Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa
-
Chương 9: Dù cho tiều tụy vẫn hoài quan tâm
Khương Tư Tư lao vào phòng vệ sinh, xả nước lạnh rửa mặt.
Lúc quay về, đi ngang qua phòng bao mà Hình Ý Bắc ở trong đó, cô kiễng chân nhìn vào, anh dường như đã say đến bất tỉnh, chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi ở một góc sofa, dựa người lên một chiếc gối, ngủ rất sâu.
Quan Ngữ Hi ngồi bên cạnh, cô ta cúi đầu nhìn anh, rồi cởi chiếc áo khoác màu trắng của mình ra đắp lên cho anh.
Cô rũ đầu, nặn ra một nụ cười đắng chát, trở về phòng của mình.
Lương Uyển đang hát, Lâm Tiểu Viên ngồi trước máy chọn nhạc, quay đầu thấy Khương Tư Tư vừa quay về liền ngồi xuống cạnh cô: “Sao cậu đi lâu vậy?”
“Ở ngoài nghe điện thoại.” Khương Tư Tư cúi thấp đầu giả vờ nghịch điện thoại, một lúc thì mở lịch, một lúc lại mở nhật ký ghi chú, nhưng lại không biết mình đang làm gì, “Uyển Uyển, tớ hỏi cậu một chuyện.”
Lương Uyển gật đầu, tiện tay với một nắm bắp rang trên bàn, “Chuyện gì?”
“Vừa nãy có một người bạn gọi điện thoại cho tớ, cô ấy bảo người con trai cô ấy yêu thầm hình như thích một người khác mất rồi, cô ấy phải làm sao bây giờ?”
Lương Uyển không nhanh không chậm hỏi: “Đã từng tỏ tình chưa?”
Khương Tư Tư: “Chưa từng.”
“Vậy thì có gì đâu mà phải băn khoăn, nếu như đã từng tỏ tình, thì cứ im hơi lặng tiếng mà rút lui, còn nếu như chưa từng tỏ tình ——” Lương Uyển quay đầu nhìn Khương Tư Tư, “Thì vẫn là im hơi lặng tiếng mà rút lui.”
Khương Tư Tư chớp chớp mắt, “Vậy thôi à?”
“Đương nhiên là vậy thôi chứ sao! Dù sao người ta cũng đã có người họ thích rồi, còn cố chấp làm gì nữa, cậu đừng có nghe lời người khác xúi bậy, bảo là cái gì chứ… nhất định phải tỏ tình.” Lương Uyển nói đến đây, dường như nhớ lại gì đó, căm phẫn bốc một nắm bắp rang trên bàn, “Con gái chủ động đều không có kết cục tốt!!”
Khương Tư Tư cân nhắc một lúc rồi gật gật đầu.
Lương Uyển đang nhồm nhoàm nhai bắp, bỗng nhiên như phát giác ra gì đó, quay phắt đầu nhìn Khương Tư Tư.
“Đừng nói đây là phim truyền hình dài tập “Bạn của tôi cũng giống tôi” nhá?”
*
Một tuần sau, tại phòng họp của Học viện ngoại ngữ.
Lâm Tiểu Viên vào trước, Khương Tư Tư ở ngoài tìm một vị trí trong góc ngồi chờ.
Sinh viên ngồi chờ ở đây phải hơn hai mươi người, ai cũng mang theo bản thảo giới thiệu bản thân, chỉ có nam sinh bên cạnh cô là không cầm theo bất cứ thứ gì.
“Cậu không cầm bản thảo à?” Khương Tư Tư hỏi.
Cậu nam sinh này cô biết, cậu ta là Vương Hàn Tiêu lớp kế bên, những buổi họp khóa thường hay bắt gặp, cũng tính là quen sơ.
Vương Hàn Tiêu đẩy gọng kính.
Dáng người anh gầy gò, là một người rất nhã nhặn với cặp kính nửa gọng, bình thường không thích trò chuyện, cứ lạnh lùng khó gần như một tảng núi băng, “Ừ.”
À ha, cũng phải, núi băng thì tiếc chữ như vàng.
Khương Tư Tư không nói gì nữa, mắt chăm chăm theo dõi động tĩnh trong phòng thi.
Vương Hàn Tiêu liếc cô một cái, “Cậu đang căng thẳng sao?”
“Không phải.” Khương Tư Tư không biết nên hình dung tâm trạng bản thân lúc này như thế nào, cô ngập ngừng, “Tôi có chút mong chờ, nhưng cũng có chút lo sợ.”
Vương Hàn Tiêu: “Tại sao?”
Khương Tư Tư cúi đầu nhìn mũi chân, “Thật ra tôi không cực kỳ muốn đi.”
Vương Hàn Tiêu trầm mặc một hồi, “Tôi cũng vậy.”
“Hả?” Khương Tư Tư kinh ngạc, “Thành tích của cậu tốt vậy sao cậu lại không muốn đi?”
Khương Tư Tư nhớ, ban đầu thầy giáo đã từng nhắc đến, Vương Hàn Tiêu là trạng nguyên kỳ thi Đại học của thành phố, rõ ràng có thể trở thành vương bài của khoa Tài chính Đại học Duẫn Hòa, nhưng không biết vì sao lại chọn vào khoa Ngôn ngữ Nhật.
Vương Hàn Tiêu không trả lời, anh nhìn thoáng qua căn phòng kia, “Bạn cùng phòng của cậu ra rồi kìa.”
Khương Tư Tư ngẩng đầu nhìn, Lâm Tiểu Viên bước ra, cô vội vàng tiến đến, căng thẳng hỏi: “Thế nào? Sao rồi? Có khó không?”
Lâm Tiểu Viên lắc đầu: “Cũng ổn, giảng viên phỏng vấn đều là những thầy cô đã từng dạy bọn mình, họ rất nhẹ nhàng.”
Khương Tư Tư yên tâm hẳn, “Trước tớ còn mấy người nữa, cậu có muốn ở đây đợi tớ không?”
Lâm Tiểu Viên nhìn đồng hồ, lắc đầu: “Tớ không đợi cậu đâu, nhân lúc còn dư chút thời gian tớ phải đến thư viện tìm mấy cuốn sách, trước đó tìm mãi không ra.”
Khương Tư Tư: “Vậy được.”
Nửa tiếng sau, Khương Tư Tư hoàn thành phỏng vấn, ngồi đợi đến lượt chỉ còn lại vài người, mà ngoài trời đã bắt đầu lắc rắc mưa.
Khương Tư Tư đi ra ngoài ban công, một cơn gió lạnh quét qua, mang theo cả vài giọt nước, thấm vào ngực áo, lạnh đến phát run.
Những người lui tới ở tòa nhà giảng đường ai cũng mang theo dù, Khương Tư Tư ngó trái ngó phải một lúc cũng chẳng thấy ai quen, vậy nên cô lấy điện thoại ra, tìm trong danh sách liên hệ.
Người đầu tiên là Hình Ý Bắc.
Ngón tay cô lướt trên màn hình trò chuyện, trong đầu không ngừng vang lên những lời của Lương Uyển.
“Dù sao người ta cũng đã có người mình thích rồi, còn cố chấp làm gì nữa.”
Cho dù có là bạn, cũng nên biết vào lúc nào cần phải duy trì một khoảng cách thích hợp.
Ngón tay Khương Tư Tư lướt xuống phía dưới, cuối cùng vẫn là tìm Lương Uyển.
Khương Tư Tư: Uyển Uyển, cậu có đó không? Cậu đang rảnh thì mang giúp tớ một cây dù với.
[Lương Uyển]: Tớ đang họp ở văn phòng Đoàn mất rồi!
Khương Tư Tư: Không sao, cậu cứ họp đi, tớ đợi mưa tạnh rồi về.
Khương Tư Tư cất điện thoại đi, quay trở vào phòng họp ngồi chờ mưa tạnh. Chỉ trong vòng mười mấy phút, cô đã nhìn thấy mấy cô gái được bạn trai đến đón, trong lòng không khỏi thấy buồn.
Nếu nói thanh xuân của người khác là một áng tản văn sinh động rực rỡ, vậy thì thanh xuân của cô chắc chỉ có thể là một bài văn nghị luận khô khan không có lấy nửa gram tình cảm.
Đúng lúc Khương Tư Tư đang giận hờn oán trách thì điện thoại lại rung lên.
[Lão đại]: Khoa các cậu phỏng vấn trao đổi sinh viên trong hệ Ngân Hà đấy à?
[Lão đại]: Sao vẫn còn chưa xong?
[Khương Tư Tư]: Xong rồi, tôi đang đợi mưa tạnh.
[Lão đại]: Xuống đây, đại sảnh tầng một.
Hai mắt Khương Tư Tư sáng bừng, vội vàng chạy xuống, từ trên cầu thang cô đã thấy Hình Ý Bắc đang đứng đợi ở dưới mái hiên tòa nhà học viện. Anh đứng quay lưng lại với cô, chiếc dù nằm gọn trong tay.
Bóng lưng cao lớn của anh dưới mái hiên ngược sáng trông thật cô đơn, bàn tay cầm dù thi thoảng đung đưa giữa không trung. Mấy nữ sinh khi đi ngang qua sẽ quay đầu lại nhìn vài lần, nhưng có vẻ tâm trí anh chẳng ở đây, không biết đang nghĩ gì mà chẳng để ý đến ánh nhìn của họ.
Khương Tư Tư chầm chậm tiến đến gần Hình Ý Bắc, đứng sau lưng anh.
“Lão đại, sao cậu lại ở đây?”
Hình Ý Bắc quay đầu nhìn thấy Khương Tư Tư, anh sốt ruột vò đầu, “Tan học đi ngang qua, đứng đây trú mưa.”
Khương Tư Tư lại chỉ vào cây dù trong tay anh, “Không phải là cậu mang theo dù sao?”
“Có dù thì không được trú mưa à?” Hình Ý Bắc lấy cây dù gõ nhẹ lên đầu Khương Tư Tư, “Thế cậu có mang dù không?”
Khương Tư Tư xoa đầu: “Đau! Làm sao mà tôi biết được hôm nay sẽ mưa chứ.”
Hình Ý Bắc bật mở cây dù màu đen trong tay ra, quay đầu nhìn Khương Tư Tư, “Còn không đi?”
Khương Tư Tư bước lên mấy bước đứng dưới cây dù, lại phát hiện ra cây dù không đủ để che cho cả cô và Hình Ý Bắc, đặc biệt là vào lúc cô đang cố gắng duy trì khoảng cách với anh như bây giờ.
Hình Ý Bắc cúi đầu nhìn, vài giọt mưa đáp lên vai Khương Tư Tư, như những giọt sương chầm chậm thấm vào từng lớp áo.
Anh nhíu mày, rồi đột nhiên ôm lấy vai cô, để cho chiếc dù hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó, che mưa cho Khương Tư Tư.
“Đi thôi.”
Khương Tư Tư ngây người ngẩng đầu nhìn Hình Ý Bắc, tóc anh dính nước mưa, từng giọt xuôi theo sợi tóc nhỏ xuống. “Tách” một cái, giọt nước ấy rơi vào lòng cô, tạo nên những gợn sóng lăn tăn mãi.
Cho dù là bạn cùng bàn sớm tối bên nhau ba năm cấp ba, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy bao giờ.
Lần đầu tiên Khương Tư Tư biết được, hóa ra, nhận được sự dịu dàng từ anh, chóp mũi vấn vít mùi hương của anh, là cảm giác như thế này, là cảm giác khiến người ta muốn đắm mình vào.
Đợt mưa xuân liên miên không ngớt, Khương Tư Tư và Hình Ý Bắc đi trên con đường nhỏ trong sân trường, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận.
Cô sợ nếu bước lớn quá, sẽ vô tình đẩy anh ra màn mưa, cũng sợ nếu bước nhỏ quá, anh lại chê cô chậm chạp.
Một con đường mười phút, Khương Tư Tư lại cảm giác chưa đến năm giây đã đi đến điểm đích rồi.
Đứng dưới tòa nhà ký túc xá, Hình Ý Bắc buông lỏng tay, dáng vẻ lười biếng lùi về sau một bước.
“Nói cho cậu biết một chuyện.”
Khương Tư Tư nhìn anh, vẫn còn như ở trong mơ chưa kịp tỉnh, cả người vương lại độ ấm từ anh, “Chuyện gì?”
Hình Ý Bắc híp mắt nhìn Khương Tư Tư: “Tôi đã đưa cậu về rồi…”
Khương Tư Tư: “Ừ?”
Hình Ý Bắc: “Cậu làm bài tập Chủ nghĩa Mác giúp tôi nhá, yêu cầu này không có gì là quá đáng đâu nhỉ?”
Khương Tư Tư: “….. Biết rồi.”
Hình Ý Bắc mỉm cười, đôi môi hé mở, khẩu hình như đang nói “Ngoan”.
Nhưng Khương Tư Tư không nhìn rõ, mãi đến khi Hình Ý Bắc quay người đi mất rồi, cô mới chậm rì rì lên tầng.
Nếu như nói, mọi người trong chuyện tình cảm đều có thể giữ cho mình một cái đầu lạnh, đều thuộc nằm lòng đạo lý chung sống hòa hợp, vậy thì trên thế gian này đã không có nhiều câu chuyện tình yêu đến vậy.
Giờ phút này Khương Tư Tư mới phát hiện ra, bản thân cô dường như không có cách nào khiến cho mình được tỉnh táo để giữ khoảng cách với anh, nhưng cũng không có cách nào tin rằng bản thân mình có thể được trở thành nhân vật chính của câu chuyện.
Nếu như thật sự có câu chuyện, có lẽ câu chuyện của cô chỉ là vở kịch một vai.
*
Hình Ý Bắc trở về ký túc xá, còn chưa kịp gấp gọn dù lại, Trương Thế Xán đã đá bay cửa phòng.
Cả người anh ta ướt sũng, nhìn là biết ngay mới đội mưa về.
“Hình Ý Bắc, mẹ kiếp ông nội của tôi ơi!! Cậu muốn trốn tiết thì cứ trốn đi, lại còn lấy trộm dù của ông đây!!”
Hình Ý Bắc ném khăn lông khô cho Trương Thế Xán, “Chuyện của một người đọc sách, sao có thể nói là trộm được?”
Trương Thế Xán chụp khăn lông, lau sơ qua đầu tóc rồi cởi áo khoác ra, nhướng mày nói với Hình Ý Bắc, “Nói ông đây nghe, cậu lấy dù của ông đi đâu? Nếu không đưa ra được lý do chính đáng, hôm nay cậu không yên với ông đâu.”
Hình Ý Bắc ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, “Chẳng có gì.”
Trương Thế Xán tiến lại gần Hình Ý Bắc, xách một bên vai áo hoodie của anh lên, tỏ vẻ ghét bỏ: “Đã trộm dù của ông đây còn để bị ướt một bên vai áo, rốt cuộc là cậu đi đâu?”
“Trước tiên, cậu hãy thay đống đồ ướt nhẹp này của cậu đi đã.” Hình Ý Bắc đẩy tay anh ta, cởi chiếc áo hoodie ra, ném vào chậu, “Đi đón người.”
Trương Thế Xán: “Ai thế?”
Hình Ý Bắc: “Cậu nói xem còn có ai phiền phức được như thế?”
Hình Ý Bắc nói rồi đi đến tủ quần áo tìm bộ đồ sạch, mặc xong quay người lại, phát hiện ra Trương Thế Xán vẫn đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
“Nhìn gì?” Hình Ý Bắc đá chiếc ghế ra, nằm lên giường.
Trương Thế Xán bày ra vẻ mặt một lời khó nói, lúc sau mới thở dài: “Không có gì.”
*
Khương Tư Tư và Lương Uyển về ký túc xá gần như cùng lúc, hai người ngồi vào bàn, mỗi người tự mở laptop lên, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần vừa nghe tiếng mưa rơi vừa làm bài tập.
Lương Uyển cắn bút, quay đầu nhìn Khương Tư Tư, “Tư Tư, tớ hỏi cậu chuyện này.”
Khương Tư Tư: “Chuyện gì?”
Lương Uyển đang định mở miệng thì Lâm Tiểu Viên mở cửa bước vào, chân dính đầy bùn đất.
“Ối sao cậu ướt nhẹp thế này!” Trong nháy mắt, lực chú ý của Lương Uyển dồn hết lên Lâm Tiểu Viên, thấy cô ướt từ trên xuống dưới, đến cả tóc cũng đang nhỏ nước lách tách, liền vội vàng chạy đi lấy khăn khô, “Cậu không mang dù à?”
Lâm Tiểu Viên nhận khăn lông lau qua tóc, cả người phát run vì lạnh, “Lúc đi tớ không nghĩ là trời sẽ mưa.”
“Để tớ bật nước nóng cho cậu.” Khương Tư Tư đi đến bình nước nóng lạnh, bật sang bên nóng, quay đầu nhìn Lâm Tiểu Viên, “Cậu không mang dù sao không nói với bọn tớ, bọn tớ đều có thể đi đưa dù cho cậu mà.”
“Không sao đâu, thế thì phiền lắm.” Lâm Tiểu Viên lau mặt, “Tớ đi tắm cái đã.”
Cô đi đến tủ quần áo của mình lấy bộ đồ sạch, Lương Uyển quay về chỗ ngồi, lại bắt đầu cân nhắc những lời vẫn chưa kịp nói ban nãy.
“Tư Tư à, hôm nay Hình Ý Bắc đưa cậu về đúng không?”
“Hả?” Khương Tư Tư chợt sững người, nhưng rất nhanh đã trả lời, “Ừ, phải, có chuyện gì sao?”
Lương Uyển cắn đầu bút, tròng mắt đảo loạn, “Anh ấy đối với cậu tốt thật.”
Khương Tư Tư hơi cúi đầu, “Vậy à…. thì bọn tớ là bạn cấp ba mà.”
“Ai mà chẳng có bạn cấp ba chứ, sao tớ lại chẳng có người bạn cấp ba nào đối xử với tớ tốt như thế nhờ.” Lương Uyển quăng bút đi, lộ rõ vẻ mặt hóng chuyện, “Hay là anh ấy thích cậu?”
Khương Tư Tư như bị chạm vào vảy ngược, bắt đầu căng thẳng cả lên, “Cậu nói cái gì vậy! Sao có thể chứ!”
“Cậu khoan hãy kích động.” Lương Uyển bày ra dáng vẻ một người kinh nghiệm đầy mình, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Khương Tư Tư, “Hôm nay lúc về, thực ra tớ vẫn luôn đi sau lưng hai người các cậu, tớ chỉ không lên tiếng thôi. Tớ nghĩ là, Hình Ý Bắc đối với cậu quá tốt, trời mưa to như vậy mà lại đặc biệt đến Học viện Ngoại ngữ đưa dù cho cậu, cậu có để ý thấy không, lúc hai người đi với nhau, anh ấy nghiêng hẳn dù về bên cậu, vai bên kia của anh ấy ướt hết!”
Khương Tư Tư làm như rất bình tĩnh chớp mắt nghe cô phân tích nhưng trái tim sớm đã nhảy lên đến tận cổ họng.
“Cậu nói một câu công bằng xem.” Lương Uyển quay đầu hỏi Lâm Tiểu Viên, “Tớ cảm thấy, đối với Tư Tư, Hình Ý Bắc đã vượt qua ranh giới của tình bạn rồi.”
Lâm Tiểu Viên cầm quần áo sạch trên tay, đi về hướng phòng vệ sinh, “Chuyện này chưa chắc đâu.”
Nói rồi Lâm Tiểu Viên đóng cửa, vài giây sau tiếng nước chảy truyền ra.
Khương Tư Tư kéo khóe miệng mỉm cười, “Phải đấy, chuyện này sao có thể.”
“Sao lại không thể chứ.” Lương Uyển vẫn rất cố chấp với suy nghĩ của mình, “Trực giác của tớ không sai đâu, cậu cũng đừng quá tự ti, cậu tốt như vậy, dựa vào đâu mà cho rằng Hình Ý Bắc không thích cậu.”
Trận mưa bên ngoài cửa sổ đã nhỏ dần, trong phòng ký túc xá càng thêm yên tĩnh.
“Thật à….” Giọng Khương Tư Tư nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Chuyện này…. sao có thể…”
“Có gì mà không thể?” Lương Uyển nói, “Có bạn học nào mà lại tốt bụng đến mức ngoài trời mưa to như vậy vẫn đi đưa dù không?”
Khương Tư Tư nói: “Cậu ấy tiện đường.”
“Lời của đàn ông mà cậu cũng tin?” Lương Uyển hận rèn sắt không thành thép tóm lấy bả vai Khương Tư Tư lay kịch liệt, “Học viện Truyền thông ở đâu? Học viện Ngoại ngữ ở đâu? Anh ấy chạy marathon à? Mà tiện đường từ phía Nam lên phía Bắc của trường để ghé qua học viện bọn mình?”
Thấy Khương Tư Tư trầm mặc không nói, Lương Uyển lại bơm thêm: “Cậu không có cảm giác gì thật à?”
Đúng lúc này, Lâm Tiểu Viên tắm xong đi ra, “Hai cậu đang nói gì vậy?”
Lương Uyển lập tức đứng bật dậy, hỏi Lâm Tiểu Viên: “Tiểu Viên, cậu nói xem, Hình Ý Bắc thích Khương Tư Tư có đúng không? Bọn mình bắt gặp bao nhiêu lần rồi, đến tớ còn cảm nhận được!!!”
Lâm Tiểu Viên sắp xếp lại đồ dùng của mình, một lát sau mới quay người nhìn thẳng vào Khương Tư Tư, “Cậu cảm thấy sao?”
Khương Tư Tư hé miệng, không biết nên nói gì.
“Nếu như có một người thích cậu, trái tim cậu chắc chắn sẽ tự rõ. Đàn ông là loài động vật thích tấn công, nếu anh ấy thích cậu, nhất định sẽ nói ra.” Lâm Tiểu Viên nói tiếp, “Còn nếu như cậu vẫn chưa chắc chắn thì thôi, đừng đoán già đoán non làm gì, đỡ rước thêm phiền não vào thân.”
Lương Uyển không ngờ Lâm Tiểu Viên lại không cùng một phe với cô, nhất thời chỉ biết thở dài, “Những chuyện như tình cảm tình yêu thì lấy đâu ra lắm chuẩn mực như vậy, dựa vào kinh nghiệm… theo đuổi người ta ba năm cấp ba của tớ, tớ nói cho các cậu biết, trực giác của tớ là không bao giờ sai!”
Lâm Tiểu Viên bật cười, “Không thì xuống tầng hái một bông hoa, đếm số cánh, thử xem trực giác của cậu có đúng không.”
“Cậu nghĩ tớ đang đóng phim Quỳnh Dao à!!” Lương Uyển nổi giận quay về bàn của mình, “Lười phải quản, tớ sẽ ngồi đây và đợi đến ngày đó!!”
Phòng ký túc lại quay trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, ai làm việc người nấy.
Trước mặt Khương Tư Tư đang mở một quyển sách, nhưng mười phút trôi qua, cô vẫn chưa sang trang.
Có lẽ Lâm Tiểu Viên nói đúng, Hình Ý Bắc chưa từng nói rõ ràng, tốt nhất là không đoán bậy nữa.
Cô tự an ủi chính mình, nhưng trong vô thức, cây bút trong tay Khương Tư Tư đã vẽ lên quyển sách những vòng tròn rối mù.
“Phải rồi, vừa nãy Ban Đoàn vụ gửi kết quả phỏng vấn cho bọn tớ, có thể vài ngày nữa mới công bố, hai cậu có muốn xem không?” Giọng của Lương Uyển đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, “Không được nói ra ngoài đâu đó nha ~”
Lâm Tiểu Viên lập tức thả đống đồ dùng cá nhân trong tay xuống, “Xem thử xem.”
Lương Uyển tải file xuống, Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên vây lại.
Tổng hợp điểm: Hạng nhất: Vương Hàn Tiêu, hạng hai: Lâm Tiểu Viên.
Còn Khương Tư Tư xếp hạng ba, bỏ lỡ suất trao đổi sinh viên.
Lương Uyển nhìn bảng xếp hạng mà sững người, sau đó mới nói: “Tiểu Viên, chúc mừng cậu nhé.”
Thành tích của Lâm Tiểu Viên trước giờ khá tốt, nhưng cô cũng phải sửng sốt hồi lâu: “Ừ.”
Lương Uyển quay đầu nhìn Khương Tư Tư, lại thấy biểu cảm của cô không có quá nhiều thay đổi: “Tư Tư, thành tích của cậu cũng rất tốt, sau này chắc chắn vẫn còn nhiều cơ hội.”
Khương Tư Tư mỉm cười: “Không sao đâu.”
Nhìn thấy kết quả này, Khương Tư Tư thở phào một hơi.
Mặc dù có chút thất vọng nhưng lại thấy an tâm nhiều hơn.
Bất kể là thế nào, thành tích thua kém người khác vẫn là sự thật, mặc dù không đậu nhưng chí ít vẫn có thể ở lại đây.
Lúc quay về, đi ngang qua phòng bao mà Hình Ý Bắc ở trong đó, cô kiễng chân nhìn vào, anh dường như đã say đến bất tỉnh, chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi ở một góc sofa, dựa người lên một chiếc gối, ngủ rất sâu.
Quan Ngữ Hi ngồi bên cạnh, cô ta cúi đầu nhìn anh, rồi cởi chiếc áo khoác màu trắng của mình ra đắp lên cho anh.
Cô rũ đầu, nặn ra một nụ cười đắng chát, trở về phòng của mình.
Lương Uyển đang hát, Lâm Tiểu Viên ngồi trước máy chọn nhạc, quay đầu thấy Khương Tư Tư vừa quay về liền ngồi xuống cạnh cô: “Sao cậu đi lâu vậy?”
“Ở ngoài nghe điện thoại.” Khương Tư Tư cúi thấp đầu giả vờ nghịch điện thoại, một lúc thì mở lịch, một lúc lại mở nhật ký ghi chú, nhưng lại không biết mình đang làm gì, “Uyển Uyển, tớ hỏi cậu một chuyện.”
Lương Uyển gật đầu, tiện tay với một nắm bắp rang trên bàn, “Chuyện gì?”
“Vừa nãy có một người bạn gọi điện thoại cho tớ, cô ấy bảo người con trai cô ấy yêu thầm hình như thích một người khác mất rồi, cô ấy phải làm sao bây giờ?”
Lương Uyển không nhanh không chậm hỏi: “Đã từng tỏ tình chưa?”
Khương Tư Tư: “Chưa từng.”
“Vậy thì có gì đâu mà phải băn khoăn, nếu như đã từng tỏ tình, thì cứ im hơi lặng tiếng mà rút lui, còn nếu như chưa từng tỏ tình ——” Lương Uyển quay đầu nhìn Khương Tư Tư, “Thì vẫn là im hơi lặng tiếng mà rút lui.”
Khương Tư Tư chớp chớp mắt, “Vậy thôi à?”
“Đương nhiên là vậy thôi chứ sao! Dù sao người ta cũng đã có người họ thích rồi, còn cố chấp làm gì nữa, cậu đừng có nghe lời người khác xúi bậy, bảo là cái gì chứ… nhất định phải tỏ tình.” Lương Uyển nói đến đây, dường như nhớ lại gì đó, căm phẫn bốc một nắm bắp rang trên bàn, “Con gái chủ động đều không có kết cục tốt!!”
Khương Tư Tư cân nhắc một lúc rồi gật gật đầu.
Lương Uyển đang nhồm nhoàm nhai bắp, bỗng nhiên như phát giác ra gì đó, quay phắt đầu nhìn Khương Tư Tư.
“Đừng nói đây là phim truyền hình dài tập “Bạn của tôi cũng giống tôi” nhá?”
*
Một tuần sau, tại phòng họp của Học viện ngoại ngữ.
Lâm Tiểu Viên vào trước, Khương Tư Tư ở ngoài tìm một vị trí trong góc ngồi chờ.
Sinh viên ngồi chờ ở đây phải hơn hai mươi người, ai cũng mang theo bản thảo giới thiệu bản thân, chỉ có nam sinh bên cạnh cô là không cầm theo bất cứ thứ gì.
“Cậu không cầm bản thảo à?” Khương Tư Tư hỏi.
Cậu nam sinh này cô biết, cậu ta là Vương Hàn Tiêu lớp kế bên, những buổi họp khóa thường hay bắt gặp, cũng tính là quen sơ.
Vương Hàn Tiêu đẩy gọng kính.
Dáng người anh gầy gò, là một người rất nhã nhặn với cặp kính nửa gọng, bình thường không thích trò chuyện, cứ lạnh lùng khó gần như một tảng núi băng, “Ừ.”
À ha, cũng phải, núi băng thì tiếc chữ như vàng.
Khương Tư Tư không nói gì nữa, mắt chăm chăm theo dõi động tĩnh trong phòng thi.
Vương Hàn Tiêu liếc cô một cái, “Cậu đang căng thẳng sao?”
“Không phải.” Khương Tư Tư không biết nên hình dung tâm trạng bản thân lúc này như thế nào, cô ngập ngừng, “Tôi có chút mong chờ, nhưng cũng có chút lo sợ.”
Vương Hàn Tiêu: “Tại sao?”
Khương Tư Tư cúi đầu nhìn mũi chân, “Thật ra tôi không cực kỳ muốn đi.”
Vương Hàn Tiêu trầm mặc một hồi, “Tôi cũng vậy.”
“Hả?” Khương Tư Tư kinh ngạc, “Thành tích của cậu tốt vậy sao cậu lại không muốn đi?”
Khương Tư Tư nhớ, ban đầu thầy giáo đã từng nhắc đến, Vương Hàn Tiêu là trạng nguyên kỳ thi Đại học của thành phố, rõ ràng có thể trở thành vương bài của khoa Tài chính Đại học Duẫn Hòa, nhưng không biết vì sao lại chọn vào khoa Ngôn ngữ Nhật.
Vương Hàn Tiêu không trả lời, anh nhìn thoáng qua căn phòng kia, “Bạn cùng phòng của cậu ra rồi kìa.”
Khương Tư Tư ngẩng đầu nhìn, Lâm Tiểu Viên bước ra, cô vội vàng tiến đến, căng thẳng hỏi: “Thế nào? Sao rồi? Có khó không?”
Lâm Tiểu Viên lắc đầu: “Cũng ổn, giảng viên phỏng vấn đều là những thầy cô đã từng dạy bọn mình, họ rất nhẹ nhàng.”
Khương Tư Tư yên tâm hẳn, “Trước tớ còn mấy người nữa, cậu có muốn ở đây đợi tớ không?”
Lâm Tiểu Viên nhìn đồng hồ, lắc đầu: “Tớ không đợi cậu đâu, nhân lúc còn dư chút thời gian tớ phải đến thư viện tìm mấy cuốn sách, trước đó tìm mãi không ra.”
Khương Tư Tư: “Vậy được.”
Nửa tiếng sau, Khương Tư Tư hoàn thành phỏng vấn, ngồi đợi đến lượt chỉ còn lại vài người, mà ngoài trời đã bắt đầu lắc rắc mưa.
Khương Tư Tư đi ra ngoài ban công, một cơn gió lạnh quét qua, mang theo cả vài giọt nước, thấm vào ngực áo, lạnh đến phát run.
Những người lui tới ở tòa nhà giảng đường ai cũng mang theo dù, Khương Tư Tư ngó trái ngó phải một lúc cũng chẳng thấy ai quen, vậy nên cô lấy điện thoại ra, tìm trong danh sách liên hệ.
Người đầu tiên là Hình Ý Bắc.
Ngón tay cô lướt trên màn hình trò chuyện, trong đầu không ngừng vang lên những lời của Lương Uyển.
“Dù sao người ta cũng đã có người mình thích rồi, còn cố chấp làm gì nữa.”
Cho dù có là bạn, cũng nên biết vào lúc nào cần phải duy trì một khoảng cách thích hợp.
Ngón tay Khương Tư Tư lướt xuống phía dưới, cuối cùng vẫn là tìm Lương Uyển.
Khương Tư Tư: Uyển Uyển, cậu có đó không? Cậu đang rảnh thì mang giúp tớ một cây dù với.
[Lương Uyển]: Tớ đang họp ở văn phòng Đoàn mất rồi!
Khương Tư Tư: Không sao, cậu cứ họp đi, tớ đợi mưa tạnh rồi về.
Khương Tư Tư cất điện thoại đi, quay trở vào phòng họp ngồi chờ mưa tạnh. Chỉ trong vòng mười mấy phút, cô đã nhìn thấy mấy cô gái được bạn trai đến đón, trong lòng không khỏi thấy buồn.
Nếu nói thanh xuân của người khác là một áng tản văn sinh động rực rỡ, vậy thì thanh xuân của cô chắc chỉ có thể là một bài văn nghị luận khô khan không có lấy nửa gram tình cảm.
Đúng lúc Khương Tư Tư đang giận hờn oán trách thì điện thoại lại rung lên.
[Lão đại]: Khoa các cậu phỏng vấn trao đổi sinh viên trong hệ Ngân Hà đấy à?
[Lão đại]: Sao vẫn còn chưa xong?
[Khương Tư Tư]: Xong rồi, tôi đang đợi mưa tạnh.
[Lão đại]: Xuống đây, đại sảnh tầng một.
Hai mắt Khương Tư Tư sáng bừng, vội vàng chạy xuống, từ trên cầu thang cô đã thấy Hình Ý Bắc đang đứng đợi ở dưới mái hiên tòa nhà học viện. Anh đứng quay lưng lại với cô, chiếc dù nằm gọn trong tay.
Bóng lưng cao lớn của anh dưới mái hiên ngược sáng trông thật cô đơn, bàn tay cầm dù thi thoảng đung đưa giữa không trung. Mấy nữ sinh khi đi ngang qua sẽ quay đầu lại nhìn vài lần, nhưng có vẻ tâm trí anh chẳng ở đây, không biết đang nghĩ gì mà chẳng để ý đến ánh nhìn của họ.
Khương Tư Tư chầm chậm tiến đến gần Hình Ý Bắc, đứng sau lưng anh.
“Lão đại, sao cậu lại ở đây?”
Hình Ý Bắc quay đầu nhìn thấy Khương Tư Tư, anh sốt ruột vò đầu, “Tan học đi ngang qua, đứng đây trú mưa.”
Khương Tư Tư lại chỉ vào cây dù trong tay anh, “Không phải là cậu mang theo dù sao?”
“Có dù thì không được trú mưa à?” Hình Ý Bắc lấy cây dù gõ nhẹ lên đầu Khương Tư Tư, “Thế cậu có mang dù không?”
Khương Tư Tư xoa đầu: “Đau! Làm sao mà tôi biết được hôm nay sẽ mưa chứ.”
Hình Ý Bắc bật mở cây dù màu đen trong tay ra, quay đầu nhìn Khương Tư Tư, “Còn không đi?”
Khương Tư Tư bước lên mấy bước đứng dưới cây dù, lại phát hiện ra cây dù không đủ để che cho cả cô và Hình Ý Bắc, đặc biệt là vào lúc cô đang cố gắng duy trì khoảng cách với anh như bây giờ.
Hình Ý Bắc cúi đầu nhìn, vài giọt mưa đáp lên vai Khương Tư Tư, như những giọt sương chầm chậm thấm vào từng lớp áo.
Anh nhíu mày, rồi đột nhiên ôm lấy vai cô, để cho chiếc dù hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó, che mưa cho Khương Tư Tư.
“Đi thôi.”
Khương Tư Tư ngây người ngẩng đầu nhìn Hình Ý Bắc, tóc anh dính nước mưa, từng giọt xuôi theo sợi tóc nhỏ xuống. “Tách” một cái, giọt nước ấy rơi vào lòng cô, tạo nên những gợn sóng lăn tăn mãi.
Cho dù là bạn cùng bàn sớm tối bên nhau ba năm cấp ba, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy bao giờ.
Lần đầu tiên Khương Tư Tư biết được, hóa ra, nhận được sự dịu dàng từ anh, chóp mũi vấn vít mùi hương của anh, là cảm giác như thế này, là cảm giác khiến người ta muốn đắm mình vào.
Đợt mưa xuân liên miên không ngớt, Khương Tư Tư và Hình Ý Bắc đi trên con đường nhỏ trong sân trường, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận.
Cô sợ nếu bước lớn quá, sẽ vô tình đẩy anh ra màn mưa, cũng sợ nếu bước nhỏ quá, anh lại chê cô chậm chạp.
Một con đường mười phút, Khương Tư Tư lại cảm giác chưa đến năm giây đã đi đến điểm đích rồi.
Đứng dưới tòa nhà ký túc xá, Hình Ý Bắc buông lỏng tay, dáng vẻ lười biếng lùi về sau một bước.
“Nói cho cậu biết một chuyện.”
Khương Tư Tư nhìn anh, vẫn còn như ở trong mơ chưa kịp tỉnh, cả người vương lại độ ấm từ anh, “Chuyện gì?”
Hình Ý Bắc híp mắt nhìn Khương Tư Tư: “Tôi đã đưa cậu về rồi…”
Khương Tư Tư: “Ừ?”
Hình Ý Bắc: “Cậu làm bài tập Chủ nghĩa Mác giúp tôi nhá, yêu cầu này không có gì là quá đáng đâu nhỉ?”
Khương Tư Tư: “….. Biết rồi.”
Hình Ý Bắc mỉm cười, đôi môi hé mở, khẩu hình như đang nói “Ngoan”.
Nhưng Khương Tư Tư không nhìn rõ, mãi đến khi Hình Ý Bắc quay người đi mất rồi, cô mới chậm rì rì lên tầng.
Nếu như nói, mọi người trong chuyện tình cảm đều có thể giữ cho mình một cái đầu lạnh, đều thuộc nằm lòng đạo lý chung sống hòa hợp, vậy thì trên thế gian này đã không có nhiều câu chuyện tình yêu đến vậy.
Giờ phút này Khương Tư Tư mới phát hiện ra, bản thân cô dường như không có cách nào khiến cho mình được tỉnh táo để giữ khoảng cách với anh, nhưng cũng không có cách nào tin rằng bản thân mình có thể được trở thành nhân vật chính của câu chuyện.
Nếu như thật sự có câu chuyện, có lẽ câu chuyện của cô chỉ là vở kịch một vai.
*
Hình Ý Bắc trở về ký túc xá, còn chưa kịp gấp gọn dù lại, Trương Thế Xán đã đá bay cửa phòng.
Cả người anh ta ướt sũng, nhìn là biết ngay mới đội mưa về.
“Hình Ý Bắc, mẹ kiếp ông nội của tôi ơi!! Cậu muốn trốn tiết thì cứ trốn đi, lại còn lấy trộm dù của ông đây!!”
Hình Ý Bắc ném khăn lông khô cho Trương Thế Xán, “Chuyện của một người đọc sách, sao có thể nói là trộm được?”
Trương Thế Xán chụp khăn lông, lau sơ qua đầu tóc rồi cởi áo khoác ra, nhướng mày nói với Hình Ý Bắc, “Nói ông đây nghe, cậu lấy dù của ông đi đâu? Nếu không đưa ra được lý do chính đáng, hôm nay cậu không yên với ông đâu.”
Hình Ý Bắc ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, “Chẳng có gì.”
Trương Thế Xán tiến lại gần Hình Ý Bắc, xách một bên vai áo hoodie của anh lên, tỏ vẻ ghét bỏ: “Đã trộm dù của ông đây còn để bị ướt một bên vai áo, rốt cuộc là cậu đi đâu?”
“Trước tiên, cậu hãy thay đống đồ ướt nhẹp này của cậu đi đã.” Hình Ý Bắc đẩy tay anh ta, cởi chiếc áo hoodie ra, ném vào chậu, “Đi đón người.”
Trương Thế Xán: “Ai thế?”
Hình Ý Bắc: “Cậu nói xem còn có ai phiền phức được như thế?”
Hình Ý Bắc nói rồi đi đến tủ quần áo tìm bộ đồ sạch, mặc xong quay người lại, phát hiện ra Trương Thế Xán vẫn đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
“Nhìn gì?” Hình Ý Bắc đá chiếc ghế ra, nằm lên giường.
Trương Thế Xán bày ra vẻ mặt một lời khó nói, lúc sau mới thở dài: “Không có gì.”
*
Khương Tư Tư và Lương Uyển về ký túc xá gần như cùng lúc, hai người ngồi vào bàn, mỗi người tự mở laptop lên, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần vừa nghe tiếng mưa rơi vừa làm bài tập.
Lương Uyển cắn bút, quay đầu nhìn Khương Tư Tư, “Tư Tư, tớ hỏi cậu chuyện này.”
Khương Tư Tư: “Chuyện gì?”
Lương Uyển đang định mở miệng thì Lâm Tiểu Viên mở cửa bước vào, chân dính đầy bùn đất.
“Ối sao cậu ướt nhẹp thế này!” Trong nháy mắt, lực chú ý của Lương Uyển dồn hết lên Lâm Tiểu Viên, thấy cô ướt từ trên xuống dưới, đến cả tóc cũng đang nhỏ nước lách tách, liền vội vàng chạy đi lấy khăn khô, “Cậu không mang dù à?”
Lâm Tiểu Viên nhận khăn lông lau qua tóc, cả người phát run vì lạnh, “Lúc đi tớ không nghĩ là trời sẽ mưa.”
“Để tớ bật nước nóng cho cậu.” Khương Tư Tư đi đến bình nước nóng lạnh, bật sang bên nóng, quay đầu nhìn Lâm Tiểu Viên, “Cậu không mang dù sao không nói với bọn tớ, bọn tớ đều có thể đi đưa dù cho cậu mà.”
“Không sao đâu, thế thì phiền lắm.” Lâm Tiểu Viên lau mặt, “Tớ đi tắm cái đã.”
Cô đi đến tủ quần áo của mình lấy bộ đồ sạch, Lương Uyển quay về chỗ ngồi, lại bắt đầu cân nhắc những lời vẫn chưa kịp nói ban nãy.
“Tư Tư à, hôm nay Hình Ý Bắc đưa cậu về đúng không?”
“Hả?” Khương Tư Tư chợt sững người, nhưng rất nhanh đã trả lời, “Ừ, phải, có chuyện gì sao?”
Lương Uyển cắn đầu bút, tròng mắt đảo loạn, “Anh ấy đối với cậu tốt thật.”
Khương Tư Tư hơi cúi đầu, “Vậy à…. thì bọn tớ là bạn cấp ba mà.”
“Ai mà chẳng có bạn cấp ba chứ, sao tớ lại chẳng có người bạn cấp ba nào đối xử với tớ tốt như thế nhờ.” Lương Uyển quăng bút đi, lộ rõ vẻ mặt hóng chuyện, “Hay là anh ấy thích cậu?”
Khương Tư Tư như bị chạm vào vảy ngược, bắt đầu căng thẳng cả lên, “Cậu nói cái gì vậy! Sao có thể chứ!”
“Cậu khoan hãy kích động.” Lương Uyển bày ra dáng vẻ một người kinh nghiệm đầy mình, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Khương Tư Tư, “Hôm nay lúc về, thực ra tớ vẫn luôn đi sau lưng hai người các cậu, tớ chỉ không lên tiếng thôi. Tớ nghĩ là, Hình Ý Bắc đối với cậu quá tốt, trời mưa to như vậy mà lại đặc biệt đến Học viện Ngoại ngữ đưa dù cho cậu, cậu có để ý thấy không, lúc hai người đi với nhau, anh ấy nghiêng hẳn dù về bên cậu, vai bên kia của anh ấy ướt hết!”
Khương Tư Tư làm như rất bình tĩnh chớp mắt nghe cô phân tích nhưng trái tim sớm đã nhảy lên đến tận cổ họng.
“Cậu nói một câu công bằng xem.” Lương Uyển quay đầu hỏi Lâm Tiểu Viên, “Tớ cảm thấy, đối với Tư Tư, Hình Ý Bắc đã vượt qua ranh giới của tình bạn rồi.”
Lâm Tiểu Viên cầm quần áo sạch trên tay, đi về hướng phòng vệ sinh, “Chuyện này chưa chắc đâu.”
Nói rồi Lâm Tiểu Viên đóng cửa, vài giây sau tiếng nước chảy truyền ra.
Khương Tư Tư kéo khóe miệng mỉm cười, “Phải đấy, chuyện này sao có thể.”
“Sao lại không thể chứ.” Lương Uyển vẫn rất cố chấp với suy nghĩ của mình, “Trực giác của tớ không sai đâu, cậu cũng đừng quá tự ti, cậu tốt như vậy, dựa vào đâu mà cho rằng Hình Ý Bắc không thích cậu.”
Trận mưa bên ngoài cửa sổ đã nhỏ dần, trong phòng ký túc xá càng thêm yên tĩnh.
“Thật à….” Giọng Khương Tư Tư nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Chuyện này…. sao có thể…”
“Có gì mà không thể?” Lương Uyển nói, “Có bạn học nào mà lại tốt bụng đến mức ngoài trời mưa to như vậy vẫn đi đưa dù không?”
Khương Tư Tư nói: “Cậu ấy tiện đường.”
“Lời của đàn ông mà cậu cũng tin?” Lương Uyển hận rèn sắt không thành thép tóm lấy bả vai Khương Tư Tư lay kịch liệt, “Học viện Truyền thông ở đâu? Học viện Ngoại ngữ ở đâu? Anh ấy chạy marathon à? Mà tiện đường từ phía Nam lên phía Bắc của trường để ghé qua học viện bọn mình?”
Thấy Khương Tư Tư trầm mặc không nói, Lương Uyển lại bơm thêm: “Cậu không có cảm giác gì thật à?”
Đúng lúc này, Lâm Tiểu Viên tắm xong đi ra, “Hai cậu đang nói gì vậy?”
Lương Uyển lập tức đứng bật dậy, hỏi Lâm Tiểu Viên: “Tiểu Viên, cậu nói xem, Hình Ý Bắc thích Khương Tư Tư có đúng không? Bọn mình bắt gặp bao nhiêu lần rồi, đến tớ còn cảm nhận được!!!”
Lâm Tiểu Viên sắp xếp lại đồ dùng của mình, một lát sau mới quay người nhìn thẳng vào Khương Tư Tư, “Cậu cảm thấy sao?”
Khương Tư Tư hé miệng, không biết nên nói gì.
“Nếu như có một người thích cậu, trái tim cậu chắc chắn sẽ tự rõ. Đàn ông là loài động vật thích tấn công, nếu anh ấy thích cậu, nhất định sẽ nói ra.” Lâm Tiểu Viên nói tiếp, “Còn nếu như cậu vẫn chưa chắc chắn thì thôi, đừng đoán già đoán non làm gì, đỡ rước thêm phiền não vào thân.”
Lương Uyển không ngờ Lâm Tiểu Viên lại không cùng một phe với cô, nhất thời chỉ biết thở dài, “Những chuyện như tình cảm tình yêu thì lấy đâu ra lắm chuẩn mực như vậy, dựa vào kinh nghiệm… theo đuổi người ta ba năm cấp ba của tớ, tớ nói cho các cậu biết, trực giác của tớ là không bao giờ sai!”
Lâm Tiểu Viên bật cười, “Không thì xuống tầng hái một bông hoa, đếm số cánh, thử xem trực giác của cậu có đúng không.”
“Cậu nghĩ tớ đang đóng phim Quỳnh Dao à!!” Lương Uyển nổi giận quay về bàn của mình, “Lười phải quản, tớ sẽ ngồi đây và đợi đến ngày đó!!”
Phòng ký túc lại quay trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, ai làm việc người nấy.
Trước mặt Khương Tư Tư đang mở một quyển sách, nhưng mười phút trôi qua, cô vẫn chưa sang trang.
Có lẽ Lâm Tiểu Viên nói đúng, Hình Ý Bắc chưa từng nói rõ ràng, tốt nhất là không đoán bậy nữa.
Cô tự an ủi chính mình, nhưng trong vô thức, cây bút trong tay Khương Tư Tư đã vẽ lên quyển sách những vòng tròn rối mù.
“Phải rồi, vừa nãy Ban Đoàn vụ gửi kết quả phỏng vấn cho bọn tớ, có thể vài ngày nữa mới công bố, hai cậu có muốn xem không?” Giọng của Lương Uyển đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, “Không được nói ra ngoài đâu đó nha ~”
Lâm Tiểu Viên lập tức thả đống đồ dùng cá nhân trong tay xuống, “Xem thử xem.”
Lương Uyển tải file xuống, Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên vây lại.
Tổng hợp điểm: Hạng nhất: Vương Hàn Tiêu, hạng hai: Lâm Tiểu Viên.
Còn Khương Tư Tư xếp hạng ba, bỏ lỡ suất trao đổi sinh viên.
Lương Uyển nhìn bảng xếp hạng mà sững người, sau đó mới nói: “Tiểu Viên, chúc mừng cậu nhé.”
Thành tích của Lâm Tiểu Viên trước giờ khá tốt, nhưng cô cũng phải sửng sốt hồi lâu: “Ừ.”
Lương Uyển quay đầu nhìn Khương Tư Tư, lại thấy biểu cảm của cô không có quá nhiều thay đổi: “Tư Tư, thành tích của cậu cũng rất tốt, sau này chắc chắn vẫn còn nhiều cơ hội.”
Khương Tư Tư mỉm cười: “Không sao đâu.”
Nhìn thấy kết quả này, Khương Tư Tư thở phào một hơi.
Mặc dù có chút thất vọng nhưng lại thấy an tâm nhiều hơn.
Bất kể là thế nào, thành tích thua kém người khác vẫn là sự thật, mặc dù không đậu nhưng chí ít vẫn có thể ở lại đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook