống đồ lỉnh kỉnh xuống, nói với ông nội, “Ba, con mang đồ đến cho hai ông cháu đây.”

Ông nội không thèm nhìn Dư Bất Trì, “Không cần mày nhọc lòng, tao chẳng thiếu cái gì cả, mày mang mấy cái này đi đi, chỗ này chỉ là cái hiệu thuốc đông y bé tí, không chứa nổi ông chủ lớn như mày.”

“Ba……”

“Cút ngay cho tao, nhân lúc tao chưa tống mày ra khỏi nhà thì mày xách theo cái đống này đi đi.”

Dư Bất Trì thở dài, ông ta để mấy món đồ mình mang tới ở đấy, im lặng rời đi, lúc ra ngoài, Dư Dạng cầm đống đồ kia đi theo, Dư Bất Trì biết cậu định làm gì.

Dư Bất Trì đứng trước mặt Dư Dạng, ông ta vẫn làm vẻ bố con nghĩa nặng tình thâm: “Tiểu Dạng, mấy cái này để lại cho ông nội con, hai người sẽ dùng đến thôi.”

Dư Dạng ném mấy thứ ấy xuống đất, cười khẩy, hỏi: “Ông chủ Dư vẫn nên mang đi thì hơn, tôi với ông nội không cần ông tặng bất kì thứ gì cả, chúng tôi chưa tới mức nghèo không có cơm ăn. Ông yên tâm, dù tôi và ông nội có chết đói cũng không xin một đồng nào của ông đâu.”

“Dư Dạng!”

Dư Bất Trì đau lòng không thôi, cau mày nói: “Con không thể hiểu chuyện một chút  ư? Không thể suy nghĩ cho ba sao? Ba biết con phải chịu thiệt, tất cả là ba nợ con, nhưng có ba con nào hận nhau mãi như vậy, con không thể cho ba một cơ hội sửa sai sao?”

“Được.” Dư Dạng cười lạnh, thản nhiên: “Ông ly hôn đi rồi tôi sẽ cho ông một cơ hội.”

Dư Bất Trì nhìn Dư Dạng, lặng im không nói.

Dư Dạng cũng biết đáp án là gì, Dư Bất Trì sẽ không bao giờ ly hôn, cậu cũng không mong ông ta sẽ trả lời mình. Dư Dạng xoay người bước vào nhà, đóng cửa lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương