Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa
-
Chương 11: Dù cho tiều tụy vẫn hoài quan tâm
Dưới những tia nắng thưa thớt đầu ngày, Khương Tư Tư ngồi ở phòng tự học tiếng Nhật của Học viện đọc bài buổi sáng.
Lúc mới nhập học, sinh viên năm nhất Học viện Ngoại ngữ ai cũng có thói quen đọc bài buổi sáng, nhưng qua được nửa năm, số người có thể kiên trì với thói quen này vơi hẳn. Ví dụ như Lương Uyển, bây giờ cô vẫn đang say giấc nồng trong phòng ký túc xá.
Nhưng bất ngờ một cái là Vương Hàn Tiêu vậy mà cũng đang ngồi ở đây.
Từ đầu năm đến giờ, Khương Tư Tư chưa bao giờ gặp anh ở phòng tự học tiếng Nhật, nhưng điểm bài thi nói của anh vẫn luôn chễm chệ ở vị trí thứ nhất toàn khoa.
“Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à.” Khương Tư Tư đi đến bên cạnh, lên tiếng chào hỏi.
Vương Hàn Tiêu lại nhìn xung quanh cô, hỏi: “Cậu đến một mình sao?”
“Đúng thế.” Khương Tư Tư nói, “Bạn cùng phòng một người đang ngủ, còn người thì đã đến thư viện rồi.”
Vương Hàn Tiêu cong môi cười, “Chiều nay là có kết quả vòng phỏng vấn rồi.”
“Ừm.” Khương Tư Tư nhìn dáng vẻ thong dong bình thản của anh, nghĩ chắc hẳn anh cũng đã tự tính được điểm của mình, “Cậu định bao giờ thì sang đó?”
Đối tác trao đổi bên Nhật Bản là một trường Đại học Truyền thông, mà các trường ở Nhật Bản sẽ bắt đầu học kỳ mới vào tháng tư và tháng chín, vậy nên sinh viên Duẫn Hòa có thể tự chọn thời gian khi nào nhập học.
“Chắc là tháng tư.” Vương Hàn Tiêu nói, “Đi sớm về sớm.”
Khương Tư Tư: “Thế là tháng sau rồi, đi vội như vậy, có phải vừa có kết quả phỏng vấn là cậu làm visa luôn không?”
Vương Hàn Tiêu: “Ừ.”
Đề tài này nói đến đây thì dừng lại, Khương Tư Tư ngồi luôn xuống cạnh Vương Hàn Tiêu cùng anh tập đối thoại.
Vừa luyện tập được vài phút, phòng tự học tiếng Nhật nổi lên những tiếng xì xầm.
“Người ngoài đó là ai vậy? MC chương trình văn nghệ trường mình lần trước à?”
“Hình như đúng là anh ấy đấy, thật là bổ mắt, nữ sinh của Học viện Truyền thông hạnh phúc quá đi mất, trong khoa có được anh chàng đẹp trai như vậy.”
“Nữ sinh của Học viện Truyền thông người ta cũng rất xinh đẹp đó được không hả.”
“Anh ấy… hình như là Hình Ý Bắc đúng không? Các đêm hội, sự kiện lớn của trường đều do anh ấy dẫn.”
Trong đại não của Khương Tư Tư dường như gắn có một chiếc radar vô cùng nhạy bén mang tên “Hình Ý Bắc”, chỉ cần vừa nghe thấy tên anh thì bất kể là ở nơi đông đúc ồn ào, người người huyên náo thế nào, sự chú ý cô đều bị thu hút trong vòng một tích tắc.
Vậy nên khi đó, vừa quay đầu lại, Khương Tư Tư đã nhìn thấy Hình Ý Bắc ở bên ô cửa sổ.
Anh đứng trên hành lang của phòng tự học tiếng Nhật, tóc tai hơi loạn giống như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng dù vậy vẫn không thể che đậy được những đường nét khuôn mặt.
Có những người chính là như vậy, càng tỏ ra thờ ơ với dáng vẻ bên ngoài của bản thân, lại càng gợi lên sự thích thú từ người khác.
Sinh viên Học viện Ngoại ngữ đa phần là nữ, âm thanh rì rầm đọc thuộc bài ban đầu giờ chỉ còn thưa thớt vài câu, vì gần như bọn họ đều đang chú ý đến cái người đứng ngoài cửa sổ kia.
Nhưng Hình Ý Bắc chỉ đứng im bên ngoài, không biết là đang làm gì.
“Tìm cậu phải không?” Vương Hàn Tiêu hỏi.
Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả những cô gái đang ngồi ở đây đều tụ hết về một điểm, Khương Tư Tư, ánh mắt họ tỏ rõ sự khó tin.
Đúng lúc này, Hình Ý Bắc đẩy cửa vào, đi thẳng tới chỗ cô.
Dáng anh cao lớn, lúc đi thường có thói quen hơi cúi đầu, nhìn lại càng giống với cái vẻ chẳng đặt ai vào mắt.
“Khương Tư Tư.” Hình Ý Bắc lạnh lùng gọi.
“Hả?” Dưới hàng bao nhiêu con mắt hiếu kỳ của hàng bao nhiêu nữ sinh trong phòng, Khương Tư Tư đáp lời anh.
Hình Ý Bắc không nói gì, chỉ đứng im nhìn chằm chằm cô như vậy, rồi đột nhiên anh nắm lấy cổ tay kéo cô ra khỏi phòng.
“Mới sáng sớm cậu làm gì vậy.” Khương Tư Tư bị anh kéo ra khỏi phòng tự học rồi thuận tay đóng luôn cửa vào, chặn đứt những ánh mắt hoặc ngưỡng mộ mà hoặc tò mò của những nữ sinh kia.
Hình Ý Bắc vẫn giữ tay cô, cằm hất vào phía trong phòng học, “Người trong kia là ai?”
Khương Tư Tư: “Ai?”
Hình Ý Bắc: “Cái cậu con trai mà cậu nói chuyện cùng.”
“Cậu nói Vương Hàn Tiêu à?” Khương Tư Tư hỏi, “Bạn cùng khoa lớp kế bên, sao đấy, cậu muốn làm quen với cậu ấy à?”
Hình Ý Bắc đột nhiên hít vào một hơi thật sâu rồi nghẹn lại, mãi sau mới thở ra, “Cậu thấy tôi rảnh lắm à?”
“Không rảnh không rảnh.” Khương Tư Tư hỏi, “Thế nên cậu đến đây làm gì?”
Hình Ý Bắc: “Rảnh thì đi loanh quanh thôi.”
Khương Tư Tư: “….”
“Nhưng tôi thì không rảnh tán chuyện với cậu.” Khương Tư Tư nói, “Tôi vào đọc bài tiếp đây.”
“Cậu quay lại cho tôi,” Hình Ý Bắc kéo Khương Tư Tư lại, “Lát nữa tôi phải bay đến Thượng Hải tham gia tập huấn, tháng sau mới về.”
Khương Tư Tư: “Ồ, vậy chúc cậu tập huấn thuận lợi.”
Hình Ý Bắc chậc lưỡi bực bội, anh lấy một tấm vé từ trong túi ra nhét vào tay Khương Tư Tư, “Buổi tối tôi quay về, concert của Châu Kiệt Luân, đi hay không?”
“Đi!” Khương Tư Tư không chút do dự đáp ngay, “Tất nhiên phải đi!!”
Hình Ý Bắc mím môi hài lòng, hất cằm xoay người đi.
“Khoan đã!” Khương Tư Tư đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, gọi giật anh lại, “Còn có ai những nữa?”
Hình Ý Bắc quay đầu nói: “Cậu nghĩ vé concert của Châu Kiệt Luân được bán sỉ à?”
Khương Tư Tư ngẩn người, mãi sau mới hiểu ra, “Chỉ có hai bọn mình thôi?”
Hình Ý Bắc “Ừ” một tiếng rõ nhỏ rồi lập tức quay đầu đi.
“Khoan đã!” Khương Tư Tư lại gọi anh lại.
Hình Ý Bắc:” Làm sao nữa?”
“Vé này chắc đắt lắm….” Tay Khương Tư Tư đã bắt đầu rút điện thoại ra, “Để tôi chuyển tiền lại cho cậu.”
“Không cần, vé mua một tặng một.”
Khương Tư Tư: “Cậu nghĩ tôi ngốc à?”
Hình Ý Bắc: “Còn không phải à?”
Hình Ý Bắc nhìn dáng vẻ mơ hồ khó hiểu của cô, tâm trạng tốt lên hẳn, lúc quay người đi, khóe miệng không kiềm được mà cong lên.
Khương Tư Tư cầm theo tấm phiếu, thong dong quay về phòng học.
Vé vào cổng xem concert của Châu Kiệt Luân đó!!! Nó là tất cả thanh xuân của cô năm cấp ba, mỗi lần nghe thấy giọng của Châu Kiệt Luân, cô sẽ lại nhớ về khoảng thời gian giải lao giữa mỗi tiết năm ấy, cô và Hình Ý Bắc, mỗi người một bên tai nghe, nghiêng đầu cùng nghe nhạc.
Trọng điểm là, bây giờ, Hình Ý Bắc muốn đi xem concert của Châu Kiệt Luân, cùng với cô.
Khương Tư Tư không kìm được, lập tức lôi điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi cho Lương Uyển.
Tâm tư bé nhỏ trong lòng một khi đã có bạn bè nhìn thấu thì sẽ không cách nào giấu đi được nữa, chỉ hận không thể mang nhất cử nhất động của người ấy mà thao thao bất tuyệt cả ngày cho bạn mình biết.
Đáng tiếc là cô còn chưa kịp nói cho Lương Uyển biết tấm vé này là ai cho cô, Lương Uyển đã gọi điện thoại đến.
“Cậu còn ở đấy mà khóe vé vào cổng nữa hả!! Cậu sắp trễ tiết rồi đấy có biết không!! Sắp hết chỗ ngồi rồi đây này!!”
Thôi xong!
Thế mà Khương Tư Tư lại quên mất mình còn có tiết sáng nay, lại còn là môn Tin học ứng dụng, đi muộn không còn chỗ chỉ là một chuyện nhỏ, “được” vị giảng viên ba mươi tuổi Địa Trung Hải* kia biểu diễn bộ môn nghệ thuật “kinh kịch” ngay trong lớp học mới là chuyện lớn.
*Ám chỉ người có cái đầu loe hoe tóc.
Khương Tư Tư chẳng còn tâm tư để mơ mộng về chiếc vé xem concert kia nữa, cô vơ vội balo trong phòng tự học tiếng Nhật rồi lao thẳng đến tòa nhà giảng đường của khoa Khoa học Máy tính.
May mà tòa nhà giảng đường của khoa Khoa học Máy tính cách đây không xa, Khương Tư Tư lao đi như vận động viên chạy nước rút, cuối cùng cũng vừa kịp vào thang máy.
Trong thang máy lúc này đã chen chúc không ít người, Khương Tư Tư vào là vừa đủ, ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, bên ngoài cửa tòa nhà bỗng vang lên giọng nữ chói tai: “Đợi đã! Đợi một chút!!”
Cô lập tức vươn tay chặn cánh cửa thang máy đang dần khép lại, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người vội vàng chạy đến là Triệu Mạn và Quan Ngữ Hi.
Khương Tư Tư không nói gì, cũng không nhìn bọn họ mà chỉ nép qua một bên chừa chỗ trống.
Nhưng ngay khi Quan Ngữ Hi và Triệu Mạn bước vào, tiếng báo vượt trọng tải của thang máy liền vang lên, sự ngượng ngùng bao trùm khắp không gian chật hẹp.
Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, chuyến thang máy này chở theo toàn là những sinh viên đang suýt soát giờ vào lớp, không ai muốn chủ động nhường chỗ cho ai cả.
Mắt thấy thời gian đang lướt đi mất từng giây từng phút quý giá, không biết ai đã lên tiếng: “Người nào đó tự giác một chút đi, đã vượt quá trọng tải rồi thì đừng là chậm trễ thì giờ của những người khác.”
Khương Tư Tư vốn không định đi ra, nhưng trong một khoảnh khắc, cô cảm giác có người đã đẩy cô một cái, người đó đã thẳng tay đẩy cô ra khỏi thang máy.
Cũng trong một khoảnh khắc đó, Khương Tư Tư suýt thì đứng không vững, cô loạng choạng lảo đảo quay đầu nhìn, chỉ thấy Triệu Mạn vừa ấn thang máy, cánh cửa dần đóng lại.
Còn Quan Ngữ Hi đứng cạnh cô ta thì cúi đầu không nói gì.
Cửa thang máy cứ như vậy mà chầm chậm đóng vào, những người bên trong dường như đều xem việc Khương Tư Tư phải đi ra là một lẽ đương nhiên, cho dù là có người cảm thấy điều đó thật vô lý nhưng cũng chẳng ai tình nguyện đứng ra bênh vực cô lấy nửa lời.
Người bước vào cuối cùng là Triệu Mạn, người thẳng tay đẩy cô ra cũng là Triệu Mạn, còn Quan Ngữ Hi thì đang ngầm thừa nhận hành động của cô ta.
Mặc dù đây là một chuyện cỏn con đến không thể cỏn con hơn, so với việc đi học trễ thì nó có tính là gì.
Nhưng Khương Tư Tư lại cảm nhận được từng cơn run rẩy của cơ thể.
Những năm này, lời của người khác dù là vô ý hay cố ý chế giễu, cô đều có thể mỉm cười cho qua, tuy là trong lòng rất khó chịu, cô cũng sẽ miễn cưỡng ép buộc bản thân phải tự hòa giải với chính mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được ác ý rõ ràng đến thế.
Giống như một mũi dao bén nhọn, vào những lúc chẳng ai để ý mà liên tục đâm vào người cô, khiến cô đầm đìa máu chảy.
Nhưng bọn họ nào cho rằng nó nghiêm trọng.
Khương Tư Tư thẫn thờ trước cửa thang máy một lúc lâu, đến khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên.
Cô giật mình, liên tục ấn vào nút gọi thang máy, cuối cùng hai phút sau cũng đợi được chuyến mới.
Nhưng ngay khi cô vừa bước vào, lại phát hiện ra hai bàn tay trống không.
Vé xem concert đâu mất rồi?
Vé vào xem concert đâu mất rồi??
Khương Tư Tư lại vội vàng lao ra ngoài thang máy, nhìn mặt sàn lát đá hoa cương sáng bóng sạch sẽ không một hạt bụi…. Không một hạt bụi, không một cái gì cả, mà chiếc thang máy nhỏ bé chỉ cần một cái liếc mắt là có thể thấy hết tất cả mọi ngóc ngách kia cũng chẳng có tấm vé nào.
Xong rồi…. vừa nãy bị đẩy ra cô làm mất tấm vé rồi.
Trái tim cô lúc này, thật sự đã chạm đáy.
Đột nhiên, cô rất muốn bật khóc.
*
Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên tan học trở về, vừa đẩy cửa vào đã thấy Khương Tư Tư cuộn mình trong chăn nằm trên giường.
“Tư Tư! Vậy mà cậu lại trốn tiết!” Lương Uyển quăng balo xuống đứng giữa phòng gào lên, “Cậu không muốn đi học thì tốt xấu gì cũng phải nói với bọn tớ một tiếng chứ, bọn tớ có thể bao che giúp cậu mà! Cậu cũng có phải không biết ông thầy Địa Trung Hải này xấu tính cỡ nào đâu, hôm nay thầy ấy điểm danh phát hiện cậu trốn học đã tức giận lắm đấy! Bảo sẽ trừ hết điểm thành phần của cậu! Gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy, bây giờ cậu mau đi tìm giảng viên cố vấn rồi xin nghỉ phép đi, may ra thì còn cách đấy có thể cứu vãn.”
Lương Uyển nói xối xả một hơi, nhưng Khương Tư Tư nằm ở trên giường không chút phản ứng.
Lâm Tiểu Viên cảm thấy không đúng, đi đến bên giường Khương Tư Tư, với tay vỗ vỗ mấy cái, “Tư Tư, cậu sao thế? Có phải ốm rồi không?”
Khương Tư Tư vẫn không đáp.
Lương Uyển cuối cùng cũng phát hiện ra không ổn, cô cởi giày ra trèo lên mấy bậc thang bên giường Khương Tư Tư, “Cậu sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à? Có cần đi bệnh viện không?”
Khương Tư Tư không muốn hai người nhìn thấy cô lúc này, vậy nên vẫn trùm kín chăn nói: “Tớ không sao.”
Lâm Tiểu Viên và Lương Uyển sững người.
“Tư Tư, cậu khóc à?” Lâm Tiểu Viên hỏi.
Cho dù đã cố gắng kìm nén, nhưng lúc cô nói âm thanh vẫn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.
“Cậu sao vậy? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?” Lương Uyển bất chấp không cần biết đúng sai trái phải gì, trèo hẳn lên giường Khương Tư Tư, Khương Tư Tư lập tức chặn kín chăn lại, “Tớ không sao thật mà.”
“Ban ngày ban mặt, cậu như vậy bọn tớ lo lắm đấy.” Lương Uyển muốn lật chăn của Khương Tư Tư ra, nhưng thử mấy lần liên tiếp cuối cùng phải bỏ cuộc, cô quay đầu nhìn Lâm Tiểu Viên, Lâm Tiểu Viên nhìn cô lắc đầu, Lương Uyển cũng không kiên trì nữa, im lặng trèo xuống giường, để Khương Tư Tư được yên tĩnh một mình trên đó.
Cứ như vậy, Khương Tư Tư nằm trên giường hết cả một ngày.
Buổi tối Lâm Tiểu Viên và Lương Uyển quay về phát hiện cô vẫn đang nằm trên giường, cơm mang về cho cô cũng còn chưa đụng đến.
Lương Uyển nhìn không nổi nữa, nói: “Tư Tư, cậu có gặp chuyện gì buồn thì cứ phát tiế t ra đi, nằm trên giường mãi như vậy không phải là cách hay. Hay là bọn mình đi hát nhé? Hay là chạy bộ, không thì đi xem phim? Thôi chúng ta đi ăn lẩu đi.”
“Tớ….” Khương Tư Tư cuối cùng cũng kéo lộ một góc chăn, nhìn Lâm Tiểu Viên và Lương Uyển đang đứng ở dưới giường, “Mấy cậu cứ mặc kệ tớ đi, tớ ngủ một giấc là sẽ ổn.”
“Cậu đã ngủ cả ngày rồi.” Thấy có khuyên cũng không khuyên được, Lương Uyển thay đổi chiến lược, cô bày ra vẻ mặt bán manh, chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn Khương Tư Tư, “Cậu mà cứ thế này tớ sẽ lo lắng lắm đó, tối ngủ sẽ thao thức không yên. Nếu như bây giờ cậu không muốn nói, vậy thì tớ cùng cậu đi dạo vài vòng quanh sân vận động cũng được mà.”
Nhìn Lương Uyển như vậy, Khương Tư Tư cũng không muốn khiến mọi người thêm ngột ngạt, vậy nên đã rề rà ngồi dậy.
“Vậy bọn mình đi đến sân vận động đi.”
“Đến ngay đây!” Lương Uyển mặc áo khoác vào rồi hỏi Lâm Tiểu Viên, “Cậu đi cùng không?”
Lâm Tiểu Viên gật đầu, “Ừ, đi cho khuây khỏa.”
Ba người chuẩn bị xong, đạp lên màn đêm, đi một vòng rồi lại một vòng trên sân vận động.
Khương Tư Tư vẫn luôn trầm mặc, Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng đi bên cạnh cô, ánh mắt đếm theo từng bước chân. Đến khi những người chơi bóng rổ đã rời đi gần hết, Khương Tư Tư cuối cùng cũng lên tiếng.
“Muộn quá rồi, chúng ta về thôi.”
Lương Uyển hỏi: “Tâm trạng của cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Khương Tư Tư gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Lương Uyển bĩu môi, cô biết thừa tâm trạng của Khương Tư Tư không hề tốt hơn chút nào, nhưng cô lại chẳng thể nói gì thêm.
Ba người đi ra khỏi sân vận động, định sẽ băng qua sân bóng rổ để về thẳng ký túc xá.
Sân bóng rổ lúc này đã tắt hết đèn điện, chỉ còn lại hai ba nam sinh vẫn còn ở lại ném bóng, nhóm của Khương Tư Tư đi đường nhẹ chân nhẹ tay, không quấy nhiễu tới mấy người đang chơi kia.
“Mẹ nó, bụng tớ đau quá, có khi là do tối nay uống nhiều Coca lạnh, tớ phải đi vào nhà vệ sinh đằng trước đã.” Qua hết sân vận động là nhà vệ sinh công cộng, Lương Uyển đột nhiên ôm bụng, “Hai cậu có đi không?”
Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên lắc đầu.
“Vậy hai cậu ở ngoài đợi tớ nhá.” Lương Uyển đẩy túi xách cho Khương Tư Tư, “Cầm giúp tớ.”
Lương Uyển đi mất, Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên đứng ở một góc đợi.
“Cậu hôm nay sao vậy?” Lâm Tiểu Viên nhẹ nhàng hỏi, “Gặp phải chuyện gì à?”
Khương Tư Tư nhìn Lâm Tiểu Viên, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh tối đó cô ấy đã tỏ tình với Hình Ý Bắc.
Mặc dù tình yêu là phải cạnh tranh công bằng, Hình Ý Bắc cũng không phải là bạn trai cô, cô không có tư cách để ghen, nhưng, lý trí nào đủ năng lực mà khắc chế cảm xúc.
Quan trọng hơn cả chính là, cô rất hiếu kỳ, sao Lâm Tiểu Viên lại có thể có đủ dũng khí để đi tỏ tình chứ.
Cô quen biết Hình Ý Bắc bao nhiêu năm trời còn không có được dũng khí đó.
“Tiểu Viên…. cậu có bao giờ cảm thấy tự ti vì bản thân mình mập mạp không?”
Lâm Tiểu Viên không ngờ Khương Tư Tư sẽ hỏi câu này, cô ngẩn người mất một lúc mới lên tiếng: “Cậu sao vậy? Cậu…. cậu hoàn toàn không cần cảm thấy tự ti thấp kém hơn người khác, cậu rất tốt kia mà.”
“Nhưng trên đời này luôn tồn tại những kẻ chỉ vì vẻ bề ngoài mà đi công kích người khác.” Khương Tư Tư thở dài, “Cho dù là tớ có chẳng làm gì tổn hại đến họ.”
Lâm Tiểu Viên nghe vậy, nụ cười trên môi ảm đạm dần.
“Ai nói là không phải chứ, mặc dù tớ biết đa phần mọi người đều rất thân thiện tốt tính, nhưng chỉ cần gặp một hai người ôm trong lòng ác ý, tớ vẫn không thể nào vượt qua được.”
Hai bàn tay Khương Tư Tư dần cuộn tròn lại, nhưng cô không nói gì nữa, hai người chìm trong bầu không khí trầm mặc, đứng ở một góc bên ngoài đợi.
Đúng lúc này, hai nam sinh từ trong nhà vệ sinh đi ra, ngồi xổm một bên hút thuốc.
“Tiếp đi, sau đó thì thế nào?”
“Sau đó thì tôi có còn nghe thấy gì nữa đâu, cái cô bạn cấp ba của Hình Ý Bắc đã kéo tôi đi mất rồi.”
……..
Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên gần như cùng lúc nhìn về bên đó, nhưng vì ngược sáng nên họ căn bản không nhìn rõ mặt hai nam sinh kia.
Cho dù là như vậy, họ vẫn nghe ra được, một trong hai người là Trương Thế Xán.
“Chỉ vậy thôi?”
“Chứ sao nữa, tôi chỉ nghe được đến đoạn cô gái đó tỏ tình với Hình Ý Bắc.”
“Ha ha ha ha khá đấy, một ngày Hình Ý Bắc nhận bao nhiêu là lời tỏ tình chứ? Đúng là quen tay hay việc, mấy chuyện này cũng chẳng thèm kể cho anh em gì cả.”
“Mấy việc này cậu ta có kể bao giờ.”
“Cũng phải, thế cô gái kia trông như thế nào? Đẹp không?”
Trương Thế Xán hút mạnh một hơi, bật cười nói: “Đừng hỏi tôi cô ta có đẹp hay không, tôi đây không đánh giá một người béo phì có đẹp hay không, bởi vì xinh đẹp là xinh đẹp còn béo phì là béo phì.”
Nghe đến đây, trái tim Khương Tư Tư co rút.
Mà ánh mắt của Lâm Tiểu Viên đã dại đi chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cô nhìn chằm chằm mặt đất, đến cả đôi con ngươi cũng bất động.
Không biết là đã qua bao lâu, hai nam sinh kia hút hết điếu thuốc liền đứng lên rời đi, còn Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên vẫn còn thẫn thờ như vậy.
“Cậu nhìn thấy rồi, phải không?”
Thật lâu sau, Lâm Tiểu Viên chợt lên tiếng.
Khương Tư Tư chầm chậm quay người nhìn cô, những điều muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng, không thể mở lời.
Hai người tiếp tục giằng co như vậy, mãi cho đến khi Lương Uyển trở ra.
Cô vô tư lấy chiếc balo của mình từ trên vai Khương Tư Tư xuống rồi khoát tay, “Ha.… thoải mái quá, đi thôi.”
Lương Uyển đi được hai bước lại phát hiện Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên không có động tĩnh gì.
“Hai cậu sao đấy?”
Khương Tư Tư vẫn còn trầm mặc, Lâm Tiểu Viên đã mỉm cười.
“Có sao đâu, thất thần chút thôi.”
“Vậy thì đi mau thôi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
Giống như lúc đến, ba người họ dẫm lên ánh trăng trở về.
Nhưng bây giờ có tới hai người tâm sự nặng trĩu nỗi lòng.
Về đến phòng, Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên không nói với nhau câu nào, cho dù là cùng đứng ở ban công đánh răng rửa mặt cũng chẳng nhìn đối phương lấy một cái, dọn dẹp xong mọi thứ liền trèo lên giường nằm.
Lương Uyển đứng ở ngay giữa phòng vừa đánh răng vừa nói.
“Hai người các cậu sao vậy, nỗi buồn có thể truyền nhiễm à?”
Đêm nay, Khương Tư Tư không ngủ.
Có một người cũng không ngủ giống cô, là Lâm Tiểu Viên. Không biết từ khi nào mà cô đã lặng lẽ trèo xuống giường, đứng ngoài ban công.
Khương Tư Tư trở mình mấy lần rồi cũng xuống giường đi ra ban công.
Bị Trương Thế Xán vạch trần việc mình nghe lén Lâm Tiểu Viên tỏ tình, nếu không nói cho rõ ràng, ai cũng không thể vượt qua được cái hố sâu hun hút này.
Gió đêm của những ngày giữa xuân vẫn còn mang cái hơi lạnh khiến ta tê buốt ấy, Khương Tư Tư vừa đẩy cửa ban công ra đã rùng mình.
“Tiểu Viên.”
Khương Tư Tư khẽ gọi.
Lâm Tiểu Viên quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng.
Tựa như ngày hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“Lạnh thế này sao cậu lại ra đây?”
Khương Tư Tư còn chưa kịp nói gì, Lâm Tiểu Viên đã cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cô.
“Đừng để bị cảm lạnh.”
Khoác chiếc áo của Lâm Tiểu Viên, cảm xúc trong lòng cô càng thêm ngổn ngang.
“Tiểu Viên, tớ….”
“Tớ biết cậu muốn nói gì.” Lâm Tiểu Viên cắt ngang lời Khương Tư Tư, “Ngày đó là tớ uống nhiều, tớ…. tớ thật sự.… tớ thật sự không muốn tranh giành gì với cậu đâu, tớ chỉ là….”
Lâm Tiểu Viên nói mãi nói mãi, càng nói lại càng nghẹn ngào, Khương Tư Tư do dự trong chốc lát rồi tiến lên vỗ vỗ vai cô.
“Hình Ý Bắc cũng có phải của tớ đâu, cậu không cần phải nghĩ như vậy.”
Lâm Tiểu Viên nghe thế thì gật gật đầu, chóp mũi đỏ ửng, “Nhưng mà tớ cũng từ bỏ rồi, dù sao anh ấy cũng đã có người trong lòng, tớ vĩnh viễn không thể sánh kịp với người đó.”
Lúc này, Khương Tư Tư mới nhớ ra tối đó Lâm Tiểu Viên đúng là đã hỏi người Hình Ý Bắc thích là ai.
Trái tim cô kêu gào “Đừng hỏi, không được hỏi” nhưng Khương Tư Tư lại cầm lòng chẳng đặng mà nói ra: “Người đó là ai vậy?”
Lâm Tiểu Viên mấp máy môi, không nói nên lời, nhìn giống như đang cân nhắc vô số lần, mãi sau mới mở miệng: “Quan Ngữ Hi.”
Giờ thì đến lượt Khương Tư Tư lặng thinh.
Ba chữ này, mỗi chữ đều như một đòn búa tạ, giáng từng nhát thật mạnh lên đầu quả tim.
“Là…. là chị ta sao?”
Một tiếng “Ừ” nhẹ bẫng, mang những hy vọng mà Khương Tư Tư âm thầm nuôi dưỡng bao nhiêu ngày đêm bóp ch/ết không còn sót lại chút gì.
Đã từng nói, hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều. Mặc dù Khương Tư Tư không ôm hy vọng gì quá lớn, nhưng khi chính tai mình nghe được lời khẳng định của Lâm Tiểu Viên, cô lại cảm thấy, những hy vọng nhỏ bé ấy đã biến thành khối đá khổng lồ đè nặng đáy lòng cô, rồi dần dần, chúng kéo cô chìm sâu xuống.
Sao lại là chị ta?
Ai cũng được mà, nhưng tại sao cứ nhất định phải là chị ta?
Nỗi tủi thân ở trước cửa thang máy sáng nay vẫn còn chất đầy ở đấy, mà bây giờ, trái tim Khương Tư Tư dường như đã bị đục nát ra cả.
Là ghen ghét đố kỵ cũng được, là thích chiếm hữu gây chuyện cũng chẳng sao, giờ phút này Khương Tư Tư chỉ cảm thấy cả người cô đang phát run.
Tại sao nhất định phải là chị ta?
Khương Tư Tư dường như không biết Lâm Tiểu Viên quay trở về phòng từ khi nào, cũng không biết sau đó cô ấy còn nói thêm gì nữa, cô chỉ chăm chú ngắm nhìn ánh trăng trong veo treo lơ lửng giữa màn đêm, trăng chầm chậm giấu mình đi, rồi cả thế giới dần chìm vào bóng tối vô tận.
Khi những ánh nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây chui ra ngoài, Khương Tư Tư mới phát hiện tay mình đã đông cứng, cô chậm rãi quay vào phòng, nằm lên giường.
Lương Uyển vừa mới ngủ dậy, hoàn toàn không hay biết một đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cô đón ánh mặt trời ấm áp, vươn vai vài cái rồi rề rà đi đánh răng rửa mặt.
“Tư Tư ơi, vừa nãy lớp trưởng hỏi tớ sao cậu không trả lời tin nhắn cậu ấy, cậu ấy tìm cậu có việc đó.”
Khương Tư Tư “Ừ” một tiếng, phải mất một lúc lâu sau mới mò mẫm tìm điện thoại.
Lớp trưởng bảo cô sáng nay đến văn phòng của giảng viên cố vấn một chuyến.
Khương Tư Tư xuống giường, quầng mắt thâm đen của cô doạ cho Lương Uyển sợ chết đứng.
“Ối mẹ ơi, tối qua cậu đi trộm trâu đấy à? Đừng nói là cả đêm qua cậu không ngủ đấy nhá?”
Khương Tư Tư lắc đầu, không nói gì, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.
Lương Uyển nhìn theo bóng lưng của cô rồi quay sang hỏi Lâm Tiểu Viên: “Rốt cuộc là cậu ấy gặp phải chuyện gì…..”
Lâm Tiểu Viên nắm chặt cây bút trong tay, ngòi bút đâm xuyên qua trang giấy.
“Tớ không biết, chắc là trong nhà có chuyện.”
*
Văn phòng của giảng viên cố vấn.
Thấy giảng viên cố vấn đang nói chuyện gì đó với một vài sinh viên, Khương Tư Tư yên tĩnh đứng một bên đợi. Mười phút sau, các sinh viên ấy đều đã đi ra ngoài, thầy cố vấn mới vẫy tay gọi cô.
“Khương Tư Tư, em lại đây đi.”
Khương Tư Tư đi qua, thầy lại nhìn cô một lượt, “Tối qua em ngủ không ngon à?”
Khương Tư Tư dụi mắt, “Dạ.”
“Đám nhóc các em, không được ỷ mình còn trẻ mà thức khuya, phải biết chú ý sức khỏe, tuyệt đối không được tự hủy hoại sức khỏe của mình đấy, biết chưa!”
Thầy cố vấn cứ nói đi nói lại mấy câu căn dặn cả nửa ngày rồi mới bàn đến chuyện chính, “Hôm nay gọi em đến đây là có chuyện này muốn thông báo với em. Về chỉ tiêu trao đổi sinh viên của trường chúng ta, kết quả vòng phỏng vấn đã có rồi, nhưng thầy cô vẫn muốn hỏi trước ý kiến của các em. Là thế này, vốn dĩ em xếp hạng ba, nhưng mấy ngày trước Lâm Tiểu Viên vì lý do cá nhân nên đã từ bỏ suất trao đổi, vậy nên hạng hai sẽ thuộc về em, nếu như em không vướng mắc vấn đề cá nhân nào cả thì nhà trường sẽ nộp danh sách đi luôn.”
“Dạ, vâng ạ.”
Khương Tư Tư gật gật đầu, lúc sau cô mới ngẩng phắt đầu lên, “Gì ạ? Thầy vừa nói gì ạ?”
“Ha ha ha nhìn đứa trẻ này xem, vui đến phát ngốc rồi đấy à.” Giảng viên cố vấn không kìm được kích động mà đưa tay véo má Khương Tư Tư, “Vì Lâm Tiểu Viên chủ động rút lui khỏi danh sách được trao đổi vậy nên hiện tại em có thể được đi Nhật Bản trao đổi rồi!”
Khương Tư Tư chớp mắt liên tục, giống như không dám tin vào những lời này.
“Thế em còn có vấn đề gì khác không?” Thầy cố vấn hỏi, “Nếu như không có, thầy sẽ nộp danh sách lên trên.”
Đại não của cô dường như không kịp suy nghĩ gì cả mà gật đầu luôn, “Không có ạ.”
“Tốt, vậy em về được rồi.”
Khương Tư Tư máy móc xoay người, đang định mở cửa đi ra thì thầy cố vấn lại gọi cô lại.
“Khương Tư Tư, bên Nhật Bản một là tháng tư, hai là tháng chín sẽ bắt đầu học kỳ mới, em muốn đi lúc nào?”
“Tháng tư ạ.” Khương Tư Tư không chút do dự, mở miệng đáp ngay, “Tháng tư em đi.”
“Vậy là cuối tháng sau à….” Thầy cố vấn vừa nhẩm trong miệng vừa đọc thông tin trên văn kiện, “Vậy thì em cần phải ngay lập tức xin visa để chuẩn bị khởi hành, may mà ký túc xá trường bên kia mới sắp xếp….”
Thầy cố vấn lại đang nói gì đó thêm một lúc lâu nhưng Khương Tư Tư lại chẳng nghe vào chữ gì.
Lúc cô đi ra khỏi văn phòng vẫn còn cảm giác chân mình không chạm đất, giống như đang lơ lửng giữa không trung vậy.
Cô không biết quyết định vừa rồi của mình có phải quá bồng bột hay không, nhưng cô biết rõ, bản thân cô hiện tại rất muốn được rời khỏi nơi này, rời khỏi Đại học Duẫn Hòa, đi đến một nơi không thể nhìn thấy Hình Ý Bắc, một nơi không cần chạm mặt Quan Ngữ Hi.
Yêu thầm, trông có vẻ là câu chuyện của riêng một người, nhưng chắc chắn là do xuôi theo lòng chiếm hữu mà sinh sôi lớn lên.
Khi lòng chiếm hữu không thể được thỏa mãn, vậy thì yêu thầm cũng chỉ đành phải nhổ cỏ tận gốc.
Mà Khương Tư Tư vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã quyết định tự vẽ cho câu chuyện yêu thầm của thời thanh xuân niên thiếu ấy một dấu chấm kết không hoàn mỹ.
— Hoàn quyển Thượng —
Lúc mới nhập học, sinh viên năm nhất Học viện Ngoại ngữ ai cũng có thói quen đọc bài buổi sáng, nhưng qua được nửa năm, số người có thể kiên trì với thói quen này vơi hẳn. Ví dụ như Lương Uyển, bây giờ cô vẫn đang say giấc nồng trong phòng ký túc xá.
Nhưng bất ngờ một cái là Vương Hàn Tiêu vậy mà cũng đang ngồi ở đây.
Từ đầu năm đến giờ, Khương Tư Tư chưa bao giờ gặp anh ở phòng tự học tiếng Nhật, nhưng điểm bài thi nói của anh vẫn luôn chễm chệ ở vị trí thứ nhất toàn khoa.
“Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à.” Khương Tư Tư đi đến bên cạnh, lên tiếng chào hỏi.
Vương Hàn Tiêu lại nhìn xung quanh cô, hỏi: “Cậu đến một mình sao?”
“Đúng thế.” Khương Tư Tư nói, “Bạn cùng phòng một người đang ngủ, còn người thì đã đến thư viện rồi.”
Vương Hàn Tiêu cong môi cười, “Chiều nay là có kết quả vòng phỏng vấn rồi.”
“Ừm.” Khương Tư Tư nhìn dáng vẻ thong dong bình thản của anh, nghĩ chắc hẳn anh cũng đã tự tính được điểm của mình, “Cậu định bao giờ thì sang đó?”
Đối tác trao đổi bên Nhật Bản là một trường Đại học Truyền thông, mà các trường ở Nhật Bản sẽ bắt đầu học kỳ mới vào tháng tư và tháng chín, vậy nên sinh viên Duẫn Hòa có thể tự chọn thời gian khi nào nhập học.
“Chắc là tháng tư.” Vương Hàn Tiêu nói, “Đi sớm về sớm.”
Khương Tư Tư: “Thế là tháng sau rồi, đi vội như vậy, có phải vừa có kết quả phỏng vấn là cậu làm visa luôn không?”
Vương Hàn Tiêu: “Ừ.”
Đề tài này nói đến đây thì dừng lại, Khương Tư Tư ngồi luôn xuống cạnh Vương Hàn Tiêu cùng anh tập đối thoại.
Vừa luyện tập được vài phút, phòng tự học tiếng Nhật nổi lên những tiếng xì xầm.
“Người ngoài đó là ai vậy? MC chương trình văn nghệ trường mình lần trước à?”
“Hình như đúng là anh ấy đấy, thật là bổ mắt, nữ sinh của Học viện Truyền thông hạnh phúc quá đi mất, trong khoa có được anh chàng đẹp trai như vậy.”
“Nữ sinh của Học viện Truyền thông người ta cũng rất xinh đẹp đó được không hả.”
“Anh ấy… hình như là Hình Ý Bắc đúng không? Các đêm hội, sự kiện lớn của trường đều do anh ấy dẫn.”
Trong đại não của Khương Tư Tư dường như gắn có một chiếc radar vô cùng nhạy bén mang tên “Hình Ý Bắc”, chỉ cần vừa nghe thấy tên anh thì bất kể là ở nơi đông đúc ồn ào, người người huyên náo thế nào, sự chú ý cô đều bị thu hút trong vòng một tích tắc.
Vậy nên khi đó, vừa quay đầu lại, Khương Tư Tư đã nhìn thấy Hình Ý Bắc ở bên ô cửa sổ.
Anh đứng trên hành lang của phòng tự học tiếng Nhật, tóc tai hơi loạn giống như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng dù vậy vẫn không thể che đậy được những đường nét khuôn mặt.
Có những người chính là như vậy, càng tỏ ra thờ ơ với dáng vẻ bên ngoài của bản thân, lại càng gợi lên sự thích thú từ người khác.
Sinh viên Học viện Ngoại ngữ đa phần là nữ, âm thanh rì rầm đọc thuộc bài ban đầu giờ chỉ còn thưa thớt vài câu, vì gần như bọn họ đều đang chú ý đến cái người đứng ngoài cửa sổ kia.
Nhưng Hình Ý Bắc chỉ đứng im bên ngoài, không biết là đang làm gì.
“Tìm cậu phải không?” Vương Hàn Tiêu hỏi.
Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả những cô gái đang ngồi ở đây đều tụ hết về một điểm, Khương Tư Tư, ánh mắt họ tỏ rõ sự khó tin.
Đúng lúc này, Hình Ý Bắc đẩy cửa vào, đi thẳng tới chỗ cô.
Dáng anh cao lớn, lúc đi thường có thói quen hơi cúi đầu, nhìn lại càng giống với cái vẻ chẳng đặt ai vào mắt.
“Khương Tư Tư.” Hình Ý Bắc lạnh lùng gọi.
“Hả?” Dưới hàng bao nhiêu con mắt hiếu kỳ của hàng bao nhiêu nữ sinh trong phòng, Khương Tư Tư đáp lời anh.
Hình Ý Bắc không nói gì, chỉ đứng im nhìn chằm chằm cô như vậy, rồi đột nhiên anh nắm lấy cổ tay kéo cô ra khỏi phòng.
“Mới sáng sớm cậu làm gì vậy.” Khương Tư Tư bị anh kéo ra khỏi phòng tự học rồi thuận tay đóng luôn cửa vào, chặn đứt những ánh mắt hoặc ngưỡng mộ mà hoặc tò mò của những nữ sinh kia.
Hình Ý Bắc vẫn giữ tay cô, cằm hất vào phía trong phòng học, “Người trong kia là ai?”
Khương Tư Tư: “Ai?”
Hình Ý Bắc: “Cái cậu con trai mà cậu nói chuyện cùng.”
“Cậu nói Vương Hàn Tiêu à?” Khương Tư Tư hỏi, “Bạn cùng khoa lớp kế bên, sao đấy, cậu muốn làm quen với cậu ấy à?”
Hình Ý Bắc đột nhiên hít vào một hơi thật sâu rồi nghẹn lại, mãi sau mới thở ra, “Cậu thấy tôi rảnh lắm à?”
“Không rảnh không rảnh.” Khương Tư Tư hỏi, “Thế nên cậu đến đây làm gì?”
Hình Ý Bắc: “Rảnh thì đi loanh quanh thôi.”
Khương Tư Tư: “….”
“Nhưng tôi thì không rảnh tán chuyện với cậu.” Khương Tư Tư nói, “Tôi vào đọc bài tiếp đây.”
“Cậu quay lại cho tôi,” Hình Ý Bắc kéo Khương Tư Tư lại, “Lát nữa tôi phải bay đến Thượng Hải tham gia tập huấn, tháng sau mới về.”
Khương Tư Tư: “Ồ, vậy chúc cậu tập huấn thuận lợi.”
Hình Ý Bắc chậc lưỡi bực bội, anh lấy một tấm vé từ trong túi ra nhét vào tay Khương Tư Tư, “Buổi tối tôi quay về, concert của Châu Kiệt Luân, đi hay không?”
“Đi!” Khương Tư Tư không chút do dự đáp ngay, “Tất nhiên phải đi!!”
Hình Ý Bắc mím môi hài lòng, hất cằm xoay người đi.
“Khoan đã!” Khương Tư Tư đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, gọi giật anh lại, “Còn có ai những nữa?”
Hình Ý Bắc quay đầu nói: “Cậu nghĩ vé concert của Châu Kiệt Luân được bán sỉ à?”
Khương Tư Tư ngẩn người, mãi sau mới hiểu ra, “Chỉ có hai bọn mình thôi?”
Hình Ý Bắc “Ừ” một tiếng rõ nhỏ rồi lập tức quay đầu đi.
“Khoan đã!” Khương Tư Tư lại gọi anh lại.
Hình Ý Bắc:” Làm sao nữa?”
“Vé này chắc đắt lắm….” Tay Khương Tư Tư đã bắt đầu rút điện thoại ra, “Để tôi chuyển tiền lại cho cậu.”
“Không cần, vé mua một tặng một.”
Khương Tư Tư: “Cậu nghĩ tôi ngốc à?”
Hình Ý Bắc: “Còn không phải à?”
Hình Ý Bắc nhìn dáng vẻ mơ hồ khó hiểu của cô, tâm trạng tốt lên hẳn, lúc quay người đi, khóe miệng không kiềm được mà cong lên.
Khương Tư Tư cầm theo tấm phiếu, thong dong quay về phòng học.
Vé vào cổng xem concert của Châu Kiệt Luân đó!!! Nó là tất cả thanh xuân của cô năm cấp ba, mỗi lần nghe thấy giọng của Châu Kiệt Luân, cô sẽ lại nhớ về khoảng thời gian giải lao giữa mỗi tiết năm ấy, cô và Hình Ý Bắc, mỗi người một bên tai nghe, nghiêng đầu cùng nghe nhạc.
Trọng điểm là, bây giờ, Hình Ý Bắc muốn đi xem concert của Châu Kiệt Luân, cùng với cô.
Khương Tư Tư không kìm được, lập tức lôi điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi cho Lương Uyển.
Tâm tư bé nhỏ trong lòng một khi đã có bạn bè nhìn thấu thì sẽ không cách nào giấu đi được nữa, chỉ hận không thể mang nhất cử nhất động của người ấy mà thao thao bất tuyệt cả ngày cho bạn mình biết.
Đáng tiếc là cô còn chưa kịp nói cho Lương Uyển biết tấm vé này là ai cho cô, Lương Uyển đã gọi điện thoại đến.
“Cậu còn ở đấy mà khóe vé vào cổng nữa hả!! Cậu sắp trễ tiết rồi đấy có biết không!! Sắp hết chỗ ngồi rồi đây này!!”
Thôi xong!
Thế mà Khương Tư Tư lại quên mất mình còn có tiết sáng nay, lại còn là môn Tin học ứng dụng, đi muộn không còn chỗ chỉ là một chuyện nhỏ, “được” vị giảng viên ba mươi tuổi Địa Trung Hải* kia biểu diễn bộ môn nghệ thuật “kinh kịch” ngay trong lớp học mới là chuyện lớn.
*Ám chỉ người có cái đầu loe hoe tóc.
Khương Tư Tư chẳng còn tâm tư để mơ mộng về chiếc vé xem concert kia nữa, cô vơ vội balo trong phòng tự học tiếng Nhật rồi lao thẳng đến tòa nhà giảng đường của khoa Khoa học Máy tính.
May mà tòa nhà giảng đường của khoa Khoa học Máy tính cách đây không xa, Khương Tư Tư lao đi như vận động viên chạy nước rút, cuối cùng cũng vừa kịp vào thang máy.
Trong thang máy lúc này đã chen chúc không ít người, Khương Tư Tư vào là vừa đủ, ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, bên ngoài cửa tòa nhà bỗng vang lên giọng nữ chói tai: “Đợi đã! Đợi một chút!!”
Cô lập tức vươn tay chặn cánh cửa thang máy đang dần khép lại, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người vội vàng chạy đến là Triệu Mạn và Quan Ngữ Hi.
Khương Tư Tư không nói gì, cũng không nhìn bọn họ mà chỉ nép qua một bên chừa chỗ trống.
Nhưng ngay khi Quan Ngữ Hi và Triệu Mạn bước vào, tiếng báo vượt trọng tải của thang máy liền vang lên, sự ngượng ngùng bao trùm khắp không gian chật hẹp.
Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, chuyến thang máy này chở theo toàn là những sinh viên đang suýt soát giờ vào lớp, không ai muốn chủ động nhường chỗ cho ai cả.
Mắt thấy thời gian đang lướt đi mất từng giây từng phút quý giá, không biết ai đã lên tiếng: “Người nào đó tự giác một chút đi, đã vượt quá trọng tải rồi thì đừng là chậm trễ thì giờ của những người khác.”
Khương Tư Tư vốn không định đi ra, nhưng trong một khoảnh khắc, cô cảm giác có người đã đẩy cô một cái, người đó đã thẳng tay đẩy cô ra khỏi thang máy.
Cũng trong một khoảnh khắc đó, Khương Tư Tư suýt thì đứng không vững, cô loạng choạng lảo đảo quay đầu nhìn, chỉ thấy Triệu Mạn vừa ấn thang máy, cánh cửa dần đóng lại.
Còn Quan Ngữ Hi đứng cạnh cô ta thì cúi đầu không nói gì.
Cửa thang máy cứ như vậy mà chầm chậm đóng vào, những người bên trong dường như đều xem việc Khương Tư Tư phải đi ra là một lẽ đương nhiên, cho dù là có người cảm thấy điều đó thật vô lý nhưng cũng chẳng ai tình nguyện đứng ra bênh vực cô lấy nửa lời.
Người bước vào cuối cùng là Triệu Mạn, người thẳng tay đẩy cô ra cũng là Triệu Mạn, còn Quan Ngữ Hi thì đang ngầm thừa nhận hành động của cô ta.
Mặc dù đây là một chuyện cỏn con đến không thể cỏn con hơn, so với việc đi học trễ thì nó có tính là gì.
Nhưng Khương Tư Tư lại cảm nhận được từng cơn run rẩy của cơ thể.
Những năm này, lời của người khác dù là vô ý hay cố ý chế giễu, cô đều có thể mỉm cười cho qua, tuy là trong lòng rất khó chịu, cô cũng sẽ miễn cưỡng ép buộc bản thân phải tự hòa giải với chính mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được ác ý rõ ràng đến thế.
Giống như một mũi dao bén nhọn, vào những lúc chẳng ai để ý mà liên tục đâm vào người cô, khiến cô đầm đìa máu chảy.
Nhưng bọn họ nào cho rằng nó nghiêm trọng.
Khương Tư Tư thẫn thờ trước cửa thang máy một lúc lâu, đến khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên.
Cô giật mình, liên tục ấn vào nút gọi thang máy, cuối cùng hai phút sau cũng đợi được chuyến mới.
Nhưng ngay khi cô vừa bước vào, lại phát hiện ra hai bàn tay trống không.
Vé xem concert đâu mất rồi?
Vé vào xem concert đâu mất rồi??
Khương Tư Tư lại vội vàng lao ra ngoài thang máy, nhìn mặt sàn lát đá hoa cương sáng bóng sạch sẽ không một hạt bụi…. Không một hạt bụi, không một cái gì cả, mà chiếc thang máy nhỏ bé chỉ cần một cái liếc mắt là có thể thấy hết tất cả mọi ngóc ngách kia cũng chẳng có tấm vé nào.
Xong rồi…. vừa nãy bị đẩy ra cô làm mất tấm vé rồi.
Trái tim cô lúc này, thật sự đã chạm đáy.
Đột nhiên, cô rất muốn bật khóc.
*
Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên tan học trở về, vừa đẩy cửa vào đã thấy Khương Tư Tư cuộn mình trong chăn nằm trên giường.
“Tư Tư! Vậy mà cậu lại trốn tiết!” Lương Uyển quăng balo xuống đứng giữa phòng gào lên, “Cậu không muốn đi học thì tốt xấu gì cũng phải nói với bọn tớ một tiếng chứ, bọn tớ có thể bao che giúp cậu mà! Cậu cũng có phải không biết ông thầy Địa Trung Hải này xấu tính cỡ nào đâu, hôm nay thầy ấy điểm danh phát hiện cậu trốn học đã tức giận lắm đấy! Bảo sẽ trừ hết điểm thành phần của cậu! Gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy, bây giờ cậu mau đi tìm giảng viên cố vấn rồi xin nghỉ phép đi, may ra thì còn cách đấy có thể cứu vãn.”
Lương Uyển nói xối xả một hơi, nhưng Khương Tư Tư nằm ở trên giường không chút phản ứng.
Lâm Tiểu Viên cảm thấy không đúng, đi đến bên giường Khương Tư Tư, với tay vỗ vỗ mấy cái, “Tư Tư, cậu sao thế? Có phải ốm rồi không?”
Khương Tư Tư vẫn không đáp.
Lương Uyển cuối cùng cũng phát hiện ra không ổn, cô cởi giày ra trèo lên mấy bậc thang bên giường Khương Tư Tư, “Cậu sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à? Có cần đi bệnh viện không?”
Khương Tư Tư không muốn hai người nhìn thấy cô lúc này, vậy nên vẫn trùm kín chăn nói: “Tớ không sao.”
Lâm Tiểu Viên và Lương Uyển sững người.
“Tư Tư, cậu khóc à?” Lâm Tiểu Viên hỏi.
Cho dù đã cố gắng kìm nén, nhưng lúc cô nói âm thanh vẫn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.
“Cậu sao vậy? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?” Lương Uyển bất chấp không cần biết đúng sai trái phải gì, trèo hẳn lên giường Khương Tư Tư, Khương Tư Tư lập tức chặn kín chăn lại, “Tớ không sao thật mà.”
“Ban ngày ban mặt, cậu như vậy bọn tớ lo lắm đấy.” Lương Uyển muốn lật chăn của Khương Tư Tư ra, nhưng thử mấy lần liên tiếp cuối cùng phải bỏ cuộc, cô quay đầu nhìn Lâm Tiểu Viên, Lâm Tiểu Viên nhìn cô lắc đầu, Lương Uyển cũng không kiên trì nữa, im lặng trèo xuống giường, để Khương Tư Tư được yên tĩnh một mình trên đó.
Cứ như vậy, Khương Tư Tư nằm trên giường hết cả một ngày.
Buổi tối Lâm Tiểu Viên và Lương Uyển quay về phát hiện cô vẫn đang nằm trên giường, cơm mang về cho cô cũng còn chưa đụng đến.
Lương Uyển nhìn không nổi nữa, nói: “Tư Tư, cậu có gặp chuyện gì buồn thì cứ phát tiế t ra đi, nằm trên giường mãi như vậy không phải là cách hay. Hay là bọn mình đi hát nhé? Hay là chạy bộ, không thì đi xem phim? Thôi chúng ta đi ăn lẩu đi.”
“Tớ….” Khương Tư Tư cuối cùng cũng kéo lộ một góc chăn, nhìn Lâm Tiểu Viên và Lương Uyển đang đứng ở dưới giường, “Mấy cậu cứ mặc kệ tớ đi, tớ ngủ một giấc là sẽ ổn.”
“Cậu đã ngủ cả ngày rồi.” Thấy có khuyên cũng không khuyên được, Lương Uyển thay đổi chiến lược, cô bày ra vẻ mặt bán manh, chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn Khương Tư Tư, “Cậu mà cứ thế này tớ sẽ lo lắng lắm đó, tối ngủ sẽ thao thức không yên. Nếu như bây giờ cậu không muốn nói, vậy thì tớ cùng cậu đi dạo vài vòng quanh sân vận động cũng được mà.”
Nhìn Lương Uyển như vậy, Khương Tư Tư cũng không muốn khiến mọi người thêm ngột ngạt, vậy nên đã rề rà ngồi dậy.
“Vậy bọn mình đi đến sân vận động đi.”
“Đến ngay đây!” Lương Uyển mặc áo khoác vào rồi hỏi Lâm Tiểu Viên, “Cậu đi cùng không?”
Lâm Tiểu Viên gật đầu, “Ừ, đi cho khuây khỏa.”
Ba người chuẩn bị xong, đạp lên màn đêm, đi một vòng rồi lại một vòng trên sân vận động.
Khương Tư Tư vẫn luôn trầm mặc, Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng đi bên cạnh cô, ánh mắt đếm theo từng bước chân. Đến khi những người chơi bóng rổ đã rời đi gần hết, Khương Tư Tư cuối cùng cũng lên tiếng.
“Muộn quá rồi, chúng ta về thôi.”
Lương Uyển hỏi: “Tâm trạng của cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Khương Tư Tư gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Lương Uyển bĩu môi, cô biết thừa tâm trạng của Khương Tư Tư không hề tốt hơn chút nào, nhưng cô lại chẳng thể nói gì thêm.
Ba người đi ra khỏi sân vận động, định sẽ băng qua sân bóng rổ để về thẳng ký túc xá.
Sân bóng rổ lúc này đã tắt hết đèn điện, chỉ còn lại hai ba nam sinh vẫn còn ở lại ném bóng, nhóm của Khương Tư Tư đi đường nhẹ chân nhẹ tay, không quấy nhiễu tới mấy người đang chơi kia.
“Mẹ nó, bụng tớ đau quá, có khi là do tối nay uống nhiều Coca lạnh, tớ phải đi vào nhà vệ sinh đằng trước đã.” Qua hết sân vận động là nhà vệ sinh công cộng, Lương Uyển đột nhiên ôm bụng, “Hai cậu có đi không?”
Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên lắc đầu.
“Vậy hai cậu ở ngoài đợi tớ nhá.” Lương Uyển đẩy túi xách cho Khương Tư Tư, “Cầm giúp tớ.”
Lương Uyển đi mất, Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên đứng ở một góc đợi.
“Cậu hôm nay sao vậy?” Lâm Tiểu Viên nhẹ nhàng hỏi, “Gặp phải chuyện gì à?”
Khương Tư Tư nhìn Lâm Tiểu Viên, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh tối đó cô ấy đã tỏ tình với Hình Ý Bắc.
Mặc dù tình yêu là phải cạnh tranh công bằng, Hình Ý Bắc cũng không phải là bạn trai cô, cô không có tư cách để ghen, nhưng, lý trí nào đủ năng lực mà khắc chế cảm xúc.
Quan trọng hơn cả chính là, cô rất hiếu kỳ, sao Lâm Tiểu Viên lại có thể có đủ dũng khí để đi tỏ tình chứ.
Cô quen biết Hình Ý Bắc bao nhiêu năm trời còn không có được dũng khí đó.
“Tiểu Viên…. cậu có bao giờ cảm thấy tự ti vì bản thân mình mập mạp không?”
Lâm Tiểu Viên không ngờ Khương Tư Tư sẽ hỏi câu này, cô ngẩn người mất một lúc mới lên tiếng: “Cậu sao vậy? Cậu…. cậu hoàn toàn không cần cảm thấy tự ti thấp kém hơn người khác, cậu rất tốt kia mà.”
“Nhưng trên đời này luôn tồn tại những kẻ chỉ vì vẻ bề ngoài mà đi công kích người khác.” Khương Tư Tư thở dài, “Cho dù là tớ có chẳng làm gì tổn hại đến họ.”
Lâm Tiểu Viên nghe vậy, nụ cười trên môi ảm đạm dần.
“Ai nói là không phải chứ, mặc dù tớ biết đa phần mọi người đều rất thân thiện tốt tính, nhưng chỉ cần gặp một hai người ôm trong lòng ác ý, tớ vẫn không thể nào vượt qua được.”
Hai bàn tay Khương Tư Tư dần cuộn tròn lại, nhưng cô không nói gì nữa, hai người chìm trong bầu không khí trầm mặc, đứng ở một góc bên ngoài đợi.
Đúng lúc này, hai nam sinh từ trong nhà vệ sinh đi ra, ngồi xổm một bên hút thuốc.
“Tiếp đi, sau đó thì thế nào?”
“Sau đó thì tôi có còn nghe thấy gì nữa đâu, cái cô bạn cấp ba của Hình Ý Bắc đã kéo tôi đi mất rồi.”
……..
Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên gần như cùng lúc nhìn về bên đó, nhưng vì ngược sáng nên họ căn bản không nhìn rõ mặt hai nam sinh kia.
Cho dù là như vậy, họ vẫn nghe ra được, một trong hai người là Trương Thế Xán.
“Chỉ vậy thôi?”
“Chứ sao nữa, tôi chỉ nghe được đến đoạn cô gái đó tỏ tình với Hình Ý Bắc.”
“Ha ha ha ha khá đấy, một ngày Hình Ý Bắc nhận bao nhiêu là lời tỏ tình chứ? Đúng là quen tay hay việc, mấy chuyện này cũng chẳng thèm kể cho anh em gì cả.”
“Mấy việc này cậu ta có kể bao giờ.”
“Cũng phải, thế cô gái kia trông như thế nào? Đẹp không?”
Trương Thế Xán hút mạnh một hơi, bật cười nói: “Đừng hỏi tôi cô ta có đẹp hay không, tôi đây không đánh giá một người béo phì có đẹp hay không, bởi vì xinh đẹp là xinh đẹp còn béo phì là béo phì.”
Nghe đến đây, trái tim Khương Tư Tư co rút.
Mà ánh mắt của Lâm Tiểu Viên đã dại đi chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cô nhìn chằm chằm mặt đất, đến cả đôi con ngươi cũng bất động.
Không biết là đã qua bao lâu, hai nam sinh kia hút hết điếu thuốc liền đứng lên rời đi, còn Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên vẫn còn thẫn thờ như vậy.
“Cậu nhìn thấy rồi, phải không?”
Thật lâu sau, Lâm Tiểu Viên chợt lên tiếng.
Khương Tư Tư chầm chậm quay người nhìn cô, những điều muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng, không thể mở lời.
Hai người tiếp tục giằng co như vậy, mãi cho đến khi Lương Uyển trở ra.
Cô vô tư lấy chiếc balo của mình từ trên vai Khương Tư Tư xuống rồi khoát tay, “Ha.… thoải mái quá, đi thôi.”
Lương Uyển đi được hai bước lại phát hiện Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên không có động tĩnh gì.
“Hai cậu sao đấy?”
Khương Tư Tư vẫn còn trầm mặc, Lâm Tiểu Viên đã mỉm cười.
“Có sao đâu, thất thần chút thôi.”
“Vậy thì đi mau thôi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
Giống như lúc đến, ba người họ dẫm lên ánh trăng trở về.
Nhưng bây giờ có tới hai người tâm sự nặng trĩu nỗi lòng.
Về đến phòng, Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên không nói với nhau câu nào, cho dù là cùng đứng ở ban công đánh răng rửa mặt cũng chẳng nhìn đối phương lấy một cái, dọn dẹp xong mọi thứ liền trèo lên giường nằm.
Lương Uyển đứng ở ngay giữa phòng vừa đánh răng vừa nói.
“Hai người các cậu sao vậy, nỗi buồn có thể truyền nhiễm à?”
Đêm nay, Khương Tư Tư không ngủ.
Có một người cũng không ngủ giống cô, là Lâm Tiểu Viên. Không biết từ khi nào mà cô đã lặng lẽ trèo xuống giường, đứng ngoài ban công.
Khương Tư Tư trở mình mấy lần rồi cũng xuống giường đi ra ban công.
Bị Trương Thế Xán vạch trần việc mình nghe lén Lâm Tiểu Viên tỏ tình, nếu không nói cho rõ ràng, ai cũng không thể vượt qua được cái hố sâu hun hút này.
Gió đêm của những ngày giữa xuân vẫn còn mang cái hơi lạnh khiến ta tê buốt ấy, Khương Tư Tư vừa đẩy cửa ban công ra đã rùng mình.
“Tiểu Viên.”
Khương Tư Tư khẽ gọi.
Lâm Tiểu Viên quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng.
Tựa như ngày hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“Lạnh thế này sao cậu lại ra đây?”
Khương Tư Tư còn chưa kịp nói gì, Lâm Tiểu Viên đã cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cô.
“Đừng để bị cảm lạnh.”
Khoác chiếc áo của Lâm Tiểu Viên, cảm xúc trong lòng cô càng thêm ngổn ngang.
“Tiểu Viên, tớ….”
“Tớ biết cậu muốn nói gì.” Lâm Tiểu Viên cắt ngang lời Khương Tư Tư, “Ngày đó là tớ uống nhiều, tớ…. tớ thật sự.… tớ thật sự không muốn tranh giành gì với cậu đâu, tớ chỉ là….”
Lâm Tiểu Viên nói mãi nói mãi, càng nói lại càng nghẹn ngào, Khương Tư Tư do dự trong chốc lát rồi tiến lên vỗ vỗ vai cô.
“Hình Ý Bắc cũng có phải của tớ đâu, cậu không cần phải nghĩ như vậy.”
Lâm Tiểu Viên nghe thế thì gật gật đầu, chóp mũi đỏ ửng, “Nhưng mà tớ cũng từ bỏ rồi, dù sao anh ấy cũng đã có người trong lòng, tớ vĩnh viễn không thể sánh kịp với người đó.”
Lúc này, Khương Tư Tư mới nhớ ra tối đó Lâm Tiểu Viên đúng là đã hỏi người Hình Ý Bắc thích là ai.
Trái tim cô kêu gào “Đừng hỏi, không được hỏi” nhưng Khương Tư Tư lại cầm lòng chẳng đặng mà nói ra: “Người đó là ai vậy?”
Lâm Tiểu Viên mấp máy môi, không nói nên lời, nhìn giống như đang cân nhắc vô số lần, mãi sau mới mở miệng: “Quan Ngữ Hi.”
Giờ thì đến lượt Khương Tư Tư lặng thinh.
Ba chữ này, mỗi chữ đều như một đòn búa tạ, giáng từng nhát thật mạnh lên đầu quả tim.
“Là…. là chị ta sao?”
Một tiếng “Ừ” nhẹ bẫng, mang những hy vọng mà Khương Tư Tư âm thầm nuôi dưỡng bao nhiêu ngày đêm bóp ch/ết không còn sót lại chút gì.
Đã từng nói, hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều. Mặc dù Khương Tư Tư không ôm hy vọng gì quá lớn, nhưng khi chính tai mình nghe được lời khẳng định của Lâm Tiểu Viên, cô lại cảm thấy, những hy vọng nhỏ bé ấy đã biến thành khối đá khổng lồ đè nặng đáy lòng cô, rồi dần dần, chúng kéo cô chìm sâu xuống.
Sao lại là chị ta?
Ai cũng được mà, nhưng tại sao cứ nhất định phải là chị ta?
Nỗi tủi thân ở trước cửa thang máy sáng nay vẫn còn chất đầy ở đấy, mà bây giờ, trái tim Khương Tư Tư dường như đã bị đục nát ra cả.
Là ghen ghét đố kỵ cũng được, là thích chiếm hữu gây chuyện cũng chẳng sao, giờ phút này Khương Tư Tư chỉ cảm thấy cả người cô đang phát run.
Tại sao nhất định phải là chị ta?
Khương Tư Tư dường như không biết Lâm Tiểu Viên quay trở về phòng từ khi nào, cũng không biết sau đó cô ấy còn nói thêm gì nữa, cô chỉ chăm chú ngắm nhìn ánh trăng trong veo treo lơ lửng giữa màn đêm, trăng chầm chậm giấu mình đi, rồi cả thế giới dần chìm vào bóng tối vô tận.
Khi những ánh nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây chui ra ngoài, Khương Tư Tư mới phát hiện tay mình đã đông cứng, cô chậm rãi quay vào phòng, nằm lên giường.
Lương Uyển vừa mới ngủ dậy, hoàn toàn không hay biết một đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cô đón ánh mặt trời ấm áp, vươn vai vài cái rồi rề rà đi đánh răng rửa mặt.
“Tư Tư ơi, vừa nãy lớp trưởng hỏi tớ sao cậu không trả lời tin nhắn cậu ấy, cậu ấy tìm cậu có việc đó.”
Khương Tư Tư “Ừ” một tiếng, phải mất một lúc lâu sau mới mò mẫm tìm điện thoại.
Lớp trưởng bảo cô sáng nay đến văn phòng của giảng viên cố vấn một chuyến.
Khương Tư Tư xuống giường, quầng mắt thâm đen của cô doạ cho Lương Uyển sợ chết đứng.
“Ối mẹ ơi, tối qua cậu đi trộm trâu đấy à? Đừng nói là cả đêm qua cậu không ngủ đấy nhá?”
Khương Tư Tư lắc đầu, không nói gì, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.
Lương Uyển nhìn theo bóng lưng của cô rồi quay sang hỏi Lâm Tiểu Viên: “Rốt cuộc là cậu ấy gặp phải chuyện gì…..”
Lâm Tiểu Viên nắm chặt cây bút trong tay, ngòi bút đâm xuyên qua trang giấy.
“Tớ không biết, chắc là trong nhà có chuyện.”
*
Văn phòng của giảng viên cố vấn.
Thấy giảng viên cố vấn đang nói chuyện gì đó với một vài sinh viên, Khương Tư Tư yên tĩnh đứng một bên đợi. Mười phút sau, các sinh viên ấy đều đã đi ra ngoài, thầy cố vấn mới vẫy tay gọi cô.
“Khương Tư Tư, em lại đây đi.”
Khương Tư Tư đi qua, thầy lại nhìn cô một lượt, “Tối qua em ngủ không ngon à?”
Khương Tư Tư dụi mắt, “Dạ.”
“Đám nhóc các em, không được ỷ mình còn trẻ mà thức khuya, phải biết chú ý sức khỏe, tuyệt đối không được tự hủy hoại sức khỏe của mình đấy, biết chưa!”
Thầy cố vấn cứ nói đi nói lại mấy câu căn dặn cả nửa ngày rồi mới bàn đến chuyện chính, “Hôm nay gọi em đến đây là có chuyện này muốn thông báo với em. Về chỉ tiêu trao đổi sinh viên của trường chúng ta, kết quả vòng phỏng vấn đã có rồi, nhưng thầy cô vẫn muốn hỏi trước ý kiến của các em. Là thế này, vốn dĩ em xếp hạng ba, nhưng mấy ngày trước Lâm Tiểu Viên vì lý do cá nhân nên đã từ bỏ suất trao đổi, vậy nên hạng hai sẽ thuộc về em, nếu như em không vướng mắc vấn đề cá nhân nào cả thì nhà trường sẽ nộp danh sách đi luôn.”
“Dạ, vâng ạ.”
Khương Tư Tư gật gật đầu, lúc sau cô mới ngẩng phắt đầu lên, “Gì ạ? Thầy vừa nói gì ạ?”
“Ha ha ha nhìn đứa trẻ này xem, vui đến phát ngốc rồi đấy à.” Giảng viên cố vấn không kìm được kích động mà đưa tay véo má Khương Tư Tư, “Vì Lâm Tiểu Viên chủ động rút lui khỏi danh sách được trao đổi vậy nên hiện tại em có thể được đi Nhật Bản trao đổi rồi!”
Khương Tư Tư chớp mắt liên tục, giống như không dám tin vào những lời này.
“Thế em còn có vấn đề gì khác không?” Thầy cố vấn hỏi, “Nếu như không có, thầy sẽ nộp danh sách lên trên.”
Đại não của cô dường như không kịp suy nghĩ gì cả mà gật đầu luôn, “Không có ạ.”
“Tốt, vậy em về được rồi.”
Khương Tư Tư máy móc xoay người, đang định mở cửa đi ra thì thầy cố vấn lại gọi cô lại.
“Khương Tư Tư, bên Nhật Bản một là tháng tư, hai là tháng chín sẽ bắt đầu học kỳ mới, em muốn đi lúc nào?”
“Tháng tư ạ.” Khương Tư Tư không chút do dự, mở miệng đáp ngay, “Tháng tư em đi.”
“Vậy là cuối tháng sau à….” Thầy cố vấn vừa nhẩm trong miệng vừa đọc thông tin trên văn kiện, “Vậy thì em cần phải ngay lập tức xin visa để chuẩn bị khởi hành, may mà ký túc xá trường bên kia mới sắp xếp….”
Thầy cố vấn lại đang nói gì đó thêm một lúc lâu nhưng Khương Tư Tư lại chẳng nghe vào chữ gì.
Lúc cô đi ra khỏi văn phòng vẫn còn cảm giác chân mình không chạm đất, giống như đang lơ lửng giữa không trung vậy.
Cô không biết quyết định vừa rồi của mình có phải quá bồng bột hay không, nhưng cô biết rõ, bản thân cô hiện tại rất muốn được rời khỏi nơi này, rời khỏi Đại học Duẫn Hòa, đi đến một nơi không thể nhìn thấy Hình Ý Bắc, một nơi không cần chạm mặt Quan Ngữ Hi.
Yêu thầm, trông có vẻ là câu chuyện của riêng một người, nhưng chắc chắn là do xuôi theo lòng chiếm hữu mà sinh sôi lớn lên.
Khi lòng chiếm hữu không thể được thỏa mãn, vậy thì yêu thầm cũng chỉ đành phải nhổ cỏ tận gốc.
Mà Khương Tư Tư vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã quyết định tự vẽ cho câu chuyện yêu thầm của thời thanh xuân niên thiếu ấy một dấu chấm kết không hoàn mỹ.
— Hoàn quyển Thượng —
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook